Tôi yêu quê tôi
có biển xanh ngời
ngôi trường yêu dấu
bạn thuở thiếu thời…
Tôi yêu quê tôi
Ghềnh Ráng Tháp Đôi
Núi Bà Hoả ôi…
sim sim dú dẻ…
Tôi yêu quê tôi,
Chợ Lớn mái vòm
thập thụt thập thò
ăn hàng trốn học …
Tôi yêu quê tôi
có Đầm Thị Nại
một thời con gái
tóc thề ngang vai…
Tôi yêu quê tôi
qua Eo Nín Thở
nhớ anh bảo nhỏ:
cột tóc đi em!…
Tôi yêu quê tôi
có Trụ Đèn Đỏ
anh chở ngang đó
Tu Viện Nguyên Thiều…
Tôi yêu quê tôi
biển Hoàng Hậu chiều
cầm tay anh nói:
trông em thật hiền!…
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hoang mang…hoang mang…
Tôi yêu quê tôi
tôi yêu Quy Nhơn!!!{jcomments on}
Chào buổi sáng, chào Đông Oanh
_cục gạch 8)
Chào anh WHWH! _cục gạch là sao? hổng hiểu!!!
Gởi lời thăm…bà xã! 😛
_cục gạch là mở hàng đó.
Hối bao cấp xếp hàng mua bằng tem phiếu, ai dậy sớm đặt cục gạch giữ chỗ coi như đã xếp hàng trước, lát nữa quay lại cửa hàng mở chỉ việc nộp sổ mua hàng. Đơn giản như đang giỡn!
Hì hì hì! Anh nhắc tui nhớ lại cái thời kì… ám ảnh đó! Bây giờ nhắc lại thì thấy như đang giỡn, chứ thời đó thật chẳng đơn giản chút nào! :zzz
Cám ơn anh!
Lỡ mất sổ là tiêu tán đường, đói cả tháng. Nên có câu: dớn dát như bác “mất sổ gạo”.
Hihihi! Đúng vậy! Cái thời tem phiếu đó thật là…đầy ấn tượng!!!ĐO đã từng bị Hiệu Trưởng chỉ đạo phải sửa điểm cho một học sinh cá biệt chỉ vì má nó là trưởng cửa hàng Hợp tác xã thường giúp đỡ các giáo viên mua thịt ( nửa kí/tháng), mua củi( mấy kí quên rồi), mua gạo(13k/tháng )…!!!
Qủa! Dẫy Đ.O. là cô giáo na? Chào đồng nghiệp! 😛
[quote name=”Trầm Tưởng-NCM”]Qủa! Dẫy Đ.O. là cô giáo na? Chào đồng nghiệp! :P[/quote]
Quả! Sao ngạc nhiên dữ dẫy, đồng nghiệp! 😛
Tôi yêu quê tôi
qua Eo Nín Thở
nhớ anh bảo nhỏ:
cột tóc đi em!…
Chị Đông Oanh!
KM chỉ đi ngang chớ chưa lần nào ghé vào Qui Nhơn
hôm nay đọc QUI NHƠN TÔI YÊU cho em niềm xúc cảm
chị đã tài tình trong lời thơ nên khiến em đây cũng muốn một lần tận mặt Qui Nhơn
Thơ hay lắm chị
Em KM
Dzậy bửa nào… hai đứa mình đi hén, Khảo Mai? 😆
Khảo Mai mến! Rất vui vì KM có niềm xúc cảm muốn ” tận mặt Qui Nhơn ” Rất mong có dịp được hội ngộ tại Qui Nhơn!
Cám ơn KM! Chúc vui khoẻ!
