biết rồi em cũng sẽ về thôi
sao trái tim vẫn chực òa tiếng nấc
vẫn y chang ngày xưa nào lâu lắc
tay run run níu chín tháng học trò
những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu
đang giữa hè mà nắng phai mau
xô mặt trời ngã nhào không kịp thấy
những tàn phượng dậy thì vô tư cháy
vẫn không làm bớt lạnh những sân ga
ngày ác thế mà đêm cũng thật là
trôi đuồn đuột chiếu giường chưa kịp ấm
nồng đến vậy tình vẫn không đủ thắm
vòng tay lơi theo từng giọt bình minh
thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…
sài gòn 16.6.12{jcomments on}
“nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…”
chữ tàn bạo đưa vào câu thơ hay quá anh NĐT………
biết làm sao hơn khi bất lực trước những gì ta k níu kéo lại được hả Rêu?! “Tàn bạo” bất ngờ lóe lên ngay cái khoảnh khắc đuối sức đó. Thế là lhlt chọn làm tựa đề cho bài thơ luôn. 😉
thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…
Thơ thiệt là dễ ghét 😀
😆 😆 😆
Có lẽ quá cao hứng nên Bích Vân quên mất câu ngạn ngữ “ghét thơ nào trời trao thơ đó”. Too nice! 😛
những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu
Tuyệt quá anh Trình ơi…
Rất thích
KM
Đến một lúc nào đó, khi ở vào lứa tuổi của bọn huynh bây giờ, muội sẽ k còn “Tuyệt quá anh Trình ơi…” mà có thể là “Bi thảm quá anh Trình ơi…” đấy! “Đang giỡn” là “nhìn lại mình đời đã xanh rêu!” [TCS] 😛
BIẾT KHỦNG KHIẾP NHỚ NHAU
Sao anh biết tận tường em thế
biết là em rồi cũng sẽ về
vẫn không khác ngày xưa mới đó
Vẫn thòm thèm thuở áo dài xa
Mắt thôi lanh môi cười khô úa
má phai hồng vết xạm thời gian
khóe môi hằn em cố cười tươi
sợ chân chim che khuất hẹn hò
Gió se se heo may vội vã
trời sắp đông mây thấp xuống gần
chiều dần buông mặt trời trốn sớm
ga lạnh buồn thêm buốt những tình nhân
Ngày qua nhanh đêm chừng hấp tấp
mới thấy đó rồi trôi đi đó
tình vừa khêu đêm chưa bừng cháy
nhúm tro buồn lạnh lẽo đón ngày lên
Thần lứa đôi vô tình quên ngó
để đôi mình kẻ bắc người nam
đường em về một mình vò võ
ga vắng đợi chờ biết khủng khiếp nhớ nhau…
Sg,24/11/2012
Khảo Mai
Hay quá Khảo Mai ui!
Wao! Wao! Wao! Hình như kiếp trước Khảo Mai là Đoàn Thị Điểm nữ sĩ thì phải… Vừa nhanh vừa khớp ý khớp tứ… too interesting!
“mới thấy đó rồi trôi đi đó” [KM] Ấn tượng vô cùng! 😛
Chắc dzậy quá!Mình cũng đang nghi!
Rầu…! bắt được HNT rầu NĐT ui! em muốn HNT đãi cafe 64 chị em mình phải không? mà HNT ở tận bên Nga thì làm sao đây ! có phải dzậy không HNT ! dzậy thì hôm nay KM họa thơ cho NĐT hay quá ! rất đáng được đãi cafe 64 giống như phan thanh Cương dzậy ! được không HNT, NĐT, KM ??? he..he…đừng nói chị loan dễ ghét nhé!
Cà phê 64 là chỗ nào mà ai cũng nhắc vậy?Có phải là quán cafe của Đoan Đài?Người con gái làm đảo điên bao chàng Cường Đễ?
Không phải quán Đoan Đài của Tú Gàn đâu! Quán cafe này rất đẹp đẽ sang trọng mà các văn nghệ sĩ thường đến đây để giao lưu chuyện trò ! mà hầu hết các ông tướng văn sĩ, thi sĩ của HX & XN nhà mình thường xuyên có mặt! mai mốt em dzìa sẽ đến đây thôi !
ok 2 tay luôn chị Trần Kim Loan ơi…
Dzậy thì thời gian tùy em ấn định ! hoặc để tuần tới đi!tụi chị chỉ hưởng ứng thôi!
WAO ! Khảo Mai thật quá tài hoa, bài thơ của NĐT đã hay rồi mà Khảo Mai họa BIẾT KHỦNG KHIẾP NHỚ NHAU lại càng hay không kém :
Thần lứa đôi vô tình quên ngó
để đôi mình kẻ bắc người nam
đường em về một mình vò võ
ga vắng đợi chờ biết khủng khiếp nhớ nhau…
Chị thật sự ngưỡng mộ Khảo Mai nhiều lắm đó.
