* Hân hạnh giới thiệu quý thân hữu.
Anh Nguyễn Đăng Trình có nhã ý gởi tặng
Hương Xưa một bài thơ hay .HX
hơn bốn mươi xuân chưa về tết Tuy Hòa!
dẫu không ít lần ngang qua miền kỷ niệm
[hồi 60 bỏ Quãng vào tạm cư]
chẳng phải không còn người thân quen nào
chẳng phải sợ những tia nhìn phụ rẫy…
giả dụ bạn bè dồi dạt hết
tôi cũng vẫn còn nguyên núi Nhạn sông Đà
còn con đường Trần Hưng Đạo
từ công viên Diên Hồng dài ra tới biển
và dăm bảy nụ tình hôi sữa
những năm đầu mùa trung học
không dễ nguôi quên…
trên những chuyến xe khuya
ngược xuôi qua phố tháp đang giêng
nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa
những ấn – nga – liễu – tùng… hàng xóm
những vân – loan – đào – đồng – oanh – hảo… chung trường
những ngọc – mai – đường… [chị ] hơn vài ba lớp
giờ biển rừng… tươi héo… về đâu?!…
hoặc sẽ hoặc không gặp lại các em
bằng cách nào trái tim cũng run lên thăn thắt
nỗi đau của loài chim phiêu trú
cuối mùa thiên di mất dấu cánh rừng về…
phân vân… phân vân và phân vân
gần nửa đời mười phương rong rảo
tôi vẫn là tôi trăm phần trăm lỗi với Tuy Hòa
chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ…{jcomments on}
Vào đọc thấy đệ tạ lỗi với Tuy Hòa rất ư dễ thương.Đã đi, nhưng vẫn quay đầu lại, đúng không ? Hôm qua huynh và Cương nhậu thịt gà ta
Tam Kỳ” đã “quá chừng.Tiếc là đệ không xuống được quán Kim Liên…
Anh trandzalu ơi ! Nguyễn Đăng Trình có lỗi mà biết tạ lỗi thật là đáng phục,sau Lễ Tạ Lỗi thì NTL nghĩ rằng NĐT hú anh em về đông đủ ra quán bờ sông chứng kiến thì trên cả tuyệt vời ….mà nhớ phải gọi cho được đám anh em lộn xộn SG về tham gia nữa nghen….
Anh với thằng em nhậu thịt gà Tam Kỳ còn khoe “đã” quá mà chẵng gọi anh em thì đáng tội “kiểm điểm” lắm đó !
Anh biết mô.Tưởng em nhậu với ai đó nên cương không kêu.
Ok. Hôm nào thuận tiện về time & pocket ace mình sẽ “ôm đàn bên sông”. Vụ “thịt gà Tam Kỳ” có thể tha thứ cho Trần huynh, nhưng cái tội muốn bỏ ace lẻn tuốt ra xứ Nghệ để “ví dặm & chung áo chung khăn” thì phải xử ảnh thôi NTLuc à!
“Chưa về đó đã nghe lòng mát rượi/ Bởi câu hò ví dặm gái sông Lam/ Đất quê em là đất lành chim đậu/ Anh muốn về để chung áo, chung khăn…” [TDL].
Vẫn chưa “rất ư dễ thương” bằng Trần huynh với “Gửi người sông Lam” mà. Hi hi
“Chưa về đó đã nghe lòng mát rượi Bởi câu hò ví dặm gái sông Lam Đất quê em là đất lành chim đậu Anh muốn về để chung áo, chung khăn…” [TDL].
Vẫn chưa “rất ư dễ thương” bằng Trần huynh với “Gửi ngu7o72o sông Lam” mà. Hi hi hi…
Nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa
Bao nhiêu mùa xuân rồi không về nơi xưa cũ lòng rưng rưng theo tháng ngày nhớ quê hương đau đáu trong lòng, nhớ đến thiết tha được tan được hòa vào từng góc phố , những vuông ký ức màu xanh của một thời bên nhau làm sao phai nhạt :
Chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ
Trăng như mật rót vào hồn thơ dưới vòm trời đêm bàng bạt, ôi! Tuy Hòa dấu yêu ta sợ mất thiên đường yêu thương ấy nên nâng niu ôm ấp từng vùng kỉ niệm suốt quãng đời xa cố ly hương
Một cách nào đó Tuy Hòa là quê hương thứ 2 của ndt. Còn quá nhiều kỷ niệm thời niên thiếu ở đó. Vì sợ những ký ức đẹp tan đi nên ndt k dám về thăm bagiakhoua nhưng rất dễ mến à. 🙄
Hoài niệm về một thành phố cũ có rất nhiều bóng hồng hay thật .
