khi mình lỡ nhớ trong tim một người..
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
mây bay ngang trời
đầy sân mây trọ hiên ngoài
và mùa đông lạnh buốt hoài xương da
còn đây còn chỉ mình ta
chiều nay ngồi ngóng mây qua cuối trời{jcomments on}
Mùa đông đắp mền mà đọc thơ Rêu là hết ý.
cảm ơn KT nhé. Nhớ mua vài bị bắp rang nha KT, đóng kín phòng nhớ bật máy lạnh rùi chui vô mền, vặn nhạc ri rí .. thì hết í… hihihihi
Kiều Thanh ơi, thêm một bịch bắp rang nữa là phê luôn
biết chị Cẩm Ái thích ăn bắp rang rùi nha hihihi,
Wã! Tối nay nhỏ không đến Sáu Cao hé? Có bắp rang nhớ hú nhen… 😆 Để cùng đọc thơ…Rêu 😛
dậy tối nay nhỏ cũng không đi hé? ta mắc đi ăn cưới .Mùa đông mua bắp rang ở ngay ngã tư Lê Lợi -Phan Bộ Châu mới đúng chỗ , ta hú mà không đi là chít đó. 😛
Hú chứ đừng có hù nhen…Biết người ta bận mà cứ làm khó 🙁 Lúc tối đã lên đèn hẵn hoi mà dắt xe ra xe lại hư, không đi được. Phần thì mưa nhiều quá mà mấy ngày nay thì không khỏe. Đành xin lỗi các bạn 🙁
Mùa đông đã lãng đãng về và Rêu lại lãng đãng với nỗi buồn nhớ mênh mông cùng với nối niềm chỉ biết nén vào những câu thơ nhẹ nhàng như sương khói.
Cầm chi nỗi nhớ trên tay
Buộc chi chểnh mảng để ngày chợt rơi
Sương khuya ướt đẫm thơ người
Trăm năm hồ dễ gặp người tri âm.
Rất tuyệt vời, NT ơi! 😛
Hay chị Tiết
Cảm ơn anh TT và KM. Mới sáng đã được khen chắc hên cả ngày rồi! 😛
cảm ơn chị đọc thơ mùa đông lãng lãng nhé, chúc chị một mùa đông với nhiều điều thú vị
Một mùa động cô đơn và hoài niệm , chỉ có những gì của xưa kia trỗi lên trong đêm đông . Hai đoạn lục bát mùa đông của REU là một nỗi u hoài, nhớ nhung và cô đơn
Lãng mạn wa REU ui ! :-*
anh La Tinh cũng lãng mạn quá chời mà………………..! nhiều khirêu đọc thơ xong rồi không biết nói gì nên im im á. nên ko còm thì cũng đừng giận rêu nha.
Phình thường thôi mà REU ui 😛
Hay quá RÊU ơi! Chị rất thích KHI MÌNH LỠ NHỚ TRONG TIM MỘT NGƯỜI… lãng mạn quá lắm !
rêu cám ơn chị TKL nhiều nha, bữa thấy chị và chị HKC có mặt ở quán cafe 64 và tác phẩm Tiếng Chuông Gió Mùa Hè.
hi…hi…. 2 chị thì luôn có mặt trên từng cây số mà em…!hình hôm ấy ba em post đầy trên FB !
“còn đây còn chỉ mình ta
chiều nay ngồi ngóng mây qua cuối trời”
Tậu quá nghen!
Hai đoản thơ ngắn nhưng chất chưa đầy nỗi niềm!
hihihi.
cám ơn chú Tín đã tậu…….
già…muốn vào nhà khen thơ bé rêu,được không rong?
hơhơ,ta định nói,ta định khen nhưng rong khen dà nói hết trơn rồi,hơ hơ.rêu ơi,già đọc thơ rêu,già tưởng mình tuổi mười lăm…hơhơ,cái ông Bạch thi sĩ đâu rồi?mau gởi tiếp cho già…só rì bé rêu,già lại mấtnết nữa rồi, hơhơ
làm ơn đi già….. .
Cái gã Rong Biển nầy phạm luật chơi rầu .