Dzậy hả, HN Tín?
Lúc đầu mình cứ nghĩ lhlt, NĐT là Tú Gàn(vì viết hơi giống nhau, tếu tếu).Nghe đâu Đoan Đài tiểu thư là người yêu của cậu ta.
Đoan Đài nghe nói đẹp não nùng, hoa nhường nguyệt thẹn.
có một thời gian lhlt gần như tuyệt tích giang hồ nên ít nắm bắt nhiều thông tin thú vị lắm HN Tín ơi! Thi thoảng được nghe bằng hữu kháo nhau lhlt đều chia sẻ cả niềm vui & nỗi buồn của mỗi hoàn cảnh… Tú Gàn & lhlh mới vừa quen biết nhau trên web thôi… nhưng xem ra cũng rất thân tình…
Wao… hay quá KM ui! chị thích đoạn:
Ngày qua nhanh đêm chừng hấp tấp
mới thấy đó rồi trôi đi đó
tình vừa khêu đêm chưa bừng cháy
nhúm tro buồn lạnh lẽo đón ngày lên
Ừ ! chắc em như NĐT nói là “hình như kiếp trước em là nữ sĩ ĐTĐ quá KM ui!
Hay lắm Khảo Mai ơi!
lặn gì mà sâu “tàn bạo” vậy nguyễn tiết? 🙂
Lặn sâu để viết lời com cho bài thơ của NĐT đó.Hì…
Thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
Chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
Nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
Đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa….
Bài thơ dễ thương & hay lắm N ĐT ui! Tác giả đã dùng từ ” y chang ,già chát ,chơi khăm , tàn bạo…” rất độc đáo !
Từ lúc tập tễnh ghép vần lhlt luôn nhắc mình nên dùng từ ngữ thuần Việt và sẽ k sử dụng từ ngữ Hán Việt khi k thật sự cần thiết. Đâu nghĩ rằng “quê mùa” như vậy mà đươc chị & bạn bè cũ mới xa gần thương mến… 😛
những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu
Thơ hay đâu cần trau chuốt ha ha
Tại Thanh Nga chưa thèm gặp gã lhlt đấy thôi. Khi đã gặp rồi thì sẽ thấy lhlt còn “lãng tử” hơn thơ lhlt nữa kìa! 😉 😛
Đọc một bài thơ hay của dệ nữa.Rất vui.
Đọc thơ không chưa đủ đâu! mà phải nhìn kỹ tấm hình nữa chứ anh Lữ đẹp chai vô cùng… & hãy nhìn xuyên suốt bên trong mắt kiếng nữa ! sẽ thấy đôi mắt ấy rất mơ huyền…. hì…hì…. chạy!
Lạ lắm nghen! Mỗi lần recom cho huynh Trần Dzạ Lữ là nó nhảy lung tung xèng! Làm như ảnh muốn “ẩy” lhlt ra thật xa vậy! 😆
Trình làng mấy tấm hình “hồi nẳm” là lhlt có ý thông điệp rằng kẻ thù đáng sợ nhất của chúng mình là THỜI GIAN ấy mà chứ k có ý gì khác đâu!
Cho nên: “hãy yêu nhau như mình có thể/ khi đang còn chưa xa…” 😛
Huynh làn đệ nấc cụt rồi nè! Tuổi anh em mình khi “phái” bất cứ diều gì cũng hay nấc cụt lắm! 😛
Khen NĐT đẹp giai thì anh cũng ok thôi Loan ạ.Nhưng đệ của anh “ăn gian” mãi.Hình ni chắc năm 40 rồi hí ?
Đệ chụp tấm hình này lúc bị Nhạc Linh San say goodbye đó Trần huynh à! 😉 😛
Chết rầu NĐT quơi!Bài thơ đã lạ mà cái hình của Cậu chắc làm cho bao nàng điên đảo.
Hèn gì Chị Loan nói NĐT hay lắm!Ai đã nhìn, đã tiếp xúc dù chỉ một lần là cả đời không bao giờ quên được.Dáng người thanh tao , nho nhã đúng với cái tên Lãng tử đăng Trình, người thì vui, nhưng không dấu được nỗi buồn qua ánh mắt, nó vời vợi, nó xa xăm, nó như hút hồn người đối diện.Đôi môi thì lúc nào cũng như mấp máy đợi chờ.
