Nhắc anh đừng viết thơ say,
Nỗi buồn ở đó còn ngày buồn hơn.
Thuở yêu em,thơ và đàn,
Hoạ nên tương khúc lòng mang nỗi sầu.
*
Hôm qua mình ở bên nhau,
Hôm nay chiếc bóng bên cầu mình anh.
Lưu luyến chi chuyện dĩ đành,
Thì thôi thế đó đầu ghềnh sóng xô.
*
Em nhìn kia bóng hư vô,
Mênh mông vô tận đơn cô lòng người.
Tâm hồn anh như chơi vơi,
Men yêu còn quyện cuối đời rong rêu.
*
Nhắc em biển Bắc nhạn kêu,
Biển Nam còn giữ tranh thêu đôi mình.
Lời thơ là lệ ân tình,
Câu sáu câu tám thương mình rồi đây…
*
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.{jcomments on}
Mới sáng thứ hai vào làm việc đã khởi đầu bằng một bài thơ hay như ri hứa hẹn một tuần bội thu, bội thực vì thơ đây. Bài thơ này của họ Bạch lạ hơn những bài trước, buồn nhưng không bực, sầu nhưng không đắng, và xa nhưng không rời. Hình ảnh ở 4 câu cuối:
“Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn”.
thật gần gũi, làm mình quên mất những câu trước nói gì. Hoa dâm bụt, chính giữa có nhụy dài, đong đưa. Thật tượng hình!
“Nỗi buồn ở đó còn ngày buồn hơn”.
Câu này hứa hẹn nhiều bài thơ hay nữa của Lộc sẽ gởi đến chúng ta trong tương lai gần. Có người làm thơ hay như thế này để nói hộ lòng mình, thích qúa đi thôi Lộc ơi!.
NL
Cảm ơn anh Nguyên Lương COM hay và vui nữa làm tôi sướng vô cùng,nhưng cũng xin lỗi anh nghen vì HX. đã đưa lên một bài thơ buồn vào sáng thứ hai, vì buồn dể bị lây anh à…tôi chỉ ngại anh buồn theo rồi không đạt năng suất trong công việc thì khg yên tâm lắm.
Cảm ơn lời anh “buồn nhưng không bực, sầu nhưng không đắng, và xa nhưng không rời”.Đúng vậy đó anh vì những chất vị đó mình đã quen rồi, nên rồi chấp nhận như một lẽ tất nhiên,nên rồi vế sau khg cần thiết nữa…phải khg anh!
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.
Như thế này làm quên sao được anh Lộc.
Không quên được cũng đành thôi,chứ sao nữa bây giờ hè…dzui,cảm ơn Thu.
Chào Bạch Xuân Lộc.Có thơ đều rứa vui hí!
Chào hiền huynh! lúc này đệ chưa có việc để đi làm lại nên có nhiều thì giờ rãnh…thơ thẩn… ráng nối bước huynh cho có bạn…chừng nào bận lại thì chịu thôi…dzui,cảm ơn anh Lữ.
Dù không còn trong ngành, Phụng chúc Nhà giáo anh xúc cảm thơ YÊU YÊu nhiều hơn nữa!Ha….
Cảm ơn Phụng,lúc này ở đây những trường ngày thứ bảy cũng cần giáo viên tiếng Việt…nhưng sao anh khg thích nghề này nữa Phụng ơi
Bài thơ lục bát của anh BXL hay quá ,hay từng ý , từng câu thơ.Em cũng đồng ý với cảm nhận của anh Nguyên Lương “Bài thơ này của họ Bạch lạ hơn những bài trước, buồn nhưng không bực, sầu nhưng không đắng, và xa nhưng không rời.
Những câu thơ buồn man mác , nhẹ nhàng, như muốn quên , như muốn nhớ.Nó bàng bạc như áng mây trong vạc nắng chiều.Đẹp và sâu lắng những suy tư.
Em nhìn kia bóng hư vô,
Mênh mông vô tận đơn cô lòng người.
Tâm hồn anh như chơi vơi,
Men yêu còn quyện cuối đời rong rêu.
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.
Cảm ơn nguyentiet,cảm nhận vui vui làm anh thấy mình cũng thương…í mà thương ai vậy chứ…dzui.
Thương ai?Ai biết?Bây giờ thương ai?