Bỗng dưng lộ nick coi chừng cô Rêu hờn không làm thơ nữa có mà sầu
muôn thuở…
Cảm ơn Rêu Xưa nhắc nhở; RB phải cẩn trọng hơn mới được chứ “sầu muôn “thở”…” thì khổ lắm lắm. Chào R Xưa!
2 đoạn ngắn này muội viết từ 2010
đọc còm của h, gì mà tùm lum vậy???? sao h lại đưa những câu cadao vô đây? có liên quan đến muội sao?
muội đang mệt nên cau có chút. Cám ơn huynh đọc thơ và có lời cảm nhận cho thơ thêm rắc rối .
Chúc huynh luôn vui vẻ, tươi trẻ .
sao già lại hỏi rong vậy, đây là thơ của rêu mà……..!
già đứng trước cửa nhà rêu,định dô nhưng rong chàng ràng,không xin phép rong đâu chịu xê thân ngà ngọc cho già dô!hơhơ,só rì bé
giamahamzui ở đâu mà tình huống nào cũng rành dzẫy
Hai đọan lục bát vẽ nên chân dung Rêu đó:
Còn đây còn một mình ta
Chiều nay ngồi ngóng mây qua cuối trời (Rêu)
Nỗi buồn trong thơ Rêu thật đáng yêu!
hôm nào ngồi ngóng mây bay về cuối trời đi anh 🙂
Chúc mừng Rêu với 2 đoản khúc 6/8 tuyệt vời!
cảm ơn lời chúc mừng
Hai đoản khúc luc bát nghe chừng như lạnh cóng ,chừng như bơ vơ khi mùa đông về.Chúc mừng Rêu
cảm ơn anh NTL, đứng giữa đám đông xô bồ đôi khi lòng cũng thấy bơ vơ….
Chúc mừng Rêu với 2 đoản khúc 6/8 tuyệt vời!
Chúc mừng Rêu với 2 đoản khúc 6/8 tuyệt vời!
Chúc mừng Rêu với 2 đoản khúc 6/8 tuyệt vời!
😀 😆 🙂
😉 😛 😉
cảm ơn anh WhWh chúc mừng tới 3 lần , lần nào cũng chính chủ hehehhe
Thơ rêu lãng đãng như sương khói mùa đông. Lãng mạn hết biết luôn! 😛
những khoảnh khắc thoáng qua mắt, qua lòng ta khó mà có lần thứ hai, nên giờ rêu muốn tìm caí lãng đãng đó sao khó quá anh,
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
Nhờ lỡ nhớ mới có bài thơ hay đó Rêu…
cảm ơn KM nhé.
Hai đoản khúc lục bát thật hay mà biết làm sao
KHI MÌNH LỠ NHỚ TRONG TIM MỘT NGƯỜI..
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
cũng đành, cũng đành thôi Rêu ơi!
cảm ơn chị QT,
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
Rất là Rêu đó Rêu ơi
cám ơn Xanh.
Mùa Đông là mùa ẩn giấu và thu giữ lại.Ngày bỗng trở nên im vắng và cô đơn hơn, trong thơ Rêu, ngày khô ran là một ngày trống trải, chỉ có những nỗi nhớ như sợi tơ tự mình buộc lấy mình…Và đêm thấm lạnh với những giọt lệ ứa dài trên gối.
Hai bài thơ chỉ là một nỗi cô đơn.
chào đại huynh, lâu mới đọc những lời bình của đại huynh, rất hiền và cũng rất ấm áp….
chcu1 đại huynh dồi dào sáng tác.
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
hai câu thơ hay quá Rêu ơi!
Được DL nhiều lần ghé đọc thơ … rêu cảm ơn sự động viên chân tình của bạn
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
Lạ và rất hay Rêu ui!
được BV khen là một niềm an ủi rất lớn, thành thật cảm ơn!
Cũng là nỗi nhớ trong tình yêu, có khi là nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ vu vơ nhưng Rêu đã làm nên hai khúc thơ lục bát vừa đẹp vừa có duyên, có nghĩa là chị thích nó bởi ý thơ và nhạc tính trong bài này tạo nên nét đẹp thơ Rêu. Chúc vui
cảm ơn chị Kim Đức nhé! Thật ra không có những nỗi nhớ đó, thơ và đời nó tẻ nhạt lắm hen chị.
