9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
……………
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
…………….
Người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua giông bão
………….
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
……………..
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
{jcomments on}
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
Chẳng một lời
Không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
con
chị của bầy em nhỏ
Chỉ biết đứng lặng nhìn…
Bài thơ thật xúc động & buồn quá Thu Trang ơi!hình ảnh người cha ra đi bỏ lại mấy mẹ con đến ngỡ ngàng với tuổi đời quá nhỏ cùng lũ em khờ thật xót xa…Hay lắm NTT à!
Chị ơi! Ngày ba mất NTT chỉ mới 9 tuổi đầu, ngác ngơ và xa lạ với sự mất mát, chỉ biết giúp mẹ trông coi lũ em khờ 5 đứa, chưa thấm thía như thế nào là mồ côi…Buồn quá phải không chị…
Đọc hết những vần thơ của TT, NK chợt thấy nổi cả da gà. sao lại giống ngày ra đi của Ba NK năm NK mới tròn 16 tuổi, theo sau là 5 đứa em nhỏ, Mẹ mới tròn 38, bà vẫn ở vậy và nuôi con đến 68 tuổi là theo chồng về miền đất lạnh. Sao mà giống nhau vậy…NK xin được chia sớt sự mất mác không bao giờ tìm lại dược này.Thân mến…NK/
Anh NK mến! Ngày Ba anh mất anh đã 16, hơn NTT những 7 tuổi…Còn ngày Ba NTT mất thì Ba chỉ mới 30 tuổi, mẹ 27 tuổi với đàn con 6 đứa, lớn nhất là NTT 9 tuổi, còn em trai út chỉ mới 9 tháng… Nhìn cảnh ấy ai cũng đau lòng anh ạ…
Dẫu ở tuổi nào đi nữa thì sự mất mát này không thể có gì bù đắp được phải không anh? Anh và NTT cùng cảnh ngộ nhưng NTT vẫn còn may mắn hơn anh…
NTT cảm ơn anh đã đồng cảm và chia xẻ cùng NTT.
Xin được chia sớt nỗi đau số một này của TT, thơ tự sự rất thật và cũng rất buồn này…Thôi đừng buồn nữa nhé! dĩ vãng bao giờ cũng là dĩ vãng… cười lên nào…Chúc TT vui nhé..
NTT đã luôn cố gắng nhiều anh ạ. Và luôn vui tươi hạnh phúc với những gì mình đạt được trong cuộc sống…NTT đang cười với anh nè 😆 😆 😆
Mở hàng cho TT đây! Xin chia sẻ nỗi buồn của TT nhé!. Thơ hay và buồn lắm, nhưng thôi, dĩ vãng bao giờ vẫn là dĩ vãng. NK cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ gần 20 năm. Chúc TT vui nhé!…NK/
Chào TT, NK mở hàng đây!, bài thơ là một dĩ vãng buồn.Đây là nỗi buồn số một của mỗi đời người,Nhưng thôi TT ạ!, dĩ vãng bao giờ cũng là dĩ vãng. Chúc TT vui nhiều…NK/
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi.
Những câu thơ thật là buồn.
MT xin chia sớt nỗi buồn cùng Thu Trang.
NTT cảm ơn MT đã chia sớt với mình nỗi buồn. Chuyện đã qua gần nữa thế kỳ nhưng mỗi lần nghĩ đến là TT lại thấy buồn và thương Ba lắm…Đôi lúc mình cứ nghĩ không biết Ba có nhìn thấy những gì mà các con của Ba đang luôn cố gắng vươn lên…Cảm ơn MT nhiều.
9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
Sự ngây thơ đã giúp em không biết và chia sẽ nỗi buồn mất cha cùng mẹ, thật là tội nghiệp….