Không biết nữa HNTin ui! nói nhãm bị đòn khg dám đâu…dzui.Kệ đi thương ai cũng khg hề hấn gì í quên khg mất mác gì…
Răng bữa ni anh Lộc nhút nhát rứa hè?
Không biết sao anh nhút nhát trước đám đông thôi còn chỗ vắng thì không…hahaha,dzui thôi thiệt là chít đó sợ lắm bần tăng đã ngại nói thương rồi…chỉ nói yêu thôi…lộn xộn quá lão Lộc!
Bần tăng là kẻ tu hành nên đâu dám nói yêu ai.Nhưng ai yêu Bần tăng thì Bần tăng sao dám chối từ.Tội lỗi!
Tăng này không sát sinh hại vật trừ phải yêu người nói yêu mình…hahaha…lỗi đạo!
Thí chủ xuất gia hầu nào dzậy?
Cho Đạo Cô theo sau cơm nước ?
Bần tăng này là anh Lộc bạch đó!
Được đó Đạo cô mình đang tuyển người lo cơm nước đây,nhớ xem thông báo thường xuyên trên mạng tìm việc hộ nghen.
Chị có “bắt được” hồi nào anh ấy dạn chưa?
Chị làm sao mà “bắt” được hở Tín, chỉ nói để động viên anh ấy thôi mà.
Hai người đang nói chuyện gì thế (nhát/dạn/bắt..) nhiều từ mới trong làng thơ hôm nay quá vậy?
Hôm nay sân nhà anh Lộc rộn ràng quá, nhờ có Huỳnh thi sĩ chăng? 😛
Tại chị hỏi “răng bữa ni anh Lộc bạch nhát rứa hè!”
Tín tưởng bấy hồi anh ấy dạn.
Huỳnh thi sĩ hôm nay trúng đề tài quậy quá mà cũng bấm nút nhanh nữa.
Huỳnh thi sĩ hỏi nguyentiet là tôi nhát hay dạn,NT nói thiệt liền khg nhát như QT. đâu///dzui.
Anh Lộc nhát hay dạn làm sao NT biết mà hỏi? Biết đâu anh giả bộ nhát chỗ này mà dạn chỗ khác thì sao, có trời mới biết đó! 😛
nguyentiet nói bên Nhơn Lý đó,anh này sao lỳ quá…haha.Dám dừng xe giữa đường Nhơn Hội!
QT. nói đại đi anh có bị bắt đã dạn dĩ lần nào chưa hè…dzui.HNT và nguyentiet muốn biết kia nè…dzui.
chị Tuyên đâu sao không ra trả lời cho anh Lộc kìa!
Có người ở tận bên Tây
Quê hương một thuở vẫn ngây ngất tình
Quốc Tuyên, Nguyễn Tiết, Đông Oanh
Cùng Lâm cẩm Ái sao đành người ơi!
Người đi muôn dặm xa vời
Chừng nào về để nói lời yêu thương!
Nảy giờ chưa gặp bgku!
Sao HNT biết hết trội dẫy,nhưng vẫn chưa đủ HNT ui còn thiếu nhiều lắm…vui.
“Lời thơ là lệ ân tình”
Câu sáu câu tám thương mình hắt hiu
Nhớ sao nhớ quá những chiều
Bên nhau ta dệt bao điều ước mơ
Anh đi em ở lại chờ
Ngày dài tháng rộng đôi bờ có nhau
Đời anh mưa nắng dãi dầu
Ngày về em đã qua cầu bỏ anh
Em đi đường khác đoạn đành
Mình anh lẻ bóng đầu ghềnh bơ vơ!
Lời bình của Nguyễn Tiết và Nguyên Lương hay quá!
HNT họa thơ jay quá!
xin sửa lại: HNT họa thơ hay quá!
Anh cũng đồng ý với nguyentiet là HNTin đang làm thơ nóng đó nghen,vì nhiều lần ace HX thúc mà HNT chưa chịu làm cứ quanh co hoài…dzui.
RB sau một hồi biệt tích giang hồ nay bỗng nhiên trở lại.Tưởng là tha được em nào về động đào tiên mai danh ẩn tánh.Vậy xem ra vẫn còn nặng nợ giang hồ.
Lại còn phong HNT là Huỳnh Thi sĩ nữa chứ!Buồn cười quá!HNT là Thi sĩ thì cả Trái đất này ai cũng là Nhà thơ.
Nhưng thôi cứ vậy đi cho đời nó đẹp, ai cũng thơ thẩn một chút cho quên bớt những cực nhọc hàng ngày.Cho mọi người hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn.
Rêu hờn Rong có vui đâu
Rêu buồn Rong luống bạc đầu nhớ thương!
Phải rồi đó,đúng như RB. đề nghị,từ nay phải gọi cho danh chánh là Huỳnh thi sĩ…mình lấy đà tiến lên…dzui.
Cảm ơn RB.anh khg nghĩ gì hết,lúc viết được cứ viết RB ơi còn nhiều lúc tìm mãi cả ngày khg ra câu nào cả…dzui.
Tên HN Tín này rất khôn, không bao giờ gởi thơ cho HX, chỉ đợi người ta làm, đoc thấy hạp thì bấm nút. Mà bài bào hắn bấm cũng hay, như thể ở trong bụng người ta không bằng. Từ nay không cho ké nữa. Gởi thơ của mình cho HX đi. Mượn cảm xúc người khác rồi tuôn ra xối xả. Hay là vừa gởi thơ, vừa bấm nút cũng được vậy. Khi nào mà Tín gởi thơ cho HX thiên hạ sẽ ào ào bấm nút cho coi. Anh đang đợi thơ của chú đây.
NL
Đề nghị của nguyenluong cung hợp lý gởi BBT HX xử lý…dzui hé.Nhưng từ từ đừng để HNTin giận rồi trốn mất anh em mình tìm đâu ra há.
Hay,hay nghen HN Tin nổi nóng cũng làm thơ rồi,chúc mừng và cũng cảm ơn mấy câu chọc ghẹo…dzui lắm HN Tin ơi.
Chị cũng công nhận lời bình của anh NL & nguyentiet rất hay nhưng bài họa của HNT cũng tuyêt lắm! chị rất thích …giờ chị chỉ biết nói vời BXL là bài thơ dễ thương & hay lắm !
OK chị Loan,nhiêu đó cũng đủ mát lòng,khg phải bây giờ mà ngay từ những ngày tập tễnh chị cũng đã khen để tuyển cử em vào HX kia mà…dzui,cảm ơn chị.
Chị Loan không những chỉ khen thơ Lộc Bạch mà còn khen cả con người.
Lộc Bạch vui vẻ, lịch thiệp,đùa nhưng không quá,yêu nhưng không lụy, buồn nhưng không lắm tơ vương.Vậy đó!
Hôm nay lại có lời khen này nữa mình chưa hề nghe chị Loan nói nhưng nghe trực tiếp từ HNT… thì cho mình mời mai mốt cafe sáng Gia Nguyễn nghen…
he..he…chị Loan kiểm tra bộ nhớ lại thì đâu có khen BXL nhiều dzậy đâu ta ! 2 cái khoảng ” yêu nhưng không lụy, buồn nhưng không lắm tơ vương ” thì chị Loan không dám có ý kiến đâu nhen ! vì khoảng này hơi riêng tư quá ,có lẽ HNT hơi lẫn lộn rùi đấy nhe !
Em biết HNTin lúc này sung lắm nên vui nhiều muốn làm cho mình vui lây,chị Loan khỏi phân minh,nhưng dẫu gì thì cũng là ý tốt cả (mà nếu có ý xấu chút cũng vui luôn ) chị Loan ui.HX. là KOM vui nhất đó…chị biết trước em mà.
Tui vắng nhà mấy tuần nay mà TRANKIMLOAN nào nhắc đến tui.
À há mới về tới ngỏ đã la rồi…bình tĩnh đâu vẫn còn đó mà…Đ.D.
Có thấy vắng ĐD nhưng tưởng ĐD có chuyện gì đó…. không dám nhắc ! giờ thấy xuất hiện lại là mừng lắm đó ! chào bạn hiền …..
“buồn nhưng không bực, sầu nhưng không đắng, và xa nhưng không rời”NL”
“Những câu thơ buồn man mác , nhẹ nhàng, như muốn quên , như muốn nhớ.Nó bàng bạc như áng mây trong vạc nắng chiều.Đẹp và sâu lắng những suy tư.”NT”
Những câu này mới như là ở trong bụng người ta!
Hic hic hic…HN Tin phản phé NL đó nghen,NL đâu rồi?
Thực ra đọc thơ của bạn mình mà cảm thông được bạn mình đang nghĩ gì là một điều quý hoá…có vậy mới thích thú đọc thơ chứ…phải khg quý ACE?