Những bóng [giai nhân] hồi ấy chỉ mới phơn phớt hồng thôi mà đã khiến ndt nhớ mãi mỗi khi nhớ về, Kiều Thanh ạ… 😛
hơn bốn mươi xuân chưa về tết Tuy Hòa!
dẫu không ít lần ngang qua miền kỷ niệm
Một bài thơ với những ray rứt trong nỗi nhớ những kỷ niệm xưa ,nhớ về nơi chứa bao kỷ niệm về tình quê ,tình yêu, tình bạn,tình hàng xóm.Nỗi nhớ rưng rứt nơi khóe mắt, thăn thắt nơi tim và nỗi nhớ như muốn ôm trọn vùng trời ký ức.
nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa
Gần nửa đời rong rảo bôn ba vì cuộc sống mà phải xa nơi yêu dấu rồi tự mình lại thấy có lỗi với chốn xưa, nơi đã sống một thời tuổi trẻ,nơi có ánh trăng vàng ươm ngọt ngào như mật tắm mát hồn thơ suốt bốn mùa của đất trời.
gần nửa đời mười phương rong rảo
tôi vẫn là tôi trăm phần trăm lỗi với Tuy Hòa
chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ…
Khi yêu thương ta thường sợ mất mát, cái lý lẽ đời thường rất thực ấy , rất đáng trân trọng ấy đã được tác giả đưa vào bài thơ và “chất thật” của bài thơ đã làm cho bài thơ dạt dào cảm xúc hơn , dễ làm xúc động lòng người hơn. Hay lắm anh NĐT ơi!
Đăng ký KÉ nhen, nguyentiet…dịu dàng! 😆 😛
Cám ơn Khoa Trường đã “KÉ nhen” một cách di5i dàng hơn cả dịu dàng… 8)
Bài thơ hay của anh Nguyễn Đăng Trình.
NguyenTiet vui lòng thồ luôn CVT với nhé.
Hi hi…mời cả hai anh lên xe, NT rất vui được thồ cả hai anh.Nếu xe trục trặc giữa đường thì nhảy xuống cùng đẩy nhé! 😛 😛
nguyentiet thật hào hiệp. Chắc phải đổi xe 4, 7, 12…, 101 chỗ mới “thồ” hết ace quá giang à nghen… 🙂
“Tậu” nguyentiet quá CaovanTam ơi!
Sau này phài “thồ” lại nguyentiet đó nghen.
Cái món nợ tự nguyện thật đáng yêu… 😆
Hay quá chị Tiết
Cám ơn Khảo Mai, cô em tài hoa .
Khao Mai khen nguyentiet mà ndt phổn mũi mới lạ chư! 😛
Anh NDT!
Không lạ đâu anh ơi vì khi có tấm vải đẹp mới hy vọng có cái áo đẹp
Đúng ko anh?
Do vậy mà cái mũi của ndt bỗng dưng phổng [phao] hơn quả cà chua dễ… thương, Khảo Mai ạ! He he he. 😛
“Hay lắm anh NĐT ơi!” chưa biết sao nhưng “chất thật” thì 100% nguyentiet à. Rất cảm động những chia sẻ & đồng cảm cũng “chất thật” & “dạt dào cảm xúc” của nguyentiet… 😉
Nguyentiet cũng rất vui khi đọc comment này của anh.
Xin lỗi! Com nhảy cóc lung tung… 🙁
giả dụ bạn bè dồi dạt hết
tôi cũng vẫn còn nguyên núi Nhạn sông Đà
còn con đường Trần Hưng Đạo
từ công viên Diên Hồng dài ra tới biển
và dăm bảy nụ tình hôi sữa
những năm đầu mùa trung học
không dễ nguôi quên…
Nơi đó đã giữ hộ một đoạn đời người, một quãng thời gian thanh xuân hoa mộng, những mối tình đã đến và đi trong đời nhưng không bao giờ mất dấu, không dễ gì quên.
trên những chuyến xe khuya
ngược xuôi qua phố tháp đang giêng
nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa
Trên con đường xuôi ngược vẫn ngang qua thị trấn, vẫn khung cảnh cũ, còn người năm xưa, có còn nhớ về những ngày đầy ắp niềm vui đó, thời gian đẹp nhất của đời người, gọi tên từng người bạn cũ mà nghe trong tim tràn đày niềm thương nhớ, giờ đây đã phiêu bạt nơi nao? Rất lâu chưa một lần thăm lại vẫn canh cánh trong lòng, nỗi ray rức của một người con đi xa.