Thơ hay lắm chị Thu Trang
Thấy thương quá phải không Khảo Mai? Sự mất mát quá lớn với cái tuổi chỉ biết ăn cho no và chơi đùa… Những ngày sau đó, căn nhà tranh lụp xụp không còn bóng dáng của Ba nữa, chỉ mấy mẹ con buồn bã mong chờ cái ngày mở cửa mả của Ba để biết được Ba về trong đêm tối, dù chỉ là một luồng gió thoảng qua chỉ đủ để làm hừng lên cái lư nhang trên bàn thờ… Và rồi Mẹ nói “Ba về đó, Ba về để thăm mấy mẹ con lần cuối…”
Recom cho các anh chị và các bạn mà mình cứ rưng rưng…không recom được.
Bài thơ thật buồn nói lên nỗi xót xa của người vợ trẻ và sự ngơ ngác của đàn trẻ thơ. Rất thấm thía.
Thu Trang cảm ơn chị đã chia xẻ. Lúc ấy TT chua biết buồn, càng lớn mới càng thấy thấm thía chị ạ!
Chị Quốc tuyên ơi!
Sao em qua bài anh BXL comment mà com ko được cứ bảo là nhập tên, em nhập xong vẫn ko com được hu…hu….
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
Đứa con nào, dù lớn đến đâu cũng đều nhỏ bé trong vòng tay Mẹ Cha. Rồi khi Cha Mẹ mất, thấy mình mồ côi và lớn hẳn lên vì từ nay không còn mái dù che nắng mưa của Cha Mẹ nữa. Năm 84 Cha mình mất, không về chịu tang được, vì thời đó chưa “thông”. Năm 99 Mẹ mất, cùng lúc có trận động đất ở Mexco, phải đi công tác xem nhà máy dưới đó hư hại ra sao, nên không về được. Hai lần Cha Mẹ ra đi, hai lần thằng con bất hiếu không về được để tiễn đưa. Mình thông cảm cho cái tang của NTT. Ai rồi cũng sẽ phải nuốt trôi cái nỗi uất nghẹn này. Và rồi ai cũng:”Con,chị của bầy em nhỏ. Chỉ biết đứng lặng nhìn”
NL
Cuộc sống luôn có nhiều mất mát phải không anh? Cái ngáy ấy TT không ý niệm được, càng lớn mới được thấy hụt hẫng và chới với khi bên cạnh không có ai dìu dắt, định hướng và chắp cánh cho mình…con chim nhỏ chập chờn đôi cánh và tự vươn lên giữa khoảng trời rộng… Má của TT thì rất hiền lành theo mẫu phụ nữ ngày xưa.
Nhưng dẫu sao thì vẫn còn ít thấy đau lòng bằng anh anh ạ! Chắc là cái ngày ấy anh buồn lắm phải không? NTT xin chia xẻ với anh…Chúc anh vui và cảm ơn anh đã động viên NTT.
Trong đời sống có nhiều niềm vui mà cũng lắm nỗi buồn! Có những niềm vui ở lại & có những nỗi buồn ra đi. Có những nỗi buồn ở lại & có những niềm vui ra đi… Đó là chuyện buồn vui của những cuộc tình. Người ta nói nhiều, nhắc nhiều, viết nhiều… nên cũng dễ nguôi ngoai và sớm lấy lại cân bằng.
Cũng chữ TÌNH nhưng là TÌNH THÂM lại hoàn toàn khác hẳn. Cha Mẹ là đấng sinh thành dưỡng dục. “Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” ít ai muốn khơi gợi lại mà niêm kín trong tim trong óc. Do đó nỗi nhớ niềm thương về cha mẹ mình lúc sinh ly cũng như tử biệt luôn đau đáu khôn nguôi, cứ mới rời rợi tưởng chừng vừa xảy đến hôm qua và ở lại mãi mãi với mình cho đến khi mình viễn hành về bên kia thế giới…
Mấy dòng chia sẻ cùng nhau… 🙁
NTT cảm ơn anh NĐT đã chia xẻ cùng…
“nỗi nhớ niềm thương về cha mẹ mình lúc sinh ly cũng như tử biệt luôn đau đáu khôn nguôi, cứ mới rời rợi tưởng chừng vừa xảy đến hôm qua và ở lại mãi mãi với mình cho đến khi mình viễn hành về bên kia thế giới…”
Có lẽ vậy anh ạ! Có những điều làm cho chúng ta không thể nguôi ngoai…Chúc anh vui nhiều. NTT đã được đọc các bài thơ chủ nhật của anh… 🙁
😛 😛 😛 🙄 😆
Không ngờ em gái có hoàn cảnh rất đặc biệt. Anh xin chia buồn với em .
“Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…”
tội nghiệp chị của tôi…
Chị cảm ơn Rêu đã cảm nhận và chia xẻ. Có lẽ qua những lần gặp gỡ Rêu cũng có phần nào hiểu phải không? Chúc Rêu luôn vui và mãi dễ thương.
Anh trai Đặng Danh ơi! Cuộc sống mà anh, có những điều mình không muốn nó vẫn đến anh ạ! Nhưng em gái luôn cố gắng nhiều để vui sống và đứng lên bằng chính đôi chân của mình…Em gái cảm ơn anh đã quan tâm. Chúc anh vui và hạnh phúc 🙂
Trong cuộc đời mỗi con người, điều đáng sợ nhất là mất đi người thân. Đó là nỗi đau, nỗi mất mát mà ko có ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Nhưng nỗi đau đó đến với con quá sớm:
9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
Vì quá nhỏ nên con chẳng thể ý thức được nỗi đau, nỗi mất mát đang đến với mình mà vô tư chơi đùa. Phải nói rằng sự vô tư của con trẻ lại càng làm đau lòng hơn cho người lớn:
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
Hình ảnh Ba nằm đó nhắm nghiền mắt mà chẳng thể cho con lời yêu thương sao mà đau lòng đến vậy! Càng đau lòng hơn khi thấy hình ảnh đau đớn vật vã của mẹ.
Người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua giông bão
Ba đã ra đi để lại cho con tuổi thơ cơ cực với bao giông bão cuộc đời cho mẹ:
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
Đó là sự cảm thông
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
Bài thơ là tiếng khóc được cất lên từ nỗi đau, nỗi mất mát của một đứa trẻ mồ côi.
Em xin được chia sẻ với chị nỗi đau này bằng sự cảm nhận không thể hết lời chị Thu Trang nhé! em luôn chúc chị gặp nhiều điều an lành trong cuộc sống.
minhkien! Chị rất cảm ơn minhkien đã đồng cảm sâu sắc với chị.
minhkien ơi! Khi Ba mất, chị còn nhỏ quá để hiểu được những gì sẽ tiếp diễn với mình khi không còn Ba… Chị thương các em nhiều vì thiếu tình thương của cha và thấy tủi thân… Năm 12 tuổi, Mẹ có con nhỏ với Ba sau, thương em chị đã ước ao và thốt thành lời với nhỏ bạn của mình “Nếu có được điều ước, mình sẽ ước cho Ba sống lại”…Thật là ngô nghê…
Minh Kiên ơi! Em bình thơ NTT hay quá, cho thầy ké chút nghen? Hổng phải xe thầy hết xăng như mất bữa mà mất luôn rồi(bận lắm!) 😛
Bận thì thôi! Ai bảo anh phải nghĩ đến chi vậy! TT cũng rất bận nên biết mà… 😉
Và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi
……………..
Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
Đọc bài thơ mà cứ thấy nghèn nghẹn, thật xúc động! Chị xin chia sẻ nỗi buồn cùng Thu Trang.
