Tác giả: Minh Kiên
(Viết cho những mối tình không thể)
Chẳng thể nào thanh thản được đâu
Khi ta không còn bên nhau nữa
Khi bão giông ập đến
Con sóng cứ vỗ bờ
Hạt cát chẳng bình yên
Chẳng thể nào quên được đâu anh
Kỉ niệm nhớ cứ trở về day dứt
Những giấc mơ chập chờn kí ức
Em chợt buồn, chợt khóc
Khi thấy mình đa mang
Mãi con đò chẳng thể sang ngang
Khi chập chùng giữa hai bờ quên nhớ
Đi về đâu một cuộc tình lầm lỡ
Nghẹn ngào từng hơi thở
Hoang tàn trái tim đau
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau
…{jcomments on}
Chẳng thể nào quên…….
Trong cơn mê cũng chẳng quên
Xót xa cũng chẳng quên…..
Em cảm ơn nhà thơ TdpvT đã có sự đồng cảm với cảm xúc của bài thơ. Đúng vậy: Chẳng thể nào quên thì dù có xót xa đi chăng nữa cũng chẳng thể quên…
Nỗi nhớ ấp ủ nỗi buồn
để tim đau được xoa dịu….
Tình yêu không bờ
thì xá gì chẳng thể nào hở em?
Hay lắm em gái
LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC (Thân tặng Minh kiên)
Heo may chẳng ngập ngừng
cuốn đi chiếc lá cuối cùng lìa cành
mang minh chứng của mùa thu ra đi
và mùa thu đã chết thật rồi
lá chẳng hờn giận gió
hơn ai hết lá biết rằng
gió chẳng thể làm điều không thể
để cho mùa thu bất tận
heo may trang điểm cho mùa thu thêm lãng mạn
và cũng chính heo may đã kết liểu mùa thu
khi heo may không ngại ngần mơn trớn
tiễn lá vào mùa thu chết
với vô vàn xác thu
Anh như cơn gió
chạm vào đời em
bao ngày nắng đẹp
bao chiều mộng mơ
bao đêm nhung nhớ
em cuồng điên với cuộc tình không thể
giờ đây
mình không còn bên nhau nữa
vì em không thể bắt anh làm điều không thể
ký ức không phai
ngày thàng cũ đâu rồi
làm sao em quên được chuyện chúng mình hở anh?
08/11/2012
Khảo Mai
Anh như cơn gió
chạm vào đời em
bao ngày nắng đẹp
bao chiều mộng mơ
bao đêm nhung nhớ
em cuồng điên với cuộc tình không thể
Hay lắm KM.
Đúng đó nguyentiet ! chị cũng thích đoạn em vừa trích !
Hay lắm KM ui!
Em cảm ơn 2 chị luôn: chị Loan và chị Tiết
KM
giờ đây
mình không còn bên nhau nữa
vì em không thể bắt anh làm điều không thể
ký ức không phai
ngày thàng cũ đâu rồi
làm sao em quên được chuyện chúng mình hở anh?
Bài thơ họa hay lắm, Khảo Mai oi! Chúc mừng nữ sĩ nhé! 😛
Anh ké theo TT-NCM để khen KM. một câu chứ lị…dzui.
Chào chị Khảo Mai- một trong những nhà thơ tài hoa của HX! Em cảm ơn chị đã tặng bài thơ như sự chia sẻ, đồng cảm. bài thơ họa của chị ra đời đúng vào thời điểm tiễn thu để đón một mùa đông lạnh giá. Chị đã có một cách nhìn khác về mùa thu chết vì những điều không thể. Cũng như Chị Tiết, chị Kim Loan, thầy TT và anh Lộc Bạch thì em thích nhất những câu thơ này của chị:
Anh như cơn gió
chạm vào đời em
bao ngày nắng đẹp
bao chiều mộng mơ
bao đêm nhung nhớ
em cuồng điên với cuộc tình không thể
giờ đây
mình không còn bên nhau nữa
vì em không thể bắt anh làm điều không thể
ký ức không phai
ngày thàng cũ đâu rồi
làm sao em quên được chuyện chúng mình hở anh?
“heo may trang điểm cho mùa thu thêm lãng mạn
và cũng chính heo may đã kết liểu mùa thu”
Ý thơ này độc/ đáo quá KM ui!