những ấn – nga – liễu – tùng… hàng xóm
những vân – loan – đào – đồng – oanh – hảo… chung trường
những ngọc – mai – đường… [chị ] hơn vài ba lớp
giờ biển rừng… tươi héo… về đâu?!…
hoặc sẽ hoặc không gặp lại các em
bằng cách nào trái tim cũng run lên thăn thắt
nỗi đau của loài chim phiêu trú
cuối mùa thiên di mất dấu cánh rừng về…
phân vân… phân vân và phân vân
gần nửa đời mười phương rong rảo
tôi vẫn là tôi trăm phần trăm lỗi với Tuy Hòa
Quê hương trong trí nhớ bao giờ cũng nên thơ, đầy kỷ niệm đẹp, một thiên đường tuổi nhỏ, với đêm trăng huyền ảo dịu dàng, nhưng cũng mong manh sương khói, vì thế ta trân trọng nâng niu từng vuông ký ức nhỏ không dám chạm vào.
chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ…
Cám ơn chàng thi sĩ Nguyễn Đăng Trình đã tăng cho độc giả một bài thơ rất đẹp.
Bình thơ như Thu Thủy ai chịu nỗi trời,chàng thi sĩ NĐT không có cánh chắc cũng phải bay lên thôi !
Em giống chị Dễ Ưa nha chị Thu Thủy
Hi..hi… đúng đó bàgiakhoua & KM ! N ĐT phải bay lên thâu…vì lời bình của TT quá hay ! Thơ hay lắm N ĐT ui!N ĐT đã chào sân một bài thơ rất hay đầy ký ức đẹp với Tuy Hòa!
Nữa! Lại “em hét chị khen êm tai”. Chị Kim Loan luôn làn thằng em… sẹn sùng [thẹn thùng: nói ngọng] mà rất phái [khoái: lại ngọng nữa!]. Hic hic… 😆
Bagiakhouanhungdemen ơi! Không có cánh mà comment đã nhảy loi choi rồi! Nếu có cánh chắc đã bay tuốt về Tuy Hòa… 😮 😆
Khi viết “Thơ tạ lỗi Tuy Hòa” mắt ndt cay cay & cổ ndt nghèn nghẹn. Giờ đọc com của Thu Thủy mắt ndt rưng rưng & môi ndt mím chặt để khỏi bật khóc và nỗi nhớ chợt bùng lên như sóng mùa biển động!
Thật đấy… 🙁
Khi viết “Thơ tạ lỗi Tuy Hòa” mắt ndt cay cay & cổ ndt nghèn nghẹn. Giờ đọc com của Thu Thủy mắt ndt rưng rưng & môi ndt mím chặt để khỏi bật khóc và nỗi nhớ chợt bùng lên như sóng mùa biển động!
Thật đấy… 🙁
[Com cho Thu Thủy lại nhảy cóc?!]
Xin chào anh Nguyễn đăng Trình đã đến Hương Xưa với bài thơ rất hay tràn đầy nỗi nhớ – nhớ quê hương, nhớ bạn bè và những tình cảm đầu đời…không dễ gì quên!
Rất mong được đọc những bài thơ hay của anh trên trang nhà.
ndt phải cám ơn ông bạn nguyễn tấn lực đã “dìu dắt” ndt vào thăm “vườn trẻ “Hương Xưa” của Quốc Tuyên & bằng hữu. Chưa dám hứa “đến đây thì ở lại đây…”, nhưng chắc chắn ndt sẽ thường xuyên ghé thăm vì vừa đến cổng ndt nghe mình trẻ lại hơn 10 tuổi và khi lọt vào trong rồi thì… chợt trở thành cậu chàng 18… 😛
Quốc Tuyên ơi ! Anh Nguyễn Đăng Trình rất đa tài làm được nhiều thể loại…Riêng thể loại thơ “quậy”của anh ấy dzui lắm !
Chỉ nên nghe nguyễn tấn lực hú hí đi lai rai bia bọt, đàn đúm cà phê, lê la tán gẫu… thôi nghen Quốc Tuyên. 😉
“…Tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
Hôn lên từng vuông ký ức
Lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa…”
Nhớ TH da diết , cháy bỏng dzẫy mà … bi giờ mới có “thơ tạ lẫu” ngừ thương sao ta ? Bác khám coi lại ruột có đứt khúc nào hông ?
