Mắt mẹ đăm đăm buổi chiều chớp biển
Tóc bỗng ngã màu chờ cha chuyến về xa
Mùa bão giông hải âu nằm sợ gió
Cha vẫn ra khơi trong giá lạnh buốt người
Cơn gió dữ xô trùng dương dậy sóng
Con tàu mệt nhoài nghiêng ngã giữa phong ba
Tay gầy guộc cha chưa hề biết sợ
Vẫn giữ con tàu như giữ niềm tin
Biển vẫn biếc xanh như tình cha đó
Một đời lao đao cơm áo chẳng vừa
Biển với đời vẫn như là định mệnh
Định mệnh nào sao cứ mãi nắng mưa
Biển vẫn nồng nàn như tình người đi biển
Sóng vẫn dâng trào như khúc tình ca
Lưới đầy cá con tàu về bến cũ
Mẹ đón nụ cười thương sao quá làn da
Mẹ lại vội vàng xóm chợ bôn ba
Đời còn nghèo mẹ sẻ chia vất vả
Chắt chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sóng vẫn rì rào trong lòng mẹ của tôi …{jcomments on}
Chắt chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sóng vẫn rì rào trong lòng mẹ của tôi
Tội nghiệp mẹ suốt đời vì chồng vì con!
Đó là những hình ảnh thật cảm động của những mảnh đời mà mình gặp khi còn ở làng biển Mỹ Khê & Sơn Trà Đà Nẵng.
Mẹ lại vội vàng xóm chợ bôn ba
Đời còn nghèo mẹ sẻ chia vất vả
Chắt chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sóng vẫn rì rào trong lòng mẹ của tôi …
Bài thơ đã phản ánh được nỗi vất vả của những người đi biển, cả nỗi lòng của những người mẹ người vợ ngày ngày thắt thỏm lo âu, mắt cứ đau đáu phương trời trông ngóng, cầu mong cho người thân bình an trở về và cuộc đời họ là những chuỗi ngày dài cứ tiếp nối như thế đó.
Những mảnh đời gian khổ thật đáng cảm thông đó Mạnh Thu à !
Mắt mẹ đăm đăm buổi chiều chớp biển
Tóc bỗng ngã màu chờ cha chuyến về xa
Mùa bão giông hải âu nằm sợ gió
Cha vẫn ra khơi trong giá lạnh buốt người
Nỗi lòng của những người vợ , người mẹ trong đời biển luôn luôn nơm nớp lo lắng cho chồng, cho con đang lênh đênh trên biển nhất là vào mùa giông bão.Nhưng đó cũng là định mệnh mà con người ta phải chấp nhận.
Biển với đời vẫn như là định mệnh
Định mệnh nào sao cứ mãi nắng mưa
Mặc dù thế biển vẫn là hơi thở , vẫn nồng nàn vì trong nước biển mặn có lẫn tình yêu , mồ hôi, nước mắt và cả niềm hy vọng của những người thân yêu.
Biển vẫn nồng nàn như tình người đi biển
Sóng vẫn dâng trào như khúc tình ca
Lưới đầy cá con tàu về bến cũ
Mẹ đón nụ cười thương sao quá làn da
Mẹ lại vội vàng xóm chợ bôn ba
Đời còn nghèo mẹ sẻ chia vất vả
Chắt chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sóng vẫn rì rào trong lòng mẹ của tôi …
Bài thơ dạt dào cảm xúc.Hay lắm anh NTL ơi!
Anh Tấn Lực bao giờ cũng làm thơ rất hay về tình yêu quê hương. Đọc thơ của anh ta thấy ấm áp lạ thường. Vì trong thơ của anh có hình ảnh quê hương thân yêu của mỗi người. Em xin được chia sẻ thêm với cảm nhận đầy cảm xúc của chị Tiết nhé!
Cám ơn nguyentiet đã chia sẻ bằng một bài bình rất hay.
Có những mảnh đời thật đáng thương.
