Nắng ơi, xin hãy dịu dàng
Bởi tôi mỏng mảnh như màn sương bay
Đi qua ngày rộng tháng dài
Năm mươi tuổi thấy dở hay cũng mình
Tri tâm cùng với tri thiên
Câu thơ cùng với gạo tiền sóng đôi
Một vừa hai phải thì thôi
Bàn tay gân guốc giữa đời thơi ra
Cái thương cái giận cho qua
Còn cái ở lại: ta và lặng thinh
Ầu ơ…khúc hát ru mình
Buồn vui hóa giải cho thành trẻ thơ
Ngủ ngoan đi nhé, ầu ơ…
Hoàng hôn xuống để đợi chờ bình minh
Hai màu sợi tóc lung linh
Ngủ ngoan cho trắng viễn trình nhân gian
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…{jcomments on}
Nguyễn Đại Bường ơi ! Năm mươi và Mười sáu khác nhau nhiều lắm.Anh tham gia cho vui nhé.
MONG MANH MƯỜI SÁU
Nắng ơi xin hãy dịu dàng
Bỡi em mỏng mảnh như làn sương bay
Thoáng qua đi tháng cùng ngày
Tuổi trăng tròn lẻ đắm say hương tình
Như hoa hồng thắm tươi xinh
Câu thơ khúc nhạc cho mình ngất ngây
Tóc thề theo gió nhẹ bay
Dài tay với mộng trăng gầy soi nghiêng
Ngọt ngào mười sáu tuổi tiên
Cho hồn phiêu lãng về miền mộng hoa
Long lanh như hạt sương sa
Biếc xanh bóng nước khi tà dương rơi
Mắt cười môi mọng gọi mời
Trùng khơi biển động muôn lời yêu thương
Dịu dàng như bóng thùy dương
Cành xuân nở rộ bên vườn em qua
Êm đềm suối hát chim ca
Chào em mười sáu tuổi hoa vào đời
Gió ơi xin hãy nhẹ nhàng
Bỡi em mười sáu như màng sương mai
Nguyễn Tấn Lực
Cả hai bài thơ KHÚC RU TUỔI 50 và MONG MANH MƯỜI SÁU đều quá hay.Xin cám ơn hai tác giả NĐB và anh NTL.
Hai màu sợi tóc lung linh
Ngủ ngoan cho trắng viễn trình nhân gian
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…(NĐB)
Êm đềm suối hát chim ca
Chào em mười sáu tuổi hoa vào đời
Gió ơi xin hãy nhẹ nhàng
Bỡi em mười sáu như màng sương mai(NTL)
Xin cám ơn anh nguentiet đã đồng cảm.
hu hu… 🙁
Hic! NĐB xin lỗi chị nguyentiet!
nguyentiet là người đẹp đó NĐB ơi !
Anh làm MT nhớ tới tuổi mười sáu ngày xưa. Cho MT gởi lời thăm MÙA ĐÔNG của anh Lực, chúc mãi mãi hạnh phúc.
Nguyễn Đại Bường + Nguyễn Tấn Lực = Hổng chê vào đâu được!
Hai huynh đệ mà “song tửu hợp ẩm” nữa thì “tiền hậu phi đối thủ”!… 😆
Chào anh NĐT. Anh chắc quên em rồi. Dạo anh còn làm Thời Văn ở Bình Triệu!
NĐB và NTL là song tửu ướt ẩm đó! Hihi
Hồi đó nđb cũng có gặp nđt à? Nếu vậy gặp lại sẽ nhớ ngay…
Cám ơn anh NTL đã tiếp tứ.Em chỉ viết dc về U của mình!
Còn anh thì viết cho 9X. phục anh sát đất luôn!
anh vui nhé
Nắng ơi, xin hãy dịu dàng
Bởi tôi mỏng mảnh như màn sương bay
Đi qua ngày rộng tháng dài
Năm mươi tuổi thấy dở hay cũng mình(NDB)
Nắng ơi xin hãy dịu dàng
Bỡi em mỏng mảnh như làn sương bay
Thoáng qua đi tháng cùng ngày
Tuổi trăng tròn lẻ đắm say hương tình(NTL)
Chúc mừng NDB/NTL với 2 bài thơ hay
Năm mươi là tuổi vọt xà
Lỡ mình sức yếu lấy đà từ đâu!