Chị QT ơi! NTT cảm ơn chị nhiều thật nhiều. Bây giờ thì TT đã sống vui nhiều rồi chị ạ…vì bên cạnh còn có bạn bè và các anh chị, được xẻ chia niềm vui nỗi buồn với nhau. Chỉ là một khoảng thời gian nghĩ nhớ về Ba…
TT ơi ! Thật cảm động vô cùng.
Mẹ mình ra đi cũng là lúc mình 18 tuổi, nhưng cũng là sự mất mát đến vô cùng, gia đình mình đi theo một hướng khác, âu đó cũng là định số…Chúc TT Bình An !
TT cảm ơn La Tinh thật nhiều. Vậy là mình cũng cùng chung cảnh ngộ… TT vẫn đang vui sống với những gì mình đã gặt hái được trong thời gian qua, tuy nhỏ bé nhưng rất giá trị vì đó chính là công sức mình gây dựng…Chúc La Tinh vui nhiều nhen.
NTT viết bài thơ thật cảm động .Mình hiểu nỗi lòng của những đứa con mồ côi.Ba mình mất năm mình học xong 12. Lúc ấy mình đã biết buồn khổ khi mất Ba.Nhìn Ba từ từ ra đi mà không biết làm sao giữ Ba ở lại được nên đau lòng lắm TT ơi!Thôi thì mình cứ nghĩ đó cũng là định số của mỗi con người để tâm được an bình TT ạ.
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
Đọc đoạn thơ này lòng mình xúc động và ngậm ngùi lắm. Chúc bạn gặp nhiều an lành trong cuộc sống.
TT cảm ơn nguyentiet đã luôn quan tâm và đồng cảm với bạn mình. Khi recom TT cũng thấy ngậm ngùi lắm, cứ thấy nghẹn lòng… Có những điều thật khó quên được và cứ luôn hiện rõ khi nghĩ đến… 🙁
“Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
Con
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn”
Một cảm giác chông chênh của đứa trẻ mồ côi. Xin chia sẻ nỗi buồn “Mồ côi” với chị. Chúc chị an nhiên.
Lúc ấy TT rất khờ KĐ ạ! Càng lớn mình càng ý thức hơn cảnh ngộ của mình và luôn cố gắng thật vững vàng để các em soi rọi… Cảm ơn KĐ đã chia xẻ với TT.
Em gái ơi! Sẻ chia với em nỗi buồn mất cha.Và em là trẻ mồ côi
từ 9 tuổi.Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ năm 13 tuổi đó.Nhưng vẫn băng qua cuộc đời đầy giông gió nầy đây…Thôi đừng buồn.Em vẫn còn cái được.Đó là một gia đình hạnh phúc.Hiệu trưởng một ngôi trường.Bạn
bè anh em vây quanh…Còn có một trái tim.Một tâm hồn nòng nàn
yêu thương cuộc đời và thơ ca thì đang “trào dâng”! Hãy vui nha!
TT cảm ơn anh đã an ủi, động viên những khi TT buồn… TT vẫn may mắn hơn anh nhiều phải không anh? Có điều là những khi buồn thì TT lao vào công việc để tìm quên, vì thế nên cũng nguôi ngoai và giết được thời gian trống…
TT sẽ không buồn nữa vì đã được chia xẻ chân tình. TT cươi nè 😆
Xin chia sẻ nỗi buồn cùng em gái,những mất mát không thể nào bù đắp được.Cuộc đời bất hạnh làm chúng ta thêm nhiều nghị lực để vươn lên và thật bãn lĩnh đi vào cuộc sống.Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Thu Trang và gia đình.
Anh Tấn Lực ơi! Có lẽ anh hiểu được TT nhiều…
“Cuộc đời bất hạnh làm chúng ta thêm nhiều nghị lực để vươn lên và thật bãn lĩnh đi vào cuộc sống.” NTL
TT cảm ơn anh đã đồng cảm. TT vãn đang cố gắng như lâu nay đã từng…Chúc anh vui.
