Thân gửi HX thi ảnh Bám Víu,
hình do TSN chụp tại Digby, Canada
để xót thương những người lớn tuổi cô đơn
cũng như con thuyền mục lạc bến.
TSN
{jcomments on}
Thân gửi HX thi ảnh Bám Víu,
hình do TSN chụp tại Digby, Canada
để xót thương những người lớn tuổi cô đơn
{jcomments on}
Chán chường thầm gọi tên thần chết
Cớ sao còn luyến tiếc hồng trần
Dãi dầu số kiếp phũ phàng
Xót thương dấu vết chỉ ngần ấy thôi…
Bài thơ buồn & xót xa cho những con người có số kiếp thiếu may mắn,đến cuối đời không nơi nương tựa ,không còn thiết sống thật là đau lòng, thơ nhiều cảm xúc & hay lắm TSN ơi! Chúc vui khỏe nhe!
Nhiều khi buồn tự nhiên đến, đành mượn vài câu thơ cho đỡ buồn!
Có các bạn HX bên cạnh, TSN hết buồn rồi!
Nắng trong veo mây lả lướt
Sao mắt ta đẫm ướt lệ rơi
Quạnh hiu thân xác rã rời
Thôi đành buông thả cuối đời héo hon
Lời thơ xót xa cho những mảnh đời cơ cực chẳng biết nương tựa vào đâu. TSN rất tài tình đã nói lên tâm trạng buồn thương này bằng thể thơ song thất lục bát càng làm cho người đọc thấm thía hơn.
Cám ơn TThủy đã cảm thông với TSN. Chỉ mong tất cả những người gìa yếu thật vui trong những ngày cuối đời.
Răng bài thơ buồn rứa hè? Hãy hát câu: Tôi ơi! Đừng tuyệt vọng của TCS là hết buồn.Sẻ chia với TSN đó nghe.Mong vui
Anh TDLữ ơi,
TSN hết buồn rồi. Cám ơn anh đã chia sẻ.
TSN đang líu lo hát một mình đấy.
Thương người rồi lại lo lắng cho mai sau của mình phải không TSN?
Không đâu, Người Dưng ơi! Chỉ lo cho người thôi chứ phận mình chưa biết ra sao thì cần gì phải lo từ bây giờ, phải không?
Chúc Người Dưng luôn luôn vui, hạnh phúc.
Đọc bài thơ hay của chị TSN chợt nghĩ đến phận mình và…buồn!!!
Chị Tiết ơi,
Đọc thơ thôi chứ đừng buồn theo thơ chứ!
Mong chị Tiết luôn tươi vui nhé.
Rồi ai cũng phải nằm trong quy luật Sinh , Lão , Bệnh, Tử.
Sinh tử là chuyện bình thường nhưng Bệnh và Lão thì muôn vạn cái lan man và rất buồn.
KT nhận xét quá đúng! Lão thì còn OK chứ bệnh thì chẳng vui chút nào! Nhưng nào ai thoát khỏi vòng luẩn quẩn này đâu, KT nhỉ?
“Chán chường thầm gọi tên thần chết
Cớ sao còn luyến tiếc hồng trần
Dãi dầu số kiếp phũ phàng
Xót thương dấu vết chỉ ngần ấy thôi…” TSN
Chị ơi! Khi nhìn sự vật hay hiện tượng gì TT cũng có cảm nhận tùy theo tâm trạng nhất thời… Và rồi lại viết lên thành những dòng thơ. Còn tâm trạng của chị thì TT nghĩ có lẽ trong giây phút nào đó cảm nhận được sự huỷ diệt của thời gian đối với mọi vật để rồi chạnh lòng…phải không chị? TT nghĩ vậy mà không phải thì…thôi 😆
Chứ mà tất cả đều theo quy luật cả phải không chị???… TT chúc chị vui nhiều nhen 🙂
NTTrang ơi,
TSN chỉ buồn giây lát thôi và cũng nhờ đó mà viết nên bài thơ này.Chúc TT cũng vui hoài hoài nhé.