Người đã vậy mà thơ lúc nào cũng rực lửa yêu thương, yêu như chưa từng được yêu, yêu như quên hết đất trời.NĐT đã yêu là mặt trời tắt nắng, đêm dẫu dài, đêm vội chóng qua mau như luyến tiếc vì
giường chưa đủ ấm và tình chưa kịp thấm,mới tối mà! sao đã vội bình minh?.
Bài thơ hay lắm!Mình rất thích!Cả bài thơ hay đến từng câu chữ, không thiếu, không thừa, nó như ngấm sâu vào tâm tư người đọc.
Ha…ha….những lời khen về NĐT là HNT tự biên tự diễn chứ chị chưa hề khen nhiều dzẫy đâu nhen 2 em trai ! đừng có lôi chị ra làm bia khổ lém đó!
Ý của HN Tín có lẽ là muốn mời 2 chị em mình cafe 64 cùng đồng đạo giang hồ xunau & huongxua đấy mà 😆
Nhưng HNT ở tuốt bân Nga thì làm sao mời 2 chị em mình đi cafe 64 đây hic…hic… tiếc quá …hu…hu….
Thì cũng có lúc “quy cố hương” chớ chị? Quê hương đẹp hơn cả má… 😛
Tình cờ ghé qua HX đọc bài thơ hay, hình tác giả đẹp , mọi người đều khen nhưng sao chỉ có người lấy nick HN Tin lại la làng “Chết rầu NĐT quơi!” , lạ nhỉ!
Qua đường ơi! lhlt nghĩ rằng HN Tín cả tưởng & đâm lo cho lhlt sẽ lâm nguy khi “làm cho bao nàng điên đảo” ấy mà. Tình thân nghen… 😉
lhlt chưa nghe chị Trần Kim Loan nói [hoặc gần như nói] về điều này. Nhưng giờ nghe chính HN Tín phán cái cách mà bất kỳ gã nào nghe cũng “phái”. 😛 Nếu được cả chị Trần và HN Tín bằng hữu ưu ái như vậy thì lhlt càng “phái” hơn chứ sao! 😆
Nhưng!
“Trăm nghe đâu bằng một thấy”? Nếu đang ở SG thì hôm nào mình cùng hú nhau chầu cafe là biết liền… 😛
đang giữa hè mà nắng phai mau
xô mặt trời ngã nhào không kịp thấy
những tàn phượng dậy thì vô tư cháy
vẫn không làm bớt lạnh những sân ga
MT đồng cảm với những câu này, gợi nhớ về một mùa hè nào có người ra ga đưa tiển mình quay lại vào Nam.
Chân thành cám ơn anh một lần nữa về những góp ý cho bài Quê Hương. Chúc anh lúc nào cũng trẻ trung yêu người yêu đời.
lhlh rất vui vì đã được PMT chia sẻ và tri kỷ. Mừng có lẽ đúng hơn… 😛
Thơ dữ dội mà tình thì trớt quớt
Tim già nua ráng cường điệu cho vui
Em háy nguýt hé môi cười chế diễu
Ta nhẫn nha nhưng lòng quá bùi ngùi
Với ý và tứ thơ của 4 câu ngẫu tác này thì không còn là Người Dưng nữa mà là Người Thân mới đúng… 😛
Nhìn hình của anh TT thấy…dzui dzui! Vì nhớ đến câu “hình đeo kính thấy ngầu quá” 😆 Chắc là hình ấy rồi anh ha!
Nghe ai cũng khen hình đẹp nên TT ráng nhìn cho kỹ một tí xem có đúng không? Chưa có câu trả lời…Còn thơ thì thật là hay. Đọc những bài thơ của anh rồi nên TT cũng rất thích anh ạ!
Hôm nay mới chắc rằng anh là lhlt vì đã được khai nhận… 😛
Chính xác là “hình đeo kính ngầu quá hà!” chứ? Ổn hơn hết là đừng trả lời… 🙂 Còn thơ lhlh thì lúc nào cũng “lãng tử” như nó vốn vậy thôi TT à!
Lệnh Hồ Xung là cái gã ndt thích hơn tất cả nên ngẫu nhiên chọn làm nick để rong chơi. Đâu ngờ trước đó trên giang hồ đã có Lệnh Hồ Đại Ca! Lỡ rồi ráng mà ngậm bồ hòn làm ngọt… 😮
À! lhlh mở hàng “NGƯỜI DƯNG ƠI!” cũng không đến nỗi chứ hỉ? 😛
Sao anh cứ phải áy náy việc ấy nhỉ! Được anh chia xẻ là TT vui rất vui rồi. TT cười với anh nè 😆
😆 🙂 😛
Cười gì mà nhăn răng như nhát ma vậy trời!
