.. Ai đi bước cũ hoàng hôn
Chiều tim tím nhớ làng thôn mà buồn..
Thơ: Thanh Nguyên
*Tặng: Huỳnh Ngọc Tín
Tim tím hoàng hôn buồn
Mòn gót giày tha phương
Tà áo ai trước ngõ
Chạnh nỗi niền cố hương
Buổi đưa con lên đường
Mẹ khóc trắng đêm thâu
Dùng dằn từng bước nhỏ
Em dấu lệ tiễn nhau
Từ ly không nước mắt
Mà thăm thẳm niềm đau
Em hẹn lời son sắt
Anh ôm mộng sang giàu
Nhưng đường đời sỏi đá
Đầy rẫy những chông gai
Vực sâu rồi hố thẳm
Làm nhụt chí đời trai
Bao năm dài dong ruổi
Tay trắng vẫn hoàn không
Em ơi đừng đợi nữa
Xin Em hãy lấy chồng
Tình ta coi như hết
Mỗi người một nhánh sông
Cầu mong Em hạnh phúc
Anh trọn kiếp long đong
Đôi khi lòng tự hỏi
Vì đâu bỡi vì đâu?
Một phận người gánh nổi
Được bao nhiêu khối sầu?
Một trái tim nhỏ bé
Chứa được bao nỗi đau?
Mà suốt đời đổ vỡ
Thất bại chồng chất cao
Giờ chân mòn gối mỏi
Thôi đành lỡ nhịp cầu
Mong Em vui bên chồng
Quên đi bao chuyện cũ
Và tha thứ cho nhau
Vì đời anh trót đã
Sanh ra giữa bể sầu.
Mời thưởng thức nhạc phẩm: Những Con Dốc Đời Tôi
Nhạc : Vũ Thanh
Quốc Khanh hòa âm và trình bày năm 2006.
{jcomments on}