Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà hai nét cọ vẽ đôi lá lành
Chỉ là sương sớm long lanh
Chạm vào nhau để anh thành giọt mưa
Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng tươi dỗ dành
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
Sài Gòn 29.9.2012{jcomments on}
Mắt Em dễ thương quá PTC ơi! Chắc khi lọt vô đó chắc khó…ra Cương hí?Nếu là anh thì xin …chết không lời thở than…hihi.
Anh không nghe người ta nói sao : Chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt giai nhân. May cho PTC lắm : “Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ”. Sáng nay gọi anh 2 lần uống cà phê nhưng không được. Cảm ơn anh. Thân.
Cám ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặng rong chơi bến bờ…
Bài thơ lãng mạn quá PTC ơi! Đôi mắt đẹp tuyệt vời ! làm chết người phải không em! chúc em cứ mãi bơi lội trong hồ mắt em nhé!
“Hồ xưa đã khép” rồi chị ạ. Cảm ơn câu chúc của chị. Chúc chị vui.
“Mắt em là bể…oan cừu” đó, PTC ơi! “Bảo trọng” nhen!
Biết rồi. Mình luôn cảnh giác. Chúc khỏe.
Cặp mắt là cửa sổ của linh hồn,
bân bị chết chìm ở đó là đúng rồi
Chúc vui
Nếu là cửa sổ linh hồn thì mình và NH-LN cứ nhìn vào đó chứ, thấy thêm một thế giới, không chết đâu. Chúc khỏe, vui.
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
MT thích hai câu này.
MT khỏe chưa? MT thích câu nào cứ việc lấy. PTC chỉ sợ không ai thích thôi. Mong MT luôn luôn khỏe.
“Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng tươi dỗ dành… »
Hai câu thơ này thật gơi hình “MẮT EM” bằng từ “nửa” Tác giả đưa vào, làm cho đôi mắt sóng động tuyệt đẹp…thật hay !
Chúc anh PTC vui nhé !
Anh TT cũng đồng ý với nguyen ngoc tho. Đôi mắt của người đẹp đã được tác giả ví như hai buổi: mai và đêm luôn khắng khít bên nhau. Một cách ví von rất độc đáo! Hèn gì PTC hổng chết chìm trong mắt em cho được 😛
Dzẫy nên Ảnh mới thành “cây que” đấy anh TT , hổng tin Anh nhìn coi…Cũng bởi do “MẮT EM” mà ra cả đấy !
Hi hi hi!!! 😆
Gần chứ chưa chết TT-NCM ạ. Nếu chết là thì làm gì có bài Mắt Em. Ma đâu có làm thơ được.
Nói đùa với TT-NCM và NNT cho vui. Mong khỏe, vui.
Một lần nữa, PTC cảm ơn NNT. Hẹn gặp, chúc vui.
Lại cũng anh chàng “Cõng Em” này nữa. Lần này thì không cõng bằng lưng mà “chở” bằng mắt. TCS vẫn hát “còn hai con mắt khóc người một con”, PTC thì dùng cả hai con mắt, bơi lội trong đó nhưng vẫn không đủ, vì cuối cùng cái gì cũng chỉ còn một nửa, cái gì cũng chia đôi: nửa mai, nửa đêm, nửa khuya…
“Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya”. Em là nửa mai, anh là nửa khuya, hai không gian không bao giờ gần, đuổi bắt nhau… mà không bao giờ gặp nhau:
Sao hôm tắt, mọc sao mai
Võ vàng một bóng trăng phai cuối trời” (NL)
Thơ của PTC có nét thật lạ, cách chơi chữ rất tài tình và hình ảnh người thơ của chàng mờ mờ, ảo ảo, hiện ẩn, bất chợt, mông lung…
Mắt ai đó mà được chàng trai xứ Quảng này ngụp lặn:
“Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ”
Chắc là đau đớn lắm. Vì:”Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung”. Mạnh mẽ thế mà khóc được sao? Thế là người khóc không phải là chàng mà là nàng, vì giữa màu xanh đất trời đó, chàng không còn đó để nàng nhìn. Bài thơ này mình lại chép bỏ túi, có dịp đọc cho mấy o nghe, chắc là thích lắm đây! Bài Cõng Em hôm trước ở buổi tiệc thơ đã làm cho mấy O thích qúa chừng.
