Anh muốn đưa em về quê anh
Thăm nơi thờ phượng vua Quang Trung
Dự lễ Đống Đa mồng năm Tết
Ngắm khách thập phương đông thật đông
Anh muốn đưa em về quê anh
Đứng trên quốc lộ ngắm đồng xanh
Xa xa thấp thoáng đàn cò trắng
Và khói lam chiều ôm mái tranh
Anh muốn đưa em về quê anh
Đêm thu bàng bạc ánh trăng thanh
Thuyền nan bềnh bồng trên sông vắng
Em ngủ mơ màng dựa vai anh
Anh muốn đưa em về quê anh
Đong đưa chiếc võng bóng dừa xanh
Hoa nắng lung linh đôi chân trắng
Anh ngồi đẫy võng ngắm trời xanh
Anh muốn đưa em về quê anh
Nắng hè ta lội nước sông xanh
Em nữ nhân ngư lạc sông lạ
Anh ngẩn ngơ nhìn quên nắng hanh
Anh sẽ đưa em về quê anh
Nhà anh nhà vách đất mái tranh
Vườn sau một hàng cau thẳng tắp
Hoa bưởi thơm lừng phía trước sân
Orlando, ngày 9 tháng 11 năm 2012{jcomments on}
Quê anh đẹp quá nhớ đưa em về một lần cho biết hào khí Tây Sơn.
( Tặng anh Trác Hiếu )
Em cũng muốn về thăm quê anh
Nơi đã sinh ra vị anh hùng
Mùa xuân kỷ dậu – mùng năm tết
Bạt vía kinh hồn quân Mãn Thanh.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Tự thuở đôi mình tóc còn xanh
Bây giờ sương rụng cành mai trắng
Mưa nắng đi về qua mái tranh.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Ngắm ánh chiều rơi nắng buông mành
Cùng ngắm sao trời đêm thanh vắng
Tóc dài em ủ ấm vai anh…
Em cũng muốn về thăm quê anh
Có cánh cò bay trắng đồng xanh
Tóc em giờ đã đầy sương trắng
Ngày tháng ta còn quá mong manh.
Em nhủ lòng… thôi!… sẽ quên anh
Lá vàng đã thay hết màu xanh
Anh giờ thăm thẳm phương trời lạ
Có nhớ nơi này nắng vẫn hanh.
Đã quá xa rồi phải không anh?
Chuyện trái tim vàng dưới mái tranh
Chiều chiều em ngóng phương xa tắp
Lòng lại mơ màng nhạn qua sân…
PMT
Hay quá PMT ơi!Đọc mà thấy xúc động lạ.
Em nhủ lòng… thôi!… sẽ quên anh
Lá vàng đã thay hết màu xanh
Anh giờ thăm thẳm phương trời lạ
Có nhớ nơi này nắng vẫn hanh.
Đã quá xa rồi phải không anh?
Chuyện trái tim vàng dưới mái tranh
Chiều chiều em ngóng phương xa tắp
Lòng lại mơ màng nhạn qua sân…
Cảm ơn PMT. Bài thơ của PMT thật hay, mang lại nhiều cảm xúc. Tôi đọc bài thơ của PMT lúc 3 giờ sáng thức giấc. Có lẽ đêm qua bơi nhiều ở gym, đói nhiều, ăn nhiều ở tiệm, ngủ sớm 2-3 tiếng lúc 9 giờ đêm.
Ngày mai, thứ bảy, sẽ đọc lại bài thơ của PMT xem có thể nói thêm lời cảm ơn không. Good night!
Cảm ơn tất cả các bạn HX đọc thơ và để lại những lời bình luận thật khích lệ.
Đọc lại không thấy hài lòng nên MT sửa chút ít.
Anh Trác Hiếu đọc bài dưới đây nghe.
Cám ơn anh đã không chê.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Nơi đã sinh ra vị anh hùng
Mùa xuân kỷ dậu – mùng năm tết
Bạt vía kinh hồn quân Mãn Thanh.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Tự thuở đôi mình tóc còn xanh
Bây giờ sương rụng cành mai trắng
Mưa nắng đi về qua mái tranh.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Ngắm ánh chiều rơi nắng buông mành
Cùng ngắm sao trời đêm thanh vắng
Tóc dài em ủ ngát hương chanh.
