Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa
Tà áo lụa của ngày thương mến
Bay trong chiều như một giấc mơ
Em có gửi nỗi niềm ở lại
Để hàng cây xanh nỗi nhớ về
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
Mùa nắng lửa phố qua lạ mặt
Những lòng người đã lắm nhiêu khê
Anh đâu muốn làm thân viễn xứ
Trong bầu trời xao xác chim di
Em có biết chiếc cầu thương nhớ
Nối thênh thang qua suốt mặt đầm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…{jcomments on}
Tôi cũng đang muốn về thăm Qui nhơn, đọc bài thơ của anh lại nhớ thành phố cũ lắm lắm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm
Hai câu này hay lắm nhưng chắc cũng chỉ là lời gởi ghắm “sáo ngữ” cho người ở lại mà thôi:
Không có cây cầu tình muôn thuở
Bao người vẫn “tóc bạc răng long” 😛
Còn nhớ về thành phố cũ và một chút cho người ở lại …cũng là quí lắm rồi.
cám ơn tác giả cho đọc bài thơ hay.
Thân mến
Em thích 2 câu cuối. Anh Ngữ ạ
Cái bến bờ muôn thuờ đó kg có thật, Nó chỉ hiện hữu ờ lòng người!
Cái đi trọn trăm năm xem ra cũng còn ngắn quá!
Em còn ở quê!
Anh có nghe lúc nào đại hội chưa!
QUI NHƠN NGÀY VỀ
Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa
Tà áo lụa của ngày thương mến
Bay trong chiều như một giấc mơ
Em có gửi nỗi niềm ở lại
Để hàng cây xanh nỗi nhớ về
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
Mùa nắng lửa phố qua lạ mặt
Những lòng người đã lắm nhiêu khê
Anh đâu muốn làm thân viễn xứ
Trong bầu trời xao xác chim di
Em có biết chiếc cầu thương nhớ
Nối thênh thang qua suốt mặt đầm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…
Hồ Ngạc Ngữ
QUI NHƠN NGÀY VỀ
Tất cả về như giấc chiêm bao
Cũng như anh bằng xương bằng thịt
Bước qua vùng kỷ niệm nao nao
Sao áo lụa ngày xưa mờ mịt
Hàng cây vẫn lá bay chào vẫy
Người năm ấy còn nhớ gì cây
Biển xô bờ vui anh trở lại
Vẫn dập dồn như thuở chưa xa
Người trên phố nhìn anh là lạ
Lơ đãng nhìn như một khách du
Anh lạc lõng nơi mình rất cũ
Bởi không người còn nhận anh ra
Em ở đâu anh về không gặp
Đừng để anh ngậm ngùi lần nữa
Dang tay biển ôm anh hội ngộ
Em có mừng như biển đón anh
Sg, 29/10/2012
Khảo Mai
Anh Hồ Ngạc Ngữ!
Em gởi lại bài QUI NHƠN NGÀY VỀ
thay lời cảm nhận em dành cho bài thơ của anh.
Chúc anh luôn vui khỏe
Em KM
Thơ Hồ Ngạc Ngữ rất hay mà Khảo Mai họa hay quá .Mưa xin chúc mừng 2 người: Hồ Ngạc Ngữ và Khảo Mai với hai bài thơ quá hay.
Cho TKL ké với nhen anh Mưa ,2 bài thơ của HNN& KM quá hay! Sao lâu quá không thấy anh Mưa họa thơ nữa ?
Chị Loan!
Em cảm ơn chị có lời khen cho 2 bài thơ
Chúc chị vui
Khảo Mai cảm ơn Mưa có lời khen tặng
Chúc Mưa luôn vui khỏe
KM
Người trên phố nhìn anh là lạ
Lơ đãng nhìn như một khách du
Anh lạc lõng nơi mình rất cũ
Bởi không người còn nhận anh ra (KM)
KM làm thơ nhanh thiệt, đọc đoạn này MT nhớ lại tâm trạng của mình ngày quay trở về chốn cũ.
