* Hình ảnh : Lương – Vân Các
Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa
Có khi nào em thấy ghét anh chưa
Ông già đó hay cái lão già nớ
Bên em cả đời luôn đòi cắc cớ :
“Rủi mai xa em anh quyết…vô chùa!”
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
Răng sắp rụng hết rồi em thấy chăng
Chán – ghét – thù anh chi cho mắc công
Đâu còn lâu nữa bao nhiêu năm nữa
Có lão già này hơn… đêm nằm không{jcomments on}.
Đọc bài thơ “Có khi nào” của anh KT, dí dõm “tự tình” mà tuyệt hay ! Làm ngừ ta (?) cứ tủm tỉm cừ quài…đây !
Em thích 4 câu đầu nhất ,như tự họa bức chân dung của ông Pha Chường dzẫy :
“Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa…”
“Gã đàn ông” ấy “hiền” thì tui có nghe nhìu ngừ nói, nhưng còn “nhát” chắc phải nhờ …chị em HX ở gần ổng kiểm chứng …lại mới tin !
hihi…Chào buổi sáng. Rất vui vì nguyenngoctho đã tủm tỉm cừ khi đọc bài thơ này. Cám ơn nhé !
KT,
Sao bí mật của bọn ta đem hết ra cho bàng dân thiên hạ biết vậy! Thơ dí dỏm, tếu, tự cù lét mình làm người đọc cũng nhột theo. Nhưng câu này thì không đùa chút nào:
“Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng”
Người đẹp nào mà đọc câu này, nếu có cười thì cung tủm tỉm thôi.
Chữ “ăn trộm” ở đây giống như dào nghạch cữa vào buồng nhà người ta qúa đi thôi!
NL
Chào anh NL.
Nẫu biết hết rồi, có bí mật gì đâu anh. Mình tự nói ra có khi được khen là “thành thật khai báo”, được “điểm cao” đấy ạ! Vì nhát nên chỉ dám “ăn trộm” chứ không thì thành…”ăn cướp” rồi! 😛
Mong cùng em uống trọn một vầng trăng
Một gã đàn ông cũ mèm ,già chát, răng sắp rụng hết…. nhưng vẫn còn lãng mạn…rủ cùng em uống hết vầng trăng…thì cũng còn OK lắm! không đến nỗi nào đâu mà lo sợ KT ui!gừng càng già càng cay,hãy tự tin nhe em trai!
Bài thơ dí dỏm,tếu , dzui & cũng thức tế đây! Rất hay!Chúc dzui nhe!
Em mừng là chị lúc nào cũng ủng hộ & động viên em chai mình. Cảm ơn chị nhiều.
Chào ông- anh! Người đàn ông cũ mèm, già chát, vừa hiền vừa nhát, thích làm thơ và thích nói đùa. Bài thơ tình rất hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần lãng mạn:
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
Phải nói đây là những câu thơ hay nhất. Chỉ có 4 câu thôi nhưng gói trọn cả ý thơ của bài. Một cách nói rất thông minh “ăn trộm của em thời con gái”. Đằng sau câu chữ là một tình yêu mà em đã dành trọn cho anh. Để đến bây giờ khi mà đầu đã bạc, đã gần hết cuộc đời anh vẫn muốn tình yêu đó dành cho anh mãi mãi “Uống cạn một vầng trăng” rất tình tứ, rất lãng mạn. Thật là hạnh phúc khi nghe anh tự trách mình để bày tỏ tình yêu. Bài thơ làm ta nhớ đến cụ Tú Xương ngày nào. Chúc mừng người phụ nữ- người em trong bài thơ. Chắc đây là món quà có ý nghĩa nhất mà ông- anh tặng người phụ nữ “bị mất cắp cả thời con gái” nhân ngày phụ nữ VN.