NL
Anh Nguyên Lương viết lời bình hay quá!
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
bài thơ hay quá, mà bao nhiêu lời hay ý đẹp anh Nguyên Lương dành nói hết rồi nên TT cũng chẳng còn chi để mà bình cả, chỉ cảm nhận rằng rất hay đó PTC ơi!
PTC vừa mới trả lời anh Nguyên Lương đó. Rằng Em có nhiều cái để viết như : tai, mắt, mũi, họng… Lựa cái nào dễ thương hơn viết trước.
Cảm ơn Thu Thủy đã đọc, khen. Chúc T Thủy luôn vui.
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Mắt em đẹp và thơ anh hay quá.PTC vẽ mắt em bằng bút như thế này thì họa sĩ sẽ bó tay thôi. 😛
Dạ viết dễ hơn vẽ chị à. Cảm ơn tác giả ” Cũng Chỉ Là..” nhiều. Chúc chị an vui.
“Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.”
Thích nhất 4 câu sau cùng, bài thơ hay hay, lạ lạ 🙂
Cảm ơn hahungthien nhiều với hay hay, lạ lạ.Chúc vui.
Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà sao anh thấy như trời đảo điên
Em là cô gái, nàng tiên?
Hồn anh điên đảo trên miền thân em!
Hồn anh điên đảo trên miền thân em!HNTin
Thật vui khi PTC thấy mỗi người nhìn em ngủ mỗi kiểu khác nhau.
Cảm ơn HNTin, chúc vui.
Gởi cô giáo dạy Toán:
“Mắt em là giòng sông Thu
Bao năm lá đổ, sương mù, khói mây
Thuyền anh đi vớt lá rơi
Chưa qua sông đã đắm ngay giữa giòng”
NL
Gởi anh Nguyên Lương:
“Thuyền anh đi vớt lá rơi
Chưa qua sông đã đắm ngay giữa giòng”
Vậy là anh đã có công
Nhưng lá còn đó giữa giòng vẫn trôi
Lá trôi về phía xa xôi
Một mai lá mục vẫn lời nhớ ơn.
Gởi HNTin,
Chào nhà khoa học. Là một TS khoa học mà làm thơ “ghẹo gái” cũng “bắt” lắm. Bên đó chắc lạnh lắm rồi phải không?. Dân Tuy Phước mà phải lận đận tận bên trời Đông Âu chắc là buồn và nhớ nhà lắm phải không? Con gái Đông Âu mắt đẹp xanh biếc nhưng làm sao bằng con mắt đen lay láy của con gái quê mình phải không?
NL
Chào anh Nguyễn Lượng
Tín vẫn để ý thấy anh viết văn, bình thơ hay đáo để.Anh cũng là nhà Khoa học đó thôi!Những lúc ngồi buồn nhớ nhà viết mấy chữ cho vui.
Bên này trời cũng bắt đầu lạnh, nhưng chưa lạnh lắm!Đúng là mỗi nơi, mỗi dân tộc có nét đẹp riêng của mình.Nhìn con gái tóc vàng chán lại thích tóc đen, nhìn mắt xanh có cái gì đó là lạ nhưng suy cho cùng đôi mắt đen mới thấy gần gũi và thân thương hơn nhiều.
Làm sao vớt được tơ lòng
Nên thuyền anh đắm giữa giòng đúng thôi!
Anh Tín cảm tác hai câu thơ này thật tuyệt
Làm sao vớt được tơ lòng
Nên thuyền anh đắm giữa giòng đúng thôi!
Chị cũng thấy vậy đó MK ơi, HNT giỏi quá!
Gởi nhà thơ tha hương,
Cô giáo của nhà thơ hãnh diện về người học trò cũ lắm đó. Cô cứ nhắc đến cậu học trò người Tuy Phước với mình, làm mình cũng là dân Tuy Phước nên thơm lây. Đúng là làm khoa học khô khan. Mà càng khô khan mình càng làm cho ướt át để sống chứ. Thơ văn là chỗ để cho bớt khô. Đôi lúc ướt qúa thành ướt nhẹp. Nhớ nhà không? Nghe nói bên quê mình sắp có bão thổi đến, bên chỗ mình cũng sắp có trận bão kinh thiên động địa đổ bộ nay mai:
“Hôm nay mưa xứ người ta
Ngày mai giông bão thổi qua xứ mình”
Giờ này bên đó mấy giờ mà còn lang thang trên net vậy Tin?