Bài thơ hay…tàn bạo 🙂 , nhất là khổ thơ này:
thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…
Hôm Bánh Bèo party ở Chieu anh quán Sông trăng chắc là [cũng] “tàn bạo” lắm phải không chị Đông Oanh?
Tiếc là lhlh không “phó hội” được! 🙂
lhlh … xạo tàn bạo luôn!!! 😛
Chúc luôn có ý thơ tàn bạo nghen! 😛
🙂 😉 😆 😛
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…
Nỗi nhớ khốc liệt quá nên diễn tả nhớ nhau tàn bạo cho… dữ dội. Hổng biết có ai đã từng nhớ như vậy không ?!?
Một câu hỏi thú vị nhất mà cũng cắc cớ nhất trong ngày đó nghen Thỏ con!… 😛
một bài thơ tình rất hay của Nguyễn Đăng Trình mà chị thích nhất khổ thơ sau:
“những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu”
Hễ có cơ hội là gợi lại chun chút cái thuở mười lăm mười tám để tạm quên mình đang xế tà chị Hoàng Kim Chi hén… 😛
biết rồi em cũng sẽ về thôi
sao trái tim vẫn chực òa tiếng nấc
vẫn y chang ngày xưa nào lâu lắc
tay run run níu chín tháng học trò
Rất thích khổ thơ ni, hay lắm anh Nguyễn Đăng Trình ui! QT cũng thấy hình của anh NĐT không những đẹp chai mà mơ màng rất là….nghệ sĩ đó! 😛 😛 😛
chối quanh chối co không bằng ok đại cho khoái… tàn bạo luôn… 😆 😆 😆
Hình này trẻ hơn hình trước nhiều! 35-15= 20 phải không anh NĐTrình? “ẹp chai”, “non tơ” hết biết luôn! Hehehe 😛
Thật tình là mình hổng nhớ TT ơi. Có lẽ sắp trở thành lenhholangdang rồi quá. Nhớ giữ gìn trái tim nhé. Cái khổ của a e mình là luôn bị phái đẹp hành rồi mình lại tự hành trái tim của mình. Đau!… 😉 🙂
Cũng cùng họ Nguyễn, cùng tuổi, cũng làm thơ hay, cũng đẹp trai, nhưng chỉ khác một chút thôi là người nhiều tóc còn người không có tóc!
Nghe nói HN Tín đang ở tít tận bên nước Nga lận hả? Lạnh quá mà tóc k rụng mới là lạ. Không khéo giữ để rụng cái khác thì… ! 😆 😛
Ngày trước mới ở Nga, bây giờ ở chỗ khác mà Chị Loan cứ nói vậy đó!
Rụng tóc là TT NCM, cậu ấy yêu nhiều nên mới rụng tóc.
Ngày trước mình cũng có quen một người tên Trình học ở Lô mô nô xốp(MGU) cứ tưởng là NĐT, nhưng qua chị Loan mình biết là không phải.
TT & lhlh chưa từng giáp mặt, chỉ biết nhau trên web thôi nên k biết tóc râu ra làm sao. Giờ HN Tín nói mới biết. Tệ thật! 😉
Trầm Tưởng Nguyễn Công Minh là bạn học cùng khóa với mình ở Cường Đễ Quy nhơn.Hiện là GV, là nhà thơ tình nổi tiếng!
Chính Cậu ta tập cho anh TDL yêu đó!
Trời quơi! Dzẫy na?
Tín nói tào lao ghê! TT là đàn em mà làm sao tập anh yêu được chứ?
Anh biết yêu từ năm 13 tuổi lận đó.
dzậy còn thua em anh Lữ ui! em mới có 11 tuổi học đệ thất là biết rùi đó nhe…he…he… .anh nể chưa? & giờ vẫn cứ y nguyên không hề thay đổi ….!
Rứa thì chào thua em rồi.
Khi thì 14, khi thì 11! Cứ cho là chị Loan biết iu sớm đi cũng được nhưng chị phải thua anh Lữ ở chỗ tim chị chỉ có 1 người “giờ vẫn cứ y nguyên không hề thay đổi” còn anh Lữ là tim tổ ong! Hehe!!! 😛
HNTín nói tào lao rồi nghen. Anh TDL là sư huynh của TT trong môn phái YÊU , ảnh cùng với BXL đạt đẳng cấp “Thánh Tình” rồi đó. Còn TT chẳng là cái quái gì cả, chuyên môn học lóm mấy ảnh thôi! 😛
Thì anh ấy yêu trước nhưng về sau!Khoảng 1 năm sau này anh ấy đang cai tình thì phát hiện TT NCM vẫn còn yêu tha thiết nên anh ấy theo rình và bắt được nên anh ấy lại tiếp tục yêu.Vậy không phải vì TT NCM mà anh ấy tái nghiện sao?
