Lũ bạn chúng tôi năm mươi năm về trước
Vào lớp một ê a chữ cái dấu câu
Nhớ thuở tay còn quẹt mũi, đánh đu, chơi cù tranh nhau ríu rít,
Xúm xa xúm xít chơi nẻ, ô quan,…
Đến hôm nay
Có cháu gọi bà nội bà ngoại, những con rể con dâu
Đọng lại trên khuôn mặt tầng tầng lớp thời gian
Cả dấu đóng mở ngoặc đơn, ngoặc kép quanh đôi môi ưng ửng ngày nào
Và bây giờ gom chút tuổi xuân còn sót lại
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!.{jcomments on}
…”Và bây giờ gom chút tuổi xuân còn sót lại
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh…”
Đủ đầy rồi đó Phụng ơi !
Nói đủ là an phận đó anh Caovantam ơi!
Em thật hạnh phúc với bức tranh thu của chị đó nghen!
Cảm ơn chị đã sẻ chia. Em là bạn của Nhạn. Nhạn lại là em chồng của chị Hồng. CHị Hồng chưa yêu thơ văn như chị em mình đó nghen.
Đến hôm nay
Có cháu gọi bà nội bà ngoại, những con rể con dâu
Đọng lại trên khuôn mặt tầng tầng lớp thời gian
Cả dấu đóng mở ngoặc đơn, ngoặc kép quanh đôi môi ưng ửng ngày nào
Những ý thơ đầy cảm xúc được gieo trong những câu thơ rất bình dị nhưng làm nao lòng người đọc.Nao lòng vì lời thơ rất thật, thật như những “dấu ngoặc đơn , ngoặc kép quanh đôi môi ưng ửng ngày nào”.Nhưng dù thời gian có lấy đi của ta cái đẹp của tuổi trẻ, cái sung sức của tuổi thanh xuân hôm nay ta vẫn còn biết hưởng cái tuổi xuân còn sót lại.Ta đã biến nó thành tiếng chim hót không véo von thánh thót như buổi sớm mai nhưng là tiếng chim hót của buổi trưa yên tĩnh vang vọng trong không gian một giọng hót lãng mạn trữ tình, đằm thắm như vạt nắng thu lác đác trong những buổi chiều phai nơi phía cuối chân trời.
Và bây giờ gom chút tuổi xuân còn sót lại
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!.
Bài thơ mang một dáng buồn rất đẹp, rất thực tế và cũng rất là “Lũ bạn chúng tôi năm mươi năm về trước”.Vậy là cũng “Đủ đầy rồi đó Phụng ơi !” (CVT).
Nguyentiet ơi cho khoua ké dí nhen , đường xa dịu vợi ” Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây! “
Nào ai cho ké đồ “khó ưa” chỉ thích dễ ưa à nghen!
Cho anh TT đi ké luôn nghen! Anh cũng sợ cái cảnh ” chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!” lắm, Tiết ui! 😛
Vậy thì mời anh cùng lên xe.Nhớ mang tiền theo để …vá xe nễu lỡ xe lủng lốp nhen! 😛 😛
Cho chị ké nữa Tiết ơi ! nếu có bể bánh xe thì giao cho TT lo….vì ai biểu làm đàn ông thì phải galand dzậy thâu!Thơ hay lắm P ơi!Chiều phai nhạt nắng thu vàng sao mà hắc hiu quá !
OK! Chiện nhỏ mờ, chị Loan! 😛
Có anh TT OK chuyện vá lốp xe rồi, chị lên xe đi mấy chị em mình cùng đi khắp nơi mà không tốn tiền! hì hì…
Không tốn tiền vì hôm nay là cuối tháng rồi phải không Tiết iu!
Chị em mình chọn ba từ trong câu thơ trên:
nắng thu vàng
nghen chị
Lại người thứ hai xin ké!
Kì này chỉ đạo nguyentiet thu giá vé lên gấp đôi gấp tư nữa đó!
Cứ ngỡ nguyentiet đang thao thao trong tiết dạy văn theo dòng cảm xúc tuôn trào!