Nghe RB khen mà TSN sướng run người! 😛
Cám ơn RB đã cho đọc lại một đoạn thơ classique mà vẫn rất hay.
“Quạnh hiu thân xác rã rời,
Thôi đành buông thả cuối đời héo hon”TSN.
hơi buồn…
Đúng đấy, hơi buồn tí thôi nghe!
Chúc locbach vui.
Trời cuối thu… Đời cuối thu…
Tình và Thơ cũng… giọt mù sa phai!… 🙁
Trời cuối thu tuy buồn nhưng vẫn thơ mộng lắm.
Còn đời cuối thu thì có lẽ buồn nhiều hơn vui,lhlt nhỉ? 🙂
Dãi dầu số kiếp phũ phàng
Xót thương dấu vết chỉ ngần ấy thôi…
Có ai qua khỏi số phận đâu hả TSN.
Mỗi người một số phần, chỉ tới lúc cuối đời mới biết phân mình ra sao,GH hả! Chưa ai dám chắc là đời mình toàn màu hồng cùng vui với chim ca hót!
Dầu sao, chỉ phải chấp nhận mà thôi, phải không GH?
Bài thơ đầy nỗi niềm thương cảm những người tuổi già không nơi nương tựa chẳng biết bám víu vào đâu, tấm lòng chị TSN thật nhân hậu.
Cám ơn QT đã cảm thông với TSN.Mình cứ nên mừng là mình còn may mắn hơn bao nhiêu người khác với tình yêu gia đình, bạn hữu và còn được cười đùa mỗi ngày.Chúc QT thật hạnh phúc.
Chị Ngọc Diệp luôn cho chúng ta xem những hình ảnh thực và giá trị cùng những bài thơ tình người đúng thể loại.
Chị TSN. thật tài hoa và nhân hậu, tuần nào không đọc bài và những thi ảnh chị gởi em vẫn lật tìm.
Thân chúc chị và gia đình một mùa Thanksgiving ấm áp bên tình thương.
Thân mến
Cám ơn NH-LN đã thích bài thơ BV. Rất vui được làm bạn với NH-LN.
Chúc NH-LN và ông xã luôn luôn vui tươi, hạnh phúc.
Thơ buồn như cánh buồm rách nát
Xót phận người tuổi tác neo đơn
Đời người dẫu có thiệt hơn
Về nơi cát bụi có còn gì đâu!
Hình ảnh chị đưa lúc nào cũng ý nghĩa và hay lắm!
Anh HNTín hoạ thơ hay quá. Và rất đúng : ai cũng giống nhau khi trở về cát bụi, nên lúc sống, hơn nhau hoặc thua nhau đâu có nghĩa lý gì? Chỉ cần sống vui là đủ, phải không anh HNTín? 🙂
Chít rùi Khảo Mai trích lộn rùi!Bấm vào cái hình là chữ sẽ to lên mới đọc được.
Bây giờ chợt nghĩ ra TSN mà ngày xưa không ai biết là gì, là Tiến sĩ Nha khoa Nguyễn thị Ngọc Diệp hết trật.
Em cảm ơn anh Tín!
Em đã nhấp vào và đọc hết bài thơ của chị nên mới biết ý và comment cho chị
Nhưng em lại trích nhầm bài họa của anh
bởi vì anh cũng họa y đề và song thất lục bát nên em nhầm
Bài họa anh họa hay lắm vì rất sát ý nên em nhầm
Em KM
Anh Tín cứ hay đùa dai! Phong cho TSN một nghề mới mà không sợ mấy ông bà nha sĩ bẻ hớt dzăng hả? 🙄
Chị TSN ơi!
Bài thơ song thất lục bát hay vô cùng
gởi gắm một hình ảnh đời thường rất thật
khiến cho người đọc phải suy ngẩm băn khoăn….
Hạnh phúc cho ai già mà vẫn được gần con cháu và được gia đình chăm sóc, thương yêu, KM nhỉ! Ở bên này, đời sống vật chất phần đông đầy đủ nhưng nhiều khi rất thiếu thốn về mặt tinh thần!
Chúng mình nên nhắc nhau thương yêu bố mẹ thật nhiều nhé. 🙂