Thu về gợi nhớ thu xưa
Ngày rời cố xứ trời thưa nắng vàng
Ra đi khuất mấy dặm ngàn
Thềm xưa đành để trăng vàng lạnh rơi.
……
Sớm nay thu nhạt sắc trời
Ngoài hiên chiếc lá buồn phơi ngậm ngùi
Ta vừa sang tuổi hai mươi
Đêm mơ cố xứ tàu xuôi quê nhà.
Mơ thời áo trắng đã xa
Chút hương mùa cũ hẳn đà nhạt phai
Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về.
Quê người mờ mấy sơn khê
Sắc hương giữ đến ngày về được không
Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!
Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười.
Lược gương cũng vắng tay người
Cung đàn rơi lạnh ngậm ngùi vì đâu!?
……
Ngoài sân ướt đẫm hạt ngâu
Mưa chi mưa mãi… để sầu riêng ai.{jcomments on}
Những âu lo, dằn vặt, trăn trỡ của người con gái tuổi hai mươi lìa xa quê nhà dấn thân vào cuộc đời mới nơi xứ người thật đáng… yêu!
“Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!
Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười”.
hay quá PMT ơi ! Thơ từ sắc sảo và bóng mượt . Nội dung bài thơ là một tâm trạng của ngưòi con gái nhớ cố hương, một nỗi niềm, mọt chút chạnh lòng, khó tả…
Tôi ghê nì; Nến tàn bỏng lệ-buồn chưa!/vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười.Câu thơ khiến người đọc thương cảm…Thu à.
chào chị Phan Mạnh Thu,
Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!
Một cách trải lòng rất chân tình của chị, không làm dáng làm vẻ mà cũng không màu mè trình diễn phô trương như một số người làm thơ mà rêu từng đọc và cả chính rêu nữa …
chính vì thế mà tạo cho rêu rung cảm trước bài thơ của chị ,
Thu này,
Tên là Thu, làm thơ nói về mùa Thu và kỷ niệm thời con gái hai mươi, tươi đẹp, óng ánh như nắng vàng ươm. Thế sao lại buồn! Đọc kỹ thì không những Thu xa quê mà xa cả một khung trời kỷ niệm:
“Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về.
Quê người mờ mấy sơn khê
Sắc hương giữ đến ngày về được không”
Sợ xa mặt, cách lòng nên tự hỏi mình thế thôi. Bài thơ buồn lâng lâng, nhè nhẹ, rất đáng yêu.
“Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!” một cách so sánh rất tuyệt. Nến khi nóng chảy ra, dài xuống như giọt lệ. Nhưng khi nến tàn, giọt nến khô lại, còn đó mãi những giọt lệ khô. Thật tài tình cô em xứ Quảng với bài thơ thời con gái biết yêu.
NL
Lần này MT trả lời chung cho tất cả các anh chị nhé! MT đang không được khỏe vì trái tim lại đở chứng nữa rồi. Trong tất cả các bài viết của MT đều có những nỗi niềm riêng gởi gắm vào đó. Năm MT chưa tròn 17 tuổi đã có một biến cố xảy ra trong đời, vì nó MT phải rời xa mái trường và giam mình trong bốn bức tường bệnh viện. Ngày tròn 18 tuổi MT theo gia đình đi xa, bỏ một thời đẹp nhất lại phía sau. Trong suốt mấy năm trời xa quê, MT đã không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi lúc có những ý nghĩ tiêu cực hiện ra trong đầu, nhưng MT lại không đủ can đảm để thực hiện nó. Đến năm 24 tuổi MT mới trở lại đời thường, sau khi đã trải qua 8 lần lên bàn mổ. Thời điểm đẹp nhất của tuổi thanh xuân MT đã trôi qua buồn bã như thế đó.
Bài LỤC BÁT TUỔI HAI MƯƠI là những dòng lục bát đầu tiên MT viết cho ngày tròn tuổi 20 và cũng là ngày tròn 2 năm xa xứ.
MT cám ơn những lời bình rất hay của anh Nguyên Lương, anh đã phân tích rất sâu sắc câu ”Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!”, anh Tấn Lực thì đã biết ít nhiều về MT rồi nên bài bình của anh đã nói hộ dùm MT rất nhiều. MT cám ơn Khoa Trường, La Tinh, anh Trần Dzạ Lữ, Rêu, HNTin, chị Kim Loan, anh Bạch Xuân Lộc, Khảo Mai và MèoCon đã chia sẻ nỗi niềm cùng vói MT. Chúc sức khỏe và niềm vui các anh chị.