Nhớ tới “tàn bạo” thì “cái nhớ” thật mãnh liệt , thật dữ dội …thịt da nào chịu nẩu , nhức nhối lắm phải hông anh NĐT ?(cừ)
“Cái nhớ” trong bài thơ như đẩy lên một tầng không gian cao vời vợi … bằng cái tình bung thả “tàn bạo” luôn à nghen !
Dzẫy mà hễ có dịp là xung phong, tự nguyện nhớ mới khổ chớ nguyễn ngọc thơ?! 😛
Thơ hay tàn bạo, hình đẹp bạo tàn!
Người Quen gì mà kiệm lời “tàn bạo” dzậy Người Quen?! 😛
Lại được đọc một bài thơ hay theo kiểu NĐT. Những câu thơ không điệu đàng làm dáng nhưng đã tự nhiên đi vào lòng người như để cùng hòa vào hạnh phúc và đau khổ của kiếp người trong cõi nhân gian này.
biết rồi em cũng sẽ về thôi
sao trái tim vẫn chực òa tiếng nấc
vẫn y chang ngày xưa nào lâu lắc
tay run run níu chín tháng học trò
Vâng anh biết rồi , em sẽ phải về thôi,ta sẽ phải xa nhau thôi . Vậy mà đôi tay sao cứ hoài bịn rịn, cứ run run theo tiếng nấc, theo nhịp đập của trái tim đang chực vỡ òa.Cái cảm giác bồi hồi xao xuyến sao “vẫn y chang ngày xưa lâu lắc”, cái thuở yêu nhau với tuổi học trò thơ dại không muốn rời xa.Tác giả đã dùng từ “y chang” có lẻ muốn khẳng định rằng dù năm tháng đã qua nhưng tình yêu tác giả dành cho nàng không bao giờ thay đổi.Và có cuộc chia tay nào không lưu luyến buồn thương.Buồn lắm nhưng cũng cố gượng cười nhưng dù có cố vẫn không dấu được nỗi buồn sâu thẳm từ trong lòng hiện rõ trên gương mặt “buồn xo”,ẩn trong đôi mắt với ánh nhìn mang nét buồn xa xăm dịu vợi.Thời gian đã làm mái tóc pha sương không xanh như thuở mười lăm mười tám.Sao không trao cho nhau nụ hôn nồng say ở cái tuổi “già chát” này để tìm lại hương vị nụ hôn đầu mà thuở dại khờ đã đánh mất giữa đời nhau.Ở đây tác giả dùng từ “già chát” để nói lên sự tiếc nuối tuổi xuân chăng?
những nụ cười trên gương mặt buồn xo
không vui nổi ánh nhìn thảm đạm
già chát cả đâu mười lăm mười tám
sợ môi buông đánh rớt nụ hôn đầu
Thế đó,em có biết không, tình yêu chân thành của trái tim anh luôn sống mãi với thời gian.Vậy mà anh lại loay hoay với những câu hỏi mà chẳng có câu trả lời.
đang giữa hè mà nắng phai mau
xô mặt trời ngã nhào không kịp thấy
những tàn phượng dậy thì vô tư cháy
vẫn không làm bớt lạnh những sân ga
Những câu hỏi làm ray rứt trái tim,hỏi ai hay hỏi chính lòng mình.Sao mùa hè mà nắng lại mau phai, ai xô mặt trời “ngã nhào” để ngày vội thành đêm tối,để sân ga không bớt lạnh lúc tiễn đưa người!Mặt trời “ngã nhào” hay hồn anh ngã quỵ khi biết rằng chút nữa đây anh đã thật sự xa em rồi.Tác giả đã dùng hai cụm từ đối lập nhau “mặt trời ngã nhào” và “tàn phượng dậy thì” có lẻ muốn khẳng định em là lẻ sống đời anh, không có ai thay thế được em trong trái tim anh, không có em lòng anh như đêm tối? Trong cái khắc khoải của sự cô đơn tột cùng đó tác giả không biết trách ai nên đành trách ngày, trách đêm vậy.
ngày ác thế mà đêm cũng thật là
trôi đuồn đuột chiếu giường chưa kịp ấm
nồng đến vậy tình vẫn không đủ thắm
vòng tay lơi theo từng giọt bình minh
Tình yêu anh dành cho em tha thiết thế, nồng nàn thế mà sao vẫn chưa đủ thắm để ôm trọn trái tim người.Đã để những yêu thương mặn nồng trôi tuột khỏi vòng tay.Ở đây tác giả lại dùng cụm từ “trôi đuồn đuột” như muốn nói lên sự thất vọng ,sự bất lực trước sự đỗ vỡ như một quy luật tự nhiên hết ngày lại đến đêm, hết hợp rồi tan chăng? Khi cõi lòng đang rối bời, tác giả lại thầm trách Ông Tơ Bà Nguyệt là hai vị thần lứa đôi đã không thương xót ngó nghĩ đến mình.Lại chia quyên rẽ thúy,bắt anh và em suốt đời cứ mãi chơi trò trốn tìm người nam kẻ bắc.Làm sao anh được gặp lại em , khi “chim bay biển bắc, anh tìm biển nam”.