Anh Nguyên Lương bị Cô bạn phòng bên cười khúc khích, rủ qua phòng thương thương quá đi thôi rồi!
Chúc mừng Nguyên Lương hạnh phúc.
Tên “Hàn” Tín này hôm nay rảnh qúa, vô HX quậy tưng bừng. Réo gọi tên mọi người. Cô bạn Mỹ “mập” của anh không thon gọn như mấy nhà thơ nữ trên HX nên anh không thể “thương thương qúa đi thôi”. Chú tưởng tượng hơi nhiều. Rảnh thì tiếp tục bấm nút cho người ta thưởng thức.
NL
“Chị Loan không những chỉ khen thơ Lộc Bạch mà còn khen cả con người.
Lộc Bạch vui vẻ, lịch thiệp,đùa nhưng không quá,yêu nhưng không lụy, buồn nhưng không lắm tơ vương.Vậy đó!”
Anh không thấy Chị ấy khen BXL giống anh sao!
Nghe nói bên Mỹ giờ nghỉ trưa là trai gái nằm sắp lớp, hay lắm mà!Sao anh lại chọn cái Cô mập nằm bên chi!
HNTin lúc này đang sung cứ quậy đi…dzui.
Đúng là HN Tín có trí tượng khá phong phú. Lộc nhớ là đừng “gây” với hắn làm gì. Hôm nay ăn trưa hắn ăn phải món gì đây mà “sung” qúa sức. Anh thua rồi!
NL
Không nhớ là tôi có gặp chưa nhưng trên HX này HNTin chạy lung tung thì mình biết ảnh đang sung chạy Marathon Commentor…cứ để Tin làm vậy đi một thời gian thôi thì sức cũng kiệt mà,mình dùng liều thuốc thời gian chữa căn bệnh này…dzui.
Chào BXL đầu tuần nhé! Bài thơ bạn viết rất là hay và đầy hình ảnh hiện ra trong từng mỗi câu thơ của bạn, thật tuyệt vời từ câu sáu cũng như câu tám, mỗi câu là một ảnh hình vui có và buồn nhẹ cũng có, mình rất vui khi cảm nhận bài thơ này. Chúc BXL vui nhiều…NK/.
AHK là ai vậy khà? Chịu thôi khg thể biết bạn mình! Cảm ơn AHK.
AHK là Nguyên Kha .
Cảm ơn HNTin cho mình biết,hoá ra anh KHA thích làm ngược là AHK…chịu chết không hiểu nổi,phức tạp quá dzui.
“Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.”BXL
NTL thích 4 câu nầy vì khi cố quên người là lúc mình nhớ thật nhiều,cái nhớ mông mênh như sợi vàng cứ vương vấn tâm hồn rồi tuôn trào thành những vần thơ tình thật ngọt ngào ướt át…để cho đời thêm vui BXL nhỉ !
Cảm ơn Lực ơi,ở không phải làm cái gì đó cho vui…thế rồi cũng lại viết thơ buồn.
Công nhận tay thơ ngày càng lên nhưng lên đời thì …bao giờ ?
Cảm ơn Tuệ Minh. Không hiểu “lên đời” là sao hả TM?Già rùi lên xuống gì nữa hè…dzui.
Nhắc anh đừng viết thơ say,
Nỗi buồn ở đó còn ngày buồn hơn. BXL.
Mấy tuần nay bịnh và bận nhiều việc, nên tôi vắng bóng viết com các bạn trên HX.
Hôm nay ghé thăm vườn thơ anh bạn mình BXL và chúc vui anh viết thơ tình chớ đừng viết thơ say phảng phất mùi rượu.
Đôi khi say say một chút viết thơ tình mới vui đó SAC, Cảm ơn lời nhắc của SAC…dzui.
Nhắc em biển Bắc nhạn kêu,
Biển Nam còn giữ tranh thêu đôi mình.
Lời thơ là lệ ân tình,
Câu sáu câu tám thương mình rồi đây…
*
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.
NHẮC để mà nhớ hay nhắc để rồi quên hở anh Lộc?
Bài thơ dễ thương chi lạ!
Nhắc là để nhớ để quên đó QT….anh nói vậy có lượm thượm khg hè.
Dzui.Cảm ơn QT.
Nhắc là để nhớ để quên
Càng xa nỗi nhớ càng lênh láng sầu
Về đâu, ta biết về đâu?
