Én Liệng Truông Mây [ Chương 16]

Chiều chiều én liệng Truông Mây

Cảm thương chàng Lía bị vây trong thành

Hai câu lục bát luôn gợi nhớ về một hình ảnh đáng khâm phục

và đáng thương của một nhân vật lịch sử Bình Định ở thế kỉ XVIII

mà mỗi lần nhắc đến đều khiến người dân nơi đây ngùi ngùi xúc

động. Cuộc đời với những câu chuyện kể theo lối truyền miệng

của chàng Lía từ lâu đã sống động trong tâm hồn người dân Bình

Định., nay huyền thoại nầy lại được chàng nhạc sĩ đa tài Vũ

Thanh viết lại trong trường thiên dã sử  “Én Liệng Truông Mây “.

Mời quý thân hữu cùng thưởng thức.HX

*ANH HÙNG KHÍ ĐOẢN

….Nói về Lía và Thiên Tường sau khi từ biệt Trần Lâm cùng
bản Đá Vách, cả hai giục ngựa thật nhanh theo đường thượng đạo, vào An
Lão trở lại Truông Mây. Tối hôm đó thì họ đã về đến nơi. Đêm Truông
Mây im lặng như tờ. Các chòi canh phát hiện chủ tướng về liền báo vào
trại trung ương. Cha Hồ, Chú Nhẫn, Hồ Bân cùng Lam Tiểu Muội vội ra
đón. Mọi người không thấy Trần Lâm liền hỏi:

– Còn Lâm đệ đâu sao chưa về tới? Công việc tốt đẹp chứ đại ca?

Lía trả lời:

– Việc liên minh rất tốt. Lâm đệ còn ở lại Đá Vách để hướng dẫn thêm
cho họ cách hành binh, phối hợp tác chiến. Sau đó hắn sẽ trở về quê
đón Cha lên Truông Mây.

Mọi người nghe nói Trầm Lâm về đón cha đều lộ vẻ mừng rỡ. Lam Tiểu Muội nói:

– Lâm ca còn Cha à? Thật hay qúa. Như vậy từ nay Lâm ca sẽ vui vẻ hơn.

Đại ca và Tường đệ đường xa trở về chắc là đói và mệt lắm rồi, để tiểu
muội bảo chú Trương Tam mang cái gì lên ăn nhé. Hai người đi tắm rửa
cho sạch sẽ đi cái đã.

Lía cười:

– Cảm ơn Lam muội. Muội lúc nào cũng chu đáo.

Lam Tiểu Muội liền chạy ra sau trại tìm Trương Tam để lo thức ăn. Mọi
người biết cô âm thầm thương người đại ca của mình nhưng không ai nói
ra vì biết Lía chỉ xem nàng như cô em gái và không thích nói đến việc
này. Trong khi đó nếu có ai lưu ý thì sẽ thấy vẻ u buồn thầm lặng
thoáng qua trên gương mặt Hồ Bân.

Trương Tam từ ngày gia nhập Truông Mây cùng với Thiên Tường đã được
đưa vào làm việc ở nhà bếp. Cảm ơn Lía và anh em Truông Mây đã liều
chết cứu tiểu chủ, Trương Tam làm việc rất siêng năng và phục vụ Lía
rất chu đáo.

Lía và Thiên Tường về nơi ở của mình tắm rửa, thay đổi y phục xong trở
lại đại sảnh thì Trương Tam đã mang thức ăn và rượu lên. Mọi người
cùng ngồi vào bàn để thù tiếp hai người. Lía nâng ly nói với mọi
người:

– Chúng ta uống mừng liên minh thắng lợi. Lâm đệ thật đa tài. Hắn chỉ
cần chữa được căn bệnh cho con gái tù trưởng là mọi việc kể như đã
xong đến tám phần.

Mọi người đồng thanh hỏi:

– Chữa bệnh gì, đại ca?

Lía bèn đem việc ở Đá Vách kể sơ cho mọi người nghe. Sau đó nói:

– Ngày mai ta và một số anh em trong đội khinh kỵ sẽ vào Núi Bà một
chuyến để xem tình hình nơi đó tổ chức thế nào. Lâm đệ dự định sau khi
trở về sẽ đi nhưng ta muốn thay hắn làm việc này. Bân đệ cùng đi với
ta. Việc ở đó đệ là người am hiểu nhất. Công việc ở trại này nhờ Cha
Hồ và Chú Nhẫn coi sóc đợi Lâm đệ trở về.

Hồ Bân vui vẻ đáp:

– Vâng, đại ca.

Thiên Tường lên tiếng:

– Tôi cũng đi.

Lía hỏi:

– Không mệt à?

Hắn đáp gọn:

– Không.

Lía nói:

– Cũng tốt.

Lam Tiểu Muội chẩu môi:

– Tiểu muội cũng đi.

Lía uống cạn ly rượu Trương Tam vừa mới rót rồi nói:

– Tiểu muội phải ở lại đây chờ Lâm đệ trở về. Hắn có việc cần nhờ đến
tiểu muội đó.

Lam Tiểu muội tiu nghỉu:

– Ở lại thì ở lại.

Ăn uống xong thì đã vào khoảng nửa đêm. Mọi người trở về nghỉ ngơi.

Sáng hôm đó đội thám báo nhận được tin bồ câu từ Núi Bà đưa
về báo quân binh phủ Quy Nhơn bỗng bất thần kéo 1.000 bộ binh và kỵ
binh đến bao vây doanh trại. Văn Bảo tức tốc thả bồ câu về báo tin và
đang tìm cách chống địch. Cả doanh trại Truông Mây lập tức vang lên
những hồi chiêng báo động loại khẩn cấp. Toàn trại lập tức trong vòng
một phần tư canh giờ đã tập trung ở sân diễn võ hàng ngũ chỉnh tề,
giáo gươm tua tủa sẵn sàng chờ lịnh.

Lía nghe tin vội vàng nai nịt gọn gàng rồi ra trước sân lớn tiếng ra lịnh:

– Tất cả anh em nghĩa binh nghe đây. Đã đến lúc triều đình khởi sự ra
quân đối địch với chúng ta. Truông Mây ngày nay đã lớn mạnh, cách
phòng thủ lại nghiêm mật hơn xưa, bọn quan binh có đến đây cũng chỉ
chuốc thất bại mà thôi. Tuy nhiên tất cả chúng ta ai cũng phải hết sức
chu toàn nhiệm vụ của mình không được khinh địch hoặc trễ nải. Anh em
có nghe không?

Ba quân đồng thanh lên tiếng rền vang cả rừng núi Truông Mây:

– Chúng tôi nghe. Thủ lĩnh.

Lía lại nói:

– Bây giờ tất cả trở về vị trí của mình đợi lịnh. Việc ở đây giao cho
Cha Hồ và Chú Nhẫn thay ta toàn quyền quyết định. Ai trái lịnh chiếu
theo quân pháp xử trị. Đội Thần Mã ở lại, còn tất cả giải tán.

– Vâng. Thủ lĩnh.

Chỉ trong phút chốc sân diễn võ đã vắng tanh trở lại. Gần 2.000 nghĩa
sĩ lúc tập trung và giải tán nhanh gọn đội ngũ chỉnh tề, chứng tỏ một
đội quân có kỷ luật nghêm minh.

Còn lại các chủ tướng, Lía nói nhanh:

– Ta và Tường đệ cùng 10 kỵ binh trong đội Thần Mã sẽ tức tốc vào Núi
Bà để cứu viện cho Văn Bảo. Hồ Bân lãnh một đội 10 người, chúng chia
làm hai toán, tránh những nơi có quan binh mà đi. Hẹn gặp nhau tại
Phong An. Lên đường.

Tức thì đoàn Thần Mã đồng cất tung bốn vó lao ra khỏi Truông
Mây nhắm hướng Núi Bà thẳng tiến. Toán Thần mã này gồm những con ngựa
hay nhất trong hơn 500 con ngựa của Truông Mây tuyển ra, sức đi như vũ
bão, ngàn dặm một ngày. Điều hành những con ngựa hiếm này là những tay
dũng sĩ cũng được tuyện chọn kỹ lưỡng trong 2000 nghĩa sĩ Truông Mây,
Lía và Trần Lâm lại ra sức dạy thêm cho họ võ công, kiếm, đao, cung
tiễn, phi đao, khinh công v..v… lại bắt rèn luyện hết sức khổ cực.
Bỡi vậy 20 con người ngựa này có thể đủ sức đánh tan một đạo quân ngàn
người chẳng khó gì.

Chiều hôm ấy cả hai toán Thần Mã đã gặp nhau tại Phong An – Núi Bà. Hồ
Bân đi trước đưa mọi người theo con đường tắt vào doanh trại. Tất cả
đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh doanh trại bị thiêu rụi, tan hoang. Lía
nóng nảy hỏi:

– Tất cả anh em đâu cả rồi? Không lẽ họ bị quan binh bắt hết hay sao?

Hồ Bân nói nhanh:

– Đệ nghĩ không đến nỗi như thế đâu. Chắc Văn Bảo liệu thế  không thể
kháng cự nổi nên đã rút về Hang Thần Xà để bảo vệ lực lượng. Chúng ta
đến đó xem.