Chị ĐO ơi! Chị vẫn nhớ nhiều về QN phải không? Bài thơ đã nói lên cái tình của người con xa xứ…Hôm nào chị về nhớ í ới với TT nhen… 😆
“Tôi yêu quê tôi
có Trụ Đèn Đỏ”…
Bởi vì ở tại Trụ Đèn Đỏ có nhà nhỏ NTT…hihi… 😆
Đây gọi là gì nhỉ? À! Đúng rùi : Không khảo mà khai! 😆
TT chưa đền cái mũi cho ndt đó nghe… 😛
Wã! NTT nói dzí chị ĐO mà, sao lại bảo là “Không khảo mà khai”…Có phải chuyện gì bí ẩn đâu hè 😕 Anh muốn NTT đền cái mũi cho phải không? Hôm nào anh về QN thì NTT sẽ đền cho anh dzí một điều kiện…hồi sau sẽ rõ… 😛
Thu Trang ui! Rất nhớ QN và… Trụ Đèn Đỏ! 🙂
hì hì…bởi dzì Trụ Đèn Đỏ có Bánh Bèo Cây Mận và có NTT 😆
Tôi yêu Quy Nhơn
Nhớ quê thì ít
Nhớ anh thì nhiều
hi hi…
Hihihi! Khoa Trường ui! Nhớ quê trong đó có anh! ( Khoa Trường rành quá hén!)
Bài này gọi là… “mượn hoa cúng Phật” đó O Đông Oanh ơi! 😛
Tôi yêu quê tôi
có Đầm Thị Nại
một thời con gái
tóc thề ngang vai…
Bài thơ dễ thương quá ĐO ơi, thời con gái đẹp chi lạ.
Cám ơn Thu Thuỷ! Mình thấy TT còn giữ được mái tóc thề đó nợ! 🙂
Tôi yêu quê tôi
có Đầm Thị Nại
một thời con gái
tóc thề ngang vai…
Tôi yêu quê tôi
tôi yêu Quy Nhơn!!!
Hay lắm Đông Oanh ơi! Nhắc đến Đầm Thị Nại làm NT nhớ quá cái thời con gái tóc xỏa ngang vai thuở nào và những buổi cùng lũ con nít ngụp lặn bên bờ sông Hà Thanh sau nhà để bắt hến thật vui…
Cám ơn ĐO.
Nguyentiet ơi! Hồi đó nhà mình cũng gần Đầm Thị Nại mà sao chưa lần nào gặp được NT vậy hè???
Mai mốt Đông Oanh về QN chắc chắn mình sẽ gặp nhau mà. 😛
Chắc chắn rùi! NT ui! 😛
Tôi yêu quê tôi
có Đầm Thị Nại
một thời con gái
tóc thề ngang vai…
Đọc những dòng này mình cũng muốn đến thăm Qui Nhơn một lần.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
PhanMạnhThu! Không biết là tóc dài hay húi cua? 🙄 Hân hạnh được làm quen với bạn! Rất vui khi bạn muốn đến thăm Qui Nhơn của bọn mình! Chúc sức khoẻ!
PMThu là tóc demigarcone đó, Đ.O. ui! 😛
Ái chà chà! Vậy là cùng phe ta rùi! Cám ơn anh TT!
Bài thơ dễ thương & hay lắm ! cả một thời tuổi trẻ & tình yêu đã gắn kết trong ta không thể quên phải không ĐO ! QN thật tuyệt….
Chị Kim Loan ui! Làm sao quên được Qui Nhơn của mình phải hôn chị? Bữa nào hẹn uống cafe nghen! 😛
“Cả một trời yêu… bao giờ trở lại…” ???
ndt muốn tốc hành về Qui Nhơn ngay đây. Hic hic 😛
Chúc Đ.Oanh lúc nào cũng:
“Tôi yêu quê tôi
biển Hoàng Hậu chiều
cầm tay anh nói:
trông em thật hiền!…”… 😉
ndtrinh mến! hễ cứ… muốn là được mà! hihihi!
Ngày xưa mình hiền, còn bây giờ mình… thiền… 😳 !
Cám ơn nhiều nhé! Chúc vui khoẻ!
