Thơ ; Nguyên Lương
Nhạc : Võ Tá Hân
Ca sĩ : Nhã Phương
Lên non,
Níu gió, kéo mây
Trong đôi tay nhỏ,
Ôm đầy quê hương.
Vô rừng,
Nhặt cánh hoa sim
Nghe bầy chim quốc,
Khóc đêm,
Nhớ nhà.
Xuống thành,
Giữa chợ hát ca.
Người đi,
Đi mãi.
Người xa,
Chưa về.
Ra đi,
Còn sót nụ cười.
Muốn về xin lại.
Gởi người đi ra.
Về thăm,
Cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước,
Chưa qua khỏi sầu
Một lần,
Chỉ một lần thôi.
Một lần,
Cho biết,
Người ôi!
Một lần….
___________________
{jcomments on}
Chiều nay thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, đôc bài thơ của Nguyên Lương dã thấy thấm thía, nghe giọng hát của Nhã Phương như mềm cả ruột gan.
Thơ hay, nhạc và ca sĩ hát quá hay…
Cám ơn và chúc mừng Nguyên Lương…Ước gì NL. sẽ tặng mỗi bạn bè HX. một hay vài…đĩa nhạc ghi lại những bài ca để đời của tác giả, nhất là cho những kẻ “ghiền ” nghe nhạc 😛 …Chẳng hạn như NHLN. 😆
Một nụ cười gởi đến NL. 😀 và chúc bạn hạnh phúc 😛
Thân mến
Một lần,
…
Một lần,
Chỉ một lần thôi.
Một lần,
Cho biết,
Người ôi!
Một lần….(NL)
Chỉ cần một lần là quá đủ hả anh NL? Có nghĩa là phải…thèm thèm mới thích, mới ngon, mới hấp dẫn đúng không?
Về chi
Sông đã xa nguồn
Mang theo sợi khói
Vô thường mỏng manh
Về chi
Nhoi nhói tình xanh
Buồn buồn mà nhớ
Thủa mình
Nôn nao
Về chi
Lỡ giấc chiêm bao
Hạc bay
Rã cánh
Nghiêng chao
Cuối trời
Về chi
Tiên tiếc một thời
Khuấy trăng tình động
Mơ người đêm thâu
Về chi
Tàn cuộc bể dâu
Ba sinh hương lửa
Kiếp sau đợi người
Về chi
Hoa đã quên cười
Một lần
Gặp gỡ
Ngậm ngùi
Trăm năm
VỀ CHI hay lắm Mưa ơi!
KM chúc mừng bài họa của Mưa
Cám ơn, KM đã đáp lễ Mưa.
Dạ KM khen thật lòng chớ nào đáp lễ đâu anh
NL thì mong trở về dù chỉ một lần!
Một lần
chỉ một lần thôi
một lần
cho biết
người ơi
một lần…..
Còn MƯA thì bảo về làm chi!
về chi
tóc đã phai màu
về chi
gặp gỡ
ôm sầu
trăm năm…..
Cả hai bài thơ Một lần & Về chi của 2 tác giả thật là nhịp nhàng ăn ý rất hay!
MỘT LẦN THÔI được Võ tá Hân phổ nhạc với giai điệu giống dân ca rất trữ tình,với giọng ca Nhã Phương đượm chất Huế khiến cho người nghe mang tâm trạng thấm thía ,tha thiết nhớ quê hương …rất hay! Cám ơn NL đã cho bạn bè HX thưởng thức một ca khúc rất hay!
Bài họa rất hay!Nhưng sao lại về chi?Có người chờ Mưa đó!
Về đi dù chỉ một lần
Về đi để biết ta cần có nhau
Về đi để biết mình đau
Về đi để biết xa nhau mất rồi!
Mưa ơi ! “VỀ CHI” Họa…hay lắm !Nghe thánh thót tiếng nhạc đời …yêu thương !
Bài họa của Mưa cũng thật hay.
Một lân
Chỉ một lần thôi
Một lần
Cho biết
Người ơi!