Hay quá là hay, Minh Kiên ui! Cho thầy quá giang một đoạn đường nhé! Thầy cũng hết bình sao với Ông-anh chịu chơi(hổng biết có chơi chịu hông nữa)này của em nữa! 😛
Xe bị…”đúp bê” hay sao mà phải quá giang hữ thầy? 😆
Cũng chỉ có bốn câu thơ mà cô em gái MK đã phân tích và viết lời bình quá hay .Cho chị ké với nghen.
Bài thơ hóm hỉnh trong từ ngữ nhưng đằng sau sự dí dỏm ấy là một nỗi khát khao yêu thương .Anh đã “Ăn trộm của em một thời con gái” nên anh tự nguyện làm kẻ tội đồ của em suốt đời cai tù của anh ơi! 😛
Đọc bài thơ của Khoa Trường xong , đọc hết mấy cái còm sao tự nhiên thấy mình cũng bị lây cũ mèn già chát 8) hic…ý tứ hổng còn để họa thơ thơ hay bình thơ của KT chỉ còn biết xin Minh Kiên với Nguyentiet cho ké thôi ( không dám nói nhiều vì tên ăn trộm này rất ghê gớm chứ không hề nhát tí nào , dám ” Ăn trộm của em một thời con gái” sao khôn thế!)
hehe…lây gì thì lây, đừng lây “cũ mèm, già chát” khoua ơi! Nhát thiệt đó! Hông tin bửa nào gặp biết liền. 😛
Sao nguyentiet thấy được “cái đằng sau” đó hay dzậy? Giỏi…ác ta!
Thật hạnh phúc khi có một cô em gái mà có thể hiểu anh trai mình còn hơn…ổng nữa! Mà cũng có khi em…nhầm đấy MK ơi, ông anh đâu có thông minh đến vậy? Cảm ơn em! 😆
Minh Kiên bình thơ hay quá cho chị CTC ké dzới nhé Chị rất ngưởng mộ chất dzi dzỏm của KT
Còn KT thì rất ngưỡng mộ hạnh phúc của anh & chị!
hihi…em trai làm thơ tự trào hay quá.
Thiệt dzậy sao anh? 😛
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
Hay lắm Khoa Trường ơi!
* Hình ảnh : Lương – Vân Các ( mà hổng thấy hình gì hết, để coi già chát, bạc đầu, răng rụng,… cở nào chớ, hihihi!)
Đùa tí nhé KT! Bài thơ hay và rất dí dỏm!
Chào người mới quen (mà tưởng như lâu rồi! hihi…)
Bởi…già chát nên đang cố “phục hồi, tân trang” lại. Cám ơn Đông Oanh nhen.
Lời bà xã nói nè:
Cái lão sồn nầy nói bắt ghê!
Đang khi không dzẫy nói tui chê
Ông hiền, ông nhát, ông xưa cũ
Tui lại càng ưa, càng thích mê!
Khoa Trường hạnh phúc quá ta ơi! Hehehe!!! 😛 😛 😛
“Bà xã” TT-NCM dễ thương ghơ! Cho…hun miếng coi! hehe… 😆
Đó là lời của bà xã KT chớ! Hun bả đi! Coi chừng hun lộn nẫu quýnh chít bi giờ! Hihi!!! 😛
Quã, dzẫy na! Hun lộn, hun lại mấy hầu… 😆
Chưa có bao giờ em thấy chán anh
Người đã trộm em một thời con gái
Cho dù anh có cũ –già- hiền- nhát
Dại gì để đánh mất lão già thơ
He…he…He…giữ lão già này lại để được đọc thơ chứ!
“Chưa có bao giờ em thấy chán anh…
dại gì để đánh mất lão nhà thơ” (KĐ)
Chời ui! nghe mà mát cả tim-gan-phèo-phẩu…Kim Đức cũng tiếu lâm ghê chớ! Mà sao hay thức phia dzậy? Chúc vui-khỏe!
…”lão già thơ” (nhầm, xl KĐ)
Có khi “Lão nhà thơ”hay hơn hả anh KT?