“Tôi yêu quê tôi
qua Eo Nín Thở
nhớ anh bảo nhỏ:
cột tóc đi em!…”ĐO.
tại sao phải bảo cột tóc vào lúc này hè ĐO…rồi ĐO có cột khg?…Cái cha này thiệt hết chỗ nói rùi… dzui.
Cột tóc để cái mùi phải nín thở ấy nó khỏi đảm vào tóc chớ sao nữa? Bây giờ chỗ đó trở thành công viên biển: xanh, sạch, đẹp và… thơm mùi biển nữa! 😛
Tôi hỏi ĐO mà,hay chắc anh TT-NCM chính là cái anh chàng đã bảo ĐO cột tóc lại…dzui.
Đó là lời anh nói chớ hổng phải TT đó nghen! Anh phải nhận trách nhiệm với tác giả Đ.O. à nghen! 😛
Anh TT ui! Chắc là phải phạt anh Lộc một chầu cafe Gia Nguyễn hén!
Anh TT ui! Đi hai mình thì không nghe mùi gì hết trọi! Hihihi!
Hihihi! Anh Lộc xuyên tạc à nhen! Hồi đó ĐO có cột tóc chứ sao hông! Ví gió nhiều quá sợ làm …tóc rối đó mà!!! 😛 …dzui!11
Kỷ niệm ngập tràn trong bài thơ của Đông Quanh sao mờ dễ thương chi lạ!Hôm nào dzìa nhớ hú TT và Meocon đi hết các nơi thơ nhen Quanh?
Qua EO NÍN THỞ
Nhớ anh bảo nhỏ:
Cột tóc đi em!..
Chớ hổng phải bảo “Nhắm mắt ..nín thở ..đi em” na bạn hiền? 😛 hì..hì..Chúc dzui -sẽ gặp nhau ở SG một ngày rất gần nhen!
Meomeo! Sao mà Meocon rành quá dậy? Bữa nào gặp nhau kể tiếp cho nghe nghen? Chúc vui!
“Tôi yêu quê tôi
Có Đầm Thị Nại
Một thời con gái
Tóc thề ngang vai…”
Em rất thích khổ thơ này chị ĐO ơi !Hình như Chị đã nói thay cho bao ngừ phụ nữ Nẫu xa QN…
Bài thơ đẹp trong sáng qua cách dùng tứ tuyệt 4 chữ rất hay , gợi cả một trời thanh xuân đầy kỷ niệm ở Quê mình !
Cám ơn nguyenngoctho! Mình tin rằng phụ nữ xứ Nẫu xa QN lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ quê nhà! Đi đâu xa mình cũng nhớ biển QN, đi chơi ăn món gì mình cũng nhớ món cá lồ ồ trụng cuốn bánh tráng… 😛
Tôi yêu quê tôi
biển Hoàng Hậu chiều
cầm tay anh nói:
trông em thật hiền!…
—————quê của chị Đông Oanh, nơi đó có cả tình yêu đầu đời nên thơ và hiền hòa lắm á!!!
nhưng để lại trong rêu nhiều bùi ngùi cảm xúc nhất là đoạn thơ :
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hoang mang…hoang mang…
sống trong thời chinh chiến ly loạn ấy, mấy ai mà không tránh khỏi những mất mát đau thương này . Vợ mất chồng, mẹ mất con…. người yêu mất người yêu…. những câu thơ gào xé cõi lòng… …. Những câu thơ, những đoạn thơ hồi tưởng như đưa ta trở về với những kỷ niệm xưa, với tuổi thơ nơi quê nhà Qui Nhơn và tuổi đôi mươi êm đềm với những câu thơ trong trẻo và thật dễ thương..
Cảm xúc của Rêu đang dâng tràn như sóng biển QN nơi bãi tắm Hoàng Hậu mùa biển động kìa đông Oanh ơi!
NT ơi! Mình cũng đang dâng trào xúc cảm nè!!!