Em cũng muốn về thăm quê anh
Có cánh cò bay trắng đồng xanh
Thời gian tóc gội màu sương trắng
Ngày tháng ta còn quá mong manh.
Em nhủ lòng… thôi!… sẽ quên anh
Lá vàng đã thay hết màu xanh
Anh giờ thăm thẳm phương trời lạ
Có nhớ nơi này nắng vẫn hanh.
Đã quá xa rồi phải không anh?
Chuyện trái tim vàng dưới mái tranh
Chiều chiều em ngóng phương xa tắp
Lòng lại mơ màng nhạn qua sân…
Sửa lại càng hay hơn nữa MT ơi!
Vậy chị Quốc Tuyên xóa dùm em bài phía trên đi. Em cám ơn nhiều.
Không xóa được Mạnh Thu à, nếu xóa sẽ mất những cái còm phía dưới luôn cả bài mới nữa đó, thông cảm nha.
Câu thơ ấy đã đi vào lòng người
Làm sao em xóa được Mạnh Thu ơi
Lời hứa ân tình em nên gắng giữ
Người xa nhớ mãi suốt cả một đời
Lời hứa ân tình em nên gắng giữ
Người xa nhớ mãi suốt cả một đời
Người đi xa không nói sẽ về, vậy mà bảo tớ phải giữ lời
lời hứa?
Anh thường ghẹo lắm Mạnh Thu ơi
Mỗi khi bị ghẹo nhớ mỉm cười
Vần thơ em đẹp anh rất quý
Đừng xóa nghe em dù một lời
Anh đã đọc lại bài thơ họa của MT. Câu thơ anh thích nhât lại là câu MT muốn xóa.
Tóc em, mái tóc liêu trai
Theo anh suốt cả đường dài viễn du…
Tô Đông Pha còn sợ Hà Đông sư tử, lý nào Nguyễn Trác Hiếu lại không sợ?
MT muốn cứu NTH thoát khỏi hàm sư tử đó. 😛
Hay chị Mạnh Thu ơi
Cám ơn NguyênTiêt và Khảo Mai, MT muốn học lóm tí xíu bản lĩnh của hai bạn đó mà.
Cảm ơn Kiều Thanh
Thơ hay lắm Doctor nhà thơ Nguyen ơi! Lâu quá được đọc bài thơ có mái nhà tranh khói lam chiều, có đàn cò trắng, có dòng sông, có em, có trăng thanh, có thuyền nan, có dừa xanh, có hoa bưởi, hàng cau… đầy đủ quá đẹp.. đẹp như một bức tranh! Chúc anh vui khỏe viết đều tay.
Thơ anh vẽ đẹp như bức tranh
Có mái nhà tranh khói lam chiều
Có đàn cò trắng bay chao liệng
Có cô bồ nhỏ nhớ thương anh
Í quên Doctor, RB xin lỗi; lần đầu tiên làm thơ mà quên! Không phải cô bồ nhỏ.
Thơ anh vẽ đẹp như bức tranh
Có mái nhà tranh khói lam chiều
Có đàn cò trắng bay chao liệng
Có cô em nhỏ nhớ thương anh
“Dự lễ Đống Đa mồng năm Tết
Ngắm khách thập phương đông thật đông”NTH.
Nhớ lắm những năm …lúc còn ở bên nhà…Cảm ơn anh.
“Anh muốn đưa em về quê anh” chứa đầy ắp tình yêu quê hương . Quê anh qua ngòi bút của anh Hiếu rất đẹp :
“Xa xa thấp thoáng đàn cò trắng
Và khói lam chiều ôm mái tranh”
“Đêm thu bàng bạc ánh trăng thanh”
“Nắng hè ta lội nước sông xanh”
“Nhà anh nhà vách đất mái tranh
Vườn sau một hàng cau thẳng tắp
Hoa bưởi thơm lừng phía trước sân”
Quê anh không những rất đẹp mà còn rất nên thơ bởi có tình thân gia đình và nhất là có tình em trong ấy, nó ấm áp mặn nồng làm sao.