Bến đò năm cũ xa rồi còn đâu!
Có người nhắc để nhớ quên,
Có người nhắc để đừng quên chuyện kìa.
Chuyện kìa chuyện kỉa chuyện kia,
Chuyện gió thổi tắt đèn khuya bên mình”BXL.
Nhắc dùm cái thuở anh say
Quên trời, quên đất, quên ngày , quên đêm
Chỉ còn một bóng là em
Cứ vướng vấn mãi nhem thèm anh luôn
*
Nhắc dùm cái thuở điên cuồng
Say em mà thấy cõi lòng chớm đau
Rượu không xóa được tình sầu
Thì thôi em nhé cho nhau đoạn trường
*
Dặn lòng dứt mối tơ vương
Tro than kỉ niệm chôn vườn nghĩa trang
So dây gãy lại cung đàn
Không ai nhắc vẫn chứa chan nỗi buồn
Hay,hay lắm cảm ơn R Xưa nhiều,sao giống như ngừ mới vậy hè!
Nhắc dùm cái thuở anh say
Quên trời, quên đất, quên ngày , quên đêm
Chỉ còn một bóng là em
Cứ vướng vấn mãi nhem thèm anh luôn
Hay quá R Xưa ơi!
“Nhắc anh cái thuở ngủ ngày,
Vì đêm bận rộn lay quây với tình.
Cho đến khi ánh bình minh,
Giật mình mình thấy chữ tình chưa yên.”BXL.
Thơ anh Lộc rất hay.Thơ R Xưa họa rất hay .
GH cũng thắc mắc lắm có lẽ ba người RB, R.Rêu và R Xưa là một
Cảm ơn GH,anh và HNT đang thắc mắc RB,R. Rêu và R.Xưa là 3 laf2 hay là một? GH. tìm hiểu giùm được khg?…dzui.
Chị QT hay admin giải đáp thắc mắc dùm đi GH thua anh Lộc ui .
Hay cứ để bí mật vậy vui hơn…biết ngừ khg quan trọng…dzui đi.
Bài thơ cảm tác của R Xưa
Dặn lòng dứt mối tơ vương
Tro than kỉ niệm chôn vườn nghĩa trang
So dây gãy lại cung đàn
Không ai nhắc vẫn chứa chan nỗi buồn
Của anh Tín
Nhắc là để nhớ để quên
Càng xa nỗi nhớ càng lênh láng sầu
Về đâu, ta biết về đâu?
Bến đò năm cũ xa rồi còn đâu!
hay quá
Nhớ chuyện cũ, buồn một mình.
Đúng rồi, hay quá!Không biết R Xưa này có quan hệ gì với RB, R.Rêu
Tôi muốn hỏi câu này đó HNT!
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.
ừ có lẽ mọi người ai rồi cũng quên, quên cả người đi xa, quên giây phút quyến luyến tiễn đưa, quên hết…, sau đó chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người.
Chúc mừng anh Lộc có một bài thơ hay.
Cảm ơn Thu Thuỷ…kỷ niệm thôi.
Kính chào Chú với một bài thơ tình thật hay!
Chúc Chú viết thật nhiều khi đang dâng tràn những xúc cảm liêu trai….!
Trân kính !
NKC
Có lúc có có lúc không Chức ơi.Cảm ơn Chức vui cùng Chú.
Bài thơ hay bỡi vì tác giả không giữ những người tình lại còn biểu người ta nhắc để mình tha hồ quên , khôn thế vui.
Phải quên bớt KT. ơi mói có chỗ trống nhớ người mới chứ…dzui,cảm ơn KT.
Thi sĩ nầy hot quá đang tìm kiếm xem ngoài chuyện làm thơ còn có
tài gì nữa đây ?
Khỏi tìm kiểm tự thú luôn có cái bụng phệ sexy chịu chưa?…Dzui.
Cảm ơn Đăng Danh về muộn.
Họ Bạch nên ngừng uống bia đi, uống rượu đế sẽ thấy sexier.
NL
Ít uống bia lắm anh ,thích rượu hơn vì rượu khg làm cho bụng nặng,còn cái bụng mà mình có được chắc là do ngồi nhiều thiếu vận động.Gặp sau Nguyên Lương ơi,cảm ơn anh.
Hôm qua mình ở bên nhau,
Hôm nay chiếc bóng bên cầu mình anh.