Hai cô giáo Oanh và Tiết ơi! RB cũng đang dâng trào xúc cảm nè!
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hic hic… hu hu…
Bài thơ hay, chị Đông Oanh! Nhưng còn thiếu chút “bún bò huệ” và “cũng như…” anh H-CùLao đã nói hihi. Chúc chị vui khỏe và viết văn làm thơ hay. À nè chị Đông Oanh, còn thiếu quán Thu Ba và nhà hàng thịt rừng Cao Nguyên hay Thanh Nguyên gì đó.. trên đường Võ Tánh (cạnh bên Khắc Dấu Vĩnh Phúc) cùng bánh xèo ngon nổi tiếng của “Bà Chín” nữa. Chị còn nhớ không? hehe. Bye chị. Thân mến!
Hihihi! RB ơi! Kể hết về các món ăn Quy Nhơn chắc không có bài thơ nào tải hết vào được! RB đang nhem thèm mình đó phải không? 😛
Thân mến!
“RB đang nhem thèm mình đó phải không?” Hổng dám nhem thèm chị đâu. Cái này mới nhem nhem thèm nè tặng chị nghe cho hoang mang… hoang mang… hic hic… hu hu… chơi hihih.
Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về – THANH TUYỀN – Nhạc ANH BẰNG at
http://www.youtube.com/watch?v=VeigxqW0w3I
Vui chị nhé! Quý mến. Chị có muốn nhắn gì với chị ca sĩ Thanh Tuyền không, RB nhắn lại dùm cho hihi.
Cám ơn RB nghen! Bài hát hay lắm! RB là gì của ca sĩ Thanh Tuyền vậy? Thân mến!
Cảm ơn rêu nhiều lắm đó! Lời bàn của rêu hay quá làm mình cảm động mưốn …khóc quá!
Hihi..Chào nàng Thơ.Nhớ QN rồi hí?
Anh trai ơi! Khi nào có dịp về thăm quê em hí?
ừ chắc phải vể thôi Đông Oanh ạ
“nhớ anh bảo nhỏ:
cột tóc đi em!…”
Để anh nhìn rõ
khuôn mặt xinh xinh
Chớ đi một mình
qua eo nín thở
Khi cần hít thở
anh người đón đưa
Qui Nhơn hôm xưa
giờ còn đọng mãi
Tặng Đông Oanh và quí anh chị Qui Nhơn một thời học trò ..mới lớn.
Ôi! Bài thơ hoạ của Gió dễ thương quá! Cám ơn rất nhiều!
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hoang mang…hoang mang…
Tôi yêu quê tôi
tôi yêu Quy Nhơn!!!
Bài thơ dễ thương quá!Kỷ niệm của một thời con gái đã qua,nơi mà có lẽ Tác giả đã sinh ra và lớn lên với bao mộng đẹp của tuổi đầu đời.Hay lắm!
Cám ơn anh HN Tin! Cái thời ấy, kỉ niệm nào cũng đẹp cả, phải không anh? Chúc anh vui khoẻ!
QUY NHƠN CỦA TÔI
Tôi yêu quê tôi
Có cây Cầu Đôi
Xe, tàu xuôi ngược
Nước Hà Thanh trôi
Tôi yêu quê tôi
Phương Mai bán đảo
Hiên ngang vung kiếm
Vua Trần Hưng Đạo
Tôi yêu quê tôi
Có đồi Thi Nhân
Mộ Hàn Mặc Tử
Làng thơ tri ân
Tôi yêu quê tôi
Có hòn Tháp Đôi
Giờ em nghỉ học
Vui đùa với tôi
Tôi yêu quê tôi
Có bờ biển xanh
Em cùng tôi lội
Thi ai bơi nhanh?
Tôi yêu quê tôi
Có Đầm Thị Nại
Em ước cầu dài
Gửi lời thương ai?