Tôi lẫn lộn vui buồn ngày trở lại
Từng con đường, góc phố đã thăng hoa
Tôi lạc lõng giống như người khách lạ
Dù bao năm vẫn mơ bóng ngày về.
Tôi vẫn biết có bao điều không thể
Những giấc mơ chẳng trọn vẹn bao giờ
Tôi trở lại, giữa đôi bờ thương nhớ
Sầu nối sầu – từng giọt lặng thầm rơi…
Chị Mạnh Thu!
Đúng là ý tưởng gặp nhau ha chị
dù không gian thời gian và tác giả hoàn toàn khác nhau…
mà đọc lên nghe quen quen….
Em cảm ơn chị đọc thơ em
Chúc chị vui
KM
Cả hai bài thơ của anh HNN và Khảo Mai đều rất hay. Đọc thích lắm vì QN là thành phố nơi NT đang sống mà được nhớ là quá hạnh phúc rồi.Cám ơn anh HNN và Khảo Mai.
Em có biết chiếc cầu thương nhớ
Nối thênh thang qua suốt mặt đầm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…(HNN)
Em ở đâu anh về không gặp
Đừng để anh ngậm ngùi lần nữa
Dang tay biển mừng anh hội ngộ
Em có mừng như biển đón anh(KM)
Chị Tiết !
Vui lắm vì chị ghé đọc thơ em đó
Chúc chị ngon giấc
Em KM
Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa
Tà áo lụa của ngày thương mến
Bay trong chiều như một giấc mơ
HNN
Tất cả về như giấc chiêm bao
Cũng như anh bằng xương bằng thịt
Bước qua vùng kỷ niệm nao nao
Sao áo lụa ngày xưa mờ mịt
KM
Hai bài thơ hay qúa cám ơn anh Ngữ và Khảo Mai.
Chị Thu Thủy!
Chị ghé thăm em vui lắm
Cảm ơn chị
Chúc chị một đêm mộng đẹp
Em KM
Mưa nói rất đúng hai bài thơ bài nào cũng trên cả tuyệt vời chúc mừng em Khảo Mai tài hoa của chị Chúc mừng thi nhân Hồ Ngọc Ngữ
Chị CTC quơi !Chị “đẩu “ ruột của anh Hồ Ngạc Ngữ tui rầu !
Ruột Ảnh chỉ có “Ngạc” chứ hổng phải “Ngọc” nghen Chị !
Cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu đọc thơ em
Chúc chị vui
Em KM
Đọc xong bài thơ “QNNV” của anh HNN, làm em muốn quay về Quy Nhơn ngay , hổng thèm sống xa xứ nữa…xúc cảm dâng tràn :
“…Anh đâu muốn làm thân viễn xứ
Trong bầu trời xao xác chim di..”
Chúc Anh vui ! Sáng mai em đón xe đò về QN đây !(cừ)
gửi Khảo Mai,
Bài thơ họa của KM hay lắm.Em cũng làm thơ nhanh nhỉ!
Cảm ơn anh Hồ Ngạc Nhữ có lời khen
gửi Mưa,
Cảm ơn Mưa đã có nhận xét đẹp.
gửi nguyen ngoc tho,
Nhờ bạn mang dùm bao nỗi nhớ của mình về với Quy Nhơn nhé!
XIN LỖI CÁC BẠN, VÌ LỖI KỸ THUẬT, NÊN NHỮNG PHẢN HỒI TRẢ LỜI KHÔNG ĐÚNG VỊ TRÍ CỦA NÓ.
MONG THÔNG CẢM.
Hồ Ngạc Ngữ
“Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…”HHN.
Hay lắm,thâm thuý lắm !
Em có gửi nỗi niềm ở lại
Để hàng cây xanh nỗi nhớ về
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…
Một bài thơ hay đầy những nỗi niềm.
gửi locbach,
Cảm ơn locbach đã thường ghé đọc thơ HNN.
gửi Phan Mạnh Thu,
Cảm ơn bạn đã đồng cảm với nỗi hoài hương.