NL
Ở đây bây giờ là 23h25.
Theo dự báo thì cơn bão số 8 sẽ đổ bộ vào các tỉnh phía bắc miền trung.
Té ra anh là bạn của Cô. Nhà Cô không có con trai nên Tín là con trai trong nhà đó!
Ban ngày bận đi công việc nên thường tối về đọc thời sự, và thức hơi khuya vì thời gian có ít quá nên tranh thủ.
Nhà sao mà không nhớ.Tín nhớ hồi mới xa nhà, cứ thấy ai giống người VN là lẽo đẽo theo sau.Nhất là những lúc đi trên quãng đường xa , ngồi trên xe mà cứ thả hồn về nơi chôn nhau cắt rún, về tuổi thơ, về bạn bè, người thân, tất cả cứ như cuốn phim quay chậm.
Tín không có khiếu về văn chương, chỉ là viết cho vui thôi.Tín mới viết từ hồi vào Hương Xưa, lúc đầu là viết cho có phong trào gây đựng để trang web thành công làm Cô vui thôi.Dần dà rời cũng biết hết thôi.
Thậm chí bây giờ mình có lấy tên gì đi nữa thì ai cũng biết đó là mình, anh cứ thử xem.
Lần về vừa rồi Tín đã gặp hết mọi người rồi đó!Thật là gần gũi và thân thương, như người con xa về lại ngôi nhà của mình, tiếc là Tín về ít quá, chỉ có mấy ngày.
“Nhà sao mà không nhớ.Tín nhớ hồi mới xa nhà, cứ thấy ai giống người VN là lẽo đẽo theo sau” nghe HNT nói thấy tội quá!
Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà hai nét cọ vẽ đôi lá lành
Có lẽ ai cũng vậy khi yêu hạnh phúc nhất là được nhìn người yêu mình ngủ. Và nhà thơ PTC đã mở đầu bài thơ “Mắt em” bằng niềm hạnh phúc đó. “Chỉ là” nghe có vẻ như là bâng quơ, nhẹ nhàng nhưng sao lại rung động con tim đến thế! Đôi mắt em khi ngủ như hai nét cọ- một bức họa tuyệt đẹp!
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Và đôi mắt ấy nhìn anh lại càng làm cho anh thêm đắm đuối. Bằng trí tưởng tượng của mình tác giả diễn tả rất thành công niềm hạnh phúc vô bờ bến:
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
“hồ nước động đầy vơi” lột tả được vẻ đẹp của đôi mắt tinh anh của một trí tuệ thông minh, sắc sảo, của một tâm hồn đa cảm. Người ta nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” là vì thế! Vì thế mà đôi mắt của em đã cho anh thao thức, cho anh nguồn cảm hứng để làm thơ:
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Đôi mắt ấy lại càng làm cho anh nhớ em nhiều hơn “ướt tờ giấy nhung”.
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
Một cách nói rất thú vị. “Nửa mai” phải chăng là đôi mắt ấy, là hình bóng của em. Còn “Nửa khuya” là những nhớ thương, trằn trọc không bao giờ vơi của anh. Nửa mai- nửa khuya như là một vòng tuần hoàn khép kín, bất tận.
Cảm ơn nhà thơ Phan Thanh Cương đã cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ hay đến thế!
Lại một bài bình thơ hay nữa của Minh Kiên.Thơ của PTC luôn luôn làm cho người đọc có những cảm xúc thật dạt dào cùng tác giả.
Minh Kiên bình thơ hay quá! Cho thầy đi ké dzí nghen? Xe thầy lại hết xăng rồi! 😛
Thầy TT-NCM ơi! thầy cứ tự nhiên, thích đi đến đâu em cũng cho đi hết hi hi…
MK bình thơ hay quá!
Chỉ là em gái Minh Kiên
Mà sao như thấy mọi miền trong em!
Cảm ơn hai câu thơ của anh HNT nha.
“Chỉ là một chút thơ thôi
Mà sao em thấy chơi vơi cả ngày..”
