Tác giả: Nguyên Nhung
Tôi sẽ kể bạn nghe chuyện chiếc lá
Trên cánh rừng mùa thu New Hampshire
Tôi đã nghe như nghe chuyện đời xưa
Thì ra lá không buồn như mình nghĩ
Đời của lá không nhiều phen dâu bể
Lá chào đời khi nắng ấm đầu xuân
Chút lộc non màu ngọc bích xanh dần
Trong rừng vắng lá reo hòa với gió
Trời sinh lá vóc dịu hiền bé nhỏ
Không hề cô đơn vì lá gần nhau
Trong mảnh vườn hay tận chốn rừng sâu
Những chiếc lá sống một đời giản dị
Ngày và đêm không lúc nào ngưng nghỉ
Hễ gió về là rừng lá reo vui
Lá hân hoan chào đón ánh mặt trời
Khi mưa đổ lá vui đùa hớn hở
Mùa Thu về lá muôn màu rực rỡ
Trời như say mà đất cũng như say
Bao tâm hồn phải chìm đắm ngất ngây
Lá không tuổi mà vô cùng quyến rũ
Mỗi bốn mùa cũng vòng quay sinh tử
Mỗi một ngày cũng nắng sớm mưa trưa
Khi còn xanh cho đến ngày vàng úa
Rồi một hôm nào … lặng lẽ lá rơi
Dẫu là khi thác đổ cuốn lá trôi
Suối róc rách đem lá đi muôn ngả
Gió bốn phương cuộn tròn trăm xác lá
Tấp vào nhau về nguồn cội nghỉ ngơi
Và đến một ngày mùa thu mở hội
Có bước chân người đạp lá vàng khô
Lá xạc xào hỏi ai về ngang đó?
Có thấy thu vàng đẹp tựa như mơ
Và có ai … làm hộ một bài thơ
Câu chuyện kể về cuộc đời của lá.
Mùa thu New Hampshire, 2012){jcomments on}
KT nhớ hồi trung học có Văn Tự Lực văn đoàn có bài ” Lá rụng “
trong đó có câu ” mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng …” nay đọc bài thơ NN nhớ câu văn xưa rất tâm đắc.
Nguyên Nhung ở New Hampshire nơi có mùa Thu lá vàng đẹp nhất vùng trời Bắc Mỹ. Bao năm mình ở PA cũng quét lá:
“Vườn anh lá rớt lưa thưa
Vườn em có khóm lá chưa vàng đều”
Nay được đọc một bài thơ về đời của lá Phong rất hay của Nguyên Nhung. Năm nào đến mùa Thu bọn này cũng lên vùng Boston, NH, thăm con trai và nhìn lá thay màu, đổi sắc. Thơ của NN làm mình nhớ đến những hình ảnh này. Ở trên đó chắc có biết Trần Trung Đạo chứ. Gởi lời thăm.
NL
chiếc lá là một đời người , không khác nhau đã được Nguyên Nhung hoạ len một tác phẩm rất lãng mạn và triết lý. Chúc mừng NN đã có tác phẩm hay!
Bài thơ hay quá ! tác giả diễn tả cuộc đời của chiếc lá cũng giống như đời người thật là lãng mạn ,rất ý nghĩa & tất hay! Cám ơn NN chúc vui khỏe nhé!
Nguyên Nhung đã nhân cách hóa những chiếc lá bằng những vần thơ thật dễ thương, đầy triết lý.
Phải chăng con người có cuộc sống bình yên thanh thản như những chiếc lá thì quý biết chừng nào.
Thì ra lá không buồn như mình nghĩ
Đời của lá không nhiều phen dâu bể
Lá chào đời khi nắng ấm đầu xuân
Trong rừng vắng lá reo hòa với gió
Những chiếc lá sống một đời giản dị
Hễ gió về là rừng lá reo vui
Khi mưa đổ lá vui đùa hớn hở
Mùa Thu về lá muôn màu rực rỡ
Lá không tuổi mà vô cùng quyến rũ
Mỗi bốn mùa cũng vòng quay sinh tử
Mỗi một ngày cũng nắng sớm mưa trưa
Rồi một hôm nào … lặng lẽ lá rơi
Gió bốn phương cuộn tròn trăm xác lá
Tấp vào nhau về nguồn cội nghỉ ngơi…
Một cái nhìn lạc quan về đời lá . Có lẻ do lá sống giản dị nên lá đã tìm thấy hạnh phúc khi có mặt trên đời kể cả lúc rụng rơi về nguồn cội.Đời lá có lẻ cũng giống đời người . Cũng tuân theo một quy luật sinh tử.Có khi con người nên sống lạc quan như đời lá thì cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn chăng?
Thơ hay, lãng mạn và mang màu sắc triết lý.