Rêu ơi! Cháu khỏe hông? Thơ như tranh trừu tượng ấy… Khó có người hiểu! Hay…
chào chú TẠ CHÍ THÂN,
lâu quá nhỉ, rêu vui được chú ghé thăm hỏi và đọc thơ. Cảm ơn chú nhiều nhé …
Bửa nay Rêu bị cảm lạnh mùa đông hay sao mà trả lời nhát gừng , ghét ! ghét ! ghét !
Khách Lạ không sợ câu “ghét của nào ………” sao ? 😛
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
Phượng thích hai câu nầy vì Phượng đã từng khóc.
Chào Phượng
Mùa đông đã đến, bạn cũng nhiều tâm trạng nhỉ!
Chúc vui nhé.
Những ngày độc đông với biển động sóng cồn cào được thưởng thức hai đoản khúc mùa đông của người bạn tri âm thấy lòng mình ấm và se sắt niềm riêng đến vô cùng…1
Chúc người làm thơ mãi là người làm nên những vần thơ đầy mộng mị!
Qúy thật nhiều !
NKC
cảm ơn anh NKC nha,
Một bình yên bỗng dậy sóng vì những vần thơ lạ chợt đến trong đời.
cảm ơn Chân Như nha,
Đã Chân Như rồi mà cũng dậy sóng khi những vần thơ lạ chợt đến sao ta?!!… 😛 😛
Thơ hay mà làm chiếc gối ướt nhầu vì thơ ha ha
TN nghĩ gì mà cười sảng khoái vậy 😉
Thơ mùa đông hèn chi lạnh quá , Rêu làm ơn cho mượn chiếc khăn quàng để sưởi ấm hồn tôi.
rêu có khăn quấn cổ chớ không có khăn quàng, lấy gì cho mượn đây!
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…(Rêu)
Nghe chất chứa đầy những nỗi niềm.
còn đây còn chỉ mình ta
chiều nay ngồi ngóng mây qua cuối trời.(Rêu)
MT tìm thấy mình trong hai câu thơ này của Rêu đó.
Ước gì có công nghệ đóng gói NẮNG, MT sẽ gởi cho Rêu một ít,
để Rêu ấm lòng lúc sang đông.
cảm ơn PMT nhé, rêu đã nhận được vài giọt nắng của chị rồi đó… 😛
Chú thích khúc ” Mây bay ngang trời hơn “,chúc dzui nghen cô Rêu.
dạ, chắc chú cũng thích ngắm mây rồi?chúc chú Lộc cũng dzui đều đều nghen, hihihihi………..
khi mình lỡ nhớ trong tim một người..
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
Nhớ ai nhiều dữ rứa bé Rêu? Bật mí đi nhe !
hông có ai làm cho em nhớ hết nên em nhớ chàng thơ mờ chị, huhuhuhu
Những dòng thơ lãng đãng của em trong mùa đông dài làm lạnh buốt hồn tôi .
Tôi Và Em ………
hahha cảm ơn nha
Rêu ơi, hai khổ trên lần này em “làm được lắm”
Không cần phải dài, không cần phải lâu năm, không cần phải dày công tu luyện, em tôi vẫn viết thật hay cả ý lẫn lời:
Em cầm sợi nhớ trên tay
Buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
Nửa khuya ướt gối thơ nằm
Chừng như lạnh cóng từ trăm năm về.
Thân chúc em vui
cám ơn em đã cho đọc những lời hay .
Thân mến
cảm ơn chị NHLN đã đọc và cảm nhận nhé.
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
“Lục bát mùa đông” của Rêu được viết rất lạ. Lạ ở cách dùng từ, cách diễn đạt ý thơ. Có cái gì đó không rõ ràng như là nỗi nhớ mênh mang vô định. Chúc mừng Rêu với ” Lục bát mùa đông”!
ùh, MK… mình đem con chữ ra sắp xếp cho có vần chút mà…..
Rêu đã cuốn trọn mùa đông vào trong thơ …lạnh quá Rêu ơi!
có Lẫn Thẫn vô đọc thơ là rêu ấp áp rồi, hihihi