Các em làm cho trái tim các anh hí hửng và cũng chính các em đã làm cho trái tim các anh rướm lệ!…
Lỡ mang tiếng “khéo nịnh đầm” rồi như 2 huynh đệ Bach & Trầm đã phán thì ndt nịnh cho tới bến luôn… He he he
Vậy là ngoài nguyenconuong, minhconuong còn có khaoconuong & nhiều conuong khác của huongxua chưa xuất chiêu nữa… 😛
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau
…
Đúng là chẳng thể nào tìm được một khoảng lặng bình yên.
Em cảm ơn Phan Mạnh Thu đã đọc và có sự chia sẻ. “Đúng là chẳng thể nào tìm được một khoảng lặng bình yên”
Sáng mở mắt ra thấy bài thơ CHẲNG THỂ của bạn nhỏ viết cho những mối tình không thể.Cơn đau chợt bừng dậy trong hồn.nhưng biết làm gì hơn là cố nén lại…Bốn đoạn thơ đều hay nhưng anh thích nhất 2 đọan này bạn nhỏ ơi:
Chẳng thể nào quên đươc đâu anh
Kỷ niệm cứ trở về day dứt
Những giấc mơ chập chờn kỳ ức
Em chợt buồn chợt khóc
Khi thấy mình đa mang
Mãi con đò chẳng thể sang ngang
Khi chập cùng giữa hai bờ quên nhớ
Đi về đâu một cuộc tình lầm lỡ
Nghẹn ngào từng hơi thở
Hoang tàn trái tim đau…
Bài thơ rất bao dung và nhân hậu lạ lùng.
Xin đọc là chập chùng vì lướ quớ…gõ!.Xin lỗi Minh Kiên hi!
Em cảm ơn nhà thơ tình Trần Dzạ Lữ đã có sự chia sẻ dù “Cơn đau chợt bừng dậy trong hồn”. Phải chăng bài thơ em viết cho những mối tình không thể đã chạm đến nỗi đau nào đó trong lòng nhà thơ ạ! Có lẽ ai cũng vậy, ít nhất một lần chạm đến điều không thể phải không ạ? Chúc nhà thơ vui nhiều và luôn làm được điều có thể để không buồn hí!
Làm sao mà quên được cho dẫu tình yêu đã xa mà kỉ niệm cứ mãi hiện hữu trong em, cứ mãi day dứt nhớ thương…
Chẳng thể nào thanh thản được đâu
Khi ta không còn bên nhau nữa
Khi bão giông ập đến
Con sóng cứ vỗ bờ
Hạt cát chẳng bình yên
Hay lắm Minh Kiên ơi!
Đúng rứa chị Quố Tuyên ơi! Đó là quy luật của tình cảm phải không chị? Em cảm ơn chị vì đã luôn động viên, ủng hộ em gái hi.
Em xin lỗi! Chị “Quốc Tuyên”
“Chẳng thể”:
*
“Đời mình hẳn có nhiều điều chẳng thể,
Chẳng thể quên cũng chẳng thể được quên,
Sống bâng quơ theo năm tháng buồn tênh,
Chẳng thể khóc cũng chẳng thể nào được khóc,
Bởi khổ đau trong đời từng li tất,
Vì muốn nhiều mà chẳng thể cho đi?
Bởi lòng anh đầy ắp những dị kỳ,
Tàn tro cũ chẳng thể nào bay mất.”BXL
Hay quá anh BXL ơi!
Cảm ơn Tiết.
Em nói ngắn thôi: hay lắm anh L
Cảm ơn Khảo Mai.
Bởi khổ đau trong đời từng li tấc,
Vì muốn nhiều mà chẳng thể cho đi?
Bởi lòng anh đầy ắp những dị kỳ,
Tàn tro cũ chẳng thể nào bay mất.” BXL
Những câu này có thể đi vào lịch sử thi ca đó, anh Lộc ui. Hay lắm nghen!
Anh TT đọc là em vui rồi
Cảm ơn TT đã quá khen.
Anh Bạch X. Lộc ơi! Rứa là bữa ni anh đọc bài thơ “Chẳng thể” của em anh mới nghiệm ra một điều là: “Đời mình hẳn có nhiều điều chẳng thể”…Bài thơ họa của anh hay lắm! Cuộc đời này có quá nhiều “chẳng thể”phải không ạ? Chúc anh luôn vui dù vẫn có điều chẳng thể nha! Hì!