Lía ra lệnh:

– Đi.

Hồ Bân thúc ngựa đi trước dẫn đường. Họ theo một con đường bí mật tuy
còn thô sơ phải len lỏi trong núi đá khó đi nhưng những con thần mã
vẫn di chuyển dễ dàng. Khi đến gần miệng hang thì trời đã chập choạng
tối. Trên cao bỗng có tiếng hô lớn:

– Đường đi không khó.

Hồ Bân hô theo:

– Dẫu khó cũng đi.

Tiếng người ban nãy hỏi lớn:

– Tiếng của Hồ đại ca phải không?

Hồ Bân đáp:

– Vâng ta đây. Tất cả anh em đều ở đây chứ?

Hai người nghĩa binh đã từ trong hốc núi xuất hiện trả lời:

– Vâng, đều ở đây. Ũa có cả Thủ lĩnh đại ca nữa. Chào Thủ lĩnh đại ca.

Lía vui vẻ hỏi gấp:

– Anh em an toàn cả chứ? Văn Bảo đâu?

Tên nghĩa binh nọ lên tiếng:

– Dạ, Thủ lĩnh, tất cả đều an toàn. Văn Bảo đại ca đang ở bên trong,
để tụi đệ thông báo. Mọi người vào trong đi.

Hắn nói xong huýt sáo ba tiếng thật lớn. Xa phía bên trong hang có
tiếng huýt sáo vọng ra đáp lại. Sau đó hắn đi trước dẫn đầu đưa mọi
người vào hang. Từ ngày được Trần Lâm chỉ cho vị trí của hang Thần Xà,
Hồ Bân cùng Văn Bảo đã thay nhau cho anh em nghĩa binh khai phá để làm
chỗ trú ẩn bí mật khi cần thiết. Cữa hang nhỏ chỉ vừa một người ngựa
đi, nhưng sâu dần vào trong hang càng rộng ra. Cuối cùng đến một nơi
lòng hang bỗng mở lớn ra như một cái sân dài tăm tắp. Nơi đây có thể
dung chứa được cả một đạo quân ba, bốn trăm người. Hai bên, vách đá
đứng sững cao vút lên tận mây xanh với ngàn sao đang lấp lánh thật là
hùng vĩ, kỳ bí. Dọc theo bờ vách đá, bên dưới có những hang động lớn
có, nhỏ có, dùng để làm nơi tạm trú rất tốt. Mọi người vào đến khoảng
hang rộng thì đã thấy Văn Bảo dẫn anh em ra đón chào.

– Chào đại ca. Văn Bảo này bất lực không thể chống được quan binh để
doanh trại bị thiêu rụi thật là tội lớn. Nay bó tay chịu tội tùy đại
ca xử lý.

Nói rồi hắn qùi xuống cúi đầu trước mặt Lía. Cả toán nghĩa binh hơn
150 người cũng qùi xuống phía sau Văn Bảo.

Lía ra hiệu cho mọi người và đỡ Văn Bảo đứng lên nói:

– Anh em đứng lên cả đi. Thế quân địch qúa lớn, đệ có thể đưa anh em
rút lui bảo toàn được lực lượng là giỏi lắm. Tướng bên ngoài có lúc
phải quyền biến. Đệ và anh em không có lỗi gì cả. Doanh trại đó bị
chúng đốt nhưng còn nền tảng, khi cần chúng ta sẽ xây dựng lại, khó
gì.

Quay sang anh em nghĩa binh Lía hỏi lớn:

– Anh em có ai bị thương không?

Tất cả đồng thanh đáp:

– Cảm ơn thủ lĩnh, chúng tôi tất cả đều an toàn.

Văn Bảo nói:

– Cũng nhờ tin thám báo về kịp thời. Đệ thấy lực lượng hai bên qúa
chênh lệch, có chiến đấu cũng không thể thắng được nên đành thu dọn
doanh trại rút anh em về đây, bỏ trại không lại cho chúng đốt. Tướng
bên ngoài chưa chiến đấu mà đã bỏ chạy, đệ biết mình đã phạm quân luật
nhưng vì để bảo toành anh em nên phải tự ý quyết định rút lui. Đại ca
thông cảm như thế, đệ cảm ơn nhiều.

Thiên Tường bỗng lên tiếng:

– Chúng đốt trại của ta, ta không biết đốt phủ của chúng sao?

Nghe nói tất cả nghĩa binh đều la lớn:

– Đúng, đúng. Chúng ta phải đốt lại phủ của chúng để trả thù.

Nhìn anh em ai cũng phấn khích muốn trả thù, Lía cũng cảm thấy bầu máu
nóng dâng lên. Lía nói lớn:

– Được, ta sẽ cho chúng biết Truông Mây lợi hại thế nào.

Rồi Lía hỏi Văn Bảo:

– Anh em ở đây có được an toàn không? Nếu không cứ rút cả về Hoài Ân
rồi sẽ tính sau.

Văn Bảo trả lời:

– Hang Thần Xà này là nơi hết sức bí mật, bọn quan binh chưa biết tới.
Ở đây thì an toàn rồi. Có điều nếu chúng ta đốt phủ của chúng thì chắc
chắn sẽ có dấy động can qua. Số quân nhỏ bé ở đây không làm được gì,
đệ nghĩ mình nên rút về Hoài Ân tập trung lực lượng. Giữ hang này làm
nơi bí mật để dùng về sau là tốt hơn.

Lía nói:

– Nếu thế đệ và Hồ Bân hãy bí mật đưa anh em về Hoài Ân cho an toàn,
ta sẽ dẫn đội thần mã đốt phủ Quy Nhơn một trận cho chúng biết tay.
Cũng đã đến lúc dấy động can qua rồi đó. Tất cả chuẩn bị ăn cơm rồi
lên đường.

Văn Bảo rút trong người ra một tấm họa đồ đưa cho Lía:

– Đây là sơ đồ trong phủ thành. Kho lương, kho vũ khí, các trạm canh
và nhà ở của Tuần phủ, Trấn thủ..v.v.. đều được toán thám báo vẽ chi
tiết ở đây. Đại ca theo đó mà hành động.

Thiên Tường cầm tấm sơ đồ nghiên cứu qua rồi trả lại cho Lía.

Đêm đó không trăng, trên trời đầy sao. Nghĩa binh Núi Bà lặng lẽ thu
xếp hành trang lên đường trở về Hoài Ân. Lía và toán kỵ mã nhắm hướng
phủ thành Quy Nhơn tấn phát. Gần đến thành Quy Nhơn, Lía để lại năm
người giữ ngựa ở một nơi kín đáo. Số còn lại tiến sát bờ thành rồi
dùng khinh công vượt tường thành vào trong. Lía chia từng nhóm nhỏ
mang theo đồ dẫn hỏa đi đốt các nơi như kho lương, kho vũ khí. Bọn
nghĩa binh đều là những người võ công thượng thặn lại được huấn luyện
đặc biệt nên các trạm gác lần lượt bị tiêu diệt. Chẳng mấy chốc, khắp
nơi trong phủ thành lửa cháy rực trời. Bọn quân binh bấy giờ mới nhốn
nháo gióng chiêng trống báo động inh ỏi. Toán thì lo đi chữa lửa, toán
thì lo lùng bắt quân gian, quang cảnh hỗn loạn chưa từng xảy ra nơi
đây từ trước đến giờ.

Trong khi anh em lo nhiệm vụ đốt phá khắp nơi thì Thiên Tường một mình
âm thầm tìm đến dinh thự của quan trấn thủ Hoàng Công Đức, kẻ thù
không đội trời chung của mình. Vượt rào vào bên trong, Thiên Tường
nhanh chóng tiêu diệt mấy tên lính gác rồi đạp tung cữa xông vào nhà
tìm đến phòng ngủ của Hoàng Công Đức. Chàng đạp tung cữa phòng xông
vào bên trong. Hoàng Công Đức đang nằm trên giường còn ngái ngủ, nghe
tiếng động lớn hắn hoảng hốt bật ngồi dậy. Phần trên người không một
mảnh vải, tấm thân béo phệ của hắn đang dấu dưới chăn. Bên cạnh hắn là
một người thiếu nữ rất đẹp cũng chỉ có mảnh yếm che thân. Nàng ta hình
như còn thức nên khi nghe tiếng đạp cữa đã hốt hoảng vơ đống quần áo
bên cạnh đứng lên và che đỡ thân người. Thiên Tường nói:

– Yên đó. La lên là con dao này sẽ găm vào cổ. Hoàng Công Đức, ngươi
còn nhớ tên tử tội này không?

Hoàng Công Đức bây giờ mặt không còn chút máu, hắn run cầm cập lắp bắp:

– Hiệp sĩ…tha mạng. Hiệp sĩ muốn gì cứ nói, bổn quan sẽ ..sẽ… nghe
lời tất cả, xin ..xin  đừng giết bổn quan.