Phải công nhận thơ HỒ NGẠC NGỮ đã hay mà thơ họa của KHẢO MAI cũng rất hay, xin chúc mừng cả hai nhà thơ tài hoa nhé.
gửi Trần Kim Loan và Hoàng Kim Chi,
Cảm ơn hai bạn đã có những nhận xét hài hòa và đẹp.
gửi TRẦN KIM LOAN & HOÀNG KIM CHI,
Xin lỗi đã trả lời muộn.Cảm ơn hai bạn đã đọc thơ và có nhận xét đẹp.
Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa
Tà áo lụa của ngày thương mến
Bay trong chiều như một giấc mơ
Em có gửi nỗi niềm ở lại
Để hàng cây xanh nỗi nhớ về
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
Về lại Quy Nhơn, bước chân trên những con đường quen thuộc kỉ niệm xưa bỗng ùa về… buồn, thương, nuối tiếc…Những câu thơ chất đầy nỗi nhớ, hay lắm anh Hồ Ngạc Ngữ ơi!
Anh Ngữ ơi!
Không biết Anh có gốc gác QN không mà sao viết bài thơ “đẫm lệ” về QN thế này. Đọc thơ anh thêm nhớ QN, nhớ ngưòi xưa, nhớ mấy cô nữ sinh NTH với áo dài trắng tóc thề mà anh diễn tả thật tuyệt vời:
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
NL cũng như Anh, NL thấy cành lá cây dương liễu bên bờ biển trông nó khẳng khiu, gầy guộc, và khi gió thổi lên nó vi vu nhè nhẹ. Tóc em rối, lòng anh rối, như cành dương rối. Rất hình tượng, rất QN. Rồi mấy câu chót:
“Em có biết chiếc cầu thương nhớ
Nối thênh thang qua suốt mặt đầm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…”
nó đã làm chết lịm người thơ.
NL
Mình là dân xứ Nẫu, học Trung Học ở Kỹ Thuật Quy Nhơn.
Anh Nguyên Lương bình thơ tuyệt lắm.Cảm ơn anh.
Cành dương cũ rối lòng con gái
Rối lòng anh từ độ xa quê
Rối lòng vì những câu thơ của Hồ Ngạc Ngữ.
Chắc là Đặng Danh cùng tâm trạng rồi, nên cũng bị rối lòng như thế.Cảm ơn bạn.
“Em có biết chiếc cầu thương nhớ
Nối thênh thang qua suốt mặt đầm
Sao không nối bến bờ muôn thuở
Để cùng em đi trọn trăm năm…”
Anh lại buồn nhớ nữa rồi. Vẫn mãi một nỗi niềm của người xa quê và tiếc nhớ mối tình thuở ấy…Chúc anh vui.
Cảm ơn em gái Thu Trang đã chia sẻ nỗi niềm với người anh xa quê đã lâu.
Chúc em viết đều.
Anh Hồ Ngạc Ngữ làm thơ bài nào cũng hay, Dạ Lan phục anh quá.
Chắc cũng nhờ những bạn yêu thơ như Dạ Lan đó.Anh sẽ cố gắng.Cảm ơn Dạ Lan.
“Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa”
Qui nhơn có phải quê hương của anh HNN không mà bài thơ đầy cảm xúc, gợi nhiều nỗi nhớ cho những ai xa Qui nhơn mfa chưa về thăm lại. Dù phố xá thị thành có thay đổi nhưng vẫn không nhạt nhoà cảm xúc của anh HNN qua bài thơ này. Rất hay.
Quốc Tuyên tuyệt vời, lúc nào cũng động viên anh.
Chúc em dạy giỏi, viết truyện mini hay!
Thời mới lớn mình sống và đi học ở Quy Nhơn, vì vậy có những dấu ấn không phai.
Cảm ơn Kim Đức đã đồng cảm.