Có chàng thi sĩ
Ngơ ngẩn làm thơ
Để hồn mộng mơ
Theo tà áo trắng
Trên con đường vắng
Rực rỡ sắc hoa
Một thoáng vẳng qua
Tiếng cười khúc khích
Lòng chợt yêu thích
Chân rảo bước nhanh
Lạc vào vườn xanh
Hoa thơm cỏ biếc
Nhiều …đôi mắt liếc
Sắc ngọt dao cau
Mê mẩn vì đâu
Tâm hồn khờ dại
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về{jcomments on}
NK mở hàng và cũng là Từ Thức lạc động Tiên Thơ 4 chữ mà rất ngọt ngào.Chắc có lẽ TT nói lại thời con gái của mình, có đúng vậy không nào? NK đọc thơ mà cứ ngỡ là sân trường NTT/QN hay lắm TT , …NK
Thu Trang cảm ơn anh AHK đã mở hàng… Mà NTT hỏi thật nhen, anh (Từ Thức) đã tìm được đường dzìa chưa dzậy? 😛 Bà nội bé Gia Bảo đang gọi kìa… 😆
Anh nói đúng rồi đó! Chính là sân trường NTH/QN ngày ấy…Hồi đó anh mà tới chắc cũng vấp té mấy lượt chứ chẳng chơi 😛
Chào TT sáng sớm, NK đã có 2 lần lạc vô sân ấy nhưng mà không té chỉ lòng vòng hoài tìm lối ra cổng chính để về và cuối cùng phải ra về bằng cổng sau, ngày ấy nào có bà nội nào đâu?. bây giờ đang chuẩn bị cho ngày đi lạc vĩnh viễn dây TT ạ! chúc vui nhe!…NK
Phải chi hồi ấy té cho đau để mình nhận được thế nào là “THÚ ĐAU THƯƠNG”…hì….hì…/NK/
Sao lại là “bây giờ chuẩn bị cho ngày đi lạc vĩnh viễn” hở anh AHK?…Đi lạc không có đường về mấy chục năm nay chứ ạ! hihi… 😆 Có người đâu cần phải dzấp té mà dzẫn biết thế nào là “thú đau thương” mà…Dzậy là anh chưa nếm mùi vị của “Thú đau thương” hé? Vậy là NTT chúc mừng anh nhen… 😛
Cũng như thơ 6/8, thơ 4 chữ là một thử thách lớn đối với dân mần thơ. QUÊN LỐI VỀ của NTT là một trong rất hiếm ngoại lệ. Chúc mừng NTT. Mến…
Anh lại làm hư NTT nhen. Bài thơ này lúc NTT tập tò làm thơ nên cứ nghĩ gì viết ấy 😳 Cảm ơn anh đã có lời động viên. Có anh vào HX thật là vui đó. Anh đừng tự nhiên “hô biến” nữa nhen cái gã Thiếu Úy ơi! 😛
Em gái bữa ni giỏi rồi đó nghe.Thơ từ ngôn mềm hơn lá cỏ, êm êm như
sơi tơ trời bay bay.Biết cả chàng…lơ ngơ nữa tề! Thu Trang ui!
“Biết cả chàng…lơ ngơ nữa tề! Thu Trang ui!”
Thì, là, mà…NTT nói đến nói đại dzậy mờ…Ai biểu anh có tật giật mình chi…hehe… Hình như NTT nhớ lúc minh còn nhỏ đã thấy anh “lơ ngơ” trước cổng trường với mấy chị lớn rồi…hehe… 😛 Lúc ấy NTT không biết nhà anh đâu nên không mách Mẹ anh để cho anh bị wánh đòn 😛 Anh mà bị wánh đòn là NTT đứng dzỗ tay 😀 😆 😛
Mẹ anh mất sớm nên ai đánh đòn mô mà méc hí? Vì rứa mà hơi hoang đàng một chút xíu…nhưng không hề chi mô Thu Trang nợ!
Ui chao! em gái NTT bửa ni làm thơ ngọt như mía lùi, mênh mang như nắng mới, xanh mướt như sân trường, dịu dàng như đôi tà áo trắng
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên…lối về.