Nhân sinh quan & vũ trụ quan trong Chuyện chiếc lá trên rừng thu Hampshire của Nguyên Nhung thật êm ả nhưng ẩn khuất đâu đó một tiếng thở dài!…
Cám ơn bạn hiền đã cho đọc những vần thơ rất hay, đầy ý nghĩa kể Chuyện Chiếc Lá Trên Rừng Thu New Hampshire
Có Nguyên Nhung … làm hộ một bài thơ
Câu chuyện kể về cuộc đời của lá.
Chị Quốc Tuyên là bạn chị Nguyên Nhung thích thật , Dạ Lan rất ái mộ chị Nguyên Nhung nhất là những truyện ngắn đậm tình người.
QT được làm bạn với Nguyên Nhung nhờ trang HX đó Dạ Lan ơi.
Kiếp lá cũng là kiếp người phải không chị NN?
Lá xạc xào hỏi ai về ngang đó?
Có thấy thu vàng đẹp tựa như mơ
Đúng là hai câu thơ đẹp như mơ.
… Anh nói với người phu quét đường cho mượn chiếc lá vàng để làm bằng chứng yêu em… ha ha
“Và có ai … làm hộ một bài thơ
Câu chuyện kể về cuộc đời của lá.”NN.
Có NN làm rùi chưa đủ sao hè…nếu nói còn thiếu thì có ngừ cố gắng đó đừ lo HX. mình có một đoàn thơ đứng xếp hàng dài nè ….dzui.
Câu chuyện bằng thơ từ khi chiếc lá chào đời cho đến khi về cõi vô thường được nhà văn nhà thơ Nguyên Nhung viết lên thật đẹp.
Và có ai … làm hộ một bài thơ
Câu chuyện kể về cuộc đời của lá.
Vậy là có một nàng thi sĩ dáng nhỏ xinh xinh đã viết hộ cho chiếc lá một bài thơ rồi đó.
Lá…là đề tài mà tôi thường viết trong những bài mà tôi gõ được,
Ở chỗ tôi mùa này lá đổi màu đẹp vô cùng.
Những chiếc lá từ xanh biến sang vàng, vàng nâu, hay đỏ sẫm …rồi từ từ rụng xuống từng chiếc…cho đến một ngày chỉ còn trơ lại những cành trơ xương, khẳng khiu và tội nghiệp:
Mỗi bốn mùa cũng vòng quay sinh tử
Mỗi một ngày cũng nắng sớm mưa trưa
Khi còn xanh cho đến ngày vàng úa
Rồi một hôm lặng lẽ lá rơi…
Chỗ của chúng ta là ở đó.
Các Bạn thân mến!
Nhờ QT mà NN được làm bạn với các bạn , cũng như đã trở thành Bạn của QT qua Hương Xưa.
Những Feedbacks mà NN nhận được, là món quà inh thần vô gía của mọi ngườ đến với mình, vì nư bài thơ này cũng như chiếc lá rụng xuống nơi rừng Thu New Hampshire mà không có bước chân ai qua, làm sao Lá có thể xào xạc hỏi ” Ai về ngang đó?”
Đấy chính là tình cảm giữa con người đến với nhau, y như chiếc lá trên rừng buồn hay vui là do mình nghĩ thế thôi, cũng như nghe tiếng mưa rơi mình cũng cứ ngỡ mưa buồn, mà thật ra mưa đang vui vì có hằng ngàn giọt mưa gặp nhau để cùng rơi trên lá.
Tại sao mình không nhín chiếc lá với cái nhìn lạc quan nhưthế bạn nhỉ? Cứ yêu đời yêu người đi, sẽ thấy đời dễ thương, càng sống giản dị bao nhiêu lại càng thấy lòng mình thảnh thơi, êm ả.
NN không ở New Hampshire, chỗ ấy mùa đông lạnh teo … đấy Nguyên Lương ạ, mình cũng chỉ là du khách đi tìm một mùa thu phương xa, mà hình như ở nơi này có những thắng cảnh đẹp vì có rừng có núi, có mấy trùng trùng bao phủ, trên núi ( Cannon Mountain) thì lại có tuyết và mây mù,một lần đi mà được xem nhiều cái thay đổi của trời đất…
Càng lớn tuổi càng hay lẫn lộn nhân sinh quan vào thơ, đó là bệnh của người già đó bạn ơi, cũng chỉ mong là sau kiếp này mình cũng sẽ như Lá, thảnh thơi đến với nhau để mà:
” Gió bốn phương cuộn tròn trăm xác lá
Tấp vào nhau về nguồn cội nghỉ ngơi”
Dễ chịu biết mấy phải không bạn?
Cảm ơn QT người giữ vườn Hương Xưa thật khả ái.
NN
Thế thì Tác Gỉa bài thơ Lá Vàng này ở đâu trên đất Mỹ rộng lớn này?
NL