Một lần
Quá tuyệt vời NL ơi! Hết ý
Về thăm,
Cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước,
Chưa qua khỏi sầu
MỘT LẦN THÔI được phổ nhạc với giai điệu êm đềm và tiếng hát NP hát rất rõ lời nên người nghe cảm nhận trọn vẹn tâm tình mà tác giả muốn gởi gắm
Nhạc và lời hay lắm anh NL
Em KM
Bài thơ hay quá!Nhưng phải đi rồi, tối về xem tiếp!
“…Ra đi,
Còn sót nụ cười.
Muốn về xin lại.
Gỏi người đi ra.”
“NỤ CƯỜI” trong thơ “MỘT LẦN THÔI” của anh NL như “hút” cả Đất_ Trời cùng nhảy tango !
Rất ấn tượng với “Ra đi…đi ra”,em thích lắm !
Chúc Anh “trùng trùng duyên khởi” NHƯ Ý !
Lên non,
Níu gió, kéo mây
Trong đôi tay nhỏ,
Ôm đầy quê hương.
Vô rừng,
Nhặt cánh hoa sim
Nghe bầy chim quốc,
Khóc đêm,
Nhớ nhà.
kính mến chào anh Nguyên Lương,
Một bài thơ rất gần gũi đời thường nhưng gửi gắm vào đó một nỗi nhớ quê rất lặng thầm mà tha thiết phải không anh? “Trong đôi tay nhỏ ôm đầy quê hương” HÌnh ảnh này đã nói lên rồi còn gì…
Dường như nỗi nhớ ấy như giục giã bước chân người, để rồi…
Xuống thành,
Giữa chợ hát ca.
Người đi,
Đi mãi.
Người xa,
Chưa về.
thật là mến thật là thương khi đọc những câu thơ trên… Quê hương, lòng tác giả cũng thật Quê Hương!
Quê Hương.. có những niềm vui và nỗi buồn đối với mỗi người. Nhưng ta yêu tất cả vì đó là nơi ta sinh ra và lớn lên để rồi khi đi xa lại nhớ quá đỗi…
Bài thơ thật hay và đầy trăn trở, đau đáu của người xa xứ ..
Xin được chia sẻ cùng tác giả
Rêu bình thơ hay… quọa ! hihihi…
hiihii
Bài thơ được phổ nhạc với giọng hát của Nhã Phương làm cho người nghe thấy lòng như chùng xuống, buồn và thương lắm nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ…TT xin chia xẻ cùng anh.
Về thăm,
Cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước,
Chưa qua khỏi sầu
Một lần,
Chỉ một lần thôi.
Một lần,
Cho biết,
Người ôi!
Một lần….
Hay lắm anh NL ơi.
Lên non,
Níu gió,kéo mây
Trong đôi tay nhỏ,
Ôm đầy quê hương.
Vô rừng,
Nhặt cánh hoa sim
Nghe bầy chim quốc,
Khóc đêm,
Nhớ nhà.
Một bài thơ thấm đượm tình quê,nỗi nhớ bàng bạc trên non xanh, trong rừng, trên đôi tay, trên từng cánh hoa sim tím, những con chim quốc kêu thống thiết càng làm cho nỗi nhớ da diết hơn.
Người nào đã đi, người nào đã xa vẫn ôm nỗi nhớ trong tim, hãy tặng cho nhau nụ cười để bước chân thênh thang hơn.
Xuống thành,
Giữa chợ hát ca.
Người đi,
Đi mãi.
Người xa,Chưa về.
Ra đi,
Còn sót nụ cười.
Muốn về xin lại.
Gởi người đi ra.
Dù xa xôi nhưng lòng vẫn nhớ, trót mang kiếp lữ thứ, luôn xót xa cho thân phận tha hương, mong một lần về thăm cho vơi sầu, chỉ một lần thôi cho biết vẫn cần nhau biết mấy, một lần để thấy vẫn còn biết bao người thân mong ngóng, về thăm dù một lần, chỉ một lần để… hứa hẹn còn nhiều lần sau nữa
Về thăm,
Cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước,
Chưa qua khỏi sầu
Một lần,
Chỉ một lần thôi.