Tôi yêu quê tôi
Có Trụ Đèn Đỏ
Một lời yêu em
Tôi đành bỏ lỡ
Tôi yêu quê tôi
Khói lửa binh đao
Đôi ta lạc nhau
Lời yêu chưa trao!
Tôi yêu quê tôi
Có bóng em tôi
Trong tôi: Quy nhơn
Vĩnh viễn không rời!
TT-NCM
Wao! Anh TT- NCM họa bài thơ QUY NHƠN CỦA TÔI hay quá!
Anh cảm ơn Tiết đã quá khen 😳 ! Anh là người Quy nhơn chính hiệu mà lại! Hổng nhớ hồi còn nhỏ, học trường NTTộ cạnh hòn Tháp Đôi, anh đã vui đùa với cô bé nào đây ta??? 😛
Anh TT học trường NTTộ vậy hổng chừng mình là hàng xóm! Nhà ĐO ở gần xóm ga đó anh!
Đông Oanh ở xóm ga chắc biết anh Trần Đoàn Nghĩa chớ?(ông già ảnh chạy ba gác cho tiệm tiện Huỳnh Cân , xế bên tiệm rượu Dũng Sanh, đối diện Nhà Đèn) Bạn ruột của TT đó!
Nhà ĐO hiệu Minh Phú ở đối diện Lầu Kim Ngọc. ĐO còn nhớ nhà bác Huỳnh Cân, rượu Dũng Sanh Hãng, nhưng không biết anh Trần Đoàn Nghĩa! Hồi đó… nhát lắm, thấy con trai là…trốn, hihihi!!!
HNT cũng có lúc ở xóm ga đó.Chỗ nhà ông già Vinh, Ba của Hiển và Phước đó.Vậy là mình ở cùng xóm rồi!
Ô! Xin chào bạn đồng xóm HN Tin! Mà nhà ông già Vinh, ba của Hiển( Ngô Quang Hiển?) và Phước ở khúc nào?
Không phải Ngô Quang Hiển đâu!Ngô Quang Hiển là bạn của HNT.Còn Hiển này lớn hơn.
Hèn gì cứ tới giờ là mấy anh ấy cứ rủ nhau ra xem con gái nhà Minh Phú đi học về!(Hiển, Phước, Dương, Trí, không có HNT)
Ở chỗ khách sạn vạn lộc (không biết có đúng tên hông).Nhà đó cũng có cô con gái xinh lắm!(không biết tên luôn)Sau chuyển vào SG gần chợ Cầu muối.Nhà ở sau lưng cái Khách sạn đó đó(Hình như phía bên kia đường của Việt cường, phía nhà ga)
ĐO cũng còn nhớ KS Vạn Lộc nhưng không nhớ tên cô con gái vì không học cùng lớp. Nhà HNT ở chỗ đó vậy là xóm vườn bông rồi, đúng hông?
TT-NCM họa thơ hay quá!
TT cảm ơn chị Quốc Tuyên đã quá khen. Chỉ là muốn bày tỏ sự đồng cảm với tác giả Đông Oanh thôi mà!
ĐO cũng đồng cảm với QT đó anh TT ơi! Anh hoạ thơ thiệt là tài, còn hay hơn cả bài thơ của ĐO đó! 🙄
Không dám đâu là không dám đâu! Đông Oanh ui! 😛
Hông dám đâu. Anh còn phải…trả bài! 😆
Hổng dám đâu là hổng dám đâu!
Nhưng cá cắn câu là anh phải giựt
Xong rồi phải gỡ
Khổ lắm biết không?
TT đâu có câu cá hồi nào mà cá cắn câu, HNTín ui!
TT là thầy giáo mà còn trả bài cho ai, KT? 😛
Thầy giáo chỗ này nhưng là học trò chỗ khác!
Họa hay quá anh Trầm Tưởng ơi!
Chúc mừng anh
Em KM
Không dám qua mặt nữ sĩ KM đâu 😛
Bài thơ hoạ hay quá anh TT ơi!
