Mưa chiều rừng thông Măng-Đen Kon Tum
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Em chỉ là con gió thật xa xôi…{jcomments on}
Mưa chiều rừng thông Măng-Đen Kon Tum
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Em chỉ là con gió thật xa xôi…{jcomments on}
Cơ gió này ghê quá! Lãng tử đó nghe. Bài thơ rất hay, cảm ơn cô em đã cho thưởng thức.
Em thích làm con gió đùa anh nghiêng ngã, sợ không…ha
Cảm ơn RRL với lời sẻ chia. Mà nè, Lốc xoáy đưa RRL lên mây, cuốn đi xa luôn!Thích ?
Công nhận cơn gió này mỏng manh mà “ghê quá”
Cho nhắn lời thăm “Con gió gần …ở quê tôi”
và mong em biến thành mây trôi cho nổi trôi rong chơi …em nhé.
Gió vô tình mà chị ơi!Em chỉ vén mây khi nào thích!
Em là con gió xa xôi
Tôi là mây trắng đơn côi giữa trời
Gió ơi cho nói đôi lời
Gió đừng phiêu lãng cho đời an vui
Gió vui thì không ai ghét gió rồi NT Phụng ơi.
Bao giờ hết gió thì em mới vè, he…
Em chỉ là con gió thật xa xôi…
Phiêu bồng quá, lãng đảng quá.Con gió thì làm sao dừng lại được.
Hễ lúc nào có đèn đỏ báo là dừng ngay chứ không thì bị phạt!Ha…
Em chỉ là cơn gió thật xa xôi…(NTP)
thêm câu này cho trọn vẹn “Như là cơn gió” :
Em chỉ cần có anh ở bên thôi.
Nghĩ thiệt đúng ý nhà “thuê”! Hi
“Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời”Ph.
đạt đạo rồi đó Ph.
Mà sao anh Lộc biết hết à!
nhớ Măng Đen quá chị!
bài thơ dễ thương lắm, chị khôn ghê đi , làm cơn gió thoảng bay ngang qua hồn ai vậy, hihihihi, chúc chị nhiều niềm vui nha
Hễ ai yếu quên mặc áo lạnh là gió táp vào ngay.
Em chỉ là cơn gió thật xa xôi….
Bài thơ dễ thương quá ! chỉ là cơn gió thôi…nhưng khi nổi trận cuồng phong lên cuốn bay tất cả,cũng làm chít người chứ chẳng chơi….phải không Phụng!chúc vui nhe!
Từ nhỏ em đã được coi là Trương Phi rồi mà. Cuồng phong dữ dội lắm chị ơi!
Anh như là mây trời
Còn em cơn gió thổi
Quấn quít mãi không thôi
Niềm vui trong chờ đợi
Ngày hạnh ngộ lứa đôi.
😛 😛 😛
Anh Trầm Tưởng ơi, đôi lúc không muốn làm con gió. Lúc đó thì mây xà xuống sát đất. Coi chừng lấm bụi trần à nghen!
Em chỉ là con gió thật xa xôi…
Bài thơ hay lắm mờ nhắn nhủ ai rứa Phụng hè ???
Trời đất , nhắn nhủ bí nấu chung với mật rồi.
“Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng”
Gom từng cơn gió lại để thành bão dông, hình ảnh thật độc đáo, thật biểu cảm…
Cảm ơn Phạm Quang Tiến đã sẻ chia! Chúc vui!
“…Em chỉ là cơn gió thật xa xôi…” _mà rất gần bên cạnh đấy, phải hông chị Phụng?
Bài thơ ngắn _ ngắn “ như là cơn gió”! Vì có biết “gió” hình thù ngắn,dài rộng , hẹp ra sao đâu ?Chỉ biết nó là “gió” giữ mùa thu ! Dzẫy mà nó “ôm” cả đất_trời( năm tháng ,bãogiông, buồn vui,yêu ghét…)phiêu lãng “XẢ”trên đèo Măng_Đen…”mặc đời” !Thật hay, hình ảnh lắm!
Có thường dzìa TS hôn Chị? Cho em gởi lời thăm bà con mình nghen!Chúc Chị luôn khoẻ&vui nhé !
Lâu lâu cũng lên TS ăn giỗ nhà bà con, còn “hôn” thì khó quá! Hu
Ơi con gió giữa mùa thu mơn man yếu ớt nhẹ nhàng …Nhưng. gió mùa thu hay sinh ra bão…hãy là con bão nhỏ xoáy vào ai đó xô ngã lăn quay ..