Thiên Tường cười gằn:

– Tha mạng? Lúc trước ngươi có tha mạng ta không? Ngươi đã có vợ đẹp
thế này mà còn manh tâm xử hiếp giết ta cho tuyệt đường hương hỏa nhà
họ Triệu để cướp đoạt tài sản và đoạt vợ kẻ khác. Tội ngươi đáng chết
ngàn lần.

Nói xong Thiên Tường vung tay. Một ngọn phi đao đã cắm ngay tim Hoàng
Công Đức, hắn chỉ kịp la lên một tiếng rồi chết ngay tức khắc. Thiên
Tường rút kiếm cắt thủ cấp cầm nơi tay. Hắn  là người nói gọn, làm
gọn. Người thiếu nữ xinh đẹp chứng kiến cảnh đó rất đỗi kinh hoàng chỉ
kịp kêu lên một tiếng “Á!” rồi té xỉu. Thiên Tường định một đao giết
luôn nhưng nhìn vẻ đẹp xiêu hồn của nàng lại động tâm nghĩ. “Mỹ nhân
thế này mà giết đi thì thật phụ lòng tạo hóa. Tên Hoàng Công Đức
chuyên cướp vợ người, nay ta bắt vợ hắn về cho Đại ca làm áp trại phu
nhân thì cũng là nhân qủa tuần hoàn”. Nghĩ xong Thiên Tường định mặc
áo quần lại cho nàng nhưng bên ngoài đã có tiếng ồn ào của quan binh
nên hắn vội dùng chiếc chăn mỏng quấn kín người thiếu nữ rồi ôm nàng
và xách thủ cấp của Hoàng Công Đức phóng mình ra cữa tìm anh em đồng
đội. Lúc đó lửa cháy khắp nơi trong phủ thành, quang cảnh thật hỗn
loạn. Bỗng nghe tiếng hú báo hiệu rút lui của Lía vang lên đàng xa,
Thiên Tường phi vút người vừa hướng đó. Thấy Lía và anh em đang đứng
trong bóng tối, Thiên Tường vội trao cho Lía cuộn chăn nói:

– Tặng cho đại ca cái này. Đại ca và anh em đi trước đi, đệ sẽ theo sau ngay.

Nói xong hắn lao vút đến cổng phủ thành, tung người lên  phóng một
lưỡi đao cắm vào tấm biển rồi treo đầu Hoàng Công Đức vào đó. Hắn thực
hiện những động tác này chỉ trong nháy mắt rồi băng mình mất hút trong
đêm tối. Khi Thiên Tường đến nơi hẹn thì mọi người cũng đã sẵn trên
lưng ngựa. Hắn tung người lên ngựa của mình rồi nói:

– Đi được rồi.

Cả bọn thúc ngựa phóng đi. Vó câu vang lên rầm rập rồi tan biến trong
màn đêm mờ mịt.

Tin bọn cướp Truông Mây đốt kho lương, kho vũ khí và bêu đầu
quan trấn thủ Hoàng Công Đức nơi cổng thành Phủ Quy Nhơn đã loan
truyền nhanh chóng làm chấn động cả Đàng Trong. Quan trấn thủ Nguyễn
Khắc Tuyên đêm đó đang ngủ bên phòng của một ái thiếp nghe tiếng hỗn
loạn đánh nhau bên ngoài đã chui dưới gầm giường trốn cho đến khi mọi
việc đã yên lắng mới dám chui ra la hét đám quân sĩ truy tìm những tên
phản nghịch. Sau đó hắn tức tốc cho người mang tin về Phú Xuân báo cáo
lên phủ Chúa, một mặt điều động binh mã tăng cường phòng thủ phủ
thành, đặc biệt là dinh thự của hắn, và truy lùng những tên phản loạn.
Bọn quân lính được dịp ra ngoài hành hung bá tánh, khám xét, chận bắt
những người lạ mặt một cách vô chứng cớ, vô tội vạ. Nhiều tên lợi dụng
cơ hội bắt luôn cả những người mà chúng thù oán. Sự hỗn loạn trong phủ
thành và những  khu phố quanh thành thật không bút nào tả xiết. Các
cữa tiệm, hàng quán đều đóng cữa để tránh bị hôi của, chợ búa cũng dẹp
luôn vì những ngày như thế này không ai dại gì ra đường để chuốc họa.
Dân chúng hay tin tên quan trấn thủ Hoàng Công Đức bị bêu đầu đều hả
hê trong dạ. Có điều kiện nói chuyện với nhau họ đều ca ngợi bọn Chàng
Lía Truông Mây và nguyền rủa tên Hoàng Công Đức bị bêu đầu là đáng
đời.

Mãi ba bốn hôm sau mọi sinh hoạt ở phủ Quy Nhơn mới bắt đầu trở lại
bình thường. Số người bị bắt lên đến cả trăm. Những kẻ có tiền, biết
mánh của bọn quan binh tìm cách đút lót ít nhiều liền được thả ra. Bọn
không tiền thì ráng ở thêm trong tù vài hôm nữa, chịu thêm vài trận
đòn rồi cuối cùng cũng được thả về vì chẳng có chứng cớ gì để buộc tội
họ, giữ lại chỉ tổ tốn thêm cơm.

Trong quán, ngoài chợ đâu đâu cũng cũng có tiếng xì xào:

– Các hiệp sĩ Truông Mây thật xuất qủi nhập thần. Họ đốt cả phủ thành
và cắt đầu tên Hoàng Công Đức chỉ trong chớp mắt. Bọn quan binh chưa
kịp hết ngái ngủ là họ đã bay biến đi tự đời nào. Khiếp thật.

Lại có tiếng nói:

– Còn phải hỏi. Bác không biết các hiệp sĩ Truông Mây người nào cũng
võ nghệ cao cường à? Nhất là Chàng Lía. Úi chà !! Tôi không nói qúa
với Bác đâu. Quả thật là người nhà trời chứ không phải phàm nhân như
chúng ta. Chàng ta có thể bay như chim vậy đó. Cái bọn quan binh và
chút tường thành cỏn con ở phủ Quy Nhơn thì cản làm sao được bọn họ.

Người nọ hỏi lại:

–  Chà ! Bác đã thấy chàng Lía bay thật à?

Người mới nói ấp úng:

–  Thằng cháu tôi chứng kiến cuộc tranh tài giữa Đông Bạch Long – Tây
Hắc Hổ ở Quy Nhơn dạo nọ về kể lại cho tôi ấy chớ.

Một người khác hỏi:

– Sao họ không giết sach bọn quan binh, nhất là tên chó Trương Phúc
Loan cho con dân chúng ta nhờ nhỉ?

Người khác trong bọn tỏ vẻ ưu thời mẫn thế hơn giải thích:

– Bọn quan binh bất qúa cũng chỉ là nạn nhân như chúng ta mà thôi. Họ
bị bắt đi lính, kẻ có tiền thì được chỗ tốt, có khi được miễn dịch.
Người nghèo thì bị trám vào những chỗ xấu nghèo mốc mũi ra, hễ có động
binh đao thì trở thành những người cảm tử, chết trước. Đây là thời
buổi mua quan bán tước mà, ai có tiền thì sướng, kẻ không tiền thì
khổ. Bỡi vậy cái xã hội bây giờ, vì đồng tiền người ta dám làm mọi
chuyện. Đạo đức suy đồi hết rồi. Còn tên chó Trương Phúc Loan ấy à?
Hắn đáng chết ngàn lần. Nhưng giết hắn rồi thì sao? Tôi cho rằng lại
có một tên chó khác lên ngồi đó thay thế hắn, cuối cùng rồi bọn dân
đên chúng ta cũng gánh cái ách nặng nề của chế độ mục nát này.

Người nói lúc trước hỏi lại:

– Như vậy theo Bác thì phải tiêu diệt cả cái phủ Chúa này à?

– Đúng vậy.

– Ai có thể làm được chuyện to tát này cho chúng ta?

– Những hiệp sĩ Truông Mây. Chỉ có bọn họ mới có đủ bản lãnh và tư cách.

Một người khác lên tiếng:

– Tôi nghi ngờ lời nói của Bác đấy. Hãy xem doanh trại ở Núi Bà của
bọn họ kìa.  Chỉ cần một lần ra quân mà quan binh đã đốt cháy thành
tro rồi thì nói gì đến chuyện lật đổ cả phủ Chúa.

Người có vẻ ưu thời mẫn thế lên giọng:

– Tại Bác không nắm rõ tình hình Truông Mây. Trại Phong An núi Bà chỉ
là một căn cứ nhỏ mới thành lập. Tôi cho rằng họ tạm thời rút lui để
bảo toàn lực lượng mà thôi. Lực lượng chính của họ ở Hoài Ân. Bác
không thấy hai năm nay họ âm thầm chiêu mộ nghĩa sĩ lên đó tụ nghĩa à?
Ngày khởi binh của họ không còn xa nữa đâu. Bác hãy chờ xem.

Một tiếng nói khác vang lên:

– Cầu trời được như lời Bác nói. Tôi dù có đói cũng sẽ chia hạt muối
làm hai để ủng hộ Truông Mây.