Wow !Đó đã là một thực tế trong đời ai cũng cảm nhận điều đó (Chẳng thể/Không thể) nhưng họ chưa có cơ hội nói lên thôi MK ơi-bài thơ của MK. đang là chất xúc tác đó mà.Anh còn nhớ có một bài hát của ai đó quên rồi (có thể là Diệu Hương ) đã gắn liền với tài ca hát của Ngọc Hạ đó là bài”Không thể và có thể”…cảm ơn MK với bài “Chẳng thể”.
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn,xoa dịu trái tim đau
Nỗi đau rất nhẹ nhàng nhưng thấm rất sâu, biết chẳng thể… nhưng vẫn ôm vẫn giữ vẫn”ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau” phải chăng đó là sự Dại Khờ của kẻ đang yêu nên thi sĩ Xuân Diệu đã viết
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
không muốn chữa, không chịu lành thú độc
Em cảm ơn sự đồng cảm sâu sắc của chị Lâm Cẩm Ái nhé! “Nỗi đau rất nhẹ nhàng nhưng thấm rất sâu, biết chẳng thể… nhưng vẫn ôm vẫn giữ vẫn”ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau” phải chăng đó là sự Dại Khờ của kẻ đang yêu “. Em vui lắm vì chị đã cảm nhận được điều đó!
Những cuộc tình không đoạn kết thường làm cho trái tim đau ,chỉ còn là kỷ niệm và nỗi nhớ về nhau.
Chẳng thể nào quên được đâu em
Khi trong anh vẫn thương vẫn nhớ
Anh để tang cuộc tình dang dỡ
Để đêm về khe khẻ gọi tên em….
Chẳng thể nào còn mãi bên nhau
Để nhìn buổi chiều hoàng hôn tắt lịm
Tình yêu mình như màu pensée tím
Thật nồng nàn nhưng cũng dễ vỡ tan
Chẳng thể nào còn mãi bên nhau
Để nhìn buổi chiều hoàng hôn tắt lịm
Tình yêu mình như màu pensée tím
Thật nồng nàn nhưng cũng dễ vỡ tan NTL
Hay quá đi, anh NTLực ui! 😛
Hình như bài thơ của em đã khơi nguồn cảm xúc trong anh Tấn Lực tuôn trào. Đúng như thầy TT nói bài thơ họa của anh rất hay! Anh cũng đã chẳng thể quên em vì trong anh vẫn còn nguyên nỗi nhớ.
Anh để tang cuộc tình dang dỡ
Để đêm về khe khẻ gọi tên em….
Có lẽ khi đọc những câu thơ này nhiều người sẽ giật mình. Bởi sao những câu thơ này lại nói đúng tâm trạng của mình vậy. Em rất thích bài thơ họa. Cảm ơn anh đã có sự đồng cảm này!
sos… sos. Chiến hữu ndt của ông đang tứ bề thọ địch mà chẳng thấy ông đâu?!
Hóa ra ông trốn ở đây để “Anh để tang cuộc tình dang dỡ” & “Để nhìn buổi chiều hoàng hôn tắt lịm” rồi an nhiên tọa sơn quan hổ đấu!
Bia phải mấy thùng mới mong “tắm” sạch cơn giận này đó nghen… 😆
“Trình Đại Ca” với “Chín Đường Tuyệt Kiếm” có thể “lên trời xuống đất”,rong chơi “khắp chốn giang hồ” mà vẫn tỉnh queo không rớt “một cọng lông…” Đệ chỉ vác mấy thùng bia chạy theo “Đại Huynh” nhìn “Đại Huynh” múa kiếm cũng sướng lắm rùi… 😆 😥
chẳng thể nào quên được phải không anh
khi trái tim đã in thành dấu ấn
những ước mơ đời lận đận
nên sóng tình rì rào mãi từng đêm
chẳng thể nào quên được phải không anh
kỷ niệm yêu thương ùa về ray rứt
cứ tưởng xa nhau , điều không có thực
khi tỉnh giấc mơ buồn nước mắt đẫm hồn đơn
còn con đường nào xa hơn
bằng hai đầu nỗi nhớ
chuyến đò chiều đã lỡ
biết đâu tìm duyên nợ ướt mưa ngâu
“Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau”
để kỷ niệm ngủ ngon miền ký ức
để nỗi nhớ lao xao đêm nguyệt thực
chẳng thể nào ngăn được giọt sương tan
Hay qua nguyentiet ơi! Bài thơ của Minh Kiên rất hay,mà bài thơ của em cũng không kém…chị thích 2 khổ này:
Chẳng thể nào thì ở mãi trong nhau
một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn xoa dịu trái tim đau…
Minhkien
Chẳng thể nào quên được phải không anh
khi trái tim đã in thành dấu ấn
những ước mơ đời lận đận
nên sóng tình rì rào mãi từng đêm
nguyentiet
Hai bài thơ đều rất hay,Cám ơn 2 em gái!
cám ơn chị Loan.
