Khi Ta Hai Mươi

Biết làm sao… trời sinh em con gái

Anh làm con trai nên cứ khổ hoài

Cứ buồn là lo,cứ hờn là hết ngủ

Trăn trở hoài ủ rũ suốt năm canh

Cũng chẵng bao giờ em dám đứng… bên anh

Có ghê lắm…cũng là tia mắt nhìn trìu mến

Anh thật khờ cứ im như hến

Nên giận mình sao chẵng nói yêu em

Tim anh nè ! em cứ bổ ra xem…

Em xinh lắm dù em… xinh chút xíu !

Khi đã yêu con tim bỗng dưng lại… yếu

Cứ lòng vòng chứ chẳng dám nói ra

Em đẹp vừa vừa,anh lại thấy như tiên nga

Nên em lúc nào cũng làm eo làm sách !

Bởi yêu em nên anh nào có trách

Cũng chẳng buồn vì đã trót yêu em…{jcomments on}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.