Những lời bàn tán đại loại như thế không chỉ có từ người dân
phủ thành Quy Nhơn mà nó lan truyền ra khắp cả một dải đất từ sông
Gianh vào đến tận Biên Hòa, Gia Định. Bấy lâu nay người dân bị bọn
quan quyền cậy thế áp bức, vì thấp cổ bé miệng nên họ cúi đầu cam
chịu. Hành động của các hiệp sĩ Truông Mây bỗng như một đám mây đen
đang vần vũ trên bầu trời nắng hạn đã dài ngày. Nó khơi dậy trong lòng
mọi người một tia hy vọng và một niềm mơ ước. Họ mơ ước đám mây đen
kia sẽ kết tụ thành một cơn mưa lớn  tưới ướt những mảnh đời khô héo
lâu ngày của họ. Họ hy vọng có một cuộc đổi đời, một cuộc chiến tranh
dù họ biết chiến tranh là đổ vỡ, phân ly và chết chóc. Mà một khi tất
cả mọi người đề muốn có chiến tranh thì không chóng thì chầy chiến
tranh sẽ bùng nổ. Ước mơ và hy vọng chỉ là những biểu hiện vô hình,
nhưng với sự kết hợp to lớn của số đông, nó chính là mồi lửa để châm
vào ngòi nổ của một trái nổ. Trái nổ không tạo nên bỡi thuốc nổ, nó
được tạo nên bỡi sự dồn nén tột cùng của áp bức, bất công.

*

Đoàn kỵ mã của Truông Mây trong đêm tối băng ngang miền đồng
bằng Phù Cát, dọc theo sộng Phù Ly, vượt qua vùng rừng núi Vĩnh Thạnh
để trở về Hoài Ân. Thiên Tường phi ngựa đi trước dẫn đầu. Sau khi cắt
được đầu Hoàng Công Đức trả mối hận xưa, hắn cảm thấy nhẹ nhàng thư
thái. Khối căm hờn từ lâu nặng trĩu trong lòng giờ đã được trút bỏ.
Hắn ngửa cổ hú dài trong đêm tối, tiếng hú  vút cao lên tận vòm trời
đen đầy sao. Anh em trong đoàn sau khi thực hiện chuyến đốt phá phủ
Quy Nhơn thành công cũng cảm thấy hưng phấn, nghe tiếng hú của Thiên
Tường tất cả cũng cất giọng hú theo. Thật là một cảnh tượng vừa man
dại vừa hào hùng. Lía phi ngựa phía sau Thiên Tường tay ôm gói chăn
cuộn tròn Thiên Tường đã giao cho ban nãy, tuy biết trong đó gói một
người nhưng chưa biết là ai. Chàng bèn thúc ngựa nhanh hơn và gọi lớn:

– Tường đệ. Ai ở trong chăn này vậy. Trả lại cho đệ đây.

Thiên Tường giục ngựa nhanh hơn. Hắn không quay đầu lại trả lời trong gió:

– Tặng cho đại ca đó. Đừng mở ra vội. Hãy đợi về đến nhà.

Nói xong hắn cười ha hả tiếp tục giục ngựa phi thật nhanh.

Bấy giờ người thiếu nữ trong chăn đã hổi tỉnh.  Ở trong chăn kín đã
lâu lại bị một vòng tay lực luỡng ôm chặt nên bị ngạt thở, nàng lên
tiếng ú ớ kêu:

– Buông ta ra, ta ngộp chết mất.

Lía nghe tiếng kêu vội đặt cô gái ngồi lên phía trước mình, tay lần
tìm viền chăn kéo xuống khỏi đầu để nàng ta thở. Lía hỏi:

– Thở được rồi chứ ? Đừng sợ, chúng ta không giết đàn bà, phụ nữ đâu.

Cô gái run giọng hỏi:

– Các ngươi là ai? Các ngươi bắt ta đi đâu ? Làm gì ?

Lía cười lớn:

– Chúng ta ở Truông Mây. Còn bắt cô làm gì thì hãy hỏi tên câm đàng trước kia.

Giọng cô gái càng run hơn trước:

– Truông Mây à. Các ngươi là bọn cướp khét tiếng Truông Mây à ?

Những làn tóc mịn màng của cô gái bay trong gió tấp vào mặt của Lía
mang theo một mùi hương thơm, thêm vào đó sự cọ xác của hai cơ thể
theo nhịp ngựa phi nhanh tạo cho chàng một cảm giác là lạ chưa bao giờ
có trong đời. Lía cười ha hả hỏi:

– Khét tiếng à ? Cô nói chúng tôi khét tiếng về cái gì.

Nghe giọng nói của Lía không có vẻ gì là ác ý hay hung dữ, cô gái đã
bình tĩnh hơn:

– Khét tiếng cướp của, giết người.

Lía lại cười lớn hỏi:

– Cướp của, giết người. Đúng, nhưng cô có biết chúng tôi cướp của
những ai và giết những ai không?

Cô gái trả lời thật rắn rỏi:

– Cướp của ai cũng là cướp. Giết ai cũng là kẻ sát nhân.

Luận điệu của cô gái khiến Lía thích thú:

– Thế cô có biết hàng triệu triệu người dân nghèo khó, của cải tài sản
của họ đã bị ai cướp đi hay không? Hàng vạn người chết đói ngoài kia
đã bị ai giết hay không?

Cô gái có vẻ ngần ngừ một chút rồi trả lời:

– Họ nghèo vì số mệnh của họ phải chịu cảnh nghèo hoặc vì họ không
biết cách làm sao để trở nên giàu có. Những kẻ chết đói kia cũng thế.
Không ai cướp của họ mà cũng chẳng ai giết họ cả. Số mạng của họ là
như vậy.

Nghe giọng điệu mang tính cưỡng từ đạt lý của cô gái, Lía cảm thấy
thích thú, vì dù sao ít ra nàng cũng biểu hiện được bản sắc riêng của
mình. Chàng vốn là người hào sảng nên tôn trọng những con người có bản
sắc, dù cho bản sắc ấy thể hiện một tính cách nào đi nữa. Lía nói,
giọng có vẻ từ tốn hơn:

– Cô nói sai rồi. Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng. Từ
vật chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có
thể qui cho số mệnh, nhưng cả một tập thể to lớn nghèo khổ, chỉ có một
số ít người giàu có, quyền hành, thì đó là sự bất công chứ không còn
là số mạng nữa. Sự bất công tạo ra bỡi một số ít kẻ đang nắm quyền
hành trong tay.

Cô gái hỏi:

– Thế số ít kia vì đâu mà có. Có phải do số mệnh đặt để họ vào đấy không?

Lía trả lời:

– Cũng có thể do số mệnh, do tài năng mà cũng có thể là do kết bè kết
đảng mà được. Nhưng dù do số mệnh hay tài năng hay gì gì đi nữa thì
khi được giàu có, được quyền hành, họ phải đem sự giàu có san sẻ cho
kẻ khác, đem quyền hành tạo hạnh phúc cho mọi người chứ không phải
dùng quyền hành để bóc lột kẻ khác làm giàu thêm cho riêng mình như
bọn vua, chúa, quan quyền, cường hào, ác bá của xã hội bây giờ. Cái xã
hội mà tôi và cô đang sống đây. Bỡi vậy chúng tôi phải làm kẻ cướp để
đi cướp của những kẻ qúa thặng dư san sẻ bớt cho người qúa thiếu thốn.
Giết những kẻ lạm dụng quyền hành để bóc lột, giết chóc người khác.

Trời đã mờ mờ sáng, đoàn chiến mã đã vào đến vùng núi rừng
Vĩnh Thạnh, đường đi trở nên khó khăn hơn nên Lía phải giữ chặt cô gái
sát người mình hơn. Sự cọ xát giữa hai thân thể của chàng và cô gái
càng mạnh hơn, tạo nhiều cảm giác hơn, nhất là cô gái này chỉ được
quấn bằng tấm chăn mỏng. Không riêng gì Lía, phần cô gái vốn là thiếu
nữ đương xuân, bấy lâu sống với tên chồng gìa mập ú lại nhiều thê
thiếp, sự thèm khát xuân tình của cô gái đã bị đè nén trong lòng. Giờ
đây với tấm thân chỉ có mảnh yếm mong manh và tấm chăn mỏng quấn
quanh, sự cọ xát nam nữ, dù là người xa lạ, đã làm cho cô gái từ nỗi
lo sợ ban đầu dần dần trở thành cảm giác thích thú. Vòng tay rắn chắc,
hơi ấm từ cơ thể chàng thanh niên truyền sang đã làm thăng hoa cái cảm
giác thích thú kia. Sự thích thú tự nhiên của hai giới tính khác nhau
khi va chạm. Cả hai vì có cùng cảm giác sinh lý dễ chịu như nhau nên
về mặt tâm lý họ cũng cảm thấy thoải mái, thân thiện hơn. Cuộc nói
chuyện trở thành gần như là cuộc bàn luận thế sự giữa hai người bạn
chứ không phải của kẻ bắt cóc và ngưởi bị bắt cóc. Vì mãi nói chuyện
lại sợ cô gái bị xóc mạnh, ngựa của Lía bị tụt lại sau cùng, cách xa
dần đám anh em. Cô gái lại lên tiếng hỏi:

–  Các người dựa trên danh nghĩa gì, tư cách gì mà đòi làm kẻ lấy chỗ
này của thiên hạ san qua chỗ khác?