“Thuyền nan bềnh bồng trên sông vắng
Em ngủ mơ màng dựa vai anh”
“Hoa nắng lung linh đôi chân trắng
Anh ngồi đẫy võng ngắm trời xanh”
“Em nữ nhân ngư lạc sông lạ
Anh ngẩn ngơ nhìn quên nắng hanh”
Bài thơ đầy màu sắc ,lung linh thơ mộng như một bức tranh quê trong những đêm thanh bình, thoang thoảng hương bưởi, hương cau nơi vườn xưa của Mẹ.Ấm áp, ấm áp quá bác sĩ ơi! Đọc bài thơ của anh Hiếu làm em lại nhớ những đêm trăng quê người nơi ấy…
Bài thơ anh Hiếu hay & đẹp như một bức tranh, đọc bài họa của phanmanhthu lại càng xúc động thêm,đọc tiếp lời bình của nguyentiet nữa ,tất cả đều bay bổng… TKL đây chẳng còn gì để nói thêm ! chỉ biết nói quá tuyệt!
Cảm ơn TKL. Bài họa của PMT làm mờ đi bài Quê anh TKL ạ.
Chiều chiều em ngóng phương xa tắp
Lòng lại mơ màng nhạn qua sân
Ôi dịu dàng, đáng yêu.
Cảm ơn cô giáo Nguyễn Tiết. Cô giáo có thích hình ảnh mùa thu tiểu bang Washington mà Admin HX vừa chuyển không?
Ngạc nhiên, ngày xưa cô giáo dạy Toán mà không dạy Văn. Nếu cô dạy Văn thì đám học trò khó mà được đìểm cao.
Đêm trăng quê người nơi ấy, là ở đâu?
Những hình ảnh mùa thu tiểu bang Washington quá đẹp , quá thơ mộng, em thích ngắm lắm.Cám ơn anh Hiếu nhiều.Khi nào có hình ảnh đẹp như vậy anh gởi cho em xem với nhen , gở theo email này để khỏi phiền admin HX nghe anh :nguyentiet121256@yahoo.com
“Đêm trăng quê người nơi ấy” là xứ dừa Hoài Nhơn đó anh.Nhưng bây giờ quê hương ấy đã xa rồi anh ạ.Cám ơn anh đã trả lời com của em.
Bài thơ hay quá và tình cảm quá anh Hiếu ơi! Anh làm em nhớ quá đất Tây Sơn Anh Hùng!
Đông Oanh em,
Em nhớ những gì đất Tây Sơn
Nhớ ngôi trường nhỏ mái lợp tôn
Nhớ đàn trẻ thơ khăn quàng đỏ
Nhớ chàng trai trẻ dạy lớp bên?
Bao nhiêu lần em qua sông Côn
Hoa cau thoang thoảng ở đầu thôn
Lòng em rộn rã ngày nắng mới
Cô giáo hồn nhiên tuổi trăng tròn
Mai mốt anh về thăm Tây Sơn
Em muốn theo anh về Quy Nhơn?
Mình ghé Vân Canh thăm đám trẻ
Gầy ốm năm nào mình ôm hôn
Hay quá anh Hiếu ơi
Người đọc có cảm giác
như ai đang nói với mình vậy
nên thây nao nao
và đó chính là chỗ thành công của bài thơ
KM
Cảm ơn Khảo Mai.
Sao em cảm thấy nao nao
Hay em cũng nhớ người nào phương xa?
Phương xa tình nghĩa đậm đà
Càng đi thăm thẳm, quê nhà càng thương
KM khen quá làm anh nở mũi. Em có tin anh viết bài Quê Anh trong 15 phút không, viết lẹ buổi sáng sớm tại phòng mạch trước khi có bệnh nhân vào.
Anh sẽ đưa em về quê anh
Nhà anh nhà vách đất mái tranh
Vườn sau một hàng cau thẳng tắp
Hoa bưởi thơm lừng phía trước sân
Đẹp như ca dao.
Bai tho doc roi gio doc lai van xuc dong dat dao do anh HIEU oi!
Anh nho ve nghen que cua em
Huong thom thoang thoang gio lay rem
Song Con nuoc van xanh mau mat
Cho doi anh ve nhe dung quen!
Meo meo!
Anh nhớ về mau thăm quê em
Huong thom thoang thoang gio lay rem
Sông Côn nước vẫn xanh màu mắt
Em đợi anh về bơi với em! 😆
Bài thơ của anh Hiếu, bài họa của Mạnh Thu, lời bình của RB, của Nguyentiet tất cả đã vẽ lên bức tranh quê quá đẹp, một miền đất vừa thơ mộng mà cũng rất hào hùng làm QT cũng sung sướng tự hào mình cũng là con cháu của miền đất võ Tây Sơn nè.
