Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm …
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về
Ôi thương quá ! Tà áo vàng úa nắng
Nhè nhẹ bay trong gió _ Hẹn chiều xưa !
Vai thon gầy ôm lấy mộng say sưa
Đôi mắt biếc thả hồn ta phiêu lãng …
Có ngờ đâu đó là : _ Đêm định mệnh !
Màu áo vàng đượm sắc nắng thu tan
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Ta khóc ngất hay tin em gặp nạn
Trên đường về khuya ấy ngập tang thương !
Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự
_ Nhìn khói mây buồn lơ lững
mỗi mưa thu !{jcomments on}
Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Người ở lại mới là người đau khổ hơn người ra đi.
@ Xin chào Các anh chị em HX !
“MÀU ÁO THU TAN”_ Là một câu chuyện “ tình buồn” có thật , xảy ra tại Phú Thọ ,Tây Sơn , Bình Định! Thành thật chia sẻ cùng HX,tâm sự trong bài thơ không phải của …NNT đâu !
Nhân vật chính trong bài thơ là một người bạn rất thân , cùng học một trường thời Trung học với mình ở Quê (xin dấu tên) ! Vào khoảng một năm trước ‘75 ,gia đình “nó” rơi vào một hoàn cảnh thật nghiệt ngã ! ba nó mất sớm…Bỏ lại người vợ trẻ và một đám con thơ dại_ mà n ó là con trai cả …
Rồi Giải phóng !
Trước hoàn cảnh gia đình tang thương & bối cảnh “giao thời” dồn dập khó khăn… Nó phải bỏ học, cùng mẹ gánh vác nuôi đàn em, quên đi chuyện riêng tư của đời mình…
Mãi đến năm 43 tuổi , “nó” mới cùng “người yêu” tiến đến HN. Nhưng hạnh phúc thật mỏng manh& ngắn ngủi !Cô vợ yêu quí mới cưới vừa có bầu hơn 3 tháng gặp phải “tai nạn” qua đời cùng đứa con chưa kịp chào đời cũng trong một buổi chiều thu se lạnh…Nó như kẻ mất hồn , hụt hẫng điên điên dại dại…
Những ngày tháng sau đó , “Nó” như người cuồng, chiều chiều lững thững ra mộ ngồi nói một mình…rồi nhặt lá rơi quanh mộ vợ mà đốt … Hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại trong mắt người dân Quê mình ai cũng đau lòng…Hay tin tui về thăm, cám cảnh (biết nói gì hơn ), nên “chia sẻ” bằng bài thơ trên !
Nay đã hơn 10 năm_” nổi đau” ấy của nó chắc đã nguôi ngoai . Nhằm thời khắc chớm lạnh chuyển sang đông giữa SG xa lạ , tui “chạnh nhớ”…xin mạn phép gởi HXcùng chia sẻ một chuyện “ tình buồn” cũng là một kiếp người nhưng sao lắm bi thương…
Cảm ơn BV đã đồng cảm với “MATT” !Chúc vui nhé !
Màu áo vàng đượm sắc nắng thu tan
Màu áo vàng là màu lá đang tàn
Ta khóc ngất hay tin em gặp nạn
Trên đường về khuya ấy ngập tang thương !
MÀU ÁO THU TAN thật xúc động
Xin chia sẽ cùng anh NNT
Em KM
Cảm ơn KM đã chia sẻ bằng 4 câu thơ chứa đựng cả cái “tang tóc” của người trong cuộc !
Chúc KM vui & luôn có nhiều sáng tác hay !
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cữa nhớ
Đôi mắt biết thả hồn ta phiêu lãng…
Có ngờ đâu là :-đêm định mệnh
Bài thơ thật xúc dộng , buồn …mà hay lắm Thơ ơi!
Mới hồi sáng chị em cafe cùng anh em cười thỏa thuê … giờ lại gặp nhau trong một bài thơ buồn quá phải hông Chị ? Sự đời vẫn vậy mà …(cừ)
Cảm ơn Chị ,chúc luôn vui nhé !
Xin chia buồn.
Cảm ơn Thanh Nga đã đọc MATT và chia sẻ chân tình !
Đoạn cuối bài thơ buồn quá Thơ ơi! Sẻ chia với em nhé.
Buồn quá hén anh Lữ !Thâu theo Anh làm “ cánh đơi bay đim” có lẽ …thú dzị hơn ?
Cảm ơn Anh đã đọc &chia sẻ cùng bạn em !
Bài thơ hay và xúc động quá Nguyễn ngọc Thơ oi!Một mối tình tan vỡ giống đồi tím hoa sim.
Kẻ ra đi chắc cũng ngậm ngùi vì biết rằng trên cõi đời này còn có anh của em vẫn ngày ngày thương nhớ xót xa!
“Một mối tình tan vỡ giống đồi tím hoa sim…”Nhận xét của anh HNT thật ấm lòng và chia sẻ chân tình , nếu bạn em đọc được chắc “nó” cũng nhẹ lòng !
Cảm ơn Anh ! Rất mong Anh thường ghé HX …để thả những “ nụ cười”đầy tràn “dính kết” cùng anh em nhé !(cừ)
Mình tưởng NNT là Cậu mình nhưng không phải.Cậu mình cũng tên NNT nhưng ở Long vân, cũng tiếu lâm lắm.Hai cậu cháu học cùng 1 lớp.
Mình biết ngay anh HNT “nhầm”…bà con mà ! (cừ)Nhưng trùng tên đôi khi cũng có nhiều điều thú vị Anh nhỉ ?
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm …
…
Nhìn khói mây buồn lơ lững
mỗi mưa thu !