Lía cười trả lời:

–  Không dựa vào cái gì mà cũng không dùng tư cách gì cả. Chúng tôi
chỉ là những người thấy việc đáng làm thì xăn tay, thấy bất công muốn
san lấp cho bằng, thấy người nghèo đói muốn giúp họ có cơm no, thấy kẻ
bị áp bức muốn giải thoát. Thế thôi.

Cô gái hỏi tiếp:

–  Đó có phải là đạo lý của những kẻ mang danh hiệp sĩ mà thời nay
thiên hạ đang ca tụng không?

Lía nói:

–  Đạo lý với hiệp sĩ gì gì đó chúng tôi không biết. Đó là chuyện của
thiên hạ. Chuyện của chúng tôi là quyết làm những gì chúng tôi thấy
cần làm, nên làm và đáng làm.

Cô gái hỏi vặn:

–  Bắt cóc một phụ nữ yếu đuối như ta là việc đáng làm của các ngươi phải không?

Lía nghe hỏi câu này cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Chàng ấp úng một lúc rồi nói:

–  Là Tường đệ bắt cô chứ không phải là ta. Ta thật không biết hắn bắt
cô theo rồi giao cho ta là nghĩa lý gì. Ta sẽ hỏi hắn.

Lúc này trời đã sáng tỏ, phía đông vừng hồng đã lên cao.
Ngồi phía sau Lía đã thấy được mái tóc đen tuyền và mượt mà của cô
gái. Một nhúm tóc chảy dài theo một bên má với làn da trắng mịn, những
sợi tóc khác vẫn theo làn gió bay ngược lại quất nhẹ nhàng vào mặt
chàng. Mặt trời lên cao, không khí núi rừng nóng lên dần. Để tránh
những câu hỏi hóc búa như lúc nãy, Lía bèn hỏi cô gái:

–  Trời bắt đầu nóng lên rồi, để tôi tháo tấm chăn quanh người của cô
ra cho dễ chịu nhé.

Nghe hỏi, cô gái hốt hoảng la toáng lên:

–  Không, không, ngươi không được tháo ra, ngươi đừng tháo ra.

Thấy cô gái tự dưng hoảng hốt Lía ngạc nhiên hỏi cô ta:

–  Cô làm sao thế. Tôi có ăn thịt cô đâu mà la toáng lên như vậy?

Cô gái lại lớn tiếng:

–  Ngươi cứ mặc ta. Các ngươi là bọn ăn cướp, bọn giết người, bọn
chuyên bắt cóc ăn hiếp phụ nữ yếu đuối. Ngươi và tên khốn kiếp kia
nữa.

Nói xong cô gái bật lên khóc nức nở. Có lẽ cô đang nghĩ đến tấm thân
gần như trần truồng của mình đang nằm dưới lớp chăn mỏng, trong tay
của một bọn cướp khét tiếng đương thời. Cô từ bé đã sống trong nhung
lụa, về nhà chồng được chồng nâng niu như ngà ngọc, quyền uy trong phủ
nàng nắm trong tay. Giờ thì lạc lỏng một mình trong tay bọn cướp nên
cô vừa sợ vừa tủi, nước mắt càng tuông trào. Những giọt nước mắt của
cô theo nhau lăn trên má chảy ròng xuống bàn tay Lía đang ôm giữ cô
ta. Hơi ấm từ những giọt nước mắt đó dường như đã nung mềm trái tim
cứng của chàng dũng sĩ. Lía ôn tồn:

–  Được, được, ta sẽ để mặc cho cô. Cô đừng khóc nữa, ta ghét nhất là
tiếng khóc và nước mắt của đàn bà.

Nghe giọng nói mềm mỏng của Lía, cô gái thêm mủi lòng, cô càng khóc
nức nở hơn. Lía lúng túng không biết xử sự thế nào cho phải. Cả đời
chàng chỉ biết có đánh đấm, chém giết chứ chưa từng trải qua trường
hợp nào như thế này. Bí qúa chàng lên tiếng năn nỉ:

–  Cô đừng khóc nữa. Đợi về đến Truông Mây ta sẽ cho người đưa cô về nhà.

Cô an tâm đi, không ai làm hại cô đâu. Làm ơn đừng khóc nữa.

Cô gái cũng đã nguôi bớt phần nào lo sợ và tủi hổ, tiếng khóc và sự
nức nở giảm bớt dần. Lía an ủi:

–  Cô đừng sợ. Tôi sẽ trả cô về nhà an toàn. Nhà của cô ở trong phủ
Quy Nhơn à? Cô gặp Tường đệ ở đâu vậy?

Cô gái chưa hết nỗi kinh hoàng khi nghe nhắc đến việc này, cô trả lời
với giọng run run:

–  Hắn vào nhà giết chết chồng ta rồi bắt luôn ta.

Lía giật mình hỏi lại:

–  Cô là vợ của Hoàng Công Đức à?

–  Đúng vậy.

Lía phân vân:

–  Hắn chết rồi, cô muốn ta đưa cô về đâu? Cha mẹ cô ở đâu?

–  Quy Nhơn, gần đầm Hải Hạc.

–  Được ta sẽ đưa cô về đó. À mà cô tên gì?

–  Đại Hồng. Cao Đại Hồng. Còn ngươi?

–  Tên ta là Nguyễn Văn Doan nhưng mọi người quen gọi ta là Lía. Cô họ
Cao ở gần đầm Hải Hạc à?

–  Vâng.

–  Cao Đường có liên hệ gì với cô không?

–  Là Cha ta. Ngươi cũng biết Cha ta à?

Lía “À” lên một tiếng rồi trả lời:

–  Không. Chỉ là lúc trước bọn ta có ghé qua nhà cô. Lâm đệ đã có nhắc
đến cô mà ta quên.

–  Lâm đệ của ngươi là ai mà biết ta?

–  Là Trần Lâm, người đã giao chiến với ta để bảo vệ gia đình cô lúc
trước ở Quy Nhơn.

Đại Hồng bỗng reo lên, giọng có vẻ mừng rỡ:

–  Trần Lâm à? Hắn là Lâm đệ của ngươi à? Hiện giờ hắn ở đâu? Hắn nói
với ngươi về ta điều gì?

Lía không để ý đến sự quan tâm của Đại Hồng đối với Trần Lâm, chàng trả lời:

–   Hắn là anh em kết nghĩa với ta. Hắn đang ở Truông Mây. Hắn chỉ nói
cho ta hay cô là vợ của Hoàng Công Đức.

Đại Hồng thất vọng:

–  Chỉ có thế thôi à !!?

Mặt trời đã đứng bóng, khí nóng hừng hực. Trên trán của Đại Hồng lấm
tấm những giọt mồ hôi. Lía hỏi:

–  Trời nóng qúa. Cô đã đổ mồ hôi rồi kìa. Sao không để ta tháo tấm
chăn ra có dễ chịu hơn không?

Đại Hồng thẹn qúa nên hóa giận nói:

–  Tên khốn kiếp kia bắt cóc ta khi ta đang ngủ. Trên người ta chỉ
có.. Hừ, ngươi thật là ngu ngốc. Bọn các ngươi thật vô lương tâm.

Lía sợ cô ta lại khóc nữa nên vội vàng xin lỗi:

–  Ta xin lỗi, ta quả thật là ngu ngốc. Cũng may đã đến nơi rồi. Cô
chịu khó thêm chút nữa nhé.

Đoàn người ngựa của Thiên Tường về tới doanh trại trước. Mọi
người ra đón chào và hỏi thăm đủ điều. Cha Hồ hỏi:

–  Còn chú Lía đâu? anh em ở Núi Bà thế nào?

Thiên Tường nói:

–  Đại ca đi tụt lại phía sau, chắc cũng về đến nơi bây giờ. Đợi Đại
ca về rồi nói chuyện sau. Tôi có việc này mong mọi người tán thành.

Rồi hắn kể cho mọi người sơ qua về chuyện hắn bắt vợ Hoàng Công Đức để
tặng cho Lía. Kể xong Thiên Tường nói với các đầu lĩnh:

–  Đại ca đã lớn tuổi rồi mà chưa có thê thiếp nên tôi bắt cô gái này
để Đại ca thâu là áp trại phu nhân. Cả Lâm ca cũng đã có lần khuyên
Đại ca như vậy. Đó là một mỹ nhân trong các mỹ nhân trên đời này. Mọi
người đừng giúp cho Đại ca việc gì cả. Hãy ép Đại ca đưa cô ta về
phòng Đại ca trước.

Mọi người nghe hắn nói cũng lấy làm lý thú và tò mò muốn
biết mặt cô gái ấy xinh đẹp đến đâu mà tên câm này bấy lâu im như hến
nay lại bỏ công như vậy. Đang bàn tán thì Lía vào đến nơi, cô gái kia
ngồi phía trước, trên người còn quấn tấm chăn. Lía gọi lớn:

–  Lam muội, Đại ca nhờ Lam muội đưa người bạn này về phòng thay đổi y
phục trước đã. Quần áo cô ta bẩn cả rồi không thể xuống chào mọi người
được.

