* Hân hạnh giới thiệu anh Nguyễn Bích San,
CHS Đông Giang – Hoàng Hoa Thám – Đà Nẳng.
Có nhã ý tặng Hương Xưa một bài thơ hay .HX
Vẫn là những tiếng mưa rơi,
Mà sao bỗng thấy chơi vơi đong đầy?
Trắng đêm một bóng hao gầy,
In thành nỗi nhớ tháng ngày xưa xa.
Một thời trải mộng dưới hoa,
Thướt tha tà áo em qua sân trường.
Nắng vàng thả ánh yêu thương,
Bao năm chân lỡ bước đường xa quê.
Con chim nhớ tổ quay về,
Ngày em trở lại bốn bề phượng rơi.
Tha phương gần hết một đời,
Bóng chiều dần tắt giữa vời vợi thương.
Hoa buồn theo gió đưa hương,
Mình em lạc lõng sân trường nắng thưa.
……
Cuối hè trời đổ cơn mưa,
Em nằm đếm giọt cho vừa thâu đêm…{jcomments on}
Chào Bích San!
Lâu nay mình cứ tưởng Bích San là phe tóc dài chứ, ai ngờ là dân húi cua.
Giới thiệu về bạn rõ một chút đi, ĐG khóa mấy vậy?
Mình học ở Đông Giang khá lâu. Mình nhớ thầy Phó, thầy Phụng. cô Yến, cô Thủy…Mình xa Đà Nẵng từ 1975 và đang ở một vùng núi cao của Việt Nam.
Mình không muốn tìm lại bạn bè vì một lý do riêng nên phải dấu thân phận. Mong bạn MT thông cảm.
Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Cám ơn Bích San về bài họa. Bạn biết các thầy cô kể trên thì chắc cũng đồng thời với mình, mình xa Đà Nẵng từ năm 1976.
Chúc bạn vui, mong sẽ gặp nhau ở đây nhiều hơn.
Trường mình ngày xưa toàn cát. Đằng sau bên phải có nhà ông cai trường thường bán chè. Góc xa phía bên kia là một nhà vệ sinh dơ bẩn.
Thời đi học thật vui nhưng cuộc đời đổi thay và mình phải ra đi.
Nhờ có mạng ảo nầy mình đã tìm lại được những hoài niệm của ngày xưa. Bạn đừng thắc mắc vì NBS chỉ là bút danh và ngày tháng năm sinh của mình ghi ở đây không thật đâu. Mong rằng tụi mình sẽ là bạn (đồng môn) ở đây dài lâu…
Thân ái!
“Cuối hè trời đổ cơn mưa,
Em nằm đếm giọt cho vừa thâu đêm…”NBS.
Thật đúng là trăn trở.
Chào Nguyễn Bích San đến vói HX. bằng bài thơ Trăn trở vốn cũng nặng với ân tình xưa cũ.
Nhắc đến Đà Nẵng với họ Nguyễn Bích… tôi còn nhớ 40 năm về trước mình có học một cuốn sách giáo khoa (của môn Triết 12 ) của thầy Nguyễn Bích.?..ai còn nhớ tên thầy xin mách giùm ạ-Tuy hôm nay đã là ngày 21/11 rồi nhưng cũng còn là dịp để nói lời cảm ơn Thầy tuy mình không được trực tiếp nhận lấy những lời dạy dỗ.
Đây là bài thơ mình cảm tác theo bài “Trở Giấc” của bạn MT. Mình xin chép lại bài thơ đó ở đây. Mong bạn MT không phiền lòng.
TRỞ GIẤC
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Bên thềm hiu hắt khi vơi khi đầy
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…
Mùa này phượng đã đơm hoa
Con ve chắc cũng về qua sân trường
Một thời biết mấy yêu thương
Mang theo suốt những năm trường xa quê.
Rồi ngày trở gót tìm về
Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi.
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
……
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.
PHAN MẠNH THU – K9
A có sự nhầm lẫn xin lỗi,người mà tôi nhớ lộn đó là GS Trần Bích Lan.
Đây là tên thật của nhà thơ Nguyên Sa đúng không anh Lộc.
Cuối hè trời đổ cơn mưa,
Em nằm đếm giọt cho vừa thâu đêm…
Sao giống tâm trạng Dạ Lan khi trời chuyển mùa.Cám ơn tác giả.
Rất vui vì có một người đồng cảm…
Một bài cảm tác tuyệt vời!Hay lắm!Phan Mạnh Thu chắc là xúc động vô cùng.
Hy vọng là như vậy. Bạn HN Tin à…
Chúc vui.
Tha phương vừa hết một đời
Bóng chiều dần tắt giữa vời vợi thương……
Với 2 câu thơ như đã nói lên bao nỗi niềm trăn trở trong tâm hồn tác giả……
Cám ơn Nguyễn bích San đã chào sân HX với một bài thơ rất hay! Mong được đọc tiếp những sáng tác của NBS nữa nhé!