Cái tuổi tri thiên mệnh là
Ngày dài tháng rộng một ta! Như hình…
Bài thơ chứa đựng tình cảm thật dễ thương:
“…Cái thương cái giận cho qua
Còn cái ở lại: ta và lặng thinh
Ầu ơ…khúc hát ru mình
Buồn vui hóa giải cho thành trẻ thơ…”
Lặng thinh, lăng ngắt, lặng lờ
Lăng nào cũng tại vì mơ mộng nhiều!
Gió ơi xin hãy khẽ khàng
Bỡi tôi dễ vỡ như màng sương mai…
hi…hi…khúc ru quá dễ thương! bộ cái tuổi 50 mảng manh dễ vỡ lắm sao N ĐB ??
Hai bài thơ Khúc ru tuổi 50 & Mong manh mười sáu của NDB & NTL đều rất hay ! chúc mừng 2 nhà thơ nhé!
Ui! Cái tuổi tiền mãn…mà chị.Trẻ thì hết trẻ, mà chưa chịu già nên dễ vỡ…
Nguyễn Đại Bường ơi anh nghe người ta nói :
Năm mươi chưa phải là già
Năm mươi là tuổi trên đà hồi xuân 😥
“Cái thương cái giận cho qua
Còn cái ở lại: ta và lặng thinh”
Với riêng ndt 2 câu thơ này là tuyệt bút lục bát!
Toàn bài KHÚC RU TUỔI 50 là một khúc trần tình thật đáng… yêu. 😉 Mến…
RB đồng ý với anh NĐTrình; không ngờ ngoài những bài thơ “tự do” hay khác của tác giả, NĐBường cũng có thơ lục bát quá hay như thế này. Chúc mừng nhà thơ NĐB. Chúc tác giả vui khỏe và có nhiều sáng tác mới hay.
Hello anh Trình! Sao RB thấy “mắt anh” vẫn còn liếc nhìn ở phía “bờ suối” dậy. Hèn chi com lộn quài là phải rầu! Chẳng lẽ “Ký Ức Rừng” trong anh vẫn còn… hihi.
Dzẫy na RB? He he… 😆
Dzẫy nghen!
Khi nào NĐT mang “Ký Ức Rừng” về đây cho bè bạn anh em xem với… 😆
Chỉ e xunau giữ bổn quyền. Hề hề…
Hổm nầu ra Bình Triệu mời anh úng kè phơ!
Dzẫy nghen!
Yes, cả NTL, RB… nữa nghen nếu a e cùng hưỡn…
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…
Thơ lục bát của Đại Bường nghe ngọt như mật ong quê mình vậy đó.
Hổm rày máy hư..hu..hu..mới sửa xong ..dzô làm đón nhận ngay bài thơ KHÚC RU TUỔI NĂM MƯƠI của NĐB thích ơi là thích !Rồi lại những bài MONG MANH MƯỜI SÁU ,MONG MANH MƯỜI TÁM nữa chứ ,bài nào cũng hay hết trọi hết trơn hà!Mí chị HX đã giỏi mí anh HX còn tài hơn nữa ta quơi!Đáng phục ghơ!hì..hì..Meocon thì thích nhứt câu nì nè
Ngủ ngoan đi nhé ầu ơ…
Hoàng hôn xuống để đợi chờ Bình Minh(xin phép ĐB cho Meocon được dziết qua chữ Bình Minh nha!hì..hì.. 😛 )
“Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…”
Nghe sao mong manh quá!
NTT thấy cả ba bài thơ của NĐB, RB và anh NTL đều hay…Tuổi nào cũng tuyệt vời cả, ngay cả NTT bây giờ gần 60 cũng thấy vậy… 😆
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…(NĐB)
Nắng ơi xin hãy dịu dàng
Bởi em mỏng mảnh như làn sương bay (NTL)
Hai bài thơ Khúc ru tuổi 50 & Mong manh mười sáu của NĐB và anh NTL đều rất hay! Tuổi 50 cũng như tuổi 16 đều mỏng manh, dễ vỡ cũng dúng dúng nhau ghê!