Không biết giờ mình đang vui hay buồn đây!”Lũ bạn chúng tôi…”
Nguyễn Tiết bình thơ hay quá cho chị CTC ké dzí nhen Đúng là Phụng đã gieo vào lòng người đọc một cảm giác mênh mang nao lòng
Mời chị và bagiakhoua lên xe , ba chị em mình cùng vi vu lên phố núi để ngắm “nắng thu vàng lác đác đó đây” ! 😛
Chị camtucau ơi! Chạnh lòng cũng thấy hắt hiu phải không chị
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!
Lời thơ sâu sắc lắm chị
Chỉ là sợ, đó là cái tính lo xa vì không đủ thời gian vi vu đây đó mà em!
Hi
“Nhớ thuở tay còn quẹt mũi, đánh đu, chơi cù tranh nhau ríu rít,
Xúm xa xúm xít chơi nẻ, ô quan,…”NTP.
Nhớ lắm khi gợi lại những chuyện hồi xưa như thế này.
Anh Lộc ơi có nhớ lúc tranh nhau trái cù, em hắc hơi mũi chảy, anh đưa tay quẹt mũi cho em nên nhớ kĩ ghê!
Từ Thức cũng ” Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!”
đấy Phụng ui !
Phụng giã đò nhớ không ngờ anh cũng bùi ngùi theo!Hu…
gần cả năm chờ ăn giỗ Phù Cát mà chưa thấy đó nghen!
Và bây giờ gom chút tuổi xuân còn sót lại
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!.
Một bài thơ hay man mác buồn nhưng mà Phụng ơi việc gì đến sẽ đến sợ mà chi cứ còn được gặp nhau vui đùa… là hạnh phúc rùi!
Chờ ngày Nhà giáo Việt Nam để tranh làm hoàng hậu! Nhớ trang 249 TLNG quá chừng nè!Hu…
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!
Bây giờ chúng mình đa số đều có tâm trạng như thế này chị nhỉ.
Không lo xa ắt có buồn gần hả em!
Hu…
Chị nói là không nghĩ đến mà sao tứ thơ chảy xuôi chi lạ vậy!
Đến hôm nay
Có cháu gọi bà nội bà ngoại, những con rể con dâu
Đọng lại trên khuôn mặt tầng tầng lớp thời gian
Cả dấu đóng mở ngoặc đơn, ngoặc kép quanh đôi môi ưng ửng ngày nào.
Cũng hạnh phúc lắm rồi Phụng ơi, một kết thúc rất hậu hỉ 😆 🙂 😀
Bài thơ hay lắm và chị rất thích mấy câu trên, cảm ơn em chúc vui khỏe Phụng nhen.
8)
Cảm ơn chị đã sẻ chia, chúc chị vui nhiều!
Chiều phai nhạt nắng thu vàng
Bạn bè một thuở ngỡ ngàng nhìn nhau
Ôi chao tóc đã úa màu
Xuân xanh rơi rụng còn đâu ước thề
Mưa ơi!”Xuân xanh rơi rụng còn đâu tóc thề”!
Hu
Hai đoản khúc – hai chặng đời! Hai hình ảnh – hai cảm xúc…
Con người đã bị lão thần “cà chớn” THỜI GIAN dã man tướt đoạt quyền lựa chọn!
May mà còn chút an ủi:
“Và bây giờ gom chút tuổi xuân còn sót lại
Như chim chuyền cành buổi sáng đón bình minh”…
Nhưng vẫn thắc thỏm:
Sợ chiều phai nhạt nắng thu vàng lác đác đó đây!.
Đọc xong Chiều phai nhạt nắng thu vàng, ndt “bỗng dưng muốn ngậm ngùi” quá Nguyễn Thị Phụng oi!… 🙁
Lũ bạn chúng tôi năm mươi năm về trước
Vào lớp một ê a chữ cái dấu câu
Nhớ thuở tay còn quẹt mũi, đánh đu, chơi cù tranh nhau ríu rít,
Xúm xa xúm xít chơi nẻ, ô quan,…
Phụng hay thiệt nhe làm người ta nhớ ơi là nhớ …bắt đền đây !