Ai lạc vào đấy mà không ” chít” chứ ! hehe…
Wã! Tự nhiên sao lại lên chức CHỊ ngon ơ dzậy kìa 😕 Tối hôm giờ ấm ức lắm đó mà không ngồi vào máy được vì bận vẽ mấy cái tranh cho xong…Đúng là khoua! 8)
Sân trường con gái
Mê mẩn hồn thơ
Nhìn xa thẫn thờ
Lại gần ái ngại :sigh:
Sân trường con gái
Có bóng nàng thơ
Anh mãi mộng mơ
Hồn như khờ dại :zzz
Sân trường con gái
Anh mãi đợi chờ
Mất bóng nàng thơ
Đường về…lạc lối! 🙁
“Sân trường con gái
Mê mẩn hồn thơ
Nhìn xa thẫn thờ
Lại gần ái ngại “
Tậu! Ái ngại mà cũng rinh được một nàng NTH dzìa nhà cơ đấy 😮 Nếu mà không ái ngại thì còn tới đâu nữa hở anh TT-NCM 😛
Nhiều …đôi mắt liếc
Sắc ngọt dao cau
Mê mẩn vì đâu
Tâm hồn khờ dại
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về
Cô nàng “mắt liếc dao cau” NTT hôm nay đã làm cho bao chàng “lơ ngơ, lỡ quên cả lối về ” vì bài thơ hay và dễ thương quá đỗi!
Nè bạn dzàng! Tậu cho NTT chớ…Bạn dzàng có tưởng tượng ra đôi mắt sắc như dao cau là mắt gì không? Theo NTT thì là mắt lá răm thì phải 😀 Mắt NTT làm sao mà sắc ngọt dao cau cho được…hehe… 😛 Ngừ ta hiền khô hè. Tự nói rồi tự mắc cỡ nè 😳
Nhiều …đôi mắt liếc
Sắc ngọt dao cau
Mê mẩn vì đâu
Tâm hồn khờ dại
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về
Sợ chưa! ai đã đến trường Nữ Trung học rồi thì phải biết!!!
Nhỏ TT làm thơ dễ thương quá.
Thu Thủy hồi xưa có nghịch không dzậy? Chắc là hiền lắm hé? NTT ngày xưa cũng hiền như Thu Thủy dzậy đó 😛 Bây giờ thì quậy theo tuổi, càng thêm tuổi càng nâng cấp 😆 😆 😆
Thơ ngọt ngào và rất dễ thương .
TT cảm ơn Kiều Thanh đã thấy thơ dễ thương. Có lẽ cái thời áo trắng của ngày xưa ấy đối với ai cũng thế, cũng có những nghịch ngơm đáng yêu…những hồi ức của tuổi học trò luôn dễ thương trong sáng trong lòng mỗi người. 😆
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về (NTT)
Thu Trang làm thơ tả ai mà sao dúng…Pha Chường hồi đó ghê ta ơi!
Thì NTT tả Pha Chường chứ ai vào đây nữa… 😆 NTT nhớ hồi ấy thấy có một cậu bé đứng trước cổng trường NTH đó, thấy mặt ngẩn ngơ tội lắm nên NTT cho viên kẹo đó nhớ không? Không biết lúc ấy Pha Chường chờ ai nữa chứ 😛 Tậu thiệt tình…hehe…
Nhiều …đôi mắt liếc
Sắc ngọt dao cau
Mê mẩn vì đâu
Tâm hồn khờ dại
Bài thơ gợi nhớ về kỉ niệm ngọt ngào, trong trắng, tinh khôi của tuổi học trò. Có lẽ khi đọc bài thơ này không ít người thực sự rung động, xao xuyến đó chị TT ơi! Bài thơ của chị TT có hình ảnh minh họa thật tuyệt!
Minhkien ui! Tấm hình minh họa dễ thương quá hén! Thì chị làm thơ để nhớ lại cái thưở xa xưa cho vui ấy mờ…hihi… Cũng mong cho chúng ta thỉnh thoảng lại nhớ về tuổi học trò để tâm hồn trẻ lại phải không minhkien? 😆 minhkien hôm nay đã rảnh rỗi chưa vậy. Chị thì cũng hơi ngớt rồi bắt đầu từ giờ này… Chúc vui nhen.
Thu Trang tả đúng y chang bọn anh thời đó ! Nhờ cái tội mê ,dại đó mà ông anh TDL và ông bạn NĐT… sáng tác thơ mới hay đó chứ và có thơ để bè bạn anh em đọc…còn anh cũng như rứa thôi !