Em cảm ơn chị Kim Loan đã đọc và khen thơ của hai chị em nha. Em chúc chị luôn khỏe + vui.
Wow chúc mừng nguyentiet,bài hoạ hay…dzui.
Cám ơn anh lộc.
Một sự đồng cảm quá tuyệt vời đó bạn hiền ơi!Hay lắm!
Đúng là một sự đồng cảm tuyệt vời
Cám ơn MC và KM cũng đã đồng cảm với NT.
Chị Tiết ơi! Em đã rất xúc động khi đọc bài thơ họa của chị. Chị đã họa đúng tâm trạng của những mối tình không thể như sự đồng điệu về tâm hồn bằng một cách viết khác tràn đầy cảm xúc.
“Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau”
để kỷ niệm ngủ ngon miền ký ức
để nỗi nhớ lao xao đêm nguyệt thực
chẳng thể nào ngăn được giọt sương tan.
Chẳng thể nào thì hãy cứ để kỷ niệm ngủ ngon, để nỗi nhớ trở về và hãy để giọt sương tan như chính giọt nước mắt trong sâu thẳm tâm hồn. Em gái cảm ơn chị vì đã luôn dành sự ưu ái cho em. Luôn vui nhiều chị nhé!
Bài thơ hay lắm, Minh Kiên ơi! Sáng nay mở mạng ra thấy bài thơ của em, thầy muốn họa lại ngay nhưng KHÔNG THỂ vì bận lên lớp. Xong tiết 5, về nhà thầy mới thực hiện được. Thầy bình thơ dở lắm nên chỉ biết họa lại để tặng em và những mối tình không thể của ai đó nhé! Chúc em vui và sáng tác khỏe! 😛
KHÔNG THỂ…
(Họa bài thơ “Chẳng Thể…” của Minh Kiên)
Không có anh, trái tim không thanh thản
Chẳng bao giờ có được phút bình yên
Nhớ kỉ niệm, hồn em mãi lang thang
Tìm ký ức xưa thoắt mờ thoắt hiện
*
Hình bóng anh, chẳng thể nào quên được
Sâu trong tâm khảm vẫn lóe sáng ngời
Thuyền tình em sao cứ mãi chơi vơi
Không sang được bến bờ hằng mong ước
*
Cuộc tình nồng dang dở bởi vì đâu?
Để lòng em vẫn hoài mãi u sầu
Tủi phận má hồng em buồn em khóc
Những vết thương lòng tan nát tim đau
*
Dẫu biết rằng không thể ở bên nhau
Xin cho chút khoảng bình yên thầm lặng
Để nhớ mãi một mối tình sâu nặng
Chôn lấp nỗi buồn hàn kín tim đau!
TT-NCM
Bài thơ anh TT họa hay lắm.
Cảm ơn Tiết! Bài thơ em họa hay hơn nhiều và sát với thể thơ mới của tác giả hơn là của anh. Xin chúc mừng nữ sĩ nhé! 😛
Hay quá TT ui! chị thích nhất đoạn này:
Dẫu biết rằng không thể ở bên nhau
Xin cho chút khoảng bình yên thầm lặng
Để nhớ mãi một mối tình sâu nặng
Chôn lấp nỗi buồn hàn kín tim đau!
Cảm ơn chị Loan đã đồng cảm với MK và TT. Chúc chị vui, khỏe! 😛
Hoa sát ý hay lắm anh Trầm Tưởng
Anh cảm ơn Khảo Mai đã quá khen. Chúc vui nhé! 😛
Đây k phải là nịnh đầm thì gọi là gì hở bà con? Chắc là NỊNH MÔN ĐỆ quá? Mà nịnh bằng thơ còn làm bộ “Thầy bình thơ dở lắm nên chỉ biết họa lại để tặng em” mới cao thủ chớ! 😆 😆 😆
Tại hạ dzõ công còn yếu lắm! Xin sư huynh dzui lòng chỉ giáo cho 😛
anh NĐT ơi! Đừng nói rứa tội thầy TT hí. Đó là sự đồng cảm chứ ai lại nói là “nịnh đầm”. Em có chi mà thầy TT phải nịnh thầy TT hi?