Ở tuổi nào dù lớn đến đâu ( hoặc đã già ) khi mất cha hoặc mẹ đều có càm giác mình côi cút! Huống chi mới 9 tuổi đầu đã phải chịu cảnh mồ côi mà lại là chị đầu của bầy em nhỏ! Xin chia sẻ với TT! Mọi việc rồi cũng qua và cuộc đời luôn ban cho ta nghị lực sống, đúng không TT?
Chúc luôn vui khoẻ và sáng tác đều!
NTT xin cảm ơn chị đã chia xẻ với NTT về sự mất mát này…Vì vậy nên bây giờ NTT đang cố níu giữ lấy Mẹ chị ạ. Chúc chị vui và thường xuyên sinh hoạt cho vui chị nhen. 🙂
Một chút chia sẻ chân tình khi đọc bài thơ “MỒ CÔI” của “Chị giáo” NTT !
“MỒ CÔI” _ Không là lời mà là “tiếng thở” từ trái tim qua nổi mất mát quá lớn về “đấng sinh thành” đã “nén” gần nửa thế kỷ bật ra… từ một “cô bé” vừa tròn 9 tuổi !
Gởi Chị NTT niềm cảm thông sâu sắc vậy !
“Không là lời mà là “tiếng thở” từ trái tim qua nổi mất mát quá lớn về “đấng sinh thành” đã “nén” gần nửa thế kỷ bật ra… từ một “cô bé” vừa tròn 9 tuổi !” NNT
Cảm ơn NNT đã sâu sắc khi thốt lên câu ấy… ” Mồ Côi” là những gì đã nén lại trong NTT từ rất lâu rồi, đến nay NTT mới nói lên được…vì vậy “Mồ Côi” chỉ mang tính tự sự chứ không như là thơ (theo NTT) NNT ạ. NTT cảm ơn NNT nhiều.
Bài thơ rất đỗi thân tình , chia buồn với những năm tháng vắng ba .
Thu Trang cảm ơn Giáng Hương đã đồng cảm và chia xẻ với NTT. Chúc bạn vui.
Bạn nhỏ ơi! thương bạn vô cùng trước những mất mát quá lớn và quá sớm .
Bích Vân! TT xin cảm ơn BV luôn chia xẻ với TT những vui buồn trong thời gian qua. TT mong sẽ được gặp bạn lắm đó. Hen gặp nhé!
“Có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…”NTT.
Bài thơ làm mọi người xúc động,buồn lắm đó NTT.
Bây giờ đang là vợ làm mẹ (có khi đã là bà nội/ngoại )rồi phải khg? Hãy vui trong phút giây hiện có Thu Trang ạ…ký ức…kỷ niệm thôi.
Anh Lộc ơi! Cũng đã gần nữa thế kỷ rồi còn gì, mọi chuyện rồi cũng qua. Vẫn biết vậy mà vẫn thấy buồn mỗi khi nghĩ đến…Nhưng NTT luôn tạo cho mình cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ yêu đời anh ạ… Vì NTT vẫn còn có những yêu thương bên cạnh từ người thân, từ các anh chị và các bạn. Đúng không anh? Chỉ có anh là hơi “ghét” vì TT hay phá anh… 😆
RB quậy chị hai nhen…Tự nhiên lại “hô biến” rồi bây giờ “tái xuất giang hồ”… 😛
“Bây giờ con đã hăm hai
Cảm ơn Ba Mẹ cho con hình hài
Hình hài một đóa trà mi
Hình hài duyên dáng nữ nhi lạ thường!” RB
Tự nhiên lại lấy mất của chị hai 34 năm tuổi là sao, vì chuyện này không thể có được nên chị hai hổng ham…Nếu mà có thể thì chị hai đã thưởng cho RB rồi, biết không?