Xoáy toàn bộ luôn, chứ một người thì thiệt thòi người kia, tội nghiệp họ lắm!Ha….
Bão gió này mạnh à nha!
Chị Phụng gởi gắm lòng mình qua cơn gió như thân phận của con người ở cõi nhân gian đầy bất trắc.
Chúc chị có nhiều niềm vui.
Nói thì nói vậy, đôi lúc cũng thích nghiêng ngã cho vui phải không Kim Đức! Hi
Một cơn gió mùa thu rất đẹp.
Chỉ là bức tranh thôi bạn ơi!
Bài thơ nhẹ nhàng thật hay !
Chúc Cô vui nhiều !
Trân kính !
NKC
Nhận xét như thế thì đạt 5 điểm chưa hả thằng cháu!
CON GIÓ ni dữ quá làm Meocon nhớ Măng Đen rầu đây nè! 🙁
Nghe Rêu nhớ, rồi bắt chước nhớ theo, chứ hổng phải hối xe chạy mau về TS na!
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng. NTP
Chị cứ làm: “con gió giữ mùa thu” Câu thơ hay nhưng sao chị đem góp lại làm gì để “thành bão dông năm tháng”
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời.NTP
Chị nói thế chứ không ai ghét người làm gió giữ mùa thu. Giữ cho đời thêm đẹp chị ạ.
Em chỉ là con gió thật xa xôi…NTP
PTC không nghĩ xa xôi đâu.
Chúc chị khỏe, vui. Thân mến.
Không nhớ bài hát gió mùa thu mẹ ru con ngủ…Năm canh chầy thúc đủ năm canh, hỡi chàng mà chàng ơi, hỡi người mà người ơi, em nhớ lắm chàng…
Em nhớ ai mà than thở vậy ?
Ai mà ghét cơn gió mùa Thu nầy chỉ cho BV , BV sẽ dạy cho hắn một bài học.
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Em chỉ là con gió thật xa xôi…
Em khôn lắm, khi muốn làm con gió. “Con gió giữ mùa thu” là con gió muốn giữ mãi tình yêu . Nhưng khi mùa thu qua rồi con gió lại thành bão dông . Gió giận dữ gì chăng ? Nhưng nghĩ cho cùng giận dữ để làm gì vì bốn mùa của đất trời luôn luân phiên thay đổi.Và gió cũng chỉ là gió thôi.Muôn đời vẫn vậy với muôn trạng thái : se se , mát dịu con gió xuân, nóng bức con gió lào, man mác con gió nồm, hiu hiu con gió thu và buốt lạnh con gió bấc.Mặc người đời khen chê và em vẫn là em “là con gió thật xa xôi” nhưng biết làm mát lòng người bằng những yêu thương , bằng những lời thơ bay bay của gió…. 😛
Trời đất ơi, GV môn toán mà thành nhà phê bình văn học rồi đó nghen!
“Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng”…
Con gió này giống ai vậy chị? Nghịch ngầm đó…phải không nè? Chúc chị vui. 🙂
Gió giữa trùng khơi đó Thu TRang ơi!
Wao ! Nguyễn Tiết bình hay quá cho chị ké dzới nghen, chị rất thích bài thơ của Phụng nhất là hai câu sau :
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Chúc em luôn vui khỏe, hạnh phúc nhen.
Chị Kim Chi ơi, chắc bữa nào phải chiêu đãi nguyentiet một chầu thanh thủy quá!
He he…NT đã nghe “chắc bữa nào phải chiêu đãi nguyentiet một chầu thanh thủy quá!” rùi đó, đang mừng rơn đây, nhớ giữ lời đừng để NT bị bẻm nghen NTP! 😆 😆
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Em chỉ là con gió thật xa xôi…
Chị P!
Bài thơ ngắn mà ý thật dài
Dù mưa bão cũng mặc kệ
Ta vẫn là ta
Thơ hay lắm chị
Em KM
Cơn gió dễ thương quá chị Phụng ơi , sao giống cơn gió se se buổi chiều mưa rừng ở Măng Đen và cơn gió phiêu lãng ấy đã bay vào trang HX với tứ thơ nhẹ nhàng sâu lắng. Chúc vui.
Ta vẫn là ta, đừa một chút xíu, hi…