* Hình ảnh: TSN
Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu
Ngày cũ trượt dài cơn gió lạ
Bóng dáng quê hương hóa hoang đường
Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương
Sóng vốn bạc đầu như vỏ hến
Nay chập chùng vỗ tiếng vô âm
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm
Dế giun lặng lẽ cùng lá mục
Tím bầm oằn nặng dấu oan khiên
Tê tái đêm dài thân cỏ cú
Thì thầm vay mượn những câu kinh
Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…{jcomments on}
Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương…
Thơ đầy chất triết ,hay lắm VCM ! cuộc sống luôn lắm điều phức tạp mà …
Sao có nhiều tâm trạng ,bi quan , buồn chán dzậy em???
Dạo này VCM. làm thơ “cao tay ” hơn trước đó chứ, nhiều câu chữ chị còn chưa hiểu.
Mỹ đúng là em của hai chị Kim Loan và NHLN. rầu , không chối cãi gì cả vì hai chị là bạn cùng lớp với chị của VCM.Bèn suy ra VCM. là em giai của các chị.
LTMK. không phải là người cùng xứ sao hiểu nội tình.
Dạo này VCM. làm thơ khó hiểu hơn những bài thơ “nịnh vợ” trước đây. nhưng vẫn thấy hay .
Chúc mừng em giai.
Hic, khó hiểu là hổng hay rồi.
Mình thích khổ thơ ni
Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
Đọc ngẫm thấy hay hay nhưng không biết nói sao.
Im lặng, hở ? 😛 😛 😛
Bài thơ mang âm hưởng triết lý nhà phật nghiêng về cỏi thiền rất hay Cám ơn VCM Chúc vui
Nhưng tâm còn động lắm đó, camtucau.
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu
Hai câu nầy nặng phần trình diễn còn tất cả đều rất hay, hay vô cùng.
“nặng phần trình diễn”(?) hổng hiểu 🙂 🙂 🙂
Khoa Trường lại nghĩ : anh VCM đang tiến đến một ngưỡng mới – tĩnh lặng và sâu hơn – trên con đường thơ của mình bằng bài thơ này. Đôi khi “sự khác biệt” so với những gì bấy lâu đã quen viết, quen đọc cũng là điều cần có, và tất nhiên nó sẽ có giá trị khác biệt của chính nó…chứ không lẽ cứ yêu đương – nhớ nhung – trời trăng mây gió hoài…cũng nhàm & chán.
Sao bỗng dưng mình lại hết hứng để ” than mây khóc gió”(!) Hy vọng chỉ là một dấu lặng của đời người.
Riêng mình lại thấy bài thơ tự tình này hay lắm!Một nỗi buồn sâu lắng trước những nghịch cảnh không tự mình thay đổi được.
“Một lũ con người đang hóa đá
Mỗi chiều ngồi nhấm nháp tai ương”
*
“Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm”
*
“Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người”VCM.
Với những đoạn thơ tâm đắc như trên,chưa bao giờ tôi yêu lời thơ của VCM như lúc này…Cảm ơn bạn đã nói thật những điều mà tôi chưa đủ ý từ để diễn đạt.
Hiểu và chia sẻ đó chính là điều mình mong muốn nơi các bạn. Cảm ơn BXL và HNT.
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
Hay quá anh VCM.
Đúng là IM Lặng!
Chúc VCM vui!.
Đoạn cuối hay quá giống như diễn tả trò đời.
Ừ, Dạ Lan. Khác gì một bi kịch?
Một bài thơ hay, hay nhất là bốn câu:
Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
Tất cả bài thơ đã nói lên những lời IM LẶNG hay những tiếng vô âm từ trong sâu thẳm…
Lâm làm tôi nhớ ” Sound Of Silent “. 😛
Thân cỏ cú loài dế giun phải cam chịu phận thấp hèn phải ko anh ?
Còn con người thực tại thì sao, em gái?
Anh VCM!
Em viết là cam chịu thấp hèn là muốn ám chỉ vẫn còn một số phận người phải cam chịu cảnh như vậy đó anh….
Còn thua cây cỏ nữa em ơi.
hihi…lại đọc bài thơ mới của Mỹ chất chứa nhiều tư duy và trãi nghiệm…Lâu không gặp hí?
Hơi…lạ, anh hỉ?
“Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu”
Sao mà buồn và đau đớn vậy?
Đâu có thể khác đi được hở, Tiến?
Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi… (VCM)
Đoạn kết này, TT rất tâm đắc đó bạn hiền ơi! Tình hình này thì bagiakhoua nên nghe lời VCMỹ, đững ngồi Thiền nữa nghen! Hihihi! 😛
Ghé thăm bả đi !
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm
Thân còng một kiếp long đong , tội quá há anh Mỹ.Thơ anh phù thủy từng con chữ .
Không còn nghe tiếng sóng nữa thì xác còng cũng đã khô.
@ Chào anh VCM !
“Im lặng” …để nghe tiếng “côn trùng” gáy gọi bạn hay “Im lặng” …để lắng nghe hơi thở mình gõ tiếng đàn vô âm ? _…
Chúc anh Mỹ luôn vui !
Như chị Đông Oanh nhận định đó Thơ. Im lặng và khao khát…
Sóng vốn bạc đầu như vỏ hến
Nay chập chùng vỗ tiếng vô âm
Khát khao quay quắt lời của biển
Những con còng gió chết âm thầm
Mình thích khổ thơ này. Có một điều gì đó… câm nín mà khát khao…
Cám ơn VCM!
Chúa, Phật mượn vay thêm vô ích
Cuộc sống trầm luân vốn tự người
Quay mặt ngồi thiền nơi bức vách
Còn thua ngọn cỏ tự sinh sôi…
Cảm ơn Văn Công Mỹ về một bài thơ buồn, mang tính thiền & triết lý về đạo rất hay.
Chúc chị mãi vui, và tươi đẹp.
Phải nói thật sự là MỘT BÀI THƠ HAY mà không một ai có thể chối cãi ngoại trừ… Chúc mừng anh nhà văn thơ VCMỹ. RRL nầy khâm phục!
Quý mến.