Ngày xưa đó anh vẫn thường mê áo trắng
Mới nhìn em thôi đã thấy mê liền
Áo trắng tan trường như những nàng tiên
Em nào cũng xinh cô nào cũng đẹp
Quyền lực tóc dài làm anh khép nép
Đứng bên lề đường vẫn bị lấn té luôn…
Anh luồm cuồm bò dậy xem rõ em mô
Chỉ nghe bên tai tiếng cười khúc khích
Quần áo lấm lem nhưng lòng vẫn thích
Anh đã yêu rồi má thắm môi son
Lâu lắm rồi sao cái tật vẫn còn
Hễ cứ thấy em là con tim loạn nhịp
Ôi cái tật cũng đáng yêu đó chứ !!!
Có người mê mới có người làm dáng phải hông TT ?
@ Riêng cái khoản thơ hai anh ấy là sư phụ rồi…
Anh Lực làm thơ cũng rất hay mờ.
“Có người mê mới có người làm dáng phải hông TT ?” NTL
hehe…Anh trai hỏi dzui ghê! Thì hồi đó anh làm cái đuôi đeo dai dẳng chị ấy nên biết hết mà còn hỏi… mà nghĩ đến tuổi học trò cũng dzui anh hén? Sao mà ngây ngô đến mắc cười… 😆
Có chàng thi sĩ
Ngơ ngẩn làm thơ
Để hồn mộng mơ
Theo tà áo trắng
Bài thơ dễ thương quá chừng, mà anh chàng thi sĩ mô rứa? Chắc anh í tặng cho em gái Thu Trang nhiều thơ lắm hỉ?
hì hì…Chị ơi! Bây giờ thì TT làm thơ cho vui vậy thôi chứ hồi đó có ai tặng thơ cho đâu… Mỗi lần ra đường đi học là thẳng một hơi tới trường rồi về nhà, có dám nhìn ai đâu 🙂 . Hổng tin chị hỏi lại là biết liền à 😆
Thu Trang ui,
Năm nào đó, anh mặc quân phục Quân Y, vào trường Nữ thăm cô giáo cũ, gặp mấy cô bé áo trắng trong sân trường trong đó có một cô mắt bồ câu, tóc thề thật xinh xắn. Vừa thấy anh cô ấy chạy núp sau hành lang trường. Bây giờ nhìn lại một tấm ảnh cũ trong NTH Gallery anh nhận ra ai rồi. Hôm đó chỉ có hai cô dám lại gần anh nhờ chụp hình. Một cô giờ ở SG, sẽ tổ chức sinh nhật vào ngày 11 tháng 11 tới. Một cô hiện ở Orlando, gần anh.
Đấy thấy không bạn Nguyễn Tấn Lực, mấy cô miệng nói mạnh nhưng thấy sĩ quan quân đội là run lên và chạy. Hôm đó mà tôi theo riết cô bé mắt bồ câu chắc cô ấy khóc thét. He he!
Anh Bình Khê nè! NTT cũng có nhớ cái ngày anh mặc quân phục quân y đến trường NTH đó, mhưng mà NTT thấy có ai khóc thét lên đâu… Chỉ thấy có anh chàng quân phục Quân y cứ ấp a ấp úng chẳng nói nên lời…hihi…Mà lúc ấy NTT còn nhỏ nên có nhớ như vầy nè
Mắt bồ câu luống cuống chạy nhanh
Nấp sau lớp học lén nhìn anh
Thấy anh đến bên chim Yến trắng
Trao lời hò hẹn…đêm trăng thanh
Sợ mách thầy cô anh phĩnh em
Thật nhiều bánh kẹo thật nhiều kem
Cái tật hư ăn em tít mắt
Bây giờ răng cỏ xấu lem nhem…hihi…
Là bây giờ NTT xấu là do anh chứ không do NTT hư ăn đâu…hic…
Bài thơ khắc họa sắc nét thời áo trắng đầy mộng mơ , thật trong sáng ! Đọng nhiều kỷ niệm đáng yêu, bằng lối sử dụng “tứ từ tứ tuyệt” rất nhuyễn !