Xin cùng chia sẻ với PMT về những dòng tâm sự . Bài thơ hay lắm nhưng các anh và các bạn đã viết lời bình rất hay và đã nói hết ý rồi nên NT chỉ biết ké theo thôi. Chúc PMT luôn vui vẻ và vượt qua được bệnh tật. Mọi người luôn bên bạn đó.Chóng khỏe nhé PMT.
Được đọc một bài thơ hay cũng như những dòng tâm sự, sự chia sẻ chân tình của Phan Mạnh Thu; nói thật là RRL cũng rất lấy làm xúc động cảm động chân tình! Chúc chúc.. cầu chúc PMThu vui vẻ khỏe mạnh yêu đời yêu văn thơ… cũng như mang những buồn vui nỗi niềm.. đến san sẻ với Hương Xưa để lòng cảm thấy thoải mái nhẹ bớt hơn. RRL xin tặng bài thơ mà RRL đã mượn đỡ của người bạn thân như là một sự thông cảm xẻ chia chân thành. Có dịp có duyên sẽ gặp PMThu ở Long Khánh hay Biên Hòa hay SG, QN hay PP, TS… nhé. Thân mến!
Nỗi Niềm
Có những nỗi niềm nào ai hay biết
Có những xót xa từ tận đáy lòng
Có những hoài mong nào ai chẳng hiểu
Có những dấu lòng bóp chết con tim
Có những nỗi đau nào ai chia sẻ
Có những ngậm ngùi thương xót đắng cay
Có những tình yêu nào ai hay biết
Có những nỗi lòng thầm lặng ngất ngây
Có những dòng thơ chảy đầy tình ái
Có những nhạc tình vang khúc xót xa
Khúc nhạc kia có ai nghe đâu mà biết
Tự hỏi lòng mình đã thấy thấm chưa
Có những con sông đau dòng rên xiết
Có những đảo ghềnh biến mất biển khơi
Có những thương đau nào ai hay biết
Có những nỗi lòng tha thiết ai hay
Thôi thì ai cũng có một nỗi niềm
Mong sớt chia để cùng nhau hạnh phúc
Mong yêu thương để có được tình thương
Mong thứ tha để tình được chan hòa
Mong yêu nhau để cùng nhau tiến bước
Mong ai ai vẫn giữ được mãi chung tình
Vì chỉ có yêu thương là thiêng liêng vĩnh cửu.
VD
Aug 10, 2012
Thôi thì ai cũng có một nỗi niềm
Mong sớt chia để cùng nhau hạnh phúc
Mong yêu thương để có được tình thương
Mong thứ tha để tình được chan hòa
Mong yêu nhau để cùng nhau tiến bước
Mong ai ai vẫn giữ được mãi chung tình
Vì chỉ có yêu thương là thiêng liêng vĩnh cửu.
Hay lắm RRL ơi!
Xin chia sẻ cùng Phan Mạnh Thu
Khi đọc Lục Bát Tuổi Hai Mươi , lời thơ thật mượt mà sâu lắng nhưng rất nỗi niềm , mình rất thắc mắc sao gọi là tuổi Hai Mươi là tuổi tràn đầy sức sống và hoài bảo , phải thể hiện những gì tươi trẻ và đẹp nhất… Bây giờ mình mới hiểu vì sao Tuổi Hai Mươi của Thu lại đầy trăn trở .
Chúc PMT vượt qua mọi bệnh tật và luôn vui vẻ , mong đọc bài của Thu nhiều hơn
MT chân thành cảm ơn tất cả các bạn, Nguyentiet, Lamcamai, ChucNguyenKim, PTC, Kiều Thanh, chị Quốc Tuyên và RRL với bài Nỗi Niềm thật hay.
“…Thôi thì ai cũng có một nỗi niềm
Mong sớt chia để cùng nhau hạnh phúc…” Cứ như thế nhé.
Cũng xin nói rõ hơn một chút, hồi đó MT là nạn nhân chiến tranh, đúng vào ngày giải phóng Đà Nẵng. Từ một cô bé hồn nhiên yêu đời, phút chốc mọi cánh cửa đều đóng lại trước mắt, vì thế tuổi hai mươi chỉ còn lại những nỗi buồn mà thôi.