Một lần,
Cho biết,
Người ôi!
Một lần…
Ca từ đã hay mà giai điệu âm hưởng giọng Huế mượt mà,tình cảm, réo rắt, gọi về. Cám ơn anh Nguyên Lương, ca sĩ và nhạc sĩ đã cho mọi người nghe bài hát hay.
Lời bình cũng mang âm hưởng Huế ngọt ngào… 😆
Có chi mô nờ!
Thu Thủy bình thơ anh Nguyên Lương hay quá cho chị ké dzới nhen,
Về thăm,
Cho đỡ xót xa
Mà bao nhiêu bước,
Chưa qua khỏi sầu
Nguyên Lương về thăm một lần cho trọn tình quê nhé NL, bài thơ đau đáu nỗi nhớ quê nhà rất hay, cảm ơn & chúc vui khỏe đến tác giả nhen.
Gởi tất cà các bạn:
Hôm thứ Bảy HX cho biết là bài Một Lần Thôi sẽ đăng chủ nhật, sáng thứ hai muốn vào xem các bạn nói gì thì internet không nối được vì bão Sandy đang tàn phá mấy tiều bang đông Bắc Mỹ. May mắn bây giờ vào được, đọc và thích thú các lời bàn của bạn hữu xa gần. Đọc bài thơ của MƯA thích qúa chừng. Nhưng MƯA bảo VỀ “làm” CHI thì buồn qúa. Người ta chỉ mong được về, dù một lần. Về thăm nhà, thăm quê hương, thăm bà con, bạn bè … nhất là thăm EM. Cho dù bây giờ em là của người ta, là mẹ mấy đứa con, là bà của mấy đứa cháu… nhưng mình vẫn còn muốn, muốn lắm: “Xem dung nhan đó bây giờ ra sao”. Đàn ông đâu có bội bạc như mấy Chị thường nói phải không? MƯA nói về chi là nói lẫy đấy thôi, chứ trong lòng cũng muốn lắm. Mình bảo đãm là không một anh nào đi xa khỏi quê hương mà không có một ai ở đó đễ nhớ về, nhất là khi ra đi tuổi đời đã đủ lớn để yêu và để nhớ.
Phan Mạnh Thu là con gái mà đi khỏi đất Qủang cũng để lại đó bao nhiêu kỷ niệm là gì. Nói chung cũng nhờ nhhũng kỷ niệm đó, hình ảnh đó mà chúng ta mới có những bài thơ, bài nhạc hay, để chia xẻ.
Những người đi xa, thật xa, như Vũ Thanh, HNTin, Chị Nguyên Hạ-Lê Nguyễn, nghe bài này thì chắc thông cảm với tác gỉa nhiều hơn. Lời bàn của Thu Thủy làm mình vui vì bạn hiểu và thông cảm với mình qúa:”Dù xa xôi nhưng lòng vẫn nhớ, trót mang kiếp lữ thứ, luôn xót xa cho thân phận tha hương, mong một lần về thăm cho vơi sầu, chỉ một lần thôi cho biết vẫn cần nhau biết mấy, một lần để thấy vẫn còn biết bao người thân mong ngóng, về thăm dù một lần, chỉ một lần để… hứa hẹn còn nhiều lần sau nữa” Đúng như TT nói, sau lần đầu về thăm năm 90, sau đó về không biết bao lần nữa. Mình như người bị nghiện, vài năm không về thì người cứ như cồn cào… Như hôm nay, đọc thư các bạn trong nước và các nơi, mình thấy gần, gần lắm. Gần như thể nắm được thay nhau.
Cảm ơn các bạn nhiều. Sống thế này mới sống lâu và sống vui được chứ!