Tôi yêu quê tôi
Có Trụ Đèn Đỏ
Một lời yêu em
Tôi đành bỏ lỡ
Cám ơn anh nhiều!
Thank for read! 😛
Đông Oanh ơi, đọc thơ mà nhớ ơi là nhớ cái thuở tóc xõa ngang vai. Bài thơ thật dễ thương, cám ơn ĐO nha.
QT ơi! Cám ơn bạn hiền nghen! Hình như tóc QT vẫn còn… xoã ngang vai đó mà, phải hông nè! Hihihi!
Quê hương đã cho ta nên một thời con gái tóc thề ngang vai, cho ta tình yêu đầu đời, cho ta bạn bè đã hơn 40 năm rồi tình nghĩa vẫn còn đầy… , nên ai cũng nhớ quê hương. Đọc bài thơ ,nỗi nhớ QN lại tràn về, những kỷ niệm của một thời trẻ trai như hiện trước mắt, cứ tưởng mình mới xa QN hôm nào đây. Bài thơ còn thiếu những cái nhớ về QN ( theo tôi) : bánh bèo, bánh hỏi,bánh tráng. Mắm chưng, bánh xèo chấm mắm nêm mỗi khi trời sang đông trở lạnh. Bài thơ làm xao động những đứa con xa QN.
hihihi! Cám ơn anh H-Cùlao! Anh làm tui …chảy nước miếng rồi đây nè!
Mắc đền Quy Nhơn Tôi Yêu
Đã làm tôi nhớ thật nhiều Quy Nhơn.
Bài thơ hay, nhưng tôi măc đền Đông Oanh vì bài thơ đã làm tôi nhớ Quy Nhơn muốn về đây. Chúc vui.
Chào anh Khánh Luận! Anh cắc cớ mắc đền tôi chứ thật ra Quy Nhơn luôn trong lòng những người xa xứ như chúng ta. Chỉ cần nghe một giọng nẫu thân thương là đã thấy nhớ quê rồi huống chi chúng ta đã trải qua một thời tuổi trẻ nơi ấy thì làm sao mà quên cho được, đúng không! Khi nào có dịp gặp lại ờ Quy Nhơn thì sẽ đền anh một chầu cafe Gia Nguyễn nhé! OK?:-)
Cám ơn anh ! Chúc vui khoé
Chị Đông Oanh ơi! Hồi sáng em vào đọc thơ chị rồi mà, răng chừ lại nỏ thấy mô cả. Em chưa được đến Quy Nhơn nhưng đọc bài thơ của chị em cảm nhận hết vẻ đẹp của Quy Nhơn, vẻ đẹp tình yêu quê của chị. Em cảm ơn chị nhiều nhé!
minhkien mến! Cảm ơn minhkien đã đọc thơ và để lại lời còm dễ thương! Mình rất thích đọc những lời còm của minhkien đó! Rất hay và ý nhị!
Chúc vui khoẻ nhé!
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hoang mang…hoang mang…
Tôi yêu quê tôi
tôi yêu Quy Nhơn!!!
Lam sao ma khong yeu Quy Nhon duoc Dong Oanh hi, QN la que huong thu hai cua tui minh ma 😆 🙂 😀
Cam on Dong Oanh, bai tho rat tinh cam va de thuong.
Chuc Dong Oanh vui khoe nhe.
Chị Kim Chi ơi! Mong có dịp chị em mình gặp nhau ở QN chị hỉ!
Cám ơn chị đã đọc thơ! Chúc chị an lạc!
Đọc bài thơ của bạn ĐO làm tối nhớ QN quá, nhớ núi Bà Hỏa (hay Bà Quả ?) có nhiều tảng đá lớn thật đẹp và đương nhiên có sim sim tím và dú dẻ vàng .
Cảm ơn bạn ĐO!