Rủ người yêu về “Xứ Nẫu” bằng bài thơ thật mượt mà tình tứ, thơm lừng hương bưởi , hương cau , nước dừa … ngọt lịm !Vẽ đầy khung cảnh nên thơ ,thả vào “hồn” dân tộc …thật dạt dào tình _ý !
Thử hỏi “giai nhân” nào nỡ từ chối cho đành , trước hương vị “quyến rủ” ấy nhỉ ? (cừ)
“QUÊ ANH” _Một bài thơ nhiều cảm xúc, rất đậm tình quê hương, tình yêu đôi lứa…Xin chúc mừng anh NTH !
Cảm ơn Nguyen Ngoc Tho. Thọ hay Thơ?
Tôi về thăm quê đã nhiều lần
Đi về cô độc, không giai nhân
Nhà tranh, mái rách không ai đến
Gác tay lên trán ngắm trời xanh
Không biết năm nay có ai về
Cho tôi ôn lại mối tình quê
Một mái tóc thề, tà áo trắng
Cho tôi sống lại với đam mê
Dạ ! Em là Nguyễn Ngọc Thơ ! Hổng phải Thọ Anh Hiếu à !
Chúc Anh Chị luôn bình an & hạnh phúc !
Đọc bài thơ này, già tui cũng muốn dzìa thăm xứ Bình khê một lần cho biết, nhớ năm xưa có lần đi dự lễ Mồng 5 Tết, bị lấn té xuống cầu, cái cầu không có thành, cũng may là ở dưới hổng có nước nhiều,
Khi vô chánh điện toàn thấy lưng người ta, không biết bây giờ ra sao ???
Nhưng quê hương mình mà, chỗ nào cũng đẹp.
Tôi muốn quá giang về..
Thăm lại quê tôi luôn.
Lâu quá k về Bình Định, nhưng có lẽ miền quê này đã xa lắc lơ rồi! Họa chăng chỉ còn trong hoài niệm & trong thơ thôi [và rất hiếm nơi còn vài hình ảnh nên thơ trữ tình như trong QUÊ ANH…
Đi đâu cũng thấy “Quê anh”. Bài thơ đẹp như một bức tranh, chỉ có người đi xa, tha thiết nhớ quê nhà mới có được những ý thơ như thế. Bài thơ tung hoành từ hương xưa đến Cường Để – Trinh Vương và mình cũng đi theo vì “Quê anh” hấp dẫn quá, mặc dù mình cũng là dân xứ nẫu chính hiệu đang chờ kẹo của người về.
Í! lệ hoa…nghe quen quen à! Nếu mà đúng nhỏ Lệ Hoa thì tiêu anh Hiếu rồi đó nha… 😆 Lệ Hoa là bạn của NTT đó anh Hiếu ơi! Bạn từ lúc còn để chỏm, nhưng nhỏ ấy lại không học cùng học trường… Anh Hiếu hứa kẹo với ai mà với em gái thì quên 🙁 Hờn anh rồi.
Ngày ấy Lệ Hoa học Trưng Vương
Có lúc gặp anh ở cổng trường
E ấp nón che khuôn mặt đẹp
Chân đi luống cuống thấy mà thương
TT nhớ đòi LH chia cho em kẹo chocolat Mỹ nhé. Nếu LH không chia thì chờ anh giữa tháng 3. LH không triệt tiêu anh đâu vì còn chờ chocolat. He, he!
Em muốn anh về thăm quê anh
Ôn lại chuyện xưa dưới trăng thanh
Nhớ cành hoa bưởi anh cài tóc
Hoa trắng thơm ngời tóc em xanh
Anh đi quên cả mái tranh nghèo
Quên mắt bồ câu đứng ngóng theo
Đôi mắt em thơ ngày xưa ấy
Vẫn ngóng anh về cho bánh …kẹo…cho nó vần…hihi…
Nhớ nghen anh Hiếu ui! 😆
Anh đi nhớ mãi mái tranh nghèo
Nhớ mắt bồ câu đứng trông theo
Đôi mắt long lanh ngày xưa ấy
In bóng hình anh thật đáng yêu
Anh Hiếu ơi! nhầm địa chỉ rồi, Thu Trang mới học Trưng Vương (tên của Nữ TH bây giờ) và có khuôn mặt đẹp. Còn LH xấu xí lắm! chịu sự kềm kẹp của các Soeur Trinh Vương, học cùng lớp với Mỹ Vân, Hạnh Chi đó.