Thầy TT- NCM ơi! Bài thơ họa của thầy hay quá! Thầy đã thấu hiểu được ý thơ một cách sâu sắc mới họa hay như thế. Em cảm ơn thầy vì vừa dạy xong tiết 5- bụng đói meo mà vẫn họa bài thơ của em. Em chúc thầy luôn vui nhé! (Và chuẩn bị nhận được nhiều quà nhớ chia cho em chút ít với nha)
Hồi trẻ ndt nghe người ta nói đại ý “mỗi người đẹp là một vì sao”. Càng lớn càng thấy đúng. Có lẽ do vậy mà ndt rất thích đọc thơ của các nhà thơ nữ. Chủ ý là muốn biết điều gì diễn ra trong tận cùng sâu thẳm nơi trái tim của hằng hà sa số vì sao ấy khi sắp yêu, đang yêu, thôi yêu… Thì ra khi trái tim còn biết rung động… mặt trăng cũng giống như mặt trời thôi!
Nếu thay ANH = EM và ngược lại trong 2 bài thơ của Minh Kiên & Nguyễn Tiết cũng như nhiều nữ sĩ khác thì hai năm rõ mười…
TỪ đó ndt ngộ ra THƠ là THƠ không có GIỚI TÍNH THƠ.
Vấn đề là CÂU THƠ hoặc BÀI THƠ có TRÁI TIM [hồn vía] hay không mà thôi. Còn CÂU THƠ hoặc BÀI THƠ chỉ có CÁI ĐẦU thì… lũ khủ.
Chúc 2 trái tim của 2 bài thơ hay sớm vui trở lại…
ndtrinh rất khoé nịnh đầm…biệt tài mới phát hiện đó nghen…dzui,phải không TT-NCM hè!
Đúng y đó, anh BXLộc ui! Hihi! 😛
Ndt si nghĩ hoài hình như chưa từng gây thù chuốc oán miếng nào với TT-NCM huynh đệ, sao lại liên thủ với Bạch huynh attack tại hạ tối tăm mày mặt dzậy ta. Dzui hổng nỗi đâu Bạch huynh ui! 😉
NĐT đừng nghĩ nữa nếu kiếp ni không gây thù thì chắc kiếp trước đó! Thôi cứ vui như anh Lộc nói đi hí!
Cái dzụ này Bạch huynh coi lại giùm nha. Nếu “rất khéo nịnh đầm” thì đâu phải thất ti2ng linh niên như dzầy! He he… 😛
Tôi đã khám rất kỹ dzụ này rùi,thất tình là bệnh của khách thơ,còn cái khác mình trao đổi để có thoả hiệp riêng không thể nói công khai…dzui.
Cám ơn NĐT, nguyentiet nở mũi rồi!Mà nói như anh Lộc cũng đúng đó NĐT ui!
Hổng binh người cô thế mà còn thêm dầu vào lửa là sao hở Chời? 😡
Anh nđt đã ngộ ra cái điều mà người biết yêu NGỘ ra: “Thì ra khi trái tim còn biết rung động… mặt trăng cũng giống như mặt trời thôi!” và “THƠ là THƠ không có GIỚI TÍNH THƠ. “. Anh NĐT chỉ toàn nói đúng thôi hí. Thay mặt hai chị em, em cảm ơn anh nhiều nhé! Chắc chắn 2 trái tim của hai bài thơ luôn vui mà…
Chẳng thể nào quên được đâu anh
Kỉ niệm nhớ cứ trở về day dứt
Những giấc mơ chập chờn kí ức
Em chợt buồn, chợt khóc
Khi thấy mình đa mang
——
Minh Kiên trải tâm sự của mình vào thơ bằng những câu thơ da diết cháy lòng… tình yêu đa phần là vậy, chỉ đong đầy những giọt nước mắt …… và kỷ niệm không chịu ngủ yên cứ dội về trong giấc mơ em…
thật là buồn cho những ai yêu nhau mà không đến được với nhau…. nên nhà thơ XD cũng đã có lần bộc bạch 1 khía cạnh trong tình yêu rằng : cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu……buồn lắm………!!!!!!!!!!! cảm ơn MK đã cho rêu đọc thơ
Cảm ơn Rêu đã có sự đồng cảm nhé! Thường là vậy và có lẽ là tình yêu đong đầy nước mắt mới thật sự khó quên. Vì đau quá mà phải không Rêu?