Một bài thơ đọc lên nghe thật ngậm ngùi.Hai mươi tuổi đã xa quê, xa cả khung trời kỷ niệm.Nơi mà chắc PMT đã gửi gấm tất cả yêu thương đầu đời của mình.
Lời bình của Nguyên Lương hay lắm!
“Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười.
Lược gương cũng vắng tay người
Cung đàn rơi lạnh ngậm ngùi vì đâu!?
……
Ngoài sân ướt đẫm hạt ngâu
Mưa chi mưa mãi… để sầu riêng ai.”
Hay lắm!nhưng cũng ngậm ngùi lắm!
Đúng đó HNT ! lời bình của NL & của Tín đều hay cả ! bài thơ của PMT rất hay & bùi ngùi gợi nhớ TKL cũng xa quê từ năm hai mươi tuổi đến giờ…nhưng chẳng viết lên được như PMT….!giờ đọc thơ PMT như có tâm trạng mình lấp lánh trong ấy! Cám ơn PMT nhé!
“Quê người mờ mấy sơn khê
Sắc hương giữ đến ngày về được không”PMT.
Sao lại không cố gắng giữ cho mình trẻ mãi …ôi tham lam.Dzui.
Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười.
Lược gương cũng vắng tay người
Cung đàn rơi lạnh ngậm ngùi vì đâu!?
LỤC BÁT TUỔI 20
buồn rười rượi
và rất hay
vì tác giả đã đưa nỗi buồn vào
một cách rất tự nhiên như mưa như nắng
và gần gũi như ca dao
mà dù muốn dù không cũng không thay đổi được cái tất nhiên đó…
Em chúc mừng chị Thu
Một bài thơ lục bát thật mượt mà miên man buồn và
ướt đẫm mưa thu…cái buồn thật da diết chẳng khác
gì “ Buồn Tàn Thu”.
Mùa thu với không gian bàng bạc
mênh mông buồn làm cho người ta chạnh nhớ về kỷ
niệm,những kỷ niệm thật ngọt ngào dưới mái trường
yêu thương của một thời áo trắng.
Mạnh Thu đã xa rời Đà Nẵng thật sớm để lại ít nhiều
vấn vương cho người ở lại…và dường như cũng còn phảng phất
đến tận bây giờ…
“ Mơ thời áo trắng đã xa
Chút hương mùa cũ hẳn đà nhạt phai
Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về.”
Và…từ đó em buồn,những nỗi buồn cứ bỗng dưng hiện
diện khi mỗi độ thu về đưa hồn em bềnh bồng trên chập
chùng kỷ niệm
”Thu về gợi nhớ thu xưa
Ngày rời cố xứ trời thưa nắng vàng
Ra đi khuất mấy dặm ngàn
Thềm xưa đành để trăng vàng lạnh rơi.”
Thời gian cứ qua đi …lá xanh rồi lại vàng theo định đời
nghiệt ngã còn chăng là những buồn phiền tiếc nuối
“Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!”
Ngoài sân,những giọt mưa ngâu lạnh lùng rơi rơi trong
chiều tháng bãy như gieo vào hồn ai nỗi sầu bất tận
“Ngoài sân ướt đẫm hạt ngâu
Mưa chi mưa mãi… để sầu riêng ai”
Mạnh Thu và mùa thu dỹ vãng thật buồn….
Bài thơ thật hay ,thật nồng nàn …
Lời bình của Anh Nguyễn Tấn Lực SG cũng quá tuyệt làm sao…!
Chúc tác giả luôn dồi dào sức khỏe !
NKC
Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về
Đững lo PMT ui bởi vì
Thời gian rồi có tóc thề
Và em rạng rỡ quay về cố hương
Quanh em hàng vạn người thương…
Dzui lên mà chuẩn bị ngày về MT nhé!TUỔI HAI MƯƠI buồn ta cất kĩ đi nghen!
Tóc dài đã cắt ngang vai
Lấy gì để hẹn một mai quay về.
Sợ mai nhạt mất má hồng
Tìm trong cổ kính chẳng còn bóng xưa!
Những câu thơ PTC thích. Mong MT khỏe, vui.
Một bài thơ nuối tiếc dĩ vãng thật hay.
Nến tàn bỏng lệ – buồn chưa!
Vừa hai mươi tuổi đã thưa tiếng cười.
