Những bông tuyết trắng phau rơi lất phất, tuôn rơi phay pháy như những
lông chim bay tung vãi xuống cây cỏ của buổi chiều đông hệt như những
chiếc lông ngỗng trong tấm áo Mỵ Châu rải trên đất lạ ngày nào…
Mỗi lần ngồi ngắm những bông tuyết tinh khôi rơi vãi xuống cỏ cây,
tôi lại nhủ thầm “Những bông Tuyết lông ngỗng đang rãi tràn xuống vạn
vật.” ôi đẹp quá.
Hàng năm cứ gần ngày lễ Thanksgiving là những bông tuyết lông
ngỗng lại tung bay, những bông tuyết thật mỏng manh, rơi thật nhẹ
nhàng trên bờ cây lối ngõ, những cành cây trơ xương đang run lên trong
gió .
Chiều nay lại được những bông Tuyết ùa về khoát cho chúng tấm áo
khoác của nàng Mỵ Châu trong truyền thuyết, tấm áo giá rét làm buốt
giá những thân cây khẳng khiu tội nghiệp, ôi những chiếc lá vàng đang
run run trong gió.
Nhưng cũng có ai hay cho rằng tuyết lạnh lẽo quá nào ai dám đến
gần, tuyết như hù dọa mọi người , trong sự lạnh giá tuyết còn mời gọi
mọi người san sẻ nỗi buồn …tôi đã từng là bạn thân của tuyết.
Khi ánh nắng đổ dài trên lưng tuyết, những cánh tay buông lơi
chấp chới, những mảng hình hài tan nát vào cõi hư vô, một kiếp đời
mỏng manh tội nghiệp.
Tôi thường chép miệng thì thầm …tuyết và tôi…ôi những mảng
đời giá băng tội nghiệp.
Những ngày đông giá, tuyết rơi trắng lối đi về, hay những buổi
sáng một mình bên ly cà phê nóng, tôi đưa tầm mắt nhìn những bông
tuyết thôi bay đang bấu víu vào bờ cây ngọn cỏ, cảnh đẹp như trong
chuyện thần thoại..
.Xúc cảm trở về bên ly cà phê sáng, tôi khẽ thì thầm câu hát
mượt mà của bài hát “In the rain”…
Và thì thầm…
Tuyết trắng bay bay
Chiều nay trong đơn lạnh
Ta cô đơn trong giữa phố đông người
Ta cũng cần một bàn tay ấm
Ta cũng cần một bờ vai mạnh mẽ để dựa vào
Tuyết trắng ơi
Ta cũng giống như mi
Nhân loại sợ chúng mình
Như chim sợ cành cong
Không dám chạm tay vào
Tuyết từ từ tan biến
Ta từ từ buông tay
Ta bất lực
Tình yêu nào cũng dối gian
Hạnh phúc nào cũng vỡ tan
Tuyết và ta cùng nhau hòa làm một
Tan biến và mất nhanh
Chỉ còn lại giọt nước cõi vô tình…
Giữa trăm ngàn nhiễu nhương …thế sự
Không phải tự nhiên mà tuyết lại cứ rơi, sự giao thoa của vũ trụ, sự
luân lưu của đất trời, sự giá rét của thời gian nào trong năm, cho vạn
vật đắm chìm trong giá rét, có ai hiểu nỗi lòng của những trận tuyết
của ngày đông, không phải tự nhiên mà tuyết muốn đem lạnh giá cho mọi
người, mà phải có một sự linh thiêng và cần thiết cho sự giao hòa của
vạn vật..
.Trong cõi đời thường chật chội này, không có sự giao hòa nào là
vô tình mà có chăng là sự vô tình của mỗi con người mà thôi ,những sân
si của nhân loại, những lời sáo ngữ đầu môi…sao không tinh khôi như
những bông tuyết lạnh….
Tôi vẫn mong đợi mỗi năm khi những trận tuyết đầu mùa đến
chậm…và cũng không phải tự nhiên mà tuyết lãng quên nhiệm vụ ở một
nơi chốn nào, nhiệm vụ của mỗi sinh linh, lặng thầm và mất hút
Và cũng không phải tự nhiên mà tôi hay viết, những chữ viết không
hay, những câu văn không sáo ngữ… tôi cũng biết rằng có ai đó cũng
ngóng đọc, tôi cũng mong chờ mắt ai lướt qua những con chữ của tôi
viết ra…hệt như mùa đông về muôn vật vẫn mong có cơn tuyết nhẹ.