Thiên Tường và mọi người nhìn Lam Tiểu Muội nháy mắt. Lam Tiểu Muội
tuy trong lòng khó chịu vô cùng nhưng cũng đành giả bộ nói:

–  Đại ca làm dơ quần áo của cô ta thì Đại ca phải đưa cô ta về phòng
mà giúp cô ta để chuộc lỗi. Tiểu muội không giúp Đại ca đâu. Bất qúa
muội cho Đại ca mượn tạm y phục của muội là hay lắm rồi.

Nói xong Lam Tiểu Muội bỏ về phòng để lấy quần áo. Vừ đi cô vừa lẩm
bẩm một mình:

–  Tự dưng vác của nợ về đây còn bắt người ta giúp. Cứ chờ đó đi.

Mọi người lúc ấy ai cũng có ý lén quan sát khuôn mặt của cô gái. Ai
cũng phải thầm công nhận qủa là một gương mặt tuyệt thế. Cha Hồ lên
tiếng:

–  Chú hãy đem cô ta về phòng tạm đi rồi Lam a đầu sẽ mang y phục đến
sau. Đâu thể để cô ta ngồi mãi trên ngựa như thế. Trời nóng qúa.

Lía không biết tính sao, đợi mãi không thấy Lam Tiểu Muội trở lại. Lía hỏi:

–  Lam muội đi đâu mà lâu thế. Bắt bọn này ngồi mãi trên ngựa thế này
à? Chà! Nóng chết được. Đại Hồng, tôi tạm đưa cô về phòng trước, sau
đó tôi sẽ an trí cho cô nghỉ ngơi, đợi khỏe lại tôi cho người đưa cô
về.

Đại Hồng giận dỗi:

–  Ta là kẻ bị bắt, ngươi muốn làm sao thì làm.

Lía phân trần:

–  Cô đừng nói vậy. Việc này không do ý ta muốn đâu. Rồi ta sẽ hỏi tội
tên câm ấy sau. Cô thông cảm nhé.

Nói xong Lía ôm Đại Hồng và nhảy xuống ngựa, đưa cô ta về phòng mình.

Đặt Đại Hồng ngồi trên bộ phảng bằng gỗ liêm, chàng nói:

–  Cô ngồi tạm đây đi, phòng tôi chỉ có bộ phảng gỗ này.

Nói xong chàng nhìn Đại Hồng. Cả hai lần đầu tiên nhìn thấy mặt nhau.
Lía giật mình đánh thót. Không ngờ cô gái ngồi chung ngựa với mình từ
tối đến giờ lại có một gương mặt kiều diễm đến như vậy. Tuy đã trải
qua một quãng đường xa gió bụi, trời nóng mồ hôi đổ ra làm cho gương
mặt bẩn đi, tóc rối bơ phờ nhưng  gương mặt kia vẫn đẹp. Đẹp ngoài sức
tưởng tượng của chàng. Lía nhìn sững sờ, cái cảm giác êm ái trên đường
đi bỗng trở lại trong tâm trí khiến chàng quên cả thu mắt về. Đại Hồng
cũng thoáng một chút choáng váng trước vẻ kiêu hùng của chàng trai
trước mặt, chàng trai đã cùng nàng trên lưng ngựa qua dặm đường dài
với bao nhiêu cảm giác lạ kỳ của sự cọ xát thịt da. Nàng cúi đầu e
thẹn hỏi:

–  Ngươi nhìn gì kỹ vậy? Bộ gương mặt ta xấu xí, bẩn thỉu lắm hã?

Lía giật mình, bối rối nói:

–  Ô không ! Ta xin lỗi. Có chút vết bẩn nhưng không xấu chút nào.
Không xấu chút nào. Ta đi lấy y phục cho cô thay.

Nói xong chàng hối hả đi ngay. Một lúc sau Lía quay về với bộ y phục
của Lam Tiểu Muôi cho mượn.

–  Cô thay tạm bộ quần áo này đi. Ta sẽ thu xếp cho cô bộ y phục khác
hợp với cô hơn. Phía sau có nước, cô cứ tự nhiên. Ta sẽ quay lại thăm
cô sau.

Rồi chàng trở ra đại sảnh gặp mặt anh em. Mọi người tụ họp ở đó chỉ
thiếu Thiên Tường. Lía hỏi:

–  Thiên Tường đâu? Tự dưng hắn giao cho ta cái của nợ đó rồi biến
mất. Hắn làm cái trò gì vậy?

Cha Hồ nói:

–  Thiên Tường làm vậy là có ý tốt cho chú đó. Chú đã lớn tuổi rồi,
phải có người nâng khăn sửa túi, đầu ấp tay gối chứ. Đó là một cô gái
xinh đẹp, đáng mặt mỹ nhân trên đời này. Anh hùng sánh mỹ nhân là
chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mọi người nói có đúng không?

Chú Nhẫn cũng lên tiếng:

–  Đại huynh nói đúng đấy. Chú Lía không nên để lỡ chuyện vui này.

Lía nói:

–  Nhưng ta không thể bắt cóc người về rồi ép làm vợ được. Làm như thế
có khác gì bọn vô lương.

Cha Hồ phân giải:

–  Thế nào gọi là vô lương? Chú có biết bọn vua chúa, công thần, quan
quyền và đủ loại khác trên đời, chúng đã bắt cóc bao nhiêu mỹ nữ trong
thiên hạ về làm vợ, làm thiếp hay không?

Lía trả lời:

–  Bỡi vậy cho nên chúng ta mới có Truông Mây, mới tụ họp nhau đây để
xóa bỏ những chuyện vô lương ấy.

Cha Hồ nói:

–  Đành rằng tiêu chí của Truông Mây là vậy, nhưng chú phải biết là
không thể xóa bỏ tất cả những bất công hay giết hết những kẻ vô lương
được. Nếu xóa bỏ được mọi cái xấu trên đời này thì xã hội sẽ khô cứng
và hủy diệt. Thế gian không phải là thiên đàng.

Chú Nhẫn cũng thêm vào:

–  Nếu chúng ta hoài bảo qúa lớn, bao trùm mọi chuyện trên đời này, e
rằng Truông Mây sẽ không đủ sức. Hãy giới hạn mình ở một mức độ nào đó
mới được. Vã lại cô ta cũng chỉ là người ái thiếp của Hoàng Công Đức,
hắn chết rồi.

Cha Hồ và Chú Nhẫn là những người lang bạt kỳ hồ làm ăn cướp
đã lâu, tuy từ khi Lía lên núi, tiêu chí của Truông Mây đã thay đổi
nhưng dù sao họ cũng còn giữ cái máu cường sơn thảo khấu trong người.

Lía cương quyết:

–  Dù sao ta cũng không chấp nhận. Chuyện vợ chồng phải là chuyện của
cả hai bên chứ không phải của riêng mình. Ta sống bao lâu nay không có
đàn bà có chết đâu sao mọi người lo lắng qúa vậy.

Cha Hồ nói:

–  Thôi cũng được. Chuyện ấy để tính sau. Anh em ở Núi Bà ra sao?

Lía kể sơ qua mọi việc rồi nói:

–  Bọn họ vài hôm nữa chắc sẽ về đến đây. Việc sắp tới thế nào phủ Quy
Nhơn cũng động binh đánh ta. Lâm đệ không có ở đây, chúng ta phải tăng
cường cảnh giác. Đội thám báo phải làm việc tích cực hơn trước để nắm
rõ mọi tình hình.

Lam Tiểu Muội bây giờ mới lên tiếng:

–  Thật hay qúa. Tiếc rằng muội không được đi, nếu không ít nhất muội
cũng giết chết tên quan chó Nguyễn Khắc Tuyên rồi.

Lía cười:

–  Muội đừng lo. Sớm muộn gì muội cũng sẽ được dịp đánh nhau với bọn
quan binh mà thôi.

Cha Hồ bỗng hỏi:

–  Cô gái đó tên gì?

Lía trả lời:

–  Đại Hồng. Cao Đại Hồng. Nàng là con của Cao Đường, một tay đại hào
phú ở đầm Hải Hạc, Quy Nhơn.

Cha Hồ nói:

–  Thế là hay. Con nhà quyền thế đấy. Bảo Trương Tam mang thức ăn cho
cô ta. Muốn gì thì cũng phải tiếp đãi người ta cho tử tế trước đã.
Người ta là phụ nữ mà.

Một nghĩa binh túc trực ở đại sảnh vội vã đi ngay.

Mấy ngày hôm sau mọi người viện cớ lo công việc chuẩn bị
chiến tranh nên để mặc cho Lía chăm sóc Đại Hồng. Cha Hồ cắt đặt
Trương Tam lo đem cơm nước đến cho nàng. Lại sai hai nữ binh xuống thị
trấn Bồng Sơn sắm sửa quần áo và đồ trang điểm. Ông ta lại bảo họ đặt
may một bộ đồ thật sang trọng có thể dùng làm áo cưới cho cô dâu, giữ
riêng đó chờ đợi.