Cám ơn bạn…đã đọc thơ và chia sẻ! Mình nghĩ là Núi Hà Hoả nhưng giọng Quy Nhơn được phát âm thành là Núi Bà Quả! Chẳng biết có đúng không??? 😛 Vậy là bạn cũng ở gần Núi Bà Hoả và đã từng leo lên hái sim sim tím và dú dẻ vàng?( giống như mình, 🙂 !) Ở sau nhà mình nhìn lên thấy Núi Bà Hoả rất rõ, có khi thấy cả người leo núi nữa đó!
Cám ơn bạn… đã cùng đồng cảm nỗi nhớ QN!
Bạn Đông Oanh mến,
Mình thường theo đường mòn trước trường Đồng Tiến (ngả ba chuồng gà?) đường Nguyễn Thái Học để leo núi Bà Quả/Hỏa. Nhiều lúc chỉ đi một mình, lên ngồi tảng đá lớn để ngắm phố, nhìn cỏ cây rồi lượm đá nhỏ quăng xuống sườn đồi. Mình nghèo có người bạn cũng nghèo, dựng nhà trên sườn núi. Mình thường thăm bạn để được leo núi.
Nhớ thiệt! Chẳng phú quí, chỉ bần cùng, nhưng sao êm đềm quá!
Bãi Hoàng Hậu là bãi nào? Cái tên Hoàng Hậu phải là đã có từ trước cái thời “hoang mang, hoang mang”, thời mà ĐO được nghe: “trông em thật hiền!”?. Chắc mình đã bị “lạc dấu” hơi lâu nên không còn nhớ cái tên Hoàng Hậu này nữa.
Bài thơ “Qui Nhơn Tôi Yêu” hay, nhưng ngắn quá!
Qui Nhơn mình còn hàng phượng đỏ, trứng cá xanh và cây keo già nữa, sao bạn ĐO không chịu kể thêm ra? Có lẽ tại vì nó không nằm trong những lúc có anh nên không được thuộc vào “Qui Nhơn Tôi Yêu” của bạn ????
…
…thân mến! Vậy hổng chừng mình có thấy bạn leo núi mà không biết đó thôi! 😉 Mình thường ra sau nhà ngó mông lung lên trên núi, có khi thấy cả mây lãng đãng trên đỉnh núi! Đúng là thời ấy đơn sơ và êm đềm thật! Nhớ quá!
Bãi Tắm Hoàng Hậu ở xa hơn Ghềnh Ráng một chút! Mình nhớ hồi đó đi bộ leo qua các tảng đá ở Ghềnh Ráng thấy một nền nhà hoang vu đổ nát, người ta nói đó là di tích của Lầu Ông Hoàng ( Vua Bảo Đại ). Đi gần xuống biển một chút thấy có một tảng đá lớn hõm ở giữa có thể nằm tắm được. Nghe nói đó là chỗ tắm của Hoàng Hậu Nam Phương, bà nằm trong tảng đá đó và các cung nữ xuống biển múc nước lên cho bà tắm, do đó có tên là Bãi Tắm Hoàng Hậu. Bây giờ vết tích Lầu Ông Hoàng lẫn Bãi Tắm Hoàng Hậu cũng không còn! Có lần mình về lại chỗ đó thấy mọi vật đều khác trước! cáng thêm…hoang mang…hoang mang… 🙁
Quy Nhơn vẫn còn phượng đỏ, trứng cá xanh và keo già. Có lẽ bạn … kể ra thì hay hơn mình vì những điều đó có gắn kỉ niệm với bạn, đúng không???
Đông Oanh ơi!Mình đọc bài thơ của bạn mà nhớ đến những buổi trưa nắng chang chang mà vẫn cứ rú nhau leo lên núi Bà Hỏa để hái Chim chim dú dẻ, khi về đến nhà thì bị một trận đòn no nê.Cám ơn bạn đã có bài thơ rất dễ thương và gần gũi với thời thơ ấu của mình.Nhớ QN quá Oanh ơi!