.Mỗi lần nhìn tuyết phủ dày trên lối đi về, tôi lại buồn hơn
chút nữa, nhưng không dám khóc vì sợ giọt lệ mình biến thành một giọt
tuyết và sẽ bị đóng băng.và có kẻ lại thẫn thờ…Sao em lại buồn chi.
Chiều nay trời trở lạnh
Những lớp tuyết dày phủ cả lối đi về
Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.
Những cảm xúc của con người giữa buổi đông về thật ấm áp …chuyện đôi ta.
và bây giờ ta đã cùng người yêu dấu kể nhau nghe và cùng mơ về một
chuyện cổ tích xa xưa:
Chuyện kể rằng ngày ấy tuyết cũng mang đủ hình hài và trái tim,
tuyết cũng yêu thương một chàng trai lạ bằng trái tim lạnh giá…và
chưa một lần thổ lộ.
Cho đến một ngày chàng trai tìm gặp một cô gái xứ mặt trời…họ kết
thành đôi.tuyết vẫn ruổi rong kiếm tìm người tình yêu dấu.
Tuyết ưu phiền và rượt đuổi theo chàng trai, khi tay chạm vào
người tình trong mộng thì những bông tuyết trên mình bỗng tan chảy vào
cõi hư vô, trái tim tuyết bỗng tan biến và hủy diệt, những giọt nước
chảy thành dòng xuống cõi vô tình.
Ôi một tình yêu không tưởng…
Tuyết đã biết mình yêu ai và đã đưa tay chạm nhẹ để tan biến vào
vũ trụ, và đã thật thà trong cảm xúc của mình.tuyết đã làm theo tiếng
gọi của con tim.
Trong cuộc đời của mỗi con người trong trần gian này, có những
người cứ biết yêu mà không thực thà với cảm xúc, trong nỗi đau và nỗi
buồn mà không dám đối diện với cảm xúc của mình, lòng thì bảo cứ quên
mà trong tâm tư cứ nhớ, nhưng không dám thốt thành câu là không sánh
bằng sự mãnh liệt của sợi tuyết mùa đông.
Rồi tất cả sẽ trở về cát bụi mà thiên thu không thốt được nỗi lòng nhau.
Hãy cám ơn nhau : với những cuộc tình mà biết tỏ cho nhau, những
nhịp đập con tim biết hòa chung làm một, ôi hạnh phúc trần gian không
còn thời gian cho nhau nữa.
Tất cả sẽ tan biến vô tình như những sợi tuyết tan.
Trở về cát bụi,
Em muốn làm bông tuyết tan
Biến thành nước ngấm vào huyệt lạnh
Tuyết và em hòa làm một
Hãy chạm tay vào
Giọt nước hóa thinh không
Hãy nói cho nhau lời muốn nói
Hãy viết cho nhau
Những tiếng yêu thương thốt giữa đời.
Atlanta Mùa thu 2012{jcomments on}
Không hiểu sao khì đọc bài này của Chị NH-LN mình không thấy lạnh mà lại thấy ấm áp, gần gũi, muốn sưởi cho Chị bằng những lời chia xẻ ấm cúng. Cảm thông với những người nữ, trong đó có bà xã của mình ,những câu Chị viết:
“Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.”
Đáng yêu, mong manh, làm nhũn lòng những anh nào đọc mấy câu này.
Trần Mộng Tú có bài thơ trong đó câu chót cũng là câu mình thích nhất:
“Tay lạnh thế này, ai sưởi cho em”
Đấng mày râu không bao giờ làm đưọc những câu thơ như thế này.
Dễ thương không? Văn Chị viết như lời thơ, nhẹ nhàng, sâu lắng, tình cảm. Đọc những lời Chị tâm tình làm sao ai không thông cảm. Cảm ơn cuộc đời cho tôi gặp những người đồng điệu thế này. Lại thêm một ngày đẹp nữa. Chúc mừng bà Chị nghen.
NL
Chiều nay trời trở lạnh
Những lớp tuyết dày phủ cả lối đi về
Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.
Những câu thơ thật dễ thương và thật hạnh phúc khi có ai đó quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho mình bạn hiền nhỉ?
Bây giờ là hơn 8 giờ tối ở VN. Cô giáo QT đang ngồi trước bàn phím phải không? À này, hôm trước thấy có Đông Oanh xuất hiện rồi biến mất. Đông Oanh là em gái của người chị quen Thu Yến đáng qúi của mình khi còn học ở Dalat. Cô ta viết văn rất hay, chắc QT có biết. Còn nghe nói ĐO đang sắp tổ chức họp mặt NTH tại Saigon, QT có vào dự không? Ráng khều cho bằng được ĐO gởi truyện ngắn cho bọn mình đọc với. Tối nay cô giáo ngủ ngon nghen.
