Bỗng dưng như một cánh chuồn chuồn
Anh vướng phải đường tơ từ ánh mắt
Từ cái dáng trời sinh ra để gặp
Từ nụ cười như thể để ai hôn
Trời sinh em đã mượn tạm làn hương
Kết mái tóc em thơm mùi hoa dại
Đôi tà áo mang ngày xưa trở lại
Màu trắng trong thanh tẩy những con đường
Trời sinh em lại mượn những giọt sương
Để đôi mắt long lanh ngày Xuân biếc
Cho anh gặp một khoảng trời ngọc bích
Cho bài thơ thanh khiết những nỗi buồn
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !
14.11.2012{jcomments on}
“Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !”HNN.
Rùi lại thêm một chiến sĩ trận vọng trước nét đẹp của GÁI QUY NHƠN rùi anh chị em ơi…dzui.
gửi Locbach,
Hình như Locbach cũng là một “chiến sĩ trận vong” trước con gái Quy Nhơn mà!
Hihi! Ma cũ lại đi ăn hiếp ma xưa ruj!
Gái QN không những đẹp mà còn cầm roi đi quyền nữa đó HNN ơi!
Camtucau ơi!
Mình là dân Nẫu mà, sao không biết chớ!
Khi trầm tư chiêm nghiệm lẽ Đời thơ Hồ Ngạc Ngữ thâm trầm bao nhiều thì khi nheo mắt tụng ca cái Đẹp thơ Hồ Ngạc Ngữ nhan sắc bấy nhiêu!…
Con gái Qui Nhơn ơi! ngdtrinh còn nợ các em nhiều quá!…
Hồ huynh cho mượn bài thơ để ngdtrinh trừ bớt nghen… 😉 😛
Hữu Thỉnh? Hữu Thỉnh nào vậy ta? À!… 🙁
Hữu Thỉnh là Hữu Thỉnh. Ndt là ndt. Hồ huynh ạ!
Với ndt, HT & mấy “dzị” ấy hổng dzui bằng đám thảo dân của huynh đệ mình đâu. Ngó thì dzậy chớ ndt chơi với bằng hữu “được” lắm đó nghen!…
Và nếu bị ám ảnh thì may ra ndt chỉ bị ám ảnh NHAN SẮC của Nguyên Sa thôi! [Chỉ là NẾU thôi à nghen!] 😉 😉 😉 😛
Sao “Con Gái Quy Nhơn” của anh dễ thương quá vậy? Không biết trong cái dễ thương đó NTT có ké được không nữa 😆
“Trời sinh em lại mượn những giọt sương
Để đôi mắt long lanh ngày Xuân biếc
Cho anh gặp một khoảng trời ngọc bích
Cho bài thơ thanh khiết những nỗi buồn” HNN
gửi Thu Trang,
Em cũng là con gái Quy Nhơn mà, hổng dễ thương sao được!
Cứ nhìn vào đôi mắt trong veo tinh nghịch của em thì biết!
Trời sinh em đã mượn tạm làn hương
Kết mái tóc em thơm mùi hoa dại
Đôi tà áo mang ngày xưa trở lại
Màu trắng trong thanh tẩy những con đường
Anh Hồ Ngạc Ngữ tả con gái Quy Nhơn dễ thương quá.
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha bao trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn…
Ha…ha… đọc 4 câu này TKL bỗng thấy dzui ghê!vì bỗng dưng tác giả bị chạm phải một đường gươm của gái Quy Nhơn rùi bỗng chốc trở thành kẻ bại tướng đầy thú vị ! bài thơ duyên dáng & rất hay anh HNN ui!Chúc anh cứ mãi là kẻ bại tướng của đất Quy Nhơn nhé! Chúc sức khỏe !
thơ hay lại nịnh đầm giỏi. đúng là cao thủ võ lâm.
gửi vudinhhuy,
“Ngoài trời còn có trời”, bạn ạ! Cứ hỏi đại hiệp cao thủ võ lâm Trần Viết Dũng, Nguyễn Đăng Trình… thì biết!
gửi Trần Kim Loan,
Trước con gái Quy Nhơn, mình là bại tướng, vì thần tượng của nẫu là anh hùng Quang Trung!
Cảm ơn lời chúc không ngóc đầu dậy nổi (bại tướng) của Kim Loan! Hichic!
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !
Nghe được câu này, MT e rằng bại tướng không phải là anh HNN,
mà là các nàng Bùi Thị Xuân của đất Qui Nhơn đó.
“Bỗng dưng như một cánh chuồn chuồn
Anh vướng phải đường tơ từ ánh mắt
Từ cái dáng trời sinh ra để gặp
Từ nụ cười như thể để ai hôn
Trời sinh em đã mượn tạm làn hương
Kết mái tóc em thơm mùi hoa dại
Đôi tà áo mang ngày xưa trở lại
Màu trắng trong thanh tẩy những con đường
Trời sinh em lại mượn những giọt sương
Để đôi mắt long lanh ngày Xuân biếc
Cho anh gặp một khoảng trời ngọc bích
Cho bài thơ thanh khiết những nỗi buồn
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !”