Lược gương cũng vắng tay người
Cung đàn rơi lạnh ngậm ngùi vì đâu!?
……
Ngoài sân ướt đẫm hạt ngâu
Mưa chi mưa mãi… để sầu riêng ai.
Lời thơ thật ngậm ngùi!
Đọc những dòng tâm sự của Mạnh Thu mình rất xúc động, cầu mong Thu luôn có nghị lực vượt qua bệnh tật để vui cùng bè bạn HX nhé!
Thu,
Đọc mấy lời tâm sự của Thu, anh thấy thông cảm và đau cho hoàn cảnh cô em qúa. Thảo nào thơ của Thu lúc nào cũng có tâm trạng của người “ngoái cổ quay về quê cũ”. Anh may mắn khỏe mạnh nhưng từ khi xa quê, mình cũng bị thương, giống như con thú lạc bầy, đau đớn gọi đàn. Trong thơ Anh có hình ảnh của con chim Quốc mỗi chạng vạng đi ăn đêm trên đồi hoa MUA rồi lạc nhau kêu thống thiết. Cũng có hình ảnh của Chim Uyên gọi Chim Ương. Với Thu, muốn về lại nơi mình tung tăng bay nhảy của hồn nhiên tuổi thơ.
Vơí mọi người, ai cũng thấy ngọn nến hồng trong cô em cháy mãi với thời gian. Cố lên Thu nhé, cố lên! hàng ngày anh vẫn thường lên HX để chờ đọc thơ của cô em đấy.
NL
Viết cho PMT:
Trong tâm sự, Thu nói là bị bện tim phải không? Anh có câu chuyện này giúp cô em vui nghen: Hồi mới qua Mỹ, gần trường ĐH anh học có một gia đình Việt, có cô con gái thật xinh đẹp, nhưng bị bệnh tim bẩm sinh. Bọn anh thường đến nhà cô ta chơi để ngắm nhan sắc như tranh của cô ấy. Do cô bị bệnh nên không làm được việc gì, luôn ở trong nhà, nên da cô trắng, tay cô dài búp măng. Anh nào, trong đó có anh Lương, cũng muốn cầm bàn tay và ve vuốt mái tóc dài đen mượt. Người bạn anh yêu cô cuồng nhiệt. Ông Bố chỉ ra điều kện đứa nào muốn lấy con tao phải là một Bác Sĩ Tim để chữa bệnh cho nó. Nghe nói, mấy đứa bọn anh đều ráng học giỏi mong vào trường Y, để lấy được cô gái đẹp. Trong tất cả những chàng si tình chỉ có một mình người bạn anh tên Sĩ vào được trường Y. Nhưng vì thời gian học BS ở Mỹ qúa dài: 4 năm cử nhân, 4 năm trường Y, 4 năm thực tập nội trú, rồi 4 năm chuyên ngành mổ tim (16 năm). Khi ra trường bạn anh về lại thăm nơi cũ thì người xưa đã đi lấy chông, sống khỏe mạnh, sinh 4 đứa con kháu khỉnh. Số là không chờ được Bác Sĩ Tim ra trường, cô gái lấy một Bác Sĩ nội khoa, và không hiểu sao, có lẽ nhờ tình yêu và sự săn sóc chu đáo, cô ta khỏi bệnh, và sống khỏe đến giờ. Ông bạn bác sĩ của anh sau đó trở thành một trong những Bác Sĩ Tim giỏi hàng đầu thế giới. Anh ta đã làm một cuộc gỉai phẫu tim cho ông Thống Đốc tiểu bang, bằng cách bưng hết lục phủ ngũ tạng của một thanh niên mới chết vì tai nạn qua thay hết cho ông, nhờ thế ông sống thêm 10 năm nữa (trước đó ông đã thay tim 3 lần mà lần nào cũng chỉ được vài năm thì tim hư). Bây giờ ai tò mò lên google đánh vào tên Pham si, hay Pham Mai Si MD là ra hàng trăm bài báo nói về sự tài ba của tên Bác Sĩ si tình này.
(dài qúa, HX không cho, phài viết tiếp sau)
NL
(viết tiếp) cho PMT
Thu thấy chưa, nhờ động lực tình yêu, đã biến một người thường thành thiên tài. Nếu Thu cần tư vấn gì về căn bệnh của em, thì liên lạc thẳng với anh, qua e mail nhờ HX chuyển, anh sẽ giúp em liên lạc trực tiếp với người bạn anh, hiện đang là khoa trưởng trường Đại Học Y Khoa ở Florida, và sẽ tìm cách tư vấn cho em.