Có khi nào em giận lão nhà thơ
Gieo trong em toàn những vần nhung nhớ
Gieo đời em những nụ hoa mắc cở
Gieo hồn em êm dịu những bến bờ…
Có chắc gì đâu lão nhà thơ
Thơ rơi thơ rụng thơ ơ hờ
Muôn mặt cuộc đời như cơn sóng
Vồn vập vỗ bờ… tan giấc mơ
Ui, có nick “Hoa Mắc Cở” sao mình hông thấy ta? Xin chào HMC!
“Vồn vập” là “dồn dập” hé? Vui thôi mà!
KT ơi,
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa
ai mà chán được một gã đàn ông như zậy? thương còn chưa hết nữa kìa,
vậy thì cứ thoải mái: “Ăn trộm của em một thời con gái”… nữa đi và nhớ “đeo em Cho đến bạc đầu ” nữa nhé
TgVD
Xin chào TgVD!
(nick lạ nhưng mà…thấy wen wen) 😛
Mình tự hạ mình xuống để nẫu nâng mình lên cho nó…tình hé TgVD.
Mến chào ông anh !
Chị nhà noái là anh cũ mèm ,già chát thì được ,thâu chấp nhận cũng được đi.Chớ noái anh là vừa hiền mà vừa nhát …là hay đó ông anh 1
Bài thơ “đã ” lắm !
Chúc ông anh nhát ..dzí hiền luôn nhé !
Qúy mến !
NKC
Chào hiền đệ!
Giờ này mà cứng đầu không chấp nhận thì “lỗ” là cái chắc. Nên phải biết “mình là ai?” hiền đệ à! hihi…Cám ơn NKC nhé!
“Có lão già này hơn… đêm nằm không.”
Khoa Trường nói câu nầy thật chí lý,nghĩa là “lão già ” nầy vẫn còn “xài” được : nằm sát bên cho nàng gát chân hằng đêm,đấm bóp lưng chân tay khi nàng mỏi,mang giỏ theo nàng đi chợ,siêu thị vv…do nó nàng cũng “cưng” lão già nầy lắm đó 😆 😆 😆
hihi…”giá trị thực” của “lão già” là ở chỗ…đơn giản đó há anh NTL ? Chúc vui !
Răng sắp rụng hết rồi em thấy chăng
Chán – ghét – thù anh chi cho mắc công
Đâu còn lâu nữa bao nhiêu năm nữa
Có lão già này hơn… đêm nằm không.
“Có lão già này hơn… đêm nằm không.” Sao lão lẩm cẩm quá dậy. Nói như thế thì bà già nào dám mò tới chớ! Phải nói như dầy thì bà già em của ngày nào.. nghe cảm động mới dám mò tới.
Răng sắp rụng nhưng tình chưa rụng
Chán – ghét – thù anh chi hỡi em yêu
Đâu còn lâu nữa bao nhiêu năm nữa
Tim xác trẻ già này xin dành hết cho em…
Hehe. Chúc già trẻ vui, thành công… ước gì có nấy.
Đằng mô cũng rứa thui mà RRL ! 8) Quan trọng là nẫu OK thì…OK!
Chu choa ui!Nẫu com nhiều quá ,nẫu noái hết rầu!hic..hic..Thâu Meocon khỏi nói nữa nha!
Pha Chường ui,lão ti có già nhưng chưa chát,ti có cũ nhưng chữa mèm đâu!cố lên đặng mờ…. còn “ăn trộm..” dzà buông thơ nữa chứ! 😛 hì..hì..
Mèo thì khỏi noái. Chỉ cần…meomeo là được rầu! hehehe… 😆
Thơ dí dõm rất có duyên đó anh Khoa Trường à!Cho MS “trộn”câu cuối lại hỉ
Đêm nằm không …hơn có lão già này
Vừa già vừa chát…biết còn “cay”?
