Hà Nội Ngày Bão Rớt

Gã đàn ông một mình lang thang sáng mai Hồ Gươm
Chạm mặt ngày bão rớt
Chạm mặt đôi mắt u buồn
Có phải lọn tóc em ngày đó không ven hồ liễu rũ

Con đường quanh bờ Hồ không có điểm dừng
Như bước chân người vô định
Ánh mắt Hồ Gươm không khép mở nữa rồi

Trên lối mòn ẩm ướt ấy
Nơi nào em đã đi qua
Chỉ còn lại đây hàng ghế đá ghẻ lạnh
Có thể hàng trăm ngàn cặp tình nhân nên vợ nên chồng
từ những chỗ ngồi yên ả đó
Trong những mùa thu ngọt mật lá thu bay
Hà Nội không có chỗ lang thang tình ảo mộng
May mà còn có những hàng chè chén ven đường
Đủ se ấm lòng tôi một chỗ ngồi khuất lấp

Con đường quanh Hồ Gươm tôi đi không có điểm dừng
Lòng vòng Hà Nội ngày bão rớt
Mà tâm bão lòng mình
Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!{jcomments on}

 

0 thoughts on “Hà Nội Ngày Bão Rớt

  1. Khảo Mai.

    Lời thơ hay làm rung cảm người đọc
    Chúc mừng HÀ NỘI NGÀY BẢO RỚT
    Cảm ơn tác giả
    KM

    Reply
  2. locbach

    “Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!”NĐB.
    không biết còn ai nữa khg chứ tôi thì tôi tin mấy lời anh tự thán…dzui.

    Reply
  3. PhanThanhCuong

    Con đường quanh bờ Hồ không có điểm dừng
    Như bước chân người vô định
    Ánh mắt Hồ Gươm không khép mở nữa rồi.NĐB
    Anh thích mấy câu này, và ấn tượng câu cuối cùng.
    Chúc người mang tên quê vui, khỏe, sáng tác đều.
    Mến.

    Reply
  4. Phan Lợi

    Chạm mặt đôi mắt u buồn
    Có phải lọn tóc em ngày đó không ven hồ liễu rũ

    Thơ tả chân quá hay, chính là nàng thơ tôi hằng đêm mơ mộng.

    Reply
    1. NĐB

      Thật ra, lọn tóc ví với liễu rũ thì kg mới anh ạ!Nhưng trong ngữ cảnh hồ Gươm sũng ướt liễu rũ, gợi môt cảm giác buồn và bâng khuâng nuối tiếc…

      Reply
  5. RRL

    Hình như lối viết thể loại văn thơ nầy rất riêng rất đặc biệt rất có nét của tác giả NĐBường; có thể nói là một nhà văn thơ có ý nghĩa đối với RRL — Hầu như những bài văn thơ của NĐB mà RRL đã đọc qua đều hay, đều có giá trị, có phong cách đáng được biểu dương. RRL xin chúc mừng và chúc nhà văn thơ NĐB vui khỏe sáng tác đều.


    Con đường quanh bờ Hồ không có điểm dừng
    Như bước chân người vô định
    Ánh mắt Hồ Gươm không khép mở nữa rồi

    Con đường quanh Hồ Gươm tôi đi không có điểm dừng
    Lòng vòng Hà Nội ngày bão rớt
    Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!

    HAY!

    Reply
  6. TRANKIMLOAN

    Con đường quanh Hồ Gươm tôi đi không có điểm dừng
    Lòng vòng Hà Nội ngày bão rớt
    Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!
    Cơn bão lòng thật lãng mạn & hay lắm anh N Đ B à! chúc vui khỏe nhé!

    Reply
  7. Quốc Tuyên

    Con đường quanh Hồ Gươm tôi đi không có điểm dừng
    Lòng vòng Hà Nội ngày bão rớt
    Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!
    QT cũng thích khổ thơ ni, rất hay!

    Reply
  8. nguyentiet

    Con đường quanh Hồ Gươm tôi đi không có điểm dừng
    Lòng vòng Hà Nội ngày bão rớt
    Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!

    Cơn bão rớt hay cơn bão của lòng mình! Thật hay.

    Reply
  9. PhanMạnhThu

    …Mà tâm bão lòng mình
    Vần vũ tìm em bằng con đường rất thẳng của trái tim!

    Chị thích câu này. Hôm trước ĐB mời chị về thăm HÒN KẼM ĐÁ DỪNG
    quê em, nói vậy là ĐB không biết quê chị ở đâu đúng không?

    Reply
    1. NĐB

      Ui, chị cũng miệt nguồn! Phải kg chị!
      Là em đoán vậy!
      Vì cô lan người TRung Phước
      Chắc chắn chị cũng gần đâu đó!

      Reply
      1. PhanMạnhThu

        Một nửa HÒN KẼM ĐÁ DỪNG thuộc về quê nội chị QUẾ PHƯỚC, còn quê ngoại chị ở QUẾ LỘC đó.

        Reply
        1. NĐB

          Ui! Em biết ngay mà! Nhưng có diều chưa rõ lắm! Em đoán, quê nội chị chắc Phú gia hay Bình yên. Khánh bình,Tý Sé gì đó! Dúng kg #

          Reply
          1. PhanMạnhThu

            Chị ở bên triền sông Phú Gia, về quê hai lần nhưng chưa lên Hòn Kẽm Đá Dừng, lần sau về phải đi một lần cho biết cảnh đẹp quê mình em nhỉ.

  10. Thu Thủy

    Trên lối mòn ẩm ướt ấy
    Nơi nào em đã đi qua
    Chỉ còn lại đây hàng ghế đá ghẻ lạnh
    Có thể hàng trăm ngàn cặp tình nhân nên vợ nên chồng
    từ những chỗ ngồi yên ả đó

    Đã, sẽ và đang như thế đó chàng thi sĩ ạ. Thơ quá hay!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.