Toàn bài thơ là một phiên khúc thu buồn.
“Toàn bài thơ là một phiên khúc thu buồn”_Nhận xét của chị PMT thật đúng như cuộc đời của “bạn em” !Chúc Chị luôn vui nhé !
Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự
Nhìn khói mây buồn lơ lững
mỗi mưa thu !
Một nỗi nhớ xót xa quá NNT ơi!
“Một nổi buồn xót xa quá NNT ơi !” Cảm ơn TC nhiều nhé !
TC …đã nhận ra người có tâm sự” trong cuộc không , gần nhà cô giáo Lụa ở PT ấy !Nhớ hông ?
Xin chia sẻ nguyen ngoc tho, một bài thơ hay và thật buồn!
Cảm ơn chị ĐO đã đọc MATT và chia sẻ thân tình !
Em cứ tiếc hùi hụi hổng ăn được bánh bèo của Chị ở Sông Trăng !Hôm ấy em kẹt có đám giỗ bên phía vợ chị à !Chúc vui nghen !
Có lần nghe NNT kể về cái chết thương tâm của người em-người bạn. Quá đau buồn NNT sáng tác biệt khúc này để tưởng tiếc và nhớ mãi. Mong tháng ngày sẽ giúp NNT nhẹ lòng.
Nhưng óc liên tưởng đã lái lhlt qua một hướng cảm thụ khác. Và cho dù bài thơ khóc bạn hay khóc tình cũng đều gây xúc động mạnh dễ làm người đọc nhói lòng…
Rất cảm ơn anh NĐT đã chia sẻ !Nhất là về trí nhớ dai… “tàn bạo” của anh ấy !
Vâng !MATT là câu chuyện tình buồn của bạn em…
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm …
Một bài thơ buồn mà rất hay, chia sẻ với em Nguyễn Ngọc Thơ nhé.
Đi chơi về chắc có nhiều chuyện vui lắm hả ChịKC ?Khi nào rảnh ghé cafe Chị nhé !
Cảm ơn Chị đã đọc và chia sẻ chân tình !
Em ra đi không một lời từ tạ
Để mình ta như xác ướp tương tư
Để hằng đêm nhớ ai ngồi tư lự
_ Nhìn khói mây buồn lơ lững
mỗi mưa thu !
Bài thơ thật xúc động, cho chị chia sẻ nỗi buồn cùng Nguyễn Ngọc Thơ nhé!
Rất vui được chị QT đồng cảm cùng câu chuyện tình buồn của bạn em !
Cảm ơn Chị ! Chúc khỏe &vui !
sao mà bạn viết bài thơ buồn vậy NNT đây là một bài thơ hay là một bối cảnh thật ngoài đời, NK muốn biết được không NNT? vì nó buồn và mang âm hưởng tang tóc quá chừng. đọc hết bài thơ mà NK tê buốt cả sống lưng mình dẫu gì thì NK này cũng xin được chia bớt nỗi buồn với tác giả nhé! mong bạn hiền sẽ vượt qua và vui vẻ thật nhiều…/NK.
Vạt nắng nào còn sót lại bên thềm ?
Cho ta gởi chút hoàng hôn chưa tắt
Sưởi hồn em ấm trời thu ly biệt
Lá rụng đầy mộ vắng ủ sương đêm …
bài thơ với bối cảnh thật trữ tình trong buổi chiều nắng sắp tắt, lá thu rụng đầy quanh mộ , cảnh vật thê lương, hiu quạnh quá….. Một câu chuyện tình đau thương tang tóc. Ai có ở trong cảnh này mới thấu cảm hết được nỗi lòng…….
Cảm nhận của Rêu thật sâu sắc !Rêu đã “vẽ” lại đúng cái khung cảnh chiều thu hôm ấy nhuốm màu “ hiu quạnh, thê lương” của bạn anh !
Cảm ơn Rêu nhé ! Chúc vui !
Rất vui được anh AHK đã ghé đọc và đồng cảm sâu sắc !Đúng Anh à ! Đó là một chuyện buồn có thật ở PT quê em đó…
Chúc Anh luôn khỏe nhé !Cảm ơn nhiều !
@Chị QT và HX !
Em rất cảm ơn HX đã “chỉnh” lại mấy câu “ sót” trong “MATT” !
Chúc một ngày chủ nhật thật vui !
Không gì buồn hơn mất một người thương trong đời.
Rất cảm ơn anh Đặng Danh đã đồng cảm , chia sẻ “cái buồn” tang thương đã vùi dập bạn em một thời…điên dại !
Chúc Anh luôn khỏe và vui nhé !
Em ra đi bỏ tình ta tan vỡ
Ánh trăng ngà lành lạnh rớt qua khe
Bao kỷ niệm chất đầy khung cửa nhớ
Dấu chân mòn in đọng lối em về
Một chuyện tình buồn , một sự chia lìa “định mệnh” được NTT viết thành bài thơ rất hay và cảm động lắm.
Rất vui được cô giáo NT đọc và sẻ chia nổi buồn cùng “MATT”…Cái hình ảnh “rớt qua khe” ấy đã làm bạn em “nó” hóa điên ,hóa dại gần 10 năm đó Cô giáo !
Cái “bi đát” của nó đã ám ảnh mình bao năm ,khi “mùa thu rớt lá” là mình lại thấy cái màu “vàng tang tóc” ấy …Cũng may bây giờ nó đã …bình thường nhưng vẫn lạc lõng, cô đơn thui thủi…
Thâu ! Buồn quá , xin khép lại…sự đời vẫn thế mà ?(cừ)
Cảm ơn Cô giáo NT nhiều, chúc vui !