Em bước chân đi bóng nhịp nhàng
Trên đường thiên lý gió thu sang
Vai em tóc xỏa còn ươm mộng
Ta dệt tâm tình chuyện sang ngang!
*
Lỡ bước qua đường em nhớ không?
Chiều đi bóng đỏ khắp rừng phong
Em đưa tay ngọc nhặt lá rụng
Vội viết tên người yêu dấu mong !
*
Này em chiếc lá còn mang sầu
Đỏ thắm rừng Phong lướt áo màu
Núi ẩn mây mờ xa lắc quá !
Sông xanh uống khúc chảy về đâu?
*
Thương người tóc xỏa xuống vai gầy
Mưa tạnh rừng phong ướt áo ai
Để lạnh len vào trêu dưới má
Cho mùa Thu muộn nhớ thương hoài!
( Vancouver, BC. ){jcomments on}
Rừng phong mà thấp thoáng bóng em thì đâu còn mưa lạnh nữa phải không nhà thơ.
Này em chiếc lá còn mang sầu
Đỏ thắm rừng Phong lướt áo màu
Núi ẩn mây mờ xa lắc quá !
Sông xanh uống khúc chảy về đâu?
*
Thương người tóc xỏa xuống vai gầy
Mưa tạnh rừng phong ướt áo ai
Để lạnh len vào trêu dưới má
Cho mùa Thu muộn nhớ thương hoài!
Những câu thơ hay quá và rừng phong đẹp tuyệt vời nhưng mang nét buồn có lẻ vì thiếu một người nên nỗi nhớ thương như lớp mây mờ phủ kín rừng phong chăng?
Núi ẩn mây mờ xa lắc quá !
Sông xanh uống khúc chảy về đâu?
Nếu là mây trắng thì không có mờ đâu thi sĩ.
Thương người tóc xỏa xuống vai gầy
Mưa tạnh rừng phong ướt áo ai
Để lạnh len vào trêu dưới má
Cho mùa Thu muộn nhớ thương hoài!
Sao không ai thương người vai mập dẫy
Lỡ bước qua đường em nhớ không?
Chiều đi bóng đỏ khắp rừng phong
Em đưa tay ngọc nhặt lá rụng
Vội viết tên người yêu dấu mong !
Lời thơ êm êm, nhè nhẹ mênh mang nỗi nhớ, hay quá nhà thơ ơi!
Em bước chân đi bóng nhịp nhàng
Trên đường thiên lý gió thu sang
Vai em tóc xỏa còn ươm mộng
Ta dệt tâm tình chuyện sang ngang!
Bức tranh của nhà thơ vẽ lên thật đẹp.
Cám ơn các bạn đã đọc thơ và có lời thêm rất quí.
PN