thần lứa đôi không ngó nghĩ mình
chơi khăm mãi trò trốn tìm nam bắc
nẻo em về khói mây giăng bàng bạc
đành nhớ nhau tàn bạo trước khi xa!…
Thật mỉa mai, thật nực cười,anh có tội tình chi mà đời hành anh đến vậy.Ngày ác với những đợi chờ, đêm ác với những nhớ thương tiếc nuối những giây phút mặn nồng,thần lứa đôi ganh ghét gì mà không thương tình , không ngó nghĩ đến để chúng mình mãi mãi xa nhau.Thôi đành lòng vậy ..Trước khi em về nẻo ấy không anh , nơi chỉ có mây giăng bàng bạc thì ta hãy dành trọn cho nhau hôm nay,hãy yêu nhau , hãy cho nhau hết những gì có thể để mai kia ta vẫn mỉm cười, nụ cười mãn nguyện với ngập tràn hạnh phúc mỗi khi nghĩ ,mỗi khi nhớ về nhau.
NT chưa đọc nhiều thơ của NĐT nhưng qua những bài đã được đọc , NT có cảm nhận thơ của NĐT mang dáng vẻ như tưng tửng, như có , như không , lãng đãng như khói sương nhưng cũng rất gần gũi, rất thực như đời , nhưng trong sâu thẳm trong đó lại là yêu say đắm, là dâng hiến , là bao dung ,là nhớ “tàn bạo” đến không ngờ và với bài thơ này như HNT đã cảm nhận ” Bài thơ hay lắm!Cả bài thơ hay đến từng câu chữ, không thiếu, không thừa, nó như ngấm sâu vào tâm tư người đọc.”
Chị Tiết cảm nhận hay quá!Thật sâu sắc: “anh có tội tình chi mà đời hành anh đến vậy.Ngày ác với những đợi chờ, đêm ác với những nhớ thương tiếc nuối những giây phút mặn nồng,thần lứa đôi ganh ghét gì mà không thương tình , không ngó nghĩ đến để chúng mình mãi mãi xa nhau.Thôi đành lòng vậy …” Vì thế mà “Đành nhớ nhau tàn bạo” đó chị. Mấy hôm nay bận quá, bây giờ vào đọc bài thơ nhớ đến “tàn bạo” của tác giả NĐT mới biết rằng tình yêu thật “tàn bạo”.
Chị cám ơn Minh Kiên.
Cứ tường nguyễn tiết lặn sâu hóa ra minh kiên còn lặn sâu “tàn bạo” hơn nữa!!! 🙁
Nhưng vì”
“Mấy hôm nay bận quá, bây giờ vào đọc bài thơ nhớ đến “tàn bạo” của tác giả NĐT mới biết rằng tình yêu thật “tàn bạo”.
Nên lhlh dzui rồi nè… 😛
lenhholangtu chỉ có thể thảng thốt: “Hạnh phúc quá! Quá hạnh phúc!” mà thôi! 😛 😛 😛
Không biết những cảm nhận của NT có đúng ý của tác giả không, nhất là cảm nhận về cách dùng các cụm từ trong bài thơ .NT muốn biết ý kiến của tác giả để còn học hỏi và rút kinh nghiệm nữa chứ. Tác giả sao kiệm lời vậy?
Thầy cô ngày xưa dạy nguyễn đăng trình làm thơ viết văn và bây giờ thì bằng hữu thâm cảm thơ nguyễn đăng trình, đặc biệt là nguyện tiết, khảo mai, minh kiên, thu thủy… đã bỏ công bình & họa, comment… thật hay, thật sắc sảo, thât chí tình… từng ý, từng tứ… thậm chí từng câu từng chữ. Mặc dù chưa đọc của nhau nhiều nhưng những gì các bạn đề cập về thơ nguyễn đăng trình thì ndt chỉ có thể vắn tắt: “trên cả tuyệt vời!”. Chính các bạn đã chắp thêm đôi cánh cho thơ nguyễn đăng trình bay cao bay xa hơn chính sức của nó. ndt nói rất thật lòng đấy. Thử tưởng tượng chỉ là một bài viết ngăn ngắn thôi mà đã lột tả gần như trọn vẹn hồn cốt của bài thơ ngần ấy rồi, nếu thời gian cho phép và trên bình diện văn học qui mô hơn thuận lợi hơn… thì sẽ như thế nào? Quả thật ndt thầm phục bút lực và khả năng cảm thụ tinh tề, sắc sảo trời cho của các bạn cũng như cặp mắt xanh và tấm lòng của Quốc Tuyên – Kim Dao.