Lưu luyến chi chuyện dĩ đành,
Thì thôi thế đó đầu ghềnh sóng xô.
*
Em nhìn kia bóng hư vô,
Mênh mông vô tận đơn cô lòng người.
Tâm hồn anh như chơi vơi,
Men yêu còn quyện cuối đời rong rêu.
*
Những câu thơ buồn gây nhiều cảm động anh BXL ơi!
Chúc vui nhé.
Cảm ơn PTC. ở xa về trể,rất vui còn có PTC hội ngộ.
[quote name=”locbach”]Sao HNT biết hết trội dẫy,nhưng vẫn chưa đủ HNT ui còn thiếu nhiều lắm…vui.[/quote]
Hic…dẫy là khoua té trúng chỗ rồi nè, cả ngày nay bận quá HNT nhắc hoài nên đi đâu vấp đó lại nữa trong chiện này khoua dzô tậu không biết gì à nghe!
Đâu có chuyện gì,cảm ơn bgku phân minh…thôi Com thơ thôi đừng để ý chuyện khác HNT quậy quá…dzui.
Anh Lộc ơi!
Em là cái comment 102 đây..
Bài thơ anh hay nên đắt quá
mấy ngày nay em bận nên vô muộn đừng buồn nha anh
Em thích khổ thơ chót nhất:
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa.
Chỉ còn đây bờ giậu thưa,
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn.
Mọi chuyện rồi cũng vào quên lãng há anh Lộc
nhưng kỷ niệm thì sống mãi …
Chúc anh vui
Em KM
Cảm ơn KM ơi,dù chỉ mấy câu cũng đủ cho anh biết là em còn nhớ anh hay là anh còn có em cũng cùng ý nghĩa phải không?…dzui.
Em nhìn kia bóng hư vô,
Mênh mông vô tận đơn cô lòng người.
Tâm hồn anh như chơi vơi,
Men yêu còn quyện cuối đời rong rêu.
Bạch Xuân Lộc vẫn yêu mãi, yêu hoài một hình bóng em xưa…bài thơ với nhiều cảm xúc hay quá BXL ơi, chúc em vui & hạnh phúc nhen.
Biết chị HKC. thế nào cũng đến mà…cảm ơn chị…dzui.
Chào anh BXL !
Mấy hôm nay đi làm lại, em bận quá không ghé Anh được , nên cứ thầm “NHẮC” nhảy mũi trong lòng …bằng comment 106 chúc mừng Anh !(cừ)
Hihi! tại tôi nhắc mà NNT nhảy mũi …dzui,Cảm ơn Thơ ơi!
Em nhìn kìa bóng hư vô,
Mênh mông vô tận đơn cô lòng người,
Tâm hồn anh như chơi vơi,
Men yêu còn quyện cuối đời rong rêu(BXL)
Tự đáy lòng, từ trong sâu thẳm tưởng chừng như mênh mông vô tận , tưởng chừng như tận cõi hư vô, ấy là cái cõi làm cho con người cảm nhận được sự cô đơn vây kín như thế nào? Như một tấm lưới thiên la địa võng bao trùm tâm hồn, một tâm hồn chơi vơi trong bể yêu đương, đắm trong men nồng tình ái và xuôi theo dòng như đám rong rêu dù đã ngộ được “ấy” là cõi hư vô.
Em sẽ quên cánh chim bay,
Anh rồi cũng sẽ quên ngày tiễn đưa
Chỉ còn đây bờ dậu thưa
Nhành dâm bụt cũ đong đưa sợi buồn(BXL)
Em quên rồi anh cũng sẽ quên!hai chúng ta sẽ quên? không, hai chúng ta đang trôi, trôi giữa khoảng không tưởng chừng như vô tận ấy là hình ảnh là kỉ niệm một thời ta đã ở bên nhau đến bờ dậu thưa đến nhành dâm bụt vẫn còn lưu dấu tình.
Một bài thơ đầy cảm xúc . Chúc anh lấp đầy khoảng trống hư vô trong lòng.hihi…
Cảm ơn bgku đã thấm bài còn sâu hơn chính người viết đó đúng thật là tư tưởng của thơ (những lời được thốt lên từ những dữ liệu tích luỹ từ nhiều năm tháng hay đôi khi nó được kết tủa trong suốt cả cuộc đời của người viết) mà đôi khi mình tưởng chừng như đùa đùa thật thật vậy….cảm ơn bgdu….dzui.