Minh Kiên cứ gọi PTC là nhà thơ hoài vậy. Nhà là nơi để đi, về.
Mà PTC có làm thơ thường xuyên đâu. MK mới đúng là nhà thơ, nhà bình thơ. Với lời bình tập trung vào ý thơ khi MK đọc, mạch lạc, xúc tích. Coi chừng hai chị em( chị nguyentiet) bị bắt vào Ban nghiên Cứu Văn Học thì ai viết lời bình cho HX.
Lại một lần nữa cảm ơn MK. Chúc MK có những gì mình thích.
Chào nhà thơ PTC! Nhà thơ là vì làm thơ hay được bạn đọc đón nhận đó. Có rất nhiều nhà thơ một bài đó anh PTC ơi! Mà anh lại có rất nhiều bài. Không phải em gọi “vô tổ chức” mô.
Thêm một bài thơ hay nữa của Cương. Nhưng đọc hai câu:
“Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng tươi dỗ dành”
tôi nghĩ chắc đã có nhiều người luận bàn thế nên cũng thừa thãi góp với Cương một ý: nếu Cương cố tình không ngó ngàng đến luật vận thì xin bỏ qua cho tôi về cái cảm giác lao đao, hụt hẫng khi đọc hai từ Nắng Tươi câu 8( chữ) sau khi đã đọc hai từ Sao Thưa của câu 6( chữ). Và dĩ nhiên tôi có nghĩ tìm một chữ để thay thế, trong vốn hiểu biết hạn chế của mình thì hai chữ Nắng Trưa đơn giản được tôi chọn và sắp lại như sau:
“Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm có ánh nắng trưa dỗ dành”
Về ý nghĩa của câu thơ, nếu có gì khác thì xin lắng nghe cao kiến của các bạn.
Chúc Cương cuối tuần vui vẻ, nhé.
He he,”nắng trưa” là nắng chang chang, nắng gắt…cái này là RR nói đó nghe. Vậy chứ cái tụi mình thường đọc ở những bài thơ, tản văn, ca dao…nói dưới cái nắng trưa hè, nằm đu đưa trên cánh võng được ngọn gió mơn trớn, dỗ dành đưa ta vào giấc ngủ thì chắc có khác phải không?
kekeke … có cái để nói dzui hénnnnnnnnnnnnnn 😉
Nửa mai có ngọn sao thưa
Tàn đêm ráng nắng đong đưa dỗ dành
Là thời buổi giao hòa để hai đầu nỗi nhớ gặp nhau.Tuy ngắn ngủi nhưng êm đềm, rực rỡ, vì cái ráng nắng ban mai khác với cái ráng nắng của lúc hoàng hôn.
“Nửa mai có ngọn sao thưa
Nắng tươi khuya vắng về đưa dỗ dành”
Vẫn giữ lại trọn ý của tác giả và nghiêm luật BT
Nửa mai có ngọn sao hôm
Tàn đêm nắng ráng choàng ôm dỗ dành
PTC vui khi thấy KM tham gia câu thơ : nửa đêm, nửa khuya.
Cảm ơn KM nhé. Chúc vui, trẻ, khoẻ.
Cho NNT ké dzui “NỬA” dzí… cho gộn gàng “MẮT EM” nong nanh :
Nửa mai có ngọn sao thưa
Nửa đêm là lửa tình đưa mộng lành
PTC luôn luôn lắng nghe ý kiến của các bạn.
Cảm ơn lời comment của RR. Chúc RR vui.
Chào Văn Công Mỹ!
Đã dùng từ “nắng trưa” trong câu này rồi VCM ạ. PTC đi làm lúc 12h, nắng SG ghê quá, về nhà sửa lại thành chữ “nắng tươi”. VCM dùng chữ “..cũng thừa thãi, cố tình không ngó ngàng đến luật vận, hiểu biết hạn chế…” VCM chỉ cần nói. Cương ơi, sửa lại từ nắng trưa đi là xong, đúng không bạn thơ?
SDT của PTC 0908 791 214.
Mỗi khi nhận được lời góp ý PTC mừng lắm, ai cũng khen có ngày cũng “khiêng” thôi.
Chúc VCM khỏe, vui.
“Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời”
đọc ở bên kia rêu cũng thích 2 câu này mà qua đây đọc lại rêu vẫn chọn 2 câu này mà rêu thích…….. chắc vì đôi mắt nhìn cũng thật long lanh đây, hihihihi, đôi mắt trong thơ của anh PTC đẹp mơ màng để cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ …….
Một lần nữa anh cảm ơn Rêu nhé. Nhớ câu “lời điên nẫy mầm” của Rêu.
Chúc R vui.
Những vần thơ hay:
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
Cám ơn tác giả.
Cảm ơn DL đọc thơ PTC và để lại lời khen.
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội trong lòng mắt em
Xưa và nay đều ca ngợi hai hồ thu long lanh đó.
Cũng giòng sông đó mà có lẽ mai sau vẫn còn nhiều người bơi lội, ngụp lặn, chết đuối …
Cảm ơn Quỳnh đã đọc thơ và để lại comment. Chúc vui.
Chỉ là em ngủ đó thôi
Mà hai nét cọ vẽ đôi lá lành
Anh PhanThanhCuong vẽ em ngủ bằng thơ thật đẹp
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ.
Phan Thanh Cương thật hạnh phúc, gặp dược đôi mắt quá tuyệt vời!
Em cảm ơn chị, Nếu hạnh phúc ấy (gặp được đôi mắt quá tuyệt vời!)mà mang theo suốt đời thì không hạnh phúc chị ạ.
Chúc chị an lành.
PTC cảm ơn KM rồi, giờ cảm ơn thêm chỗ: “thật đẹp”.
Vẫn chúc lời như trên.
“Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời”PTC.
coi chừng PTC dụ khị đó mấy cô ơi,câu này dùng để tán đó…dzui.
Câu này PTC sẽ bàng giao cho anh BXL, Vậy từ ngày bàng giao trở về sau anh locbach chịu trách nhiệm trước mấy cô.
Chúc anh hoàn thành trách nhiệm.
Cảm ơn câu nói vui của anh.
Em xa hơn cả nghìn trùng
Để nửa mai lại ở cùng nửa khuya.
Thật là hay .
PTC như người đời, ai khen mừng lắm.
Cảm ơn Phượng nha.
“Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời”PTC.
Mắt nai, mắt lá răm, mắt bồ câu…Đôi mắt đẹp nào làm nhà thơ ngụp lặn rong chơi với lời thơ thật hay. Chúc mừng PTC đã có được “Mắt Em” thật dễ thương 🙂
Người ta nói: Dưới mắt con cóc đực thì con có cái đẹp. Mắt em, đẹp riêng với ai tình cảm với chủ nhân nó thôi.
Cảm ơn lời chúc của T Trang. Vui nhé.
Chào Phan Thanh Cương
Khoua vô trễ sau khi đã đọc hết những cái com , những lời bình cũng như họa thơ của những cây bút nhạy và bén của HX . Chỉ còn biết nói thơ của PTC thật hay khoua rất thích đọc.
Mắt Em dưới ngọn bút tài tình như họa sĩ đã vẽ quả không sai với câu:”Chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt giai nhân”
Mong đọc những bài thơ kế tiếp
Chào bagiakhoua.
Vô trễ, sớm hay không vô cũng được miễn sao có tình với cái công người viết thì được. Ngược lại người viết luôn nhớ cái công người đọc. Nói chung qua lại hài hoà, vui vẻ. Cảm ơn nhau.
Văn chương vui thật, chỉ có đôi mắt mà nhiều người viết, nhiều người vẽ, mỗi người nghĩ ra mỗi kiểu nói, vẽ khác nhau.
Rất cảm ơn những lời động viên của bagiakhoua.
Chúc khoẻ, vui.
Cảm ơn đôi mắt nhìn anh
Nhìn anh giữa những màu xanh đất trời
Hai hồ nước động đầy vơi
Cho anh ngụp lặn rong chơi bến bờ
Đêm về thức với trang thơ
Từ thơ đến mắt ướt tờ giấy nhung
Bài thơ ca ngợi đôi mắt đẹp của em quá tuyệt vời, ý & lời hay lắm mà chị thích nhất mấy câu thơ trên, chúc mừng PTC với bài thơ hay nhé.
Dạ, em cảm ơn chị đã đọc và luôn luôn để lại comment cho em.
Chúc chị vui, khoẻ.