Những người đi biển thường đánh đổi sinh mạng mình với chén cơm manh áo bất chấp hiễm nguy như là định mệnh,thật đáng cảm thông chia sẻ…đó là những hình ảnh mà chúng ta thường nghe,thấy và cũng đã xãy ra những thương tâm trong nghề đi biển khu vực Miền Trung của mình.
một bài thơ thật hồn hậu và nỗi vất vả của những người đi biển , sống bằng nghề biển… xin chia sẻ cùng tác giả..
Anh chia sẻ tâm tình với những người đi biển đó rêu ơi !
Thật đáng gần gủi cảm thông .
Chắc chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sáng mai rì rào trong lòng mẹ của tôi….
những vần thơ về mẹ tràn đầy cảm xúc hay lắm NTL!
Hình ảnh người mẹ cùng bầy con chờ chồng đi biển về trong mùa giông bão thật xúc động chị TRANKIMLOAN à !
Đọc bài thơ ni QT cũng nghĩ như anh Lực “Hình ảnh người mẹ cùng bầy con chờ chồng đi biển về trong mùa giông bão thật xúc động”
Học trò của Tuyên đa phần là con gia đình miền biển những ngày biển động thường hỏi các em “Ba có đi biển không?” mà lòng thấy thương thương.
Có những mảnh đời thật đáng chia sẻ cảm thông Quốc Tuyên nhỉ !
“…Mẹ lại vội vàng xóm chợ bôn ba
Đời còn nghèo mẹ sẻ chia vất vả
Chắt chiu từng đồng nuôi bầy con khôn lớn
Sóng vẫn rì rào trong lòng mẹ của tôi”…
Bài thơ rất có hồn và dồi dào tình cảm.
Phạm Quang Tuyến ơi đó là những góc khuất của đời sống,nhiều cảnh đời đáng thương tâm.
Hình ảnh ra khơi không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của đứa con xa xứ, thành đạt ; và không quên hình ảnh Cha già trước bào tố phong ba, hình ảnh Mẹ hiền tần tảo nuôi con, tình cảm vợ chồng sau những chuyến tàu về…và chỉ có ở Miền Trung ! hay lắm A Lực !
Khi chồng đi biển về,người mẹ quên đi nỗi lo toan bất hạnh lại lao vào đời sống cơm áo hằng ngày…những hình ảnh thật xúc động nao lòng.
Một bài thơ hay ,Cha của anh Lực sao giống Cha tôi vậy :
“Tay gầy guộc cha chưa hề biết sợ
Vẫn giữ con tàu như giữ niềm tin”NTL.
Cảm ơn Lực đã nói giùm tôi.
“Cha của anh Lực sao giống Cha tôi vậy :”locbach
và tôi cùng tuổi với anh đó locbach à !( tuổi con ngựa già mỏi mệt “
Một bài thơ quá hay anh Nguyễn Tấn Lực ơi !
Kim Chức cũng là dân vạn chài !
Chúc Anh vui nhé !
Vậy là mình “bà con” với nhau nhé !
Mắt mẹ đăm đăm buổi chiều chớp biển
Tóc bỗng ngã màu chờ cha chuyến về xa
Mùa bão giông hải âu nằm sợ gió
Cha vẫn ra khơi trong giá lạnh buốt người
Anh NTL!
Lời thơ
khiến người đọc xúc động
khi nghĩ đến những mảnh đời
mà cuộc mưu sinh gắn liền với biển….
bao nhiêu hiểm họa trực chờ
mà sức người ko thể nói trước được điều gì.
Dù biết là nguy hiểm đó
nhưng đôi khi cũng mặc kệ
vì chen lẫn trong nguy hiểm
nhóm lên bao hy vọng trông chờ vào biển
BIỂN mênh mông giận dữ
đã lấy đi bao nhiêu tình thương của nhiều gia đình
và BIỂN cũng lại bao dung biết dường nào
khi đã cưu mang cho bao niềm tin yêu chấp cánh…
Ôi!
BIỂN bao la khó hiểu biết dường nào
TRƯỚC BÃO.