Chúc em vững tin để sống vui hơn.
NL
MT thật quá cảm động, không ngờ một bài viết cũ đã ngoài 30 năm lại được các anh chị đón nhận nồng nhiệt đến thế, bệnh MT mới phát hiện khoảng 6 tháng nay thôi, cứ tưởng đỡ rồi, từ hôm qua đến nay trở chứng lại, nhưng chắc không đến nỗi nào đâu, có khi cảm thấy rất mệt rồi bình thường trở lại.
MT vẫn đang uống thuốc, khi nào cần MT nhất định sẽ nhờ anh NL. Cám ơn rất nhiều sự quan tâm của anh NL, chị LCA, HX và tất cả các anh chị khác. Cầu mong sức khỏe và hạnh phúc. Thỉnh thoảng MT sẽ gởi bài HX nhưng chắc chắn không có gì vui đâu.
PMT ơi, câu chuyện anh Nguyên Lương kể thật hay và thật cảm động , bây giờ chắc vị BS si tình kia có gia đình và yêu vợ lắm hí! hãy liên lạc với anh NL mau mau đi…Chúc vui.
gởi lamcamai:
Đúng như bạn nói, sau khi ra trường, hành nghề, và biết người xưa đã thuộc về người khác, chàng Bác Sĩ đa tình này được một ông Bác Sĩ, cũng người Ninh Hòa, giới thiệu cho cô cháu gái từ Pháp qua Mỹ du học. Gặp nhau, họ lại nhận ra nhau, té ra cô này là em gái của một người bạn gái của chàng khi còn học ở Nha Trang. Thế là tình chị duyên em, sắc cầm hòa hợp. Họ lấy nhau, sinh 4 đứa con thật đẹp. Hai đứa con trai đầu học giỏi như Bố, ra trường đứng đầu, hiện cũng có mộng làm Bác Sĩ như Bố. Có 1 điều lạ là cô vợ của chàng Bác Sĩ cũng xinh đẹp, rất khỏe mạnh, năng nổ, hoạt bác, không giống như cô “kiều” ngày xưa chút nào.
Vợ của Bác Sĩ có ông tổ là Thi Hào Nguyễn Du, người gốc Hà Tĩnh, và hậu duệ bây giờ là nhà danh họa Phạm Lực.
Thu ơi !
Đọc qua những lời tâm sự của Thu và những lời động viên
của Nguyên Lương thật cảm động đó chính là cái tình người
bao la đó Thu ơi! mong bạn hãy vui sống và cần tư vấn gì
với BS Hương Xưa tình nguyện sẽ làm cầu nối cho bạn.
Bạn ơi trong Hương Xưa vẫn có một nhà thơ bị bệnh tê liệt
hai tay mà vẫn làm những dòng thơ trong trẻo và khi anh ấy
làm thơ người bạn thân đánh máy dùm , cũng có một thi sĩ
mới bốn mươi tuổi bị bom mìn chiến tranh thành người
tàn phế hiện nay đang đau nặng mà BS không biết bệnh gì và người ấy vẫn làm thơ những bài thơ ca ngợi tình người, tình
quê, ngoài ra còn có một người vì chiến tranh chỉ còn đôi
tay sống dựa vào người chị đã hơn ba mươi năm nay , không
biết làm thơ chỉ sưu tầm những hình ảnh trên Net dể gởi cho Hương Xưa và đặc biệt lúc nào cũng chúc admin Hương Xưa vui , khỏe, yêu đời. Vài hàng tâm sự chỉ mong Thu có nhiều nghị lực. Chúc bạn có niềm tin trong cuộc sống .HX
Bài thơ thật hay, thật đẹp nhưng cũng thật buồn cho tuổi hai mươi đầy đau thương trắc trở. Qua những lời còm, TT mới biết MHThu đang thật sự lâm trọng bệnh. TT cũng bị đau tim (mỗi tháng phải điện tim một lần để kiểm tra) nhưng đau thể xác thì ít mà đau vì yêu thì nhiều! Chúc MHThu dồi dào sức khỏe, vượt qua căn bệnh để tiếp tục vui chơi cùng các bạn HX nhé. Thân ái!