Chẳng thể nào thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Âp ủ nỗi buồn… xoa dịu trái tim đau
Cứ vậy… để trái tim bớt héo sầu MK hén!Bài thơ rất hay!Đúng là “Chẳng thể” nào quên một mối tình !
Vâng, em cảm ơn Meocon, thôi cứ để vậy để trái tim bớt héo. Em chúc Meocon luôn vui nhé!
Sáng chừ nhiều người còm và họa bài thơ CHẲNG THỂ của Minh Kiên.Chúc mừng bạn nhỏ.Anh cũng có ” phút linh” nên gửi tặng Kiên đó hí:
Nếu lòng nhất quyết bên nhau
Thì điều chẳng thể qua cầu…đánh rơi!
Một trời yêu dấu còn tươi
Sá gì nhân thế cắt đôi bạn tình?
Gừng cay muối mặn đi tìm
Núi xa mặc kệ cứ bền gan…hi
Thời gian chẳng thể phân kỳ
Selma ,nàng hỡi hãy ghì xuân xanh!
Sập trời cũng trái tim anh
Nửa đêm nhớ áo em xanh quay về…
Bài thơ họa của anh TDLữ hay dzà dzui lắm! Hihi! 😛
Sập trời cũng trái tim anh
Nửa đêm nhớ áo em xanh quay về…
VẬY ÁO EM TÍM CÓ QUAY VỀ KHÔN HÈ! 😛
Nếu lòng nhất quyết bên nhau
Thì điều chẳng thể qua cầu…đánh rơi!
Như vậy thì không gì là không thể phải không anh Lữ….
Em gái hiểu anh trai dữ hí! Chúc vui
Vâng, em rất vui vì có nhiều anh chị đã họa và com bài thơ của em. Điều đó cho thấy mọi người đã có sự đồng cảm và thấu hiểu ý thơ sâu sắc anh TDL ơi! và bài thơ của anh cũng thế.
Nếu lòng nhất quyết bên nhau
Thì điều chẳng thể qua cầu…đánh rơi!
Anh lại muốn đánh rơi cái điều “chẳng thể” để chống lại nhân thế quả là một sự quyết tâm đáng khâm phục. Đúng là sưc mạnh của tình yêu:
Gừng cay muối mặn đi tìm
Núi xa mặc kệ cứ bền gan…hi
Thời gian chẳng thể phân kỳ
Selma ,nàng hỡi hãy ghì xuân xanh!
Sập trời cũng trái tim anh
Nửa đêm nhớ áo em xanh quay về…
Dù cho núi có xa, thời gian có trôi đi chia rẽ thì anh vẫn tìm em. Chúc nhà thơ tình của HX vượt qua được điều “chẳng thể” hí!
Em phải nói : Chúc nhà thơ tình của HX vượt qua “trăm ngàn điều chẳng thể” để thơ tình anh trang trải khắp nơi nơi!
Anh cảm ơn bạn nhỏ đã cảm nhận bài thơ họa.Rất vui và thú vị lắm tề.Chúc MK một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Vào mạng kiểu “chụp giựt ” nên đính chính: Bài họa tặng để Minh Kiên đọc chứ không phải đề tặng Kiên.Vậy xin lỗi bạn đọc và Minh Kiên nhé.
Thì vẫn là Kiên+ Minh Kiên mà! hì hì
Bỡi vậy anh mới nói là anh Lữ bị quíu đó!
Bài họa tặng để Minh Kiên đọc chứ không phải để tặng…?????????
Đi luôn rồi!MISA ơi!
“…Để nổi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nổi buồn xoa dịu trái tim đau”
“CHẲNG THỂ” trong thơ MK đúng là “chẳng thể” thật !
Mà hình như trong đời bất cứ “nổi đau” nào cũng “chẳng thể” như thế cả, nó làm ta khổ sở một thời gian vì “sự gãy đổ”…Trách người hay tự trách cho ta cũng chẳng “thay đổi”được gì , chi bằng cứ xem “nó”là một kỷ niệm không vui lâu lâu lật lại “ nhớ” để chứng nghiệm, là thước đo cho những cái “chân tình” khác nẩy nở “niềm vui” mà sống với đời phải không MK?
Vậy MK hãy vui lên nở nụ cười thanh thản trước những cái “chẳng thể “như thế bình thản bước đi nhé !
Bài thơ đầy tâm trạng xoáy vào cái “chẳng thể” rất hay và càng hay hơn vì chính MK tự giải tỏa bằng lòng nhân ái của mình!Chúc vui nhé !