NL
ĐO và QT quen biết đã lâu nhưng gần đây bạn ấy mới tham gia HX để T nhắn bạn ấy gởi truyện ngắn cho anh đọc nha. 20/11 này Đông Oanh và Mỹ – Thanh sẽ họp mặt ở Sông Trăng mà QT không vào dự được tiếc lắm anh NL ơi.
Rồi tất cả sẽ trở về cát bụi mà thiên thu không thốt được nỗi lòng nhau.
Hãy cám ơn nhau : với những cuộc tình mà biết tỏ cho nhau, những
nhịp đập con tim biết hòa chung làm một, ôi hạnh phúc trần gian không còn thời gian cho nhau nữa.
Chị tả cảnh rất hay, bài viết sâu lắng và đầy cảm xúc.
Mong chị thật ấm áp trong mùa đông này.
SẺ chia với NHLN tâm trạng buồn nơi đất khách qua bài viết Tuyết và Tôi nhé.
Hãy cám ơn nhau: với những cuộc tình mà biết tỏ cho nhau những nhịp đập con tim biết hòa chung làm một,Ôi hạnh phúc trần gian không còn thời gian cho nhau nữa
…………
Hãy nói cho nhau lời muốn nói
Hãy viết cho nhau
Những tiếng yêu thương thốt giữa đời.
Bài viết ý tưởng hay lắm Lê ơi! rất sâu sắc & nhiều cảm xúc ! Rất hay & mình rất thích ! Chúc bạn cứ mãi ấm áp nhé!
CAM ON CAC BAN HIEN CUA TOI.
VI DANG O CHO LAM NEN O VIET NHIEU DUOC.
MUON DOI TOI CUNG CHI VIET CHO CAC BAN DOC BANG TAT CA COI LONG CUA MOT TAM LONG CHAN THUC.
VET CHO NHAU
VA CHI MONG “CHI THE THOI”
THAN MEN
Chiều nay trời trở lạnh
Những lớp tuyết dày phủ cả lối đi về
Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.
Chị!
Em thích khúc thơ này ghê
Một đòi hỏi thích đáng
Một sự lo lắng chở che thật dễ thương…..
Chị lấy hình ảnh những cánh hoa tuyết bay để dẫn dắt câu chuyện thật khéo léo và hay lắm chị..
Chúc chị vui
Em KM
“Tôi thường chép miệng thì thầm …tuyết và tôi…ôi những mảng
đời giá băng tội nghiệp.”
Giờ thì hết rồi phải không Chị?Vì đã có người khoác áo cho mình mỗi khi gió lạnh.Đã có người quan tâm khi trái gió trở trời!
Chỉ tội cho những mảnh đời giá băng còn lại…mà chị vẫn quan tâm!
Chị NHLN đã cảm nhận được sự vô thường của cuộc đời, sự ngắn ngủi, tàn phai của một kiép người. Thật là phù du như bông tuyết, xót thương cho tuyết đã rong ruổi tìm kiếm người tình, làm sao ngăn được bông tuyết đừng cho tan chảy để cho trái tim tuyết được một lần chạm tay vào người tình và giữ lại người tình bên mình trong giây lát:”Cho đến một ngày chàng trai tìm gặp một cô gái xứ mặt trời…họ kết thành đôi.tuyết vẫn ruổi rong kiếm tìm người tình yêu dấu. Tuyết ưu phiền và rượt đuổi theo chàng trai, khi tay chạm vào người tình trong mộng thì những bông tuyết trên mình bỗng tan chảy vào cõi hư vô, trái tim tuyết bỗng tan biến và hủy diệt, những giọt nước chảy thành dòng xuống cõi vô tình.”. Đó là thân phận mong manh của kiếp người phải không chi? vì sinh diệt là quy luật của muôn đời.
Tuyết và Tôi” của chị NHLN là một lời nhắn nhủ chúng ta hãy yêu nhau và yêu nhiều hơn thế nũa vì:” … hạnh phúc trần gian không còn thời gian cho nhau nữa. Tất cả sẽ tan biến vô tình như những sợi tuyết tan.”. Cám ơn với bài viết đậm chất triết lý nhân sinh của chị. Chúc chị cuối tuần thật hạnh phúc.
chị thật may mắn đó, mùa đông tuy lạnh giá có tuyết phủ trùm cỏ cây , con đường mái nhà… ngồi trong nhà ngó ra ngoài cửa sổ ngắm tuyết rơi dù sao cũng đỡ buồn…
chị thật may mắn đó,…. được ngắm tuyết rơi thích nhỉ
Chiều nay trời trở lạnh
Những lớp tuyết dày phủ cả lối đi về
Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.