Lục phủ ngũ tạng vẫn còn xài được. Không tin bữa nào hưỡn nguyenngoctho hú ace thử thì biết liền. Bài thơ này ndt viết hồi đầu xuân 2008 trên chuyến xe từ Quảng Ngãi về Sài Gòn. Đúng 40 năm rời thành phố Tuy Hòa [1968 sau khi học xong năm đệ ngũ]. 8)
Lời tạ lỗi với Tuy Hoà cũng là một cảm xúc bất tận của NĐT:
“hoặc sẽ hoặc không gặp lại các em
bằng cách nào trái tim cũng run lên thăn thắt
nỗi đau của loài chim phiêu trú
cuối mùa thiên di mất dấu cánh rừng về…
phân vân… phân vân và phân vân
gần nửa đời mười phương rong rảo
tôi vẫn là tôi trăm phần trăm lỗi với Tuy Hòa”
Anh NĐT đã rất trân trọng tình bạn,tình yêu quê hương. Cám ơn lời tự sự rất hay và đầy cảm xúc của anh NĐT qua bài thơ “Tạ lỗi Tuy Hoà” . Chúc vui
Lỗi của ndt nhiều quá k thể nào tạ hết được. Đành tạ được lỗi nào mừng lỗi đó thôi Kim Đức ơi! 😛
“trên những chuyến xe khuya
ngược xuôi qua phố tháp đang giêng
nghe mùa xuân rưng rưng từng ngấn nhớ
tôi muốn tan tôi xuống phố Tuy Hòa
hôn lên từng vuông ký ức
lặng thầm xanh màu đôi lứa xưa xa”
NTT đọc thơ của anh và thích những câu chữ rất hay, rất thật và lạ nữa…”ngấn nhớ” “tôi muốn tan tôi” “từng vuông ký ức”…
Bài thơ thắm đẩm tình yêu quê hương bạn bè khi những địa danh, tên bạn được nhắc đến…Anh hãy thường xuyên sinh hoạt với HX cho vui nhen.
À! Anh bảo NTT vào Xứ Nẫu gặp gã Thiếu Úy để làm gì vậy hở? NTT cũng muốn vào mà có vào được đâu…Anh có thể thì cho địa chỉ để NTT hỏi thăm đường xá mới đến thăm anh được…hihi… 😛
“NTT đọc thơ của anh và thích những câu chữ rất hay, rất thật và lạ nữa…”ngấn nhớ” “tôi muốn tan tôi” “từng vuông ký ức”…”.
Thu Trang đã làm hư cái mũi vốn k mấy đẹp của ndt rồi! Tối qua ghé beauty salon, họ bảo: U60 rồi mà sửa mũi mần chi cha nội! Đau! 😕
Đường vào xunau.org? Lẽ ra TT nên hỏi nguyễn tấn lực, ổng giỏi chỉ đường lắm. Gặp “ký ức rừng” bảo đảm TT sẽ già đi 40 tuổi. Dám không? 😛
Thơ tạ lỗi đầy nỗi niềm nên không còn lỗi nào thay vào đó niềm cảm thông đến tác giả
Chào Khảo Mai, cô em tài hoa của nguyên tiêt. 🙄
“miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ…”NĐT.
Rất hay anh ạ.
Mến chào người bạn mới Nguyễn Đăng Trình về với HX. ,và chúc mừng HX. có thêm một bần tăng mới…dzui.
Chỉ đang tiếc là bần đạo ndt chưa nói lên được nhiều về miền ký ức ấy dù đã vận đến 10 thành công lực rồi đó, bachxuanloc ơi! Hổng dám mới đâu! 😆
Lại gặp anh nơi đây . Nhớ mãi Ký Ức Rừng. Em đang tìm những bài không hay của anh đây nhưng chưa gặp. Chúc anh khỏe, vui.
Gì chớ “những bài không hay” của ndt thì… lủ khủ. He he…
Trần huynh bị nguyentanluc “cự nự” cái dzụ gà Tam Kỳ Kim Liên quá trời! 😆
Chủ xị là PTC chứ mô phải anh mà cự hè?
Muốn hết cự thì bữa nào cùng PTC ngồi đâu, nếu “hén” quên thì huynh nhớ “nhéc” mới “quề”. 😛
chỉ vì quá đỗi yêu thương
chỉ vì rất mực nâng niu
mà đâm ra sợ mất
miền thiên đường rất thật
dưới vòm trời trăng mật bốn mùa thơ…
Chào mừng Nguyễn Đăng Trình đã vào tham gia cùng gia đình Hương Xưa với bài thơ ra mắt giàu cảm xúc quá hay, mong NĐT thường xuyên sinh họat với HX nhé, chúc nhà thơ vui khỏe.
Chắc dzẫy quá tỷ Hoàng ơi! chỗ nào có “nẫu quơi”, “dzẫy na”… thoang thoảng mùi củ mì, mặn mòi nem chả chợ huyện, béo thơm chả cá Đề Gi… là y như rằng ndt vào để trả nợ… 😛 😆 😛
Cho RB xin ké để Tạ Lỗi Tuy Hòa vậy. Bài thơ hay lắm! Chúc anh nhà thơ NĐT vui khỏe nhiều. Mong được đọc nhiều bài thơ hay, xuất sắc của anh. Chào anh! Có dịp sẽ gặp lại.
Có RB cùng “tạ” chắc lỗi với Tuy Hòa của ndt sẽ còn 50% thôi. Sẽ cố gắng… 😉