Hai anh em xướng họa rôm rả quá! thôi 2 người cứ làm thơ tha hồ, để kẹo LH ăn một mình cũng được, không phiền hà chi đâu.
Cảm ơn Lệ Hoa. Anh nghĩ Trinh Vương mà tay gõ Trưng Vương. Anh có thấy hình LH trong web rồi. Giờ nầy LH mang cấp bậc gì? Trung Sĩ, Hạ Sĩ hay Binh Nhì?
Cảm ơn các soeur Trinh Vương đã kềm kẹp được các nữ sinh TV nên người. Nam sinh Cường Để như các anh thì cuối tuần nào cũng rong chơi, cắm trại ngoài đồng, trên núi, ngoài biển… Đi thăm qua non sông, đi cho lòng tha thiết yêu.
Hai anh em đang nói gì TT đó…Nhỏ Lệ Hoa ơi! Giờ có phải đang làm việc không vậy kìa… 😛
Anh Hiếu ơi! TT hờn rồi…Của ai nấy hưởng chứ, tự nhiên biểu TT đòi của Lệ Hoa…Anh không thấy nhỏ ấy đòi ăn một mình à…Thôi! Không cho thì thôi…Bo xì anh ra…hic…hic…
Chờ anh giữa tháng 3
Có đủ loại chocolat
Ăn vào tim loạn nhịp
Thương nhớ người tặng quà
Hà hà!
Đừng đi đâu giữa tháng 3
(Đi dạy phải vắng nhà)
Chocolat phân phát hết
Thèm kẹo đừng có la!
Ha, ha!
Em sẽ chờ anh về tháng ba
Mừng vì được tặng chocolat
Nhưng tim em sẽ không loạn nhịp
Chỉ mến thương anh người tặng quà
Em sẽ không đi đâu tháng ba
Nghỉ dạy ở nhà để nhận quà
Nhận cả tấm lòng người viễn xứ
Ngọt ngào hơn cả chocolat…hehe… 😆
Kẻo không lại mất ăn rồi khóc huhu…
Đón người về
Anh địu em về đất Tây Sơn
anh hùng hào kiệt dạ sắc son
Trai tài gái sắc qui về cố
Chào đón người về có ..Thỏ con.( Cà Rốt nữa đó!)
Thỏ Con chỉ biết ăn Cà Rốt…hổng biết ăn chocolat…may quá…hehe… 😆
Anh sẽ đưa em về quê anh
Nhà anh nhà vách đất mái tranh
Vườn sau một hàng cau thẳng tắp
Hoa bưởi thơm lừng phía trước sân
Một bài thơ nặng lòng với tình cảm quê nhà hay quá anh Hiếu ơi, HKC đọc mà chỉ muốn về QUÊ ANH liền TÂY SƠN đó.
Anh Hiếu ơi! em cũng đang nặng nợ giang sơn như TT vậy, đều là bà giáo…(nói nhỏ nhen! TT không chịu gọi là già), nghỉ hiu rồi mà còn chạy show rất tốt, nhưng em may mắn hơn TT vì làm ở Quy Nhơn. Thôi chết rồi! mai mốt anh về, TT chạy ra đón kẹo nhanh hơn em…
TT ơi! Chúc Ngày Nhà Giáo của chúng ta tràn đầy hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào như socola (lo mà nịnh chút xíu..mai mốt chạy ra sân bay Phù Cát đón người viễn xứ nhớ đừng ăn hết kẹo nha!)
Anh Hiếu chưa tiêu mà TT đã tiêu rồi…Gặp phải nhỏ bạn còn hư ăn gấp 10 lần TT nữa…Chuyến này anh Hiếu mới mệt à nha…hehe…
Ừa! Ngày đó lo mà lên sân bay chờ sớm đi…hihi… 😆
Chúc nhỏ cũng vui với ngày NGVN nhiều hén…
Thu Trang ui! sang trang web Trinh Vương nghe bài hát của mình đi, dành cho mấy nàng GVMN của tụi mình đó, mình gởi cả nhạc nền, mai mốt mang ra PC cho các em hát, hy vọng yêu nghề hơn chút chút