Chị viết rất chân tình . Em thích đoạn thơ này, đó là những ước mơ thật giản dị, thật đời thường nhưng là tiếng nói thì thầm từ trái tim của những tâm hồn cô phụ.Thèm được nghe những lời nói yêu thương , vỗ về , lo lắng xuất phát từ một tình yêu chân thành.Thèm một vòng tay ấm siết chặt cũng đủ làm tan đi cái giá buốt của mùa đông và tan đi cái lạnh lẽo của tâm hồn.Chị đã trãi qua những tháng năm là tuyết lạnh nên hôm nay chị càng thấy cái giá trị của hạnh phúc ngọt ngào khi có đã người “Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng” phải không chị ? Hãy giữ mãi hạnh phúc ấy chị nhé!
Kim Đức thật giỏi, chỉ cần đọc thoáng qua là biết tâm ý của tác giả muốn nói gì.
quả thực vậy do kinh nghiệm đời thường và những đớn khổ của cuộc đời, chị mới nghiệm ra chân lý ấy: thà như bông tuyết …chỉ cần chạm tay vào người tình là tan thành nước…nhưng tuyết vẫn làm.
mỗi ngày em hãy mạnh mẽ nói với chàng rằng “em yêu anh lắm…”
nếu dùng ngôn ngữ mình o tiện em hãy nói rằng “I love you” hãy vì nhau mà mạnh mẽ thốt lên những gì muốn nói với kẻ mình yêu…
Kẻo tất cả sẽ biến mất trong tay mình…chỉ còn là cõi hư vô .
Em phải biết.
Thương em
Rêu ơi, sao lại thích mùa đông giá hở bé iu, muốn vậy khi nào du lịch sang chơi nên đi vào mùa đông giá vé lại rẻ.
Bây giờ chị mới biết em là con gái của CVT. thảo nào “con giống cha” Ba em một lớp tuổi với VCM. nhưng nhìn người cũng còn trẻ và nghệ sĩ lắm.
Khi gặp Rêu chịu vào chơi với đám già bạn chị thấy thương em làm sao.
Nhưng em vẫn vui vẻ hòa đồng và qua cậu Thắng là em chị giới thiệu về Rêu, chị đã vào Blog thăm Rêu từ ngày em chưa vào Hương Xưa.
Mỗi ngày em làm thơ càng hay và vững lắm
Chúc mừng em hay cháu iu thương.
Tiết ơi, đọc những lời nhắn nhủ của em, chị bỗng ứa nước mắt và thương em vô cùng…Em hãy đọc kỹ đoạn cuối bài chị viết:
Hãy nói cho nhau lời muốn nói
Hãy viết cho nhau
Những tiếng yêu thương thốt giữa đời.
Em thân yêu, chị biết em làm được điều đó và những gì chị đã trải qua chính là những cái mà em đang làm…
Tại sao chị làm được mà em o làm được.???
Chúc em có những gì mà em muốn
Thương em
Một bài viết hay có lẽ viết bằng trái tim chứ không phải từ cái hồn nghệ sĩ.
Cám ơn Kiều Thanh, thường mình chỉ viết bằng tất cả bằng trái tim và chỉ cốt cho bè bạn đọc chơi mà thôi.
Chuyện có cái “hồn nghệ sĩ o thì mình o biết vì con người mình rất chất phác và trung thực, nên chỉ biết viết cho mình và người thân hay cho quê hương…chứ o viết chuyện của người nên chẳng phải là nhà văn, cũng có lẽ cũng o là nghệ sĩ chi cả .
cám ơn KT. và chúc bạn một cuối tuần vui và hạnh phúc.
Thân mến
Bài viết hay và dễ thương quá NHLN ơi! Trái tim em đang thổn thức với hạnh phúc của mình phải không? Chị liên tưởng có người đang khoát áo ấm lên vai em Mừng nhé
Thương mến
Hãy nói cho nhau lời muốn nói
Hãy viết cho nhau
Những tiếng yêu thương thốt giữa đời.
Hay quá chị ơi!
Chị CTC ơi, bao nhiêu mùa Thanksgiving đã qua trên xứ người, em chỉ vui bên các con mà thôi, năm nay có “chàng”, em sẽ làm bữa ăn vui hơn và sẽ chụp mấy tấm hình gởi chị.