Xin nghiêng mình đa tạ, đa tạ… chung & riêng cộng đồng cư dân huongxua. Coq gì sơ xuất xin được rộng lòng lượng thứ… 😛
Riêng chị Trần Kim Loan thì không biết tự bao giờ ndt đã nhận là người chị rất thân thương nên đã rất nhiều lần ndt mệnh danh là “người cho thơ ndt đôi cánh của loài hải âu” đấy! 😛
Wã….Wã….mình cũng được nhắc đến nữa sao ta ! thích quá chị TKL rất lấy làm dzui ! sáng đi đi uống cafe với chàng của mình sẽ thú vị lắm đây! thui cám ơn tất cả giờ đi đây! chúc tất cả một buổi sáng chủ nhật thật tuyệt vời!
Have a nice sunday, my dear sister.
Cô giáo toán giải bài thơ phương trình bậc 2 với 3 ẩn số. Hai ẩn số đầu là của NĐT và ai đó đã “chơi khăm” nhà thơ. Còn ẩn số thứ 3 là của cô giáo đố đám học trò người nào tuổi U60 mà tâm hồn còn 15, 18?
NL
Anh NL “thông manh” quá, hãy trả lời câu đố của cô giáo đi !Hi hi..
Quá hay Nguyễn Tiết ơi!Kỳ này thì NĐT khóc thiệt rồi!
Woa….Hay quá nguyentiet ơi! tuyệt vời ….hết ý ! dám NĐT sẽ khóc như HNT nói lắm đó!
Cám ơn chị Loan,trong bài thơ NĐT đã khóc rầu đó, hi hi…
What wonderful it is! Chị Trần nhỉ?
Lẽ nào chi đã quên: “Đàn ông không khóc bao giờ” rồi sao? 🙁
Hình như anh Tín đang khóc thì phải?
Minh Kiên đang khóc thì có!Anh thấy em mắt đang đỏ hoe kìa!
anh Tín ơi! Em nỏ nhớ “tàn bạo” nên ko giống anh hi. Thôi nín đi kẻo các nàng HX cười tề! Đàn ông chỉ khóc trong thơ thôi nha!
Khóc trong thơ mới chết đó tề!Vì thơ người ta đọc và ai cũng thấy.
Nhưng khóc trong thơ thì đẹp còn khóc như anh thì mếu máo…tàn bạo luôn!
Em hông thấy anh TDL đang dở sống dở chết vì thơ đó sao!
Anh có khóc cũng nỏ có ai biết!
Nước mắt bây giờ đã cạn vì những cuộc tình thua từ lâu rồi HN Tín ơi! 🙂
Chỉ có 3 phút mà Nguyễn Tiết đã trào dâng cảm xúc, vậy đủ biết bài thơ của NĐT làm Cô Giáo xúc động đến dường nào!
Com dài quá phải lưu rồi gởi tới ba lần mới được đó HNT ơi! Cám ơn HNT đã quan tâm và khen tặng động viên.
nguyentiet còm dài tàn bạo đó…..& hay tàn bạo nữa !
Chị khen em cũng tàn bạo đó… he he…
Thì HN Tín cũng đã trào dâng cảm xúc đấy thôi! Tình thân… 😉
“đang giữa hè mà nắng phai mau
xô mặt trời ngã nhào không kịp thấy
những tàn phượng dậy thì vô tư cháy
vẫn không làm bớt lạnh những sân ga”
WOW! hay qúa là hay. Thơ hay, người đẹp trai , ngôn ngữ thơ chở đến từ một thế giới xa lạ nào. Người ta buồn tình, có đủ sức mạnh xô mặt trời ngã nhào và nhuộm con đường bằng màu đỏ máu của Phượng. Dữ dội thế mà bỗng dưng lại yếu: “sao trái tim vẫn chực òa tiếng nấc” . Có nhiều từ không ai dám bỏ vào thơ mà NĐT đã in dấu ấn: chơi khăm, đuồn đuộc, gìa chát, y chang…Bên cạnh những chữ đã trói buộc thơ tình vào móc xích: run run, buồn xo, bàn bạc, vô tư… làm phong phú lời thơ.
Mới cũ ôm nhau múa đôi hạnh phúc. Đọc bài thơ thấy thích, vui, không buồn và mình đi tìm một ly Cognac cho lòng bớt lạnh.