Bốn hôm sau anh em nghĩa binh ở Núi Bà đã lần lượt từng nhóm nhỏ trở
về Truông Mây an toàn. Hồ Bân và Văn Bảo nghe kể chuyện đốt phủ thành
Quy Nhơn đều lấy làm tiếc là mình không được tham dự. Nghe nói Thiên
Tường bắt được ái thiếp của Hoàng Công Đức để cho Lía làm áp trại phu
nhân, hai người đồng vỗ tay tán thưởng. Thế là cả Truông Mây đều nhất
trí việc Lía cưới Đại Hồng làm vợ. Chỉ riêng Lam Tiểu Muội, tuy ngoài
mặt tỏ vẻ vui cười nhưng trong lòng nàng thật héo hắt. Như thế thì
người đại ca thân yêu  từ nay không cò có thể hiện diện trong giấc mơ
của nàng được nữa. Nàng lặng lẽ khóc thầm trong lòng không ai biết,
trừ Hồ Bân. Có lẽ trong việc hôn nhân của Lía hắn là người vui nhất.

Mọi người đều né tránh nên Lía phải tự mình thăm nom chăm sóc Đại
Hồng. Tối đến chàng ra đại sảnh ngủ. Thức dậy ghé về phòng thăm hỏi
nàng vài câu rồi mới đi lo công việc trong trại. Chiều đến chàng lại
ghé thăm. Hôm nay Đại Hồng đã thay đổi bộ xiêm y mà Cha Hồ sai mua về.
Tuy nàng chỉ trang điểm sơ qua trên mặt nhưng lúc gặp nàng Lía không
dấu nổi vẻ kinh ngạc của mình. Chàng buộc miệng khen:

–  Hôm nay trông cô đẹp qúa. Người ta xưng tụng cô là đệ nhất mỹ nhân
thật không ngoa chút nào.

Nói xong chàng biết mình lỡ lời nên thẹn đỏ cả mặt mày. Đại Hồng nghe
khen vui lắm nhưng giả bộ hững hờ:

–  Ngươi đừng có giả bộ khen để cho ta khỏi buồn. Ai bảo với ngươi ta
là đệ nhất mỹ nhân nào?

Lía vẫn còn đỏ mặt:

–  Mấy anh em ở Núi Bà mới về nói như thế. Họ bảo cả phủ Quy Nhơn ai
cũng đồng ý với lời xưng tụng ấy.

Đại Hồng hỏi vặn:

–  Người ta nói, còn ngươi thì sao?

Lía lúng túng:

–  Ta..Ta cũng đồng ý như vậy.

Đại Hồng cúi đầu nói nhỏ:

–  Ngươi nói thật lòng chứ?

Lía trả lời:

–  Thật đấy.

Rồi chàng tránh sang chuyện khác:

–  Ta chờ cô khỏe lại rồi đưa cô về nhà nhưng mọi người đều có công
việc quan trọng phải làm, cô chịu khó ở lại đây thêm vài hôm nữa. Chờ
Lâm đệ về coi sóc mọi việc, ta sẽ đưa cô đi.

Đại Hồng hỏi nhanh:

–  Lâm đệ của ngươi chừng nào mới về?

Lía nói:

–  Hắn đi cũng đã mươi ngày rồi. Chắc nay mai về tới. Cô ráng chờ vài hôm.

Đại Hồng nói bâng quơ, giọng đượm vẻ ưu sầu:

–  Được, ta sẽ chờ.

Lía tưởng nàng buồn vì phải ở lại đây nên hỏi:

–  Nơi đây là trại nghĩa binh, ta lại là người sống rất đơn giản, căn
phòng này chắc là thiếu tiện nghi cho cô lắm phải không? Biết làm sao
được. Cô có muốn ra ngoài dạo chơi thăm cảnh núi rừng một chút cho
khuây khỏa không?

Đại Hồng vui vẻ nói:

–  Được, ta cũng muốn thăm qua cho biết Truông Mây lừng lẫy thiên hạ
của ngươi thế nào.

Lía tươi cười:

–  Chỉ toàn là núi rừng, chim chóc. Ta sẽ đưa cô đi ngắm cảnh hoàng
hôn trên dòng Kim Sơn. Cô có biết cỡi ngựa không?

Đại Hồng trả lời:

–  Không.

Lía có vẻ tiếc nuối:

–  Thế thì đáng tiếc thật. Phải đi ngựa mới có thể lên đến nơi ngắm
cảnh đẹp nhất của hoàng hôn.

Rồi chàng ngập ngừng:

–  Cô có cho phép ta..

Đại Hồng nói thay Lía:

–  Ngươi muốn ta ngồi cùng ngựa với ngươi để đi chứ gì?

Lía bối rối:

–  Xin lỗi cô. Nếu cô không thích thì bỏ qua đi. Chúng ta đi bộ quanh
đây cũng được.

Đại Hồng cười nhỏ:

–  Ta thích được ngắm cảnh đẹp nhất của hoàng hôn kia. Ta và ngươi đã
chẳng cùng nhau ngồi chung ngựa suốt cả đoạn đường dài là gì?

Lía vui vẻ nói:

–  Nếu cô đã không ngại thì chúng ta đi.

Hai người lại ngồi chung nhau trên lưng ngựa chậm rải đi dạo
cảnh rừng núi Truông Mây. Mấy ngày qua tiếp xúc nhau, trong lòng cả
hai đã cảm thấy có sự gần gũi thân thiết. Hai bên đều có những ấn
tượng tốt đẹp dành cho đối phương. Một bên gái sắc, một bên trai tài.
Cái dáng dấp kiêu hùng và tính cách nghiêm túc của chàng trai như một
cái gì đó vô hình, kích thích lòng tự kiêu sẵn có trong cô gái đẹp.
Ngoài sức hút mãnh liệt của nam tính toát ra từ Lía, Đại Hồng còn có
một sự thích thú khác, đó là chinh phục người đàn ông mà đương thời
được mệnh danh là tiêu biểu cho giới hiệp sĩ, là đệ nhất anh hùng này.
Danh anh hùng càng cao, tính nghiêm túc càng cẩn mật, sự thích thú
chinh phục càng mãnh liệt trong lòng của mỹ nhân. Trong khi đó một
trong những tính chất cơ bản nhất tạo nên anh hùng đó tính chất tôn
sùng cái đẹp. Cái đẹp nói chung và đúng nghĩa của mỹ từ Đẹp. Kẻ không
biết tôn sùng cái đẹp chưa phải là anh hùng. Mỹ nhân là một nét đẹp
trên tất cả những nét đẹp khác của thế gian này. Mỹ nhân và danh
tướng. Đó là cuộc chiến đấu kỳ thú nhất của loài người. Tuy nhiên:

Bể tình nhi nữ tuy vơi

Anh hùng tự cổ mấy người vượt qua.

********{jcomments on}

0 thoughts on “Én Liệng Truông Mây [ Chương 16]

  1. Đặng Danh

    Chuyện hay quá , nhất là là mấy câu cuối đã báo động cho tai họa của anh hùng Lía trước ải mỹ nhân rồi .

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn Đặng Danh, Ải mỹ nhân này nếu là bạn thì bạn có vượt qua được không ? Vui nhé.

      Reply
  2. Khoa Trường

    Ải mỹ nhân gơ gốm vậy mà chẳng hiểu tại sao anh hùng xưa nay cứ lao vào làm gì không biết ?

    Reply
    1. Quang Võ

      Có cớ Tú Nhân. Nàng Mỹ nhân Cao Đại Hồng vì lụy một người anh hùng khác mới khiến cho Truông Mây tan tác đó. Chờ xem.

      Reply
  3. Quốc Tuyên

    Oh,lâu ni phục tài Vũ Thanh làm thơ rất hay, không ngờ VT viết Trường thiên dã sữ “Én Liệng Truông Mây ” cũng hay quá! Chúc mừng nha.

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn Quốc Tuyên. Mình thật sự là mới bắt đầu tập viết truyện đó. Từ bé đến giờ chưa bao giờ viết văn cả. Chỉ có ngày xưa thường viết nhật ký, vậy thôi. Đọc dở thì nói dở đừng làm VT bị mắc bẩy nhé. Cảm ơn và chúc vui vẻ.