Em cảm ơn những cảm nhận rất sâu sắc của anh NN Thơ. Anh đã thấu hết cả bài thơ rồi. nhưng em lưu ý nè: bài thơ ni là em viết cho những mối tình không thể nên Em vẫn “nở nụ cười thanh thản” đó anh. Anh có mối tình không thể không? Chúc anh vượt qua nó nếu có nha!
Đây k phải là nịnh đầm thì gọi là gì hở bà con? Chắc là NỊNH MÔN ĐỆ quá? Mà nịnh bằng thơ còn làm bộ “Thầy bình thơ dở lắm nên chỉ biết họa lại để tặng em” mới cao thủ chớ! 😆 😆 😆
[Ghẹo TT-NCM mà com chạy lạng quạng!]
Hoá ra NĐT cũng tìm thấy một cao thủ đáng gờm là TT-NCM rùi hả,như vậy là TT-NCM đã lạy ông tôi ở bụi này…dzui.
chang the nao..thi o mai trong nhau. mot khoanh lang binh yen co the. hai cau tho nay hay qua.
Em cảm ơn vudinhhuy đã khen hai câu thơ mà em cũng thích nhất trong bài:
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể”-
vẫn mong là thế phải không ạ?
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau
Một phương thuốc chữa quá diệu kỳ .
Đúng rứa chị Dạ Lan ơi! Không biết vượt qua “chẳng thể” bằng cách nào thì chỉ có cách đó thôi…Cảm ơn chị đã đọc thơ!
Bù lại thì Minh Kiên có trái tim bị thương rồi.
Hì, không phải trái tim của MK mà trái tim của những mối tình không thể đó anh Tuấn Phong ơi!
Bài thơ hay quá!Đọc mà nghe như có ai đang nức nở suốt đêm dài.
Chẳng thể nào thanh thản được đâu, lòng cố quên mà kỷ niệm vẫn ùa về trong ký ức!
Chẳng thể nào quên được đâu anh!Lời thơ như cứ văng vẳng bên tai người đọc, một nỗi buồn xa vắng mênh mông, sự giằng xé giữa hai bờ quên nhớ.Một cuộc tình lầm lỡ, nhưng nó đã làm thổn thức, nghẹn ngào từng hơi thở và làm uất nghẹn trái tim đau.
Chẳng thể nào….Chẳng thể nào… thôi thì
“Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau”
Hay quá!Tha thiết quá! dù cuộc tình vô vọng, dù phải ấp ủ nỗi buồn để xoa dịu trái tim đau!
Bài thơ đã làm cho bao Thi sĩ phải mủi lòng.
Nguyetiet thì
“chẳng thể nào quên được phải không anh
kỷ niệm yêu thương ùa về ray rứt
cứ tưởng xa nhau , điều không có thực
khi tỉnh giấc mơ buồn nước mắt đẫm hồn đơn”
Còn Khảo Mai
“em cuồng điên với cuộc tình không thể
giờ đây
mình không còn bên nhau nữa
vì em không thể bắt anh làm điều không thể
ký ức không phai
ngày thàng cũ đâu rồi”
Anh Trần Dzạ Lữ thì nghe chừng rất xúc động đến lớ quớ quên trứơc quên sau.
“Nếu lòng nhất quyết bên nhau
Thì điều chẳng thể qua cầu…đánh rơi!
………………………………
Sập trời cũng trái tim anh
Nửa đêm nhớ áo em xanh quay về…”
Wow! Hoan hô HNTín đã có công tổng hợp những lời còm cho bài thơ của MK. Còn HNTín đã họa thơ hay bình gì chưa dzẫy? 😛
Viết có bao nhiêu đó mà cháy mạng không vào được nữa, mãi đến giờ mới vào được thì mọi người ngủ hết rồi!
Phải nói đây là một bài thơ hay, rất hay của Minh Kiên!
Anh Tín ơi! Vui quá nên em cũng không ngủ được đây! Em cảm ơn anh đã khen thơ em nhé!
HNT hay quá , một bài tổng hợp tuyệt vời ! Em cũng hoan hô HNT cùng với anh TT-NCM đây.Nhưng HNT ơi, nói nhỏ nè: Đừng nở mũi to quá xấu đó nghen! 😉 😛 😆
Bài thơ của Nguyễn Tiết cũng ngậm ngùi có khác gì bài thơ của Minh Kiên đâu!