Dù sao thì chị hai cũng cảm ơn RB đã có những lời vàng ngọc dành cho chị…
Bài viết này chị mới viết đây, chỉ là nói lên những gì chị nghĩ mà thôi. Buồn vậy nhưng chị vẫn xác định được những gì cần và những gì không cần thiết cho cuộc sống. Chị đang sống vui vẻ RB ạ! Chị cảm ơn RB thật nhiều. Chúc RB vui và đừng “hô biến” nữa nhen.
Cảm ơn chị hai. Thấy chị hai Thu Trang hết buồn — vui “quậy” lại là RB thấy vui rồi. RB không dám “quậy” chị hai đâu, chỉ muốn chị vui thôi. Có ngườis… đợi chị bên kia nè hihi. Chúc chị vui vui.. nhiều. RB “tái bút giang hồ” chứ không phải “tái xuất giang hồ” hehe. Chào chị! Hẹn gặp chị thỉnh thoảng. RB phải đi “Vote” bây giờ. Hôm nay là ngày bầu cử TT. Chết chết quên quên! Bye chị hai.
Đọc thấy thương và cảm
Ngày xưa chị trẻ mồ côi
Bây giờ chị vẫn còn ngồi cô đơn
“Bây giờ chị vẫn còn ngồi cô đơn” Thỏ Con
Thỏ Con nói hình minh họa đó hé? Thì lúc ấy còn nhỏ mà… đòi gì mà không chịu “cô đơn”…Bắt chước TC hé? Nhỏ mà xí xọn cho bị đòn chít luôn…hihi… 😉
PTC cũng vậy (chỉ khác là PTC lúc ấy khoảng 1 tháng tuổi), nên hiểu, đồng cảm với TT. Chúc an vui.
“PTC cũng vậy (chỉ khác là PTC lúc ấy khoảng 1 tháng tuổi), nên hiểu, đồng cảm với TT.” PTC
Vậy là cảnh ngộ của PTC còn tệ hơn của TT nhiều… Không biết gì đến cha cả…Tất cả chỉ nghe kể lại mà thôi. Buồn quá! NTT xin chia xẻ với PTC.
nơi ba đến không hoa thơm cỏ lạ
không đền đài nhung lụa gấm xa hoa
vùng bình yên nhưng hồn ba sóng dậy
thương vợ hiền con dại nỗi can qua
nơi ba đến ngậm ngùi đầy nhung nhớ
mẹ từ đây gồng gánh đám con thơ
con và mẹ nhớ làm sao kể hết
cuối chân trời một ngọn cỏ bơ vơ
NTT cảm ơn Mưa đã họa thơ chia xẻ.
Nơi Ba đến sao mà xa lạ quá
Không người thân… chỉ đồi núi bao la
Ba ra đi không một lời ly biệt
Bỏ con khờ, vợ trẻ…nỗi can qua
Ngày chia xa bao nỗi niềm thương nhớ
Đám con khờ chấp nhận sống bơ vơ
Kiếp mồ côi bao cay đắng chực chờ
Tự chống chọi trước cuồng phong bão tố
9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
Bai tho that buon voi noi dau mat cha cua NTT rat hay, chi chia se noi niem voi em nhe.
TT cảm ơn chị thật nhiều vì đã luôn quan tâm chia xẻ. TT chúc chị luôn vui khỏe chi nha.
Thu Trang mất ba sớm quá hèn chi tình cảm dạt dào , tình cảm có từ những thiếu thốn .
“Thu Trang mất ba sớm quá hèn chi tình cảm dạt dào , tình cảm có từ những thiếu thốn .” Tuệ Minh
Có lẽ là vậy Tuệ Minh ạ! TT cảm ơn Tuệ Minh đã nói hộ tấm lòng của mình. Cảm ơn TM và chúc vui.
Một bài thơ rất xúc động TT ơi .
Thu Trang cảm ơn Phượng đã đồng cảm. Nhờ những chia xẻ của các anh chị và các bạn mà TT thấy nhẹ lòng hơn. Chúc Phượng vui và gặp nhiều may mắn.