NL
Anh Nguyên Lương ơi, vào sau thấy các bạn bình hay quá, em chẳng biết nói chi thôi cho em ké theo với nha. Thơ hay, nhạc hay hòa quyện với giọng hát Nhã Phương – một ca khúc tuyệt vời cứ muốn nghe mãi!
Nói thêm một chút về ý nghĩa bài hát này:
Ở QN có người con gái rất đẹp, có nụ cười rất xinh, có làn da rất sáng… nói chung là tất cả những gì ở cô ấy lúc mình mới gặp đã thích, sau đó yêu thầm, rồi mang hình ảnh đó ra đi. Cô ấy không biết cô có một “secret admirer”, cho tới tận bây giờ. Năm tháng qua nhanh, bao nhiêu thay đổi. Năm 89 mình được công ty cho về làm việc ở Á Châu, văn phòng Singapore. Đi khắp 14 nước ở Á châu, nhưng chỉ cách VN chừng 45 phút mà không “dám” về. Bài này viết trong nỗi thôi thúc, dằn vặc đó… chỉ vì muốn giữ lại trong lòng những gì đẹp đẽ nhất khi ra đi mang theo, sợ về thấy thực tế… rồi buồn. Suốt một năm ở Sing cứ dằn vặc thế đó… cuối cùng rồi cũng về năm 90. Khi về QN, đến gần nhà người cũ, chỉ đứng từ xa, nhìn… rồi đi. Sau đó chiều thứ sáu nào cũng lên máy bay về VN chơi tối chủ nhật thì qua lại. Những năm tháng này VN vừa mở cữa. Cái cũ còn nguyên, cái mới chưa thay thế… và bạn bè gặp lại nhau mừng tủi, khóc đến khô nước mắt. Rồi mình đi từ Năm Căn đến Đồng Đăng, đến mỗi nơi dừng lại một chút. Để thấy hết cái đẹp của quê hương. Mình ghé Huế, chơi ở đó cả tuần. Khi qua Mỹ, có một cô gái Huế rất xinh, hỏi anh về Huế thấy thế nào. Mình bảo Huế đẹp, buồn và thật lãng mạng. Rồi mình trêu cô ta: “…ngạc nhiên là nghe nói con gái Huế đẹp lắm. Anh đã đứng chờ bên cầu Trường Tiền, đi bộ dọc bờ sông Hương mỗi buồi chiều, có khi vô chợ Đông Ba… lùng, như không hiểu sao không tìm thấy những hình ảnh mà trong thơ văn thường nhắc tới. Hôm nay gặp cô ở đây, tôi mới biết những cô gái Huế tôi đi tìm không thấy bây giờ thì tôi biết họ đã đi đâu…”
Đấy là những kỷ niệm tuyệt đẹp với quê hương, bè bạn. Bây giờ ngồi đây, không cần đi xa nữa mà quen biết nhiều người. Có những người cùng quê Tuy Phước như Vũ Thanh, HN Tín, và Khoa Trường nữa (thì phải). Cứ giữ mãi cái tình văn nghệ này nghen các bạn.
NL
Anh NL viết chân tình quá….
Vũ Thanh, Khoa Trường, HNT học chung một trường, ngồi chung một lớp đó.Đều là học trò của Đại tỷ.
Tui đồng ý với Nguyên Lương về nhiều lần để khi nào Nẫu đuổi như đuổi tà thì mới hết về và cũng đồng ý với TRANKIMLOAN thơ , nhạc , ca sĩ hát đêu hay .
Anh Nguyên Lương à , nghe nói bão Sandy đang tàn phá vùng Đông Bắc nước Mỹ như vậy vườn nhà anh có bị gì không ?
Dạ Lan,
Đang ngồi trong nhà nghe gió ngoài kia rít từng cơn, nhưng chưa thấy đổ nát gì vì mới bắt đầu đổ bộ thôi. Tối nay thì biết tay nó. Đã quen với giông bão hàng năm quê mình, cái này chắc không là gì. Cảm ơn Dạ Lan đã quan tâm
NL
À có cả Trương văn Dũng(Hai Lúa)ở Phước Thành(Em ruột ông Bỉnh)Chắc anh biết.