Biết nói chi để có thể diễn tả hết sự biết ơn của em đây anh HNT ơi! anh đã chia sẻ, đã giúp em cảm ơn mọi người bằng bài tổng hợp đầy đủ đến thế! Quá tuyệt vời anh Tín ạ! Hôm nào em mời anh sang nhà em họa thơ hí? Chúc anh luôn vui.
May mà HOÀI ÂM HẦU [HN Tin = Hàn Tín] không phán “ndt phải nổi GHEN với TT-NCM! 😛
Mọi người mải mê bình họa bài thơ CHẲNG THỂ -thỏi nam châm siêu hút- mà quên mất cái minh họa trên cả tuyệt vời. ndt thiểu năng họa thơ đành ứng tác cái minh họa cho đỡ quê vậy:
“đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh
nên CHẲNG THỂ níu cuộc tình anh buông!… 😉 😛
Người ta thường điểm tin, điểm thơ…Nay anh HNT lại “điểm còm”…HX ! Một phong cách lạ,ấn tượng ,độc đáo …
Cảm ơn Anh nhé “Có phải “ngừ bà con tui” hông mà bặt tin…bao năm dzậy ? (cừ)
“Chẳng thể nào thanh thản được đâu
Khi ta không còn bên nhau nữa
Khi bão giông ập đến
Con sóng cứ vỗ bờ
Hạt cát chẳng bình yên”
MK đã thể hiện trong đoạn đầu là một tình yêu dạt dào. Không phải tả lại một mối tình sầu, đau khổ mà “Chẳng thể” của MK đã nói lên tâm trạng trong tình yêu:
“Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau”
Đúng là chẳng thể đó MK! khi tình yêu và nỗi nhớ – cứ hiện nữu quanh ta, quanh cuộc đời này dù là lúc ta yêu nhau nồng nàn, say đắm hay lúc ta đã không còn ở bên nhau, khi bão giông ập đến, thì làm sao có thể…hả MK?
Chúc em có nhiều niềm vui.
Em cảm ơn chị Kim Đức đã đọc thơ và cảm nhận . Đúng như chị cảm nhận “khi tình yêu và nỗi nhớ – cứ hiện hữu quanh ta, quanh cuộc đời này dù là lúc ta yêu nhau nồng nàn, say đắm hay lúc ta đã không còn ở bên nhau, khi bão giông ập đến, thì làm sao có thể…”có thể quên được phải không chị? Em chúc chị ngày mới an lành nhé!
“Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau”
Những câu thơ hay lắm minhkien ơi! Chị không biết nói gì, chỉ biết là mình rất thích 🙂
Em cảm ơn chị Thu Trang nhiều nhé! Chắc là chị bận lắm phải không ạ? Em chúc chị luôn vui!
Chào anh RB! Em cảm ơn những câu thơ rất chi là mạnh mẽ nhưng cũng rất chi là đau đớn của anh. Tim để nguyên đã thấy đau huống chi xẻ đôi thì chết mất…Chỉ cần một khoảng lặng bình yên trong tim nhau là quá đủ rồi anh RB ạ!
Chỉ mong sao nửa tim em mãi đập
Để hòa vào nhịp thở nửa tim anh
Hay quá! Ri mới nói là cùng chung nhịp đập phải không ạ?
PTC vào đọc HX trễ, không comment kịp thời cho MK, đừng buồn nhé.
Bài thơ viết đúng tâm trạng của những mối tình ” chẳng thể”.
Tâm trạng này nhiều người gặp phải, nhưng ít người viết ra được.
Mãi con đò chẳng thể sang ngang
Khi chập chùng giữa hai bờ quên nhớ
…….
Chẳng thể nào…thì ở mãi trong nhau
Một khoảng lặng bình yên có thể
Để nỗi nhớ cứ trở về lặng lẽ
Ấp ủ nỗi buồn, xoa dịu trái tim đau MK
Làm sao mà MK viết ra được những câu thơ tế nhị, sâu sắc này, Phải chăng đã qua trãi nghiệm?
PTC chưa bỏ qua bài thơ nào của MK.
Chúc trẻ,vui. Thân mến.
Em cảm ơn anh Phan Thanh Cương đã vào đọc và chia sẻ những đồng cảm về cảm xúc, tâm trạng của bài thơ. Bài thơ là sự đồng cảm chưa phải là trải nghiệm anh Cương ạ! Trong cuộc sống tất nhiên không thể thoát khỏi sự “chẳng thể” nhưng hi vọng là không phải mối tình “chẳng thể” để không phải buồn đau anh Cương hí? chúc anh luôn vui nhé!