Nghe bạn nói ở vùng núi cao của VN ! làm mình cũng hơi tò mò ghê nhen! Bạn ở Đà Nẵng mà ở núi cao…chắc là khu du lịch Bà Nà quá ! phải không NBS??? Chúc vui khỏe nhé!
Cảm ơn những lời khen của chị KL. Đà Nẵng là miền đất của tuổi thơ và thời đi học. Bây giờ chỉ là nơi BS vẫn thường hay nhớ về mà thôi…
Nhớ người yêu và nhớ quê nhà , hay quá .
Và cả một thời hoa mộng nữa, bạn Khảo Anh à…
Đã qua gần hết một đời
Có còn chi nữa mà vời vợi thương!
Người về nhạt phấn phai hương
Điệu buồn rơi giữa sân trường nhặt thưa…
……
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.(PMT)
Tha phương gần hết một đời,
Bóng chiều dần tắt giữa vời vợi thương.
Hoa buồn theo gió đưa hương,
Mình em lạc lõng sân trường nắng thưa.
……
Cuối hè trời đổ cơn mưa,
Em nằm đếm giọt cho vừa thâu đêm…(BS)
Hai bài thơ xướng (PMT) và họa (BS) hay lắm, một nỗi nhớ quê da diết ,những hoài niệm của một thời áo trắng nơi trường xưa, những trăn trở trong cuộc đời đã được hai bạn gói quyện vào thơ thật xúc động.
Chắc là do hoàn cảnh tương tự nhau nên bọn mình đã có sự thông hiểu và cảm xúc thơ giống nhau. Hôm đó, đọc xong bài thơ của MT mình đã viết “Trăn Trở” rất nhanh và đây là một trong vài bài thơ mình ưng ý nhất.
Hai bài thơ xướng họa thật hay , một dĩ vãng đẹp đã qua .
Cảm ơn bạn Uyển Diễm có lời khen. Chúc vui.
Vẫn là những tiếng mưa rơi,
Mà sao bỗng thấy chơi vơi đong đầy?
Trắng đêm một bóng hao gầy,
In thành nỗi nhớ tháng ngày xưa xa.
Nằm nghe mưa rơi trăn trở không ngủ được và làm thơ, hay quá!.Xin chào Nguyễn Bích San đã đến HX với bài thơ rất hay, mong bạn thường xuyên ghé trang nhà giao lưu cùng bạn bè cho vui.
Hy vọng nơi đây mình sẽ tìm được những tình cảm bạn bè chân thật và dài lâu. Thành thật cảm ơn bạn Quốc Tuyên.
Một bài thơ hay. Chúc mừng đồng môn NBS!
Rất cảm ơn anh NS.
Là lãng tử lenhho rất thích “nỗi niềm song khúc” của TBS & PMT…
Tha phương gần hết một đời,
Bóng chiều dần tắt giữa vời vợi thương… [TBS]
Rồi ngày trở gót tìm về
Quạnh hiu cửa khép, bốn bề nắng rơi… [PMT]
😛
Nhờ admin đính chính giùm TBS=NBS. Thanks…
Cuối hè trời đổ cơn mưa,
Em nằm đếm giọt cho vừa thâu đêm( NBS)
———–
Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vai bận cũng vừa tàn đêm(PMT)
Hai bài thơ xướng họa của PMT& NBS đầy trăn trở, kẻ đếm từng giọt mưa thâu đêm, người trở mình vài bận cũng vừa sáng…nỗi niềm ấy như những con sóng biển rì rào nối nhau cuồn cuộn xô vào bờ rồi vỡ tan thành bọt sóng .Trong đêm dài tưởng chừng như vô tận những dấu yêu xưa theo nhau trở về như những giọt mưa lặng lẽ rơi tí tách xuyên vào lòng vời vợi nhớ thương một thời yêu dấu đã qua
Một bài thơ với đầy cảm xúc. Chỉ có 2 chữ mưa: một ở đầu câ, một ở cuối câu mà sao đọc bài thơ như thấy mưa rơi không ngừng.Đúng là:
“Vẫn là những tiếng mưa rơi,
Mà sao bỗng thấy chơi vơi đong đầy?”
Đọc bài thơ của PMT, cũng thấy:
“Ngoài kia trời vẫn cứ mưa
Trở mình vài bận – cũng vừa tàn đêm.”
Nhiều khi cơn mưa trong lòng mới là cơn mưa không bao giờ tạnh.
Hai bài thơ hay, hai người có cùng tâm sự, và trời đang mưa ở cả hai bên.
NL
Một thời trải mộng dưới hoa,
Thướt tha tà áo em qua sân trường.
Nắng vàng thả ánh yêu thương,
Bao năm chân lỡ bước đường xa quê.
Một thời hoa mộng đã trôi qua, thời thanh xuân đã mất, nhưng dư âm đã giúp ta nhớ biết bao kỷ niệm xưa, ngày của những tà áo ai tha thước, ngày của những chờ đợi ven đường, ngày của những trang thư tình viết hoài không hết, ngày của những hẹn hò dưới cơn mưa…Ôi làm sao nói hết cho vừa!
Cám ơn Bích San đã cho mình tìm lại một thòi gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân qua bài tho.