Chị viết cho em đc. email của chị nhé, thỉnh thoảng em sẽ gởi những ảnh đẹp, bài viết vui của các bạn gởi cho em để chị đọc đỡ buồn. khi nào về VN. em sẽ rủ các bạn lên thăm chị, em muốn trở lại thăm vùng đất đó.( em có hai đứa học trò cũ ở đó, nó tên là Bích Tiên và Eli Việt là một ca sĩ, chị có biết nó o ???)
Cám ơn chị và chúc chị hạnh phúc và sức khỏe
Thân mến
NHLN ơi! cám ơn em đã hồi âm chị có biết Eli Việt hiện nay là giáo viên trường Văn hòa nghệ thuật Pleiku mới cưới vợ vì dạy cùng trường với anh chàng của chị số diện thoại của Eli Việt là o914150963 Còn email của chị là camtucau41@gmail.com Chúc em hạnh phúc và nhiều sức khỏe nhé
Cám ơn Giáng Hương, bài nào chị viết cũng vậy , em đừng làm chị nổ tung vì “nở mũi” đó nghen.
nhưng dù sao có em đọc qua là chị vui rồi, tuần nào chị cũng có bài cho Hương Xưa vào ngày thứ sáu, mong đọc bài em viết mỗi tuần
Chúc em một cuối tuần hạnh phúc em nhé
Bai viet hay qua chi oi!Hom ray tham con khong vao may duoc nen com muon cho chi ne!Anh lua hong cuoi dong da suoi am trai tim chi roi do nha! Chuc chi ngap tran hanh phuc!
Đọc TUYẾT VÀ TÔI & những lời com của mọi người, lenhholangtu tự nhiên hết muốn lãng tử và buột miệng: “rằng hay thì thật là hay…”!…
cam on Meo con , em vào Saigon thăm con lại được dự tiệc ở Chiêu Anh quán thật vui, hôm chị về lu bu quá không đến được thật tiếc.
Lần sau chị nhất quyết sẽ tham dự tất cả những dịp họp mặt thân thương này.
Chúc em hạnh phúc và mãi xinh đẹp
Thương Mèo con
cam on lenh ho lang tu
xin nhan mot cai bat tay tham tinh va kinh trong
Than men
Me too. 😛
Bài viết tuy không được trau chuốt nhưng rất chân tình đầy cảm xúc khi nhìn tuyết rơi mà nghĩ đến phận người “phận mình” lẽ vô thường của “kiếp nhân sinh”… Tuy “hơi buồn” nhưng đã được tác giả đưa thơ vào văn nên bài viết trở nên thư thả nhẹ nhàng.., rất hay!
…
“Tuyết và em hòa làm một
Hãy chạm tay vào
Giọt nước hóa thinh không
Hãy nói cho nhau lời muốn nói
Hãy viết cho nhau
Những tiếng yêu thương thốt giữa đời.”
Chúc chị nhà văn thơ NHLN được nhiều hồng ân.. phúc đức nhân mùa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving và vui khỏe may mắn hạnh phúc có nhiều sáng tác văn thơ hay. Lần sau nếu có tuyết rơi chị nên mời vài người bạn.. đến ăn phở hay bánh xèo.. thì chị sẽ thấy vui ấm áp ngay. Có đọc văn thơ hay của chị nhưng ít khi com.
Thân mến chào chị,
RB
Vui + Buồn = Positive + Negative = 0 = Niết bàn = Thiên đường (Đây là chốn ở của Đức Phật, Đức Chúa, những vị Bồ tát)
Có + Không = 1 + 0 = 1 = Chưa phải Niết bàn = Chưa phải Thiên đường (Chốn ở của con người vạn vật..)
(Trích trong My Research for…)
— Chúc AN LÀNH cho nhau —
cam on RB, thuong minh chi viet theo xuc cam va de ban be doc cho vui…vai hom roi quen het, khong phai nha van hay nha tho gi ca.
“chi la tay ngang ” viet choi i ma.
Nhung ban da doc la rat vui
cam on ban
Em không muốn
Mặc thêm hai ba áo
Chỉ mong sao:
Đàng sau mình có kẻ
Khoát cho em tấm áo …phía sau lưng
Em không muốn
Buông câu nào hơn nữa
Chỉ xin tiếng thì thầm
Em có lạnh không em ???
Hôm nay trời trở gió…hãy vào nhà, cảm lạnh tội thân em.
Mình thật sự xúc động khi đọc bài viết của Nguyên Hạ – Lê Nguyễn rất hay và giàu cảm xúc, chúc mừng NH – LN đã gặp được người tình tri kỷ ở cuối đời thật tràn trề hạnh phúc nghen.