      Reply
  4. Nguyên Lương

    Một câu chuyện dã sử được Vũ Thanh viết lại thật tài tình. Tác gỉa không những có tài dựng chuyện đao kiếm rất khéo mà chuyện trai gái cũng rất tình. Lúc đầu là chuyện dân quân nổi loạn để dẫn đến sau thì chuyện nam nữ thọ thọ thích nhau. Đọc chuyện của Vũ Thanh kể,thích nhất những câu triết lý mà thời nào cũng đúng: “Cô nói sai rồi. Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng. Từ vật chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có thể qui cho số mệnh, nhưng cả một tập thể to lớn nghèo khổ, chỉ có một số ít người giàu có, quyền hành, thì đó là sự bất công chứ không còn là số mạng nữa. Sự bất công tạo ra bỡi một số ít kẻ đang nắm quyền hành trong tay”.
    Rồi thêm : “Cũng có thể do số mệnh, do tài năng mà cũng có thể là do kết bè kết đảng mà được. Nhưng dù do số mệnh hay tài năng hay gì gì đi nữa thì khi được giàu có, được quyền hành, họ phải đem sự giàu có san sẻ cho kẻ khác, đem quyền hành tạo hạnh phúc cho mọi người chứ không phải dùng quyền hành để bóc lột kẻ khác làm giàu thêm cho riêng mình như bọn vua, chúa, quan quyền, cường hào, ác bá của xã hội bây giờ. Cái xã hội mà tôi và cô đang sống đây. Bỡi vậy chúng tôi phải làm kẻ cướp để đi cướp của những kẻ qúa thặng dư san sẻ bớt cho người qúa thiếu thốn.
    Giết những kẻ lạm dụng quyền hành để bóc lột, giết chóc người khác”…Đọc những giòng này ai cũng biết tâm huyết của Vũ Thanh ở đâu, qua lời Chàng Lía, họ Vũ muốn gởi gắm điều gì.
    Còn những đoạn nói về cái cảnh “tình trong như đã” giữa đôi trai tài gái sắc thì mới thấy hết cái nét lãng mạng, mơ mộng của tác gỉa “QN đôi mắt người xưa”. Thành thật khen cậu học trò sử địa của cô giáo KĐ ngày nào. Mong rồi sẽ được đọc thêm những truyện dã sử của Vũ Thanh, ngang nhiên sánh vai với Người Đao Phủ Thành Đại La và Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu như mình đã từng say mê.
    NL

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn những nhận xét của anh Nguyên Lương. Anh đã thấu rõ những gì tác giả muốn nói, có được người độc giả như anh là một điều may mắn cho người viết. VT mới bắt đầu viết truyện lịch sử, giai đoạn lịch sử này tuy mới hơn 200 năm nhưng lại bị một tai họa lớn của triều Nguyễn Gia Long cho nên bị thiếu sót và mất mát rất nhiều. VT đã mất 6-7 năm nay mới thu thập được một số tài liệu khả dĩ làm nền tảng. Trường thiên gồm ba bộ nhỏ này là công trình thế kỷ (My lifetime project) của tôi đó. Anh có thơì giờ đọc không, tôi viết đến đâu sẽ gởi đến đó, mong có sự góp ý chân thành để bổ sung những khiếm khuyết ????
      Chúc anh vui vẻ.

      Reply
  5. Quang Võ

    Chào các bạn Hương Xưa. Bấy nay cặm cụi viết truyện nên không có thơ để góp vui cùng các bạn, nhơn có vài hồi trong truyện có tính gói gọn nên gởi đăng để các bạn đọc cho vui. Cũng hơi đãng trí cho nên đã attached nhầm bài viết chưa sửa kỹ nên có một số lỗi. Đoạn này là Chương 16 của ELTM:
    Triệu Thiên Tường cắt đầu quan Trấn thủ
    Khách anh hùng khó vượt ải mỹ nhân.

    Giới thiệu sơ qua một chút để các bạn biết. Én Liệng Truông Mây là bộ truyện đầu của Trường thiên lịch sử gồm 3 bộ: ELTM, Tây Sơn Tam Kiệt, và Gia Định Tam Hùng. Truyện kéo dài từ giai đoạn lịch sử 1738 đến 1802 lúc vua Gia Long lên ngôi thì dứt. VT đã cặm cụi viết được 1/2 chuyện ELTM = 500 trang rồi, còn chừng 400 trang nữa là hoàn thành. Thỉnh thoảng có đoạn nào thích chí mà ngắn gọn (nói ngắn nhưng cũng dài như đoạn này) thì VT sẽ gởi lên Hương Xưa để góp vui cùng các bạn. Hơn nữa, suốt ngày âm thầm làm việc cũng buồn chỉ sợ sẽ bỏ cuộc nên cần có lời khích lệ của các bạn. Hơi dài, chịu khó đọc nhé. Chúc tất cả vui vẻ.

    Reply
  6. Lê Trọng Minh Kha

    Đọc bài viết dài của Vũ Thanh gần á thở vì hay quá nên án binh bất động để theo dõi, Vũ Thanh thật nhiều tài giống tác giả Hoài Điệp Thứ Lang [ một bút hiệu của Đinh Hùng khi viết dã sử]tác giả hai truyện mà Nguyên Lương vừa giới thiệu. Thật vui vì có người cảm nhận giống như tôi .Chúc Vũ Thanh thành công trong lãnh vực mới.LTMK

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn Minh Kha đã nín thở để đọc. Nhờ bạn mà mình biết Hoài Điệp Thứ Lang là Đinh Hùng. Hai tryện trên nổi tiếng trước 75 mình có đọc qua nhưng hồi đó còn nhỏ nên giờ không nhớ. Không biết ở trong nước họ có tái xuất bản không?. Tiếc là người Việt chúng ta ít có nhà văn viết truyện kiếm hiệp để dân nghiện kiếm hiệp cứ phải đọc của Tàu. Mình đang tập viết thôi, còn nhiều điều để học. Mong sự ủng hộ từ các bạn. Chúc vui.

      Reply
  7. Kiều Thanh

    Mỹ nhân và danh tướng vốn nợ nần với nhau từ muôn kiếp, không riêng gì anh hùng mới tôn sùng cái đẹp mà tôi và chúng ta đều gục ngã trước nhan sắc của giai nhân.

    Reply
    1. Quang Võ

      Nói đúng qúa Kiều Thanh ơi. Ai cũng muốn gặp được một giai nhân trong đời mình để đưọc một lần gục ngã. Đã ngã lần nào chưa? Vui nhé.

      Reply
  8. HNTin

    ” Mọi người sinh ra đều có quyền được bình đẳng. Từ vật chất đến tinh thần. Sự nghèo khó của một vài cá nhân đơn lẻ còn có thể qui cho số mệnh, nhưng cả một tập thể to lớn nghèo khổ, chỉ có mộtsố ít người giàu có, quyền hành, thì đó là sự bất công chứ không còn là số mạng nữa. Sự bất công tạo ra bỡi một số ít kẻ đang nắm quyềnhành trong tay.”

    “Cũng có thể do số mệnh, do tài năng mà cũng có thể là do kết bè kết đảng mà được. Nhưng dù do số mệnh hay tài năng hay gì gì đi nữa thì khi được giàu có, được quyền hành, họ phải đem sự giàu có san sẻ cho kẻ khác, đem quyền hành tạo hạnh phúc cho mọi người chứ không phải dùng quyền hành để bóc lột kẻ khác làm giàu thêm cho riêng mình như bọn vua, chúa, quan quyền, cường hào, ác bá của xã hội bây giờ. Cái xã hội mà tôi và cô đang sống đây. Bỡi vậy chúng tôi phải làm kẻ cướp để đi cướp của những kẻ qúa thặng dư san sẻ bớt cho người qúa thiếu thốn.
    Giết những kẻ lạm dụng quyền hành để bóc lột, giết chóc người khác.”

    Hay lắm Vũ Thanh, chỉ với hai ý tưởng này Cậu xứng đáng được phong là TRIẾT GIA rồi.

    Biết người ta không mặc đồ mà Cậu còn cố ý cứ đòi lột tấm chăn quấn của người ta là sao?
    Mấy hôm nay mình bận, thấy bài dài quá ngại đọc, nhưng đọc thấy hay lắm, chỉ cần tu sửa thêm tí nữa về câu chữ là tuyệt vời. Chúc mừng Cậu với Trường thiên tiểu thuyết về Dã sử chàng Lía của mình.

    Reply
    1. Quang Võ

      Cảm ơn Cậu. Mấy câu nói đó Cậu cứ về VN hỏi thì ai họ cũng nói được mà, đâu cần triết gia mới nói được.
      Lía đâu có biết cô gái không mặc đồ. Chỉ có VT biết mà thôi.hi..hi..
      Đúng là cần chỉnh sửa thêm. Thật ra mình có chỉnh sửa rồi nhưng lúc gởi lại gởi lộn cái file này chưa chỉnh. Có gởi lại cho QT nhưng chắc là lỡ đăng rồi nên không đăng lại được. Chờ khi xuất bản đọc cho hoàn chỉnh hơn. OK. Vui vẻ nhé.

      Reply
    1. Quang Võ

      Không có chi Uểyn Diễm ơi. Còn dài gấp 40 lần như vậy đó. Đọc còn ngán, viết còn ngán hơn nhiều, nhưng phải ráng thôi. Chúc vui vẻ.

      Reply
  9. lamcamai.

    Hồi nhỏ Ái có nghe bà Nội kể chuyện về chàng Lía nhưng nhớ rất mơ hồ bây giờ đọc chuyện của VT rất hay và lôi cuốn , nói như uyển Diễm chuyện quá cũ nhưng rất hấp dẫn…người đọc thấy hay hấp dẫn là đọc, chúc người viết dù có ngán cũng ráng viết. Chúc thành công vui vẻ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.