Cứ tự nhiên đi MISA à! “Trộn-hấp-nướng-luộc…” chi cũng được. Rất cám ơn MISA đã đọc dzà cồm. 😛
Wa! Hồi nảy chỉ đọc thoáng qua, giờ đọc lại còm của MISA mới “ngộ” ra câu “trộn” và câu “thêm…mắm dặm muối” của MISA là có ý…đạp lão già xuống giường vì nghi ngờ khả năng “cay” của lão. Đúng không? hihi…MISA còn dí dỏm và có “diên” hơn KT nhiều đó! 😆
Đêm nằm không …hơn có lão già này
Vừa già vừa chát…biết còn “cay”? (MISA)
Nghĩ đi…nghĩ lại..thà cólão
Dù không “cay” nhưng thơ lão hay…He..he..
Dzẫy là KĐ xác nhận KT đã hết”cay” rồi phải hông? Thế thì lúa đời rồi KT ui là KT! Huhuhu!!! 🙁
Sao lại chê rằng “lão không cay”
Thơ lão hay vì lão chịu…cày
Có lão còn hơn không có lão
Vì…hàng dziệt nam chất lượng cao!!!
hahaha…Có lúa mới ra gạo, thấy TT-NVM quơi!
lại nhầm nữa rầu! “TT-NCM”, sorry!
Đâu còn lâu nữa bao nhiêu năm nữa
Có lão già này hơn… đêm nằm không
KT
Tuổi già bóng xế rôi các bà ơi! Nếu ở một mỉnh buồn thì rước Khoa Trường về ở chung cho vui cửa vui nhà lại đêm dêm có người nằm kề gải lưng, quạt mát cho quý bà…
Ơooooơ…Các bà có nghe anh SAC của tui “tư dzấn” không? Mau mau lên, chậm chân là mất…cơ hậu đóa! 😆 😛
Bài thơ da diết quá, dù tự nhận mình đã :
“..Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát…”.
Nhưng tình thì vẫn còn đong đầy cho em không biết tháng ngày :
“..Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng..”
Mong rằng Khoa Trường không vào chùa.
hhihi…Nói cho nó có… vần chứ mà vô chùa mình biết làm cái gì trong đó, anh H-Cùlao ?
“Có khi nào em thấy chán anh chưa
……………………………
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa”KT.
Chán quá rùi nhưng vẫn còn thương vì anh biết làm thơ…dzui.
Mô Phật! Cũng còn may… 😆
Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
…
Ủa Khoa Trường là người như ri na? Đọc chữ “già chát” chị nghĩ hổng lẽ KT đâu mờ già dzữ dzậy hè? 😆 😆 😆
Chị nghĩ đúng rồi đó! KT còn…”chẻ – bô chai – hót hay…”, mới gần séo mư chớ mấy! 😆
“Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa…”
Mình đọc thấy thích lạ!
Chào anh Phạm Quang Tiến!
Chắc chắn là anh chỉ thích thơ, còn “gã đàn ông cũ mèm già chát” thì để cho nẫu thích, đúng không? Cám ơn anh đã đọc và thích!
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
Khổ thơ nầy trữ tình và rất hay.
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
Chị rất thích đọc thơ Khoa Trường, dí dỏm và duyên dáng lạ lùng.
Chị HKC cồm cũng duyên dáng và dí dỏm “nạ nùng”! hihi… 😛
Cảm ơn Tôn Nữ Yên Khê đã đọc và rộng lượng lời khen ạ!
Đã nói CHÁN…biết rồi mà cứ hỏi 😮
GHÉT thật nhiều…sao cứ mãi loi nhoi 😕
Chẳng THÙ đâu… mà sao chẳng muốn nhìn 8)
Mặc gã ấy làm thơ rồi tự hỏi …hehe… 😛
TT trả lời dùm cho bà xã của Pha Chường đó nhen…Hết hỏi…hehe…
Đã trả lời dùm dzẫy ký luôn dùm tờ đơn xin ly…khai nè ! 😆
Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa
Thơ dí dỏm thật duyên dáng mà cũng hay vô cùng
Chúc mừng “người đàn ông cũ mèm già chát”
mà thơ thì chẳng những ko già tí nào mà còn xinh ra phết….
Anh giả bộ đó chứ anh còn…”chẻ + đẹp chai” lắm KM à! haha…