Tuyệt vời lắm NĐT, Bài thơ nào của Anh cũng làm mình cháy.
NL
Đáng tiêc là khoảng cách địa lý không cho phép ndt hớp chung ly cognac của anh. Nhưng remote drinking cũng ấm lòng anh Nguyễn Lương nhẻ… Thân quí.
[quote name=”nguyentiet”]Cám ơn chị Loan,trong bài thơ NĐT đã khóc rầu đó, hi hi…[/quote]
“Có chăng là chỉ giả vờ vậy thôi” 😛
Bóng Em về gió đêm nghe rào rạc
anh với tay chụp bóng trước khi xa… !
– @ nguyen dang trinh : Ủa hình như hôm trước Từ Thức có diện kiến Nguyễn Đăng Trình ở nhà Sáu Nẫu ,thấy một NĐT ” dáng dấp lìu khìu- tâm hồn chất đầy nghệ xỹ ” chứ NĐT đâu ẹp chai như hinh đây dzẫy hé ?
“Bóng Em về gió đêm nghe rào rạc
anh với tay chụp bóng trước khi xa… !”
2 câu của Từ Thức cũng rất hay nhưng mà nghe nó hiền khô hà, hổng tàn bạo chút nào cả. 😛
Gần 40 năm lang bạt kỳ hồ với biết bao nhiêu biến cố dập dồn… thì sao khỏi lìu khìu hả Từ huynh đệ… 🙁
Tình thân
Mấy hôm nay NTL bận việc hôm nay mới vào net đọc thơ NĐT và các lời bình của các bạn thật “quá đã” nhất là vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc thì còn thú vị nào hơn.
Thật ra khi bạn bè có dịp cà phê và “tám” với NĐT mới thấy thật vui và nhiều ngạc nhiên thích thú với con người nầy…đó là một con người thật “xí xọn” với mớ tóc “đuôi gà” như là mấy em mới mười sáu tròn trăng…cặp mắt kiếng “cú vọ” thì lại giống cụ “Phan Chu Trinh”..như là “nhà hiền triết”…mà tiếu lâm thì hết chỗ chê…nếu hỗng tin các bạn cứ gặp sẽ biết.. 🙄
Bài “Đành Nhớ Nhau Tàn Bạo” thật là “độc chiêu” và “tàn bạo”…như là một phong cách “độc đáo” của NĐT…vì khi đọc người ta có thể trãi qua nhiều hương vị của cảm giác 😛
Một bài thơ hay “tàn bạo” 😆 😉 😛
lhlt ghi nhận tình cảm mà NTL dành cho. Chỉ e rằng gặp rồi e không ít ace thất vọng à nghen. 😛
Tàn bạo !tàn bạo ! tàn bạo!
Hôm trước anh HNN đã có nói là NĐT đã tinh hoa phát tiết ra ngoài từ năm 13 tuổi. Bây giờ ngày càng cay, cuồng và cương.
NL
Anh Nguyễn Lương à,
Anh chị em và bằng hữu quá thương mến ndt mà động viên nhau vậy thôi chứ như anh thấy đó những bài thơ hết sức bình thường thôi từ chủ đề đến ngôn ngữ & kỹ thuật. OK?
Điều mà ndt dzui nhất là hòa đồng, gần gũi, gắn bó với thơ của anh chi em bằng hữu đấy anh ạ. 😛 Thanks a lot…
Chưa hiể ý Đặng Danh nhưng lhlt xin cảm ơn Đặng Danh nghen. Tình thân… 🙄
Nho tan bao la nho ghe gom lam.Phai khong anh DT
Đúng vậy Thu Thủy ạ!
Đây là một trong rất nhiều bài thơ lhlt gửi gắm trái tim và nỗi nhớ cho một HOA KHÔI cùng lớp 11C Trần Quốc Tuấn Quảng Ngãi [1972]. Vừa là bạn học, vừa là sweetheart, vừa là honey [sau gần 30 năm vì đủ thứ trắc trở trên đời] nên lhlt rất… rất love NÀNG bằng một TÌNH YÊU của một người có lỗi! Lhlt luôn tranh thủ từng cơ hội dù rất nhỏ để bù đắp cho NÀNG. Vì khoảng cách địa lý nên thỉnh thoảng hai đứa mới “gặp cũng vội mà xa cũng vội” và “Đành nhớ nhau tàn bạo” chính là nỗi ẩn ức, đớn đau… cùng cực bùng vỡ hệt như khoảnh khắc cuồng nộ tự nhiên của núi lửa…
lhlt xin được cám ơn bằng hữu huongxua.org đã chia sẻ và yêu mến “Đành nhớ nhau tàn bạo”… 😛