Hay lắm anh Hồ Ngạc Ngữ ơi!Đọc thơ anh nhiều, tưởng anh nghiêm lắm nhưng qua các lời anh com và reply com thấy anh trẻ trung và cũng rất vui!
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !”
Anh HNN!
Bài thơ ca ngợi con gái Qui Nhơn thật hay và khéo lắm anh
Phen này là anh HNN được chị em QN cho thêm điểm + đó…
gửi Khảo Mai,
Lúc còn học sinh, ai cũng thích điểm tốt.
Còn bây giờ, chỉ thích ai mời đi uống cà phê tán gẫu thôi, Khảo Mai ạ!
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !HNN
Như vậy tỷ lệ chiến thắng là 99%. Vậy ngon hơn em nhiều, em làm bại tướng nhiều nơi hơn, nhưng lại không có thơ hay mới chết chứ.
Ước gì anh thành bại tướng nhiều nơi, nay thiên hạ tha hồ mà đọc.
Em thích bài thơ này. Mong anh khỏe.
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !
Dạ Lan cũng là con gái Quy Nhơn đây nhưng cứ bị thua không hà , chắc tại Dạ Lan xí quá .
Dễ mà, thua keo này bày keo khác.Chắc là trời tuyển dùm Dạ Lan đó!
Không có người phụ nữ nào xấu đâu…
Hồ Ngạc Ngữ ơi là Hồ Ngạc Ngữ!
Thế còn con gái Bồng Sơn, Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Cát, Đập Đá, An Nhơn………….. nhà thơ ném xuống đầm Thị Nại hết trơn rồi à!… Hu hu hu 😕 😐 😡
đọc thơ mà thấy bồn chồn
té ra có dạo hớp hồn thơ anh
ui chao oan thật là oan
ai đâu nhan sắc cho xanh thơ người
hay anh mơ tưởng nụ cười
những nàng xuân nữ mới mười sáu trăng
ừ thôi tình đẹp cứ giăng
cứ rơi rớt khắp dặm đường trong mơ
con gái Quy Nhơn khù khờ
mãi lo cơm nước cho chồng làm thơ
Làm thơ mà bắt vần “ồn”
Làm sao mát ngọn gió nồm Quy Nhơn
Em về dưới Giã chiều hôm
Gánh cay, gánh đắng, gánh buồn cho anh
Tình thơ lai láng long lanh
Trăng bao nhiêu tuổi đâu dành cho ai…
Đọc “ CON GÁI QUI NHƠN của anh HNN sao có sức hút lạ,thôi thúc mãnh liệt …chẳng khác nào phải thử thách_ dzào chiến trường ngược thời “Quang Trung_Nguyễn Huệ”_ phải xông pha trận mạc, dẫn đầu trước ba quân ,mới lọt mắt xanh “Công chúa Ngọc Hân” ? Phải “dzăn dzõ” thuần thục mềm như “nước” cỡ Trần Quang Diệu mới “cuốn” được “Gái QN”như Bùi Thị Xuân hả anh HNN ?Dzẫy hèn chi Ông anh đững trầy da tróc vảy “nhớ “ đời…
Chắc là đã nếm thương đau sâu lắng, nên bị cột chặt cả đời, cột cả trong thơ Anh “mượt mà, quyến rủ…đến thế !
Chắc phen này, em xin thọ giáo Anh học dzài chiêu mới dám…hó hé ghé dzìa QN quá !
nguyenngoctho ơi, chỉ cần yêu thương là đủ, đừng dùng chiêu này chiêu nọ thêm rối rắm.
Như chân con rết, khi đi nếu nghĩ phải bước chân nào trước thì sẽ không bao giờ đến nơi.
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn!
Hay.. rất HAY! Huynh là một người, là một nhà văn thơ rất thâm trầm — luôn có những bài thơ mới, hay, sâu sắc! Chúc huynh luôn vui khỏe may mắn và hạnh phúc.
Nhưng theo đệ, ý của 4 câu thơ trên huynh muốn nói như thế nầy phải không:
Bỗng dưng như chạm phải một đường trơn
Con gái võ là phượng hoàng liếc chéo
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Chỉ bại vì trượt giọt ướt.. Quy Nhơn!
Nếu không phải thì thôi — thì coi như cảm nhận của đệ, lâu quá không gặp, ghé thăm huynh đùa chút vậy thôi hihi. Vui vui huynh nhé!
Mỗi bạn là đồng tác giả với bài thơ, nên RB cứ tha hồ mà cảm nhận.
Cảm ơn bạn.
Trời sinh em đã mượn tạm làn hương
Kết mái tóc em thơm mùi hoa dại
Đôi tà áo mang ngày xưa trở lại
Màu trắng trong thanh tẩy những con đường
Con gái Quy Nhơn qua thơ anh Ngữ đẹp quá, nên chi
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !
Bại tướng trong hạnh phúc hả anh?
Chỉ là thú đau thương, Quốc Tuyên ạ!
Anh Ngữ ơi!
Đọc bài thơ qua mấy câu đầu mình nghiêm trang đọc chậm, đến phần chót, nhất là mấy câu mà qúi anh đều thích:
“Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !”
L phá lên cười to làm cô bạn đồng nghiệp ngồi bên kìa phòng, chạy lại hỏi: What is so funny ?” nhưng không trả lời được. Cô lại máy tính mình thấy trên đó tấm hình cô gái Việt với áo dài, tóc xõa, và bài thơ của anh. Dĩ nhiên là cô không đọc được tiếng Việt nhưng qua tấm hình cô nói: “Hình đẹp dịu dàng thế có gì buồn cười mà mày cười to thế”
Mình vẫn không trả lời, cũng chỉ cười tiếp. Cô chán bỏ đi ra. Làm sao mà giải thích được cho người ngoại quốc hiểu được hả anh? Hai câu thơ cuối của anh mang mình về lại nơi mình ra đi với trái tim lủng lỗ và lủi thủi như một bại tướng. Bây giờ mỗi lần về đó thấy lòng nao nao. Nhưng có lẽ chính những lần bại trận đó cho mình nhớ lâu, chứ nếu thắng hoài thì mình đâu coi trời ra gì nữa. Chia xẻ với anh câu chuyện vui sáng thứ Năm. Bài thơ của anh làm mình nhớ mãi.
NL
Anh Nguyễn Lương thân,
Cảm ơn anh đã kể cho nghe một câu chuyện vui về bài thơ.
Mình vẫn mong thơ mình chia sẻ nỗi buồn và mang niềm vui đến với các bạn.
Chúc anh an lành
Em vào muộn, mọi người nói hết ý rồi.Em cũng là con gái Quy Nhơn nên rất vui khi đọc được những câu thơ rất đậm tình của anh dành cho con gái Quy Nhơn. Riêng em rất thích hai đoạn thơ này , muốn được nghe hoài .
Trời sinh em lại mượn những giọt sương
Để đôi mắt long lanh ngày Xuân biếc
Cho anh gặp một khoảng trời ngọc bích
Cho bài thơ thanh khiết những nỗi buồn
Bỗng dưng như chạm phải một đường gươm
Con gái võ là phượng hoàng bay thẳng
Anh đã từng xông pha trăm trận thắng
Bỗng dưng thành bại tướng đất Quy Nhơn !
Nguyễn Tiết mến,
Anh có xem hình em rồi.Vừa đẹp lại làm thơ hay.Đúng là con gái Quy Nhơn!
Cảm ơn Nguyễn Tiết đã thích hai khổ thơ ấy.
Chúc em vui.
Không ngờ con gái QN trảm anh hùng ghê thật.
Xưa cũng thế mà nay cũng thế,Kiều Thanh ạ!Vì anh hùng bao giờ cũng lụy mỹ nhân.
ĐẦU HÀNG CON GÁI QUY NHƠN
Gặp em, con gái Quy nhơn
Là anh mê chết, mến thương suốt đời
Đoan trang, ngọc thốt, hoa cười
Dao cau mắt liếc gọi mời tình anh
Đường gươm em lướt đưa nhanh
Hồn anh ngơ ngẩn hóa thành tù nhân
Lòng anh không chút phân vân
Trái tim chung thủy nguyện dâng hiến nàng!
😛 😛 😛 TT-NCM
Hìhì, lại thêm một anh hùng tự nguyện hy sanh vì các em Quy Nhơn!
Bắt chước anh HNNgữ đó! Hehehe! 😛
Trời sinh em đã mượn tạm làn hương
Kết mái tóc em thơm mùi cỏ dại
Đôi tà áo mang ngày xưa trở lại
Màu trắng trong thanh tẩy những con đường
anh HNN tả Con Gái Quy Nhơn dễ thương chi lạ!
Nghe nói Lâm Cẩm Mai là chủ quán café Gia Nguyễn?
Tiếc quá, biết muộn ghê!
Cảm ơn Mai đã đọc thơ.
Thành thật xin lỗi, recom trên đã đánh nhầm Lâm Cẩm Ái ra Lâm Cẩm Mai.
Mong Lâm Cẩm Ái bỏ qua cho nhé!
Trời sinh em lại mượn những giọt sương
Để đôi mắt long lanh ngày Xuân biếc
Cho anh gặp một khoảng trời ngọc bích
Cho bài thơ thanh khiết những nỗi buồn
Anh hồ Ngạc Ngữ đã danh hết những ưu ái cho ” CON GÁI QUY NHƠN” cám ơn tấm lòng của anh nhé.
Cảm ơn Thu Thủy.Có lẽ em cũng là con gái Quy Nhơn ?