Chúc mừng Đại Tỷ có những người học trò thật xuất sắc. Rất tiếc là khi ĐT về dạy là lúc đó đệ đã đi xa. Không biết ngày xưa ĐT dạy những gì và cách nào mà mấy cậu học trò của cô đều có hồn với thơ văn, có lòng với quê hương và có tình với bè bạn. Không biết Cô đã ảnh hường các học trò của cô cách nào mà bây giờ tất cả đều là những người đáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ngày xưa mình chỉ học thầy Nguyễn Mộng Giác có một năm lớp sáu, môn Việt Văn, mà ảnh hưởng của Thầy đối viớ mình đến tận bây giờ và mãi về sau. Chúc mừng Đại Tỷ có những người học trò tốt.
NL
Lên non, xuống biển, vô rừng
Quê hương đau đáu theo từng bước đi
Xa rồi một cuộc tình si
Thầm ôm ảo mộng ra đi lặng thầm
Xa rồi một mối tình câm
Ước gì chỉ được một lần bên em.
Mấy mươi năm, một cuộc tình
Mang hình bóng ấy riêng mình quạnh hiu.
HN Tin làm thơ còn hay và có tình hơn anh nữa, chúc mừng cậu học trò ngoan, giỏi, có tâm hồn của cô giáo KĐ. Anh biết chú cũng buồn vì xa quê không kém anh. Cũng muốn về để ôm trọn vào đôi tay nhỏ. Nhưng ở đây anh còn có nhiều bạn: đồng môn, đồng hương… như bây giờ đây vì có bão nên công sở đóng cữa, anh đang gầy sòng tại nhà và anh Lê Công Dzũng và vài người bạn đang trên đường đến nhà anh lai rai. Chú thấy đấy, tha hương mà được như thế này thì còn gì bằng, phải không?. Hôm nay anh sẽ nói viớ anh Dzũng về mấy cậu học trò của ĐT . Thôi anh đi nhậu đây.
NL
Họ Trương thì anh nhớ rồi. Em trai ông Bỉnh, là thầy dạy học của anh lúc vỡ lòng. Cho anh gởi lời thăm Hai Lúa, chắc là em út ông hai Bỉnh đây. Hắn có người Anh (anh quên tên)cùng học lớp với Anh ở Phước Thành trước năm 63. Sau đó chạy loạn rồi quên mất nhau. Nhà hắn, khi chưa dời ô ấp, cách nhà anh 100 mét. Không ngờ bây giờ ta lại gặp nhau đây, trong khi lúc về Phước Thành thì không gặp được ai. Đúng là HX thật màu nhiệm. Thư cho Dũng nói anh gởi lời thăm. Bây giờ Dũng đang ở đâu, làm gì? Thầy của Anh và ông Bỉnh còn sống không? Cho Anh biết nhé.
NL
Ông hai Bỉnh vẫn còn sống sao đó!Tín cũng không rõ lắm.
Còn Dũng Hai lúa hiện sống ở Sài gòn.Năm 2010 Tín về nó cùng với Trần Cát Lân ra sân bay đón Tín.Trần cát Lân hiện đang công du ở Mỹ đó.Tết này về Tín sẽ chuyển lời thăm hỏi của anh cho nó.
Mưa bão mà có bạn bè cùng nhau ngồi tâm sự thì còn gì hạnh phúc bằng.Tín bên này lủi thủi một mình thôi.Mấy ông Sứ quán cứ kêu lên chơi nhưng Tín cũng ngại và làm biếng nữa, vì mấy người đó không phải là bạn bè thân thiết của mình.
Anh Nguyên Lương ơi, em vào út ét nên em xin ké với các bạn trước , com hay và nói hết ý rồi. Nhưng riêng em thích đoạn thơ này nhất.Hay lắm!
Một lần,
Chỉ một lần thôi.
Một lần,
Cho biết,
Người ôi!
Một lần….