Ngủ ngoan đi nhé, ầu ơ…
Hoàng hôn xuống để đợi chờ bình minh
thích 2 câu này, lời thơ nhẹ nhàng như khúc ầu ơ mà tác giả tự ru chính mình…
Tri tâm cùng với tri thiên
Câu thơ cùng với gạo tiền sóng đôi.Tri âm-câu thơ,tri thiên-gạo tiền.So sánh tuyệt vời quá.
….
Cái thương cái giận cho qua
Còn cái ở lại: ta và lặng thinh. Đồng ý với anh NĐT là một tuyệt bút.
…..
Hai màu sợi tóc lung linh
Ngủ ngoan cho trắng viễn trình nhân gian
Anh thích chữ “trắng này” quá.
Bài thơ hay NĐB ạ. Mong đọc thơ em. Chúc khỏe, vui.
Khẽ khàng là khẽ làm sao
Nghĩ quài chẳng hiểu làm sao khẽ khàng
Giảng dùm tui chút NĐB
Tiếng Việt tôi yếu xin chàng giúp cho
Anh Hiếu thân !
Trong cuốn Tiểu luận & Tạp bút : NHƯ NHỮNG GIỌT SƯƠNG của Mang Viên Long (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) cũng có viết trong bài: Lặng lẽ với mùa xuân ( trang 381):
“Nhìn ngó trời đất êm ả một màu nắng rất mỏng,rất tươi của mùa xuân đang khẽ khàng bước đến…để đón đợi một ngày mới !…”
Khẽ khàng có thể hiểu là nhẹ nhàng, rón rén chăng? Anh em già chúng mình có bao nhiêu người gặp, hiểu và dám dùng từ mới nầy mà không sợ dùng sai? Khẽ khàng có trong tự điển nào anh Lực? Đây là ngôn ngữ của vùng nào, Trung, Nam, Bắc, vùng cao, vùng sâu?
Tôi không chẻ tóc làm tư đâu. Chỉ ngạc nhiên vì đã già mà không hiểu rõ được từ mới nầy. Cảm ơn anh đã giải thích.
Khúc Ru tuổi 50 và Mong manh mười sáu hay lắm!Hay nhất là lúc này Hương xưa Nam nữ bình bình rồi!Nhớ lại ngày xưa ai lạc vô đây bị ăn hiếp tơi bời.
Ủa anh Tín đi lạc hồi nào mà bị ai ăn hiếp dẫy… 😛 😛
Bị Bgiakhoua ăn hiếp chứ ai!Đòi bắt Thầy trò HNT nhốt vô tủ đó!
Hihi…anh Tín nhớ dai ghê
Đó là Lệnh Ca tự nguyện chớ khoua đâu dám !
Cho em xin hai câu này bỏ túi làm kỷ niệm nhé, anh NĐB !Hay lắm ! (cừ)
“…Cái thương cái giận cho qua
Còn cái ở lại : ta và lặng thinh”
Vâng ! Lặng thinh để tan chảy & lặng thinh để soi lòng ta ?Chúc Anh vui nhé !
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai( NĐB)
Anh NĐB Ru Khúc Tuổi 50 mà khẽ khàng dễ vỡ như vậy thì tuổi sáu mươi chắc phải dỗ dành
Gió ơi xin thổi ngọn lành
sáu mươi tôi vẫn dỗ dành em ngoan
Ké vơi nhe lamcamai hai bài thơ hay vô cùng.
Hai màu sợi tóc lung linh
Ngủ ngoan cho trắng viễn trình nhân gian
Gió ơi, xin hãy khẽ khàng
Bởi tôi dễ vỡ như làn sương mai…NĐB
…
Êm đềm suối hát chim ca
Chào em mười sáu tuổi hoa vào đời
Gió ơi xin hãy nhẹ nhàng
Bỡi em mười sáu như màng sương mai NTL
Cả hai bài thơ của Nguyễn Đại Bường & Nguyễn Tấn Lực đều rất hay, rất dễ thương, cám ơn hai tác giả và chúc cả hai vui khỏe.