Gợi Giấc Mơ Xưa

  Tác giả: Dân Tây Sơn

Hôm qua, thấy trang nhà của bạn, có anh chàng Cường Để nào chạy vào tặng bài nhạc, rồi chạy ra nhanh như tên đuổi, làm tui cũng muốn bắt chước, phi thân vào gửi một lá diêu bông, rồi cao bay xa chạy. Vì tui sợ đủ thứ, nhất là cô em vợ, là thành viên trường Nữ. Hắn mà biết được, hắn méc chị ba hắn, thì mình tàn đời không kịp báo động. Vì chị ba hắn là hiền thê của tui đó. Xin nói thêm, tui là người rất chung thủy, yêu vợ nhất trên đời. Đàn ông mà không yêu vợ thì đâu đáng mặt anh hùng. Nhưng mà nghe ai nhắc lại kỷ niệm xưa, lòng tráng sĩ cũng rối ren, xao động 15 giây đồng hồ trước khi trở về vị trí cũ. Xin đừng trách tui nghe quý liệt vị. Lỗi tại cái tên nhạc sĩ kia, nó gợi giấc mơ xưa làm tui cũng rộn ràng không kém, chứ bản thân tui hiền như cục đất (có bà xã kiểm chứng đàng hoàng). Tui nói thiệt đó. Ai đã có gan đứng trước cổng trường Nữ, nhìn các nàng áo trắng túa ra sân trường, mà không xúc động bồi hồi , tui khen tên ấy có trái tim làm bằng sắt, đá, đồng, chì… Từ đó, suy ra nên vào Thiếu Lâm Tự mà tu cho trọn kiếp. Hồi đó, ngày xưa, thuở ấy, có một chàng thư sinh xí trai, học dở nên bị thi rớt trường công, phải vào tá túc Tây Sơn Nghĩa Thục, mà trau dồi con đường học vấn. Nói sao cho hết các nỗi khổ của dân học trường tư, bị đóng tiền nhiều, rồi còn bị mặc cảm học dốt, không dám yêu ai vì sợ không có ai yêu mình, vì đã có một quy luật bất thành văn ” trường Nữ của Cường Để” vì Cường Để vừa giỏi chữ, vừa giỏi judo với karate, ai mà dám so tài vừa mất người đẹp vừa ôm hận nghìn thu, cho nên cái thằng tui xí trai lại học dốt chỉ biết : đứng ngoài tường rào nhìn mưa qua cửa lớp – nghe rối lòng bao tâm sự ngày xanh – Vậy mà có một ngày mèo mù vớ được cá rán. Trong lúc thằng tui thơ thẩn đếm dương liễu có bao nhiêu lá, thì có tiếng khúc khích cười. Quay lại, một một đám con gái đẹp như mơ, bắt chuyện làm quen. Trước thế trận liên hoàn của con cháu bà Trưng, bà Triệu, tui đỏ mặt, ấp a ấp úng mãi, lại giận mình cái tội trốn bạn bè xé lẻ mới ra cớ sự này đây! Phải chi có thằng bạn thân thì đỡ biết mấy. Một nàng mình còn thua, huống chi đây tới ba nàng. Kệ, thua trong danh dự, mình sẵn sàng thua đẹp. Đến hồi cuối, thì có một nàng khá dễ thương, bày chuyện làm mai cho anh chàng nhát gái. Tui mừng hơn trúng số độc đắc đó bà con, vội OK liền. Cổ nhân có câu “đoàn kết là sống , chia rẽ là chết ” sao mà họ dại rứa, lòng hí ha hí hửng không biết con cá nào sẽ chết với mình đây? Còn tui thì đương nhiên tình nguyện chết dưới bông mẫu đơn để làm quỷ sứ đa tình rồi. Ui cha ! vào cuộc chơi mới biết các nàng tóc dài không hiền như mình tưởng. Họ giới thiệu cho tui một người không quen biết, không có tên, không được gặp mặt. Chỉ biết giai nhân của tui có mỹ danh là ” mặt chằn “. Cũng được, đã uống thuốc liều, tui đâu có ngán. Lòng thầm nghĩ ” mặt chằn ” mà là một trong ba em này thì hậu tạ. Cô Bắc Kì tình nguyện làm chim xanh, thư đi tin lại cho giai nhân và tráng sĩ. Họ khôn thí mồ, còn mình thì sướng rơn, vì lòng đang khao khát tìm hiểu thế giới yêu đương có gì lạ không, mà thiên hạ ca ngợi búa xua, hì hì… Mặt Chằn thông minh đáo để, lại thơ văn một nguồn dâng trào lai láng. Tui đắm mình trong dòng suối tình yêu. Kết quả.. thi rớt tú tài hai, trong khi cả ba nàng đậu cái vèo. Con gái đúng là công lực thâm hậu. Họ chơi thì chơi mà học thì học, còn mình thì chơi xả láng để ngậm ngùi hát “ta hỏng tú tài, ta đợi ngày đi ” . Tội nghiệp đôi mắt mẹ già đẫm lệ vì thằng con lỡ ham vui quên mất con đường chữ nghĩa. Trước ngày vào quân trường, ba nàng cám ơn tui bằng món phở Công binh ở khu sáu.  Đương nhiên là “mặt chằn ” vắng mặt rồi. Nàng có hiện diện trong cõi đời này không hay chỉ là trò đùa tinh nghịch của những nàng thiếu nữ mới lớn!? Tui ăn cho vui lòng họ chứ bụng dạ nào mà ăn. Chưa chết, mà tui biết con đường tình ái tui đã kết thúc! Đến lúc đó, tui mới nhìn kỹ từng nàng. Và tìm ra chân lý ” ôi ! các nàng xinh như mơ cả ba nàng ” và thằng tui thì mặc cảm đầy người, lòng ngổn ngang trăm mối. Họ dặn tui giữ gìn sức khỏe, cứ gởi thư về cô Bắc Kì thì ” mặt chằn “sẽ hồi âm tiếp tục … Tui nghe mà tưởng chuyện của ai, không phải chuyện của mình, quá khứ đã khép lại trong tui, từ bấy giờ … Rồi sao nữa ? Rồi 9 tháng quân trường gian lao, ra trường đổi về miền cao nguyên sương phủ. Trời lạnh, bọn lính chúng tui thèm uống cà phê kinh khủng, nhất là quán cà phê Cô Ba.  Nường cũng dân Qui nhơn, hiểu nhau và thông cảm nhau, rất nhanh.  Tụi tui thành vợ chồng. Thời cuộc thay đổi, Cô Ba chịu khó nuôi cơm tù cho tui. Ra tù vợ chồng tui gầy dựng sự nghiệp cả vật chất và tinh thần. Giờ đây con cái đã lớn khôn. Rảnh rỗi vợ chồng tui lướt net, tìm bạn cũ. Chộp cái trang Trường Nữ của ba cô bạn thứ dữ hồi xưa, tình thơ thức dzậy, nhẹ nhàng như đóa hoa xuân nở sớm, cứ để cho nở rồi tàn, tui không muốn hái hay không có sức để hái, cả hai hành động đều đẹp như nhau. Có đều bây giờ tui không còn băn khoăn ai là ” mặt chằn ” của tui, những câu thơ của ” mặt chằn ” không còn làm trái tim tôi thổn thức, tui vẫn nhớ, nhớ kỷ niệm dễ thương của chàng trai mười tám tuổi, nhưng là cái nhớ vui vui: Đừng đổ tội chàng mê cờ bạc nàng chẳng là quân cờ tinh quái sao ? cứ ỡm ờ cho chàng mê mệt cứ hững hờ cho chàng lao đao rồi có ngày chàng dậm chân thua cuộc còn những ai vớ vẩn nhớ nàng nàng cô đơn sống trong tàn lụi ? dù chung quanh vẫn rất nhiều người ….”  

Leave a Reply

Your email address will not be published.