Nhất là sành tâm lý mấy chàng “ngu ngơ” dạo ấy ghơ nhỉ ? Có bị dzướng …tim chàng nào hông ?Hay lắm cô giáo NTT ơi !
nguyenngoctho ơi! NTT tưởng tượng ra để làm thơ cho dzui đó. Hồi đó NTT không có gặp những tình huống ấy nên “có bị dzướng…tim chàng nào” đâu? Thường thì không có là hay nghĩ ra đủ trò mà lị 😆
“Nhất là sành tâm lý mấy chàng “ngu ngơ” dạo ấy ghơ nhỉ ?” NNT
Dzậy là cái anh chàng NNT cũng dzẫy hé? Đố mà không có đi…hihi… 😛
Những hoài niệm về một thuở của tuổi học trò vẫn không nhạt nhoà trong ký ức của chị NTT. Bài thơ dễ thương và hồn nhiên . Tội nghiệp mấy chàng mãi nhìn theo chị TT mà lơ ngơ quên cả lối về.
hì hì…Kim Đức lại suy diễn theo bài thơ của TT rồi. NTT nói là “hổng có” đó nhen, đừng nói wan cho NTT nhen… 😛 Đâu cần phải ở trong tình huống ấy mới rõ được đâu KĐ, mình nghĩ cũng ra mà… 😆
Chào Thu Trang !
Một bài thơ hay, lãng mạn. TT đã kể 1 câu chuyện tình và dẫn dắt độc giả vào “lạc vào vườn xanh ” bằng lối thơ 4 chữ rất độc đáo, độc giả cũng quên cả lối về như chàng thi sĩ si tình lạc vào trường NTH Quy Nhơn chỉ vì cái tà áo trắng vấn vương…
Chúc mừng XC !
La Tinh ơi! Cứ thấy áo trắng là vấn vương à 😆 Cái ngày xa xưa ấy thật là đã xa quá rồi phải không LT? Thỉnh thoảng nhớ về thuở ấy chút cho vui mà, XC có dám cho người đọc lạc lối đâu…có mà chít 😛 Cảm ơn La Tinh luôn động viên thơ của NTT.
Trên con đường vắng
Rực rỡ sắc hoa
Một thoáng vẳng qua
Tiếng cười khúc khích
Lời thơ hay và lãng mạn quá đi
Em KM
Khảo Mai ơi! Có lẽ bài thơ gợi lên được cái thời áo trắng ngây ngô dễ thương mà mỗi chúng ta ai cũng trải qua nên nhận được nhiều đồng cảm…Bài thơ này NTT làm lúc mới bắt đầu làm thơ nên đã rất ngại không dám gửi, vậy mà lại được thấy dễ thương…hihi…nên TT cũng vui 😆
Anh chàng này trông ảnh ngoan hơn bọn anh ngày xưa,ảnh theo một lúc đến 2 cô,anh theo chỉ có một mà còn chết mệt…dzui.Đứng rục chân trước trường NTHQN như thằng khùng.. hê hề.
hề hề…Thấy anh tự nhận “như thằng khùng” dzui ghê…hê hê… Hình minh họa là theo hai nhưng chắc hẳn là chỉ ngắm một thôi phải không anh? TT nhớ hồi xưa mấy cô cũng nghịch lắm, ví dụ anh chàng nào mà mời một cô đi đâu để tiếp cân là hầu như các cô kéo nhau đi cả bọn…hehe… Tậu cho mấy anh quá trời luôn… 😛
Bài thơ lãng mạn & hay quá NTT ui!
NTT cảm ơn chị đã luôn dõi theo để động viên em gái. Chị vui nhiều nhen chị! 😆
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về
Nghe dễ thương quá đỗi Thu Trang ơi.
hihi…NTT cảm ơn PMT đã đọc thơ và cảm nhận. Dao này MT đã ngon giấc chưa? Cố gắng nghen. TT chúc MT luôn thật vui khỏe. 😀
Được đọc thêm bài thơ dễ thương của T Trang.Cảm ơn và mong tác giả vui.
NTT cảm ơn PTC đã chia xẻ và chúc vui. NTT cũng mong PTC luôn vui nhiều nhiều 😆
Sân trường con gái
Mơn mởn đào tơ
Chàng lại…lơ ngơ
Lỡ quên… lối về
Lời thơ nhẹ nhàng và dễ thương quá Thu Trang ơi.
Chị ơi! Dao này chị khỏe không? Sao không thấy thơ chị vậy? NTT chúc chị luôn vui khỏe trẻ trung chị nha. NTT cảm ơn chị đã đọc thơ 😆