Bên trời xuân thẩm mắt ai xanh
Gió hát cây đưa chuyển lá cành
Biển rộng thuyền xa mây tím sẩm
Sông dài đò vắng nắng vàng hanh
Phi lao nghiêng ngã đời sương gió
Dương liễu buông lơi kiếp mỏng manh
Vất vả chông chênh qua trước bão
Mưa tàn êm ả đợi đêm lành.
Saigon,
Khảo Mai.
Một “thất ngôn bát cú”, hay lắm KM ơi !
KM cảm ơn anh La Tinh đã dành thời gian đọc bài thơ nhỏ của em
Cám ơn Khảo Mai đã đọc và chia sẻ tâm tình với những mảnh đời nghiệt ngã gắn liền với biển.
TRƯỚC BÃO một bài thơ Đường thật hay và hoàn chỉnh đúng luật.
Trước Bão thật bình yên,vạn vật đang trong cuộc sống yên lành với “xuân thẩm trong mắt ai”,”gió hát cây đưa chuyển lá cành”,”biển rộng thuyền xa”,”sông dài đò vắng”…”êm ả đợi đêm lành”…Mong rằng cuộc sống con người mãi bình yên như “TRƯỚC BÃO”…và không bao giờ có “SAU BÃO” Khảo Mai nhỉ !
Đọc bài thơ thật cảm động anh Lực ơi! Bên ngoài còn có bao nhiêu cuộc sống mưu sinh đầy vất vả, đánh đổi với sự hiểm nguy rình rập là miếng cơm manh áo đời thường, nào có xa hoa gì…Còn và còn rất nhiều anh ạ! Biết làm sao hơn…Chúc anh khỏe.
Thương quá những mảnh đời nhọc nhằn vất vã TT nhỉ !
Ơn cha nghĩa mẹ làm sao kể cho hết, phải không anh Lực? Nhất là đối với những người “đầu sóng, ngọn gió” và cái nghề sinh tử như trên. Bài thơ rất hay và làm xúc động không ít bao người con hiếu thảo, anh NTLực à!
Bên cạnh những đời sống xa hoa là những mảnh đời nghiệt ngã…có phải là số phận con người không nhỉ ?
Đọc Ra khơi của anh NTL lại nhớ câu xưa thuộc lòng
Công cha như núi Thái Sơn
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Sự hy sinh của cha mẹ là vô bờ bến,phận làm con làm sao trả hết phải không Gấu Trắng.
Bài thơ là một góc khuất của cuộc sống cơm áo nhọc nhằn. Không có một rung cảm thật sự không thể viết được như thế! Đọc nghe cảm động lắm anh NTL à! Thật đúng như câu ca dao xưa :
Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra…
Những góc khuất của cuộc sống thật nhọc nhằn…những mảnh đời nghiệt ngã…Cha mẹ ta đã vất vã hy sinh để cho ta có được ngày hôm nay.Công ơn cha mẹ như trời biển biết bao giờ báo đáp…
Một bài thơ hay làm xao lòng người đọc.
Hình ảnh người mẹ hiền chờ cha trong những ngày mưa chớp bể.
Cuộc sống, mưu sinh làm con người không còn biết sợ gió rét, bão giông, đánh đổi mạng sống của mình cũng chỉ để lo cho đàn con thơ dại nên người.
Những mơ ước hết sức bình thường nhưng để có được sao mà gian nan quá!
Lời bình của Nguyentiet, Khảo Mai hay quá.Nhất là mấy câu thơ cảm tác của Khảo Mai.
Cuộc sống vẫn còn quá nhọc nhằn,và vẫn còn đó những gian nan giữa hai bờ sinh tử để mưu cầu cuộc sống,biết làm sao hơn…
Anh Tín!
Rất vui
đón nhận lời khen tặng
dành cho Nguyentiet & KM của anh…
Chúc anh một chiều thu đẹp
Em KM
Chào Nguyễn Tấn Lực với bài thơ về biển thật cảm động.Lại thêm bài thơ họa( thơ đường luật ) của Khảo Mai như chắp thêm đôi cánh ấm áp
cho tình yêu quê hương,tình người, tình biển…
Những khúc tình ca người đi biển thật bi tráng anh nhỉ !