Tự khúc người

Những viên đá đỏ màu giọt lệ
em đã khóc cho mối tình sầu
một thời yêu nhau ngày trước
để rồi trôi về đâu .

Nằm ngỡ ngàng trên ngực em là nhịp thở
hai hàng hạnh phúc có đuôi
hỏi ai xa buồn đứng ngó
khúc hát mê ngủ quanh co chạy về cuối trời .

Mùa thu với những cọng tóc mọc rêu đời lá
hôn lên màu trời màu mắt của anh tái buồn
đừng trói buộc em bằng sợi dây hư ảo
để em ở lại một mình .

Đứng cuối phố xa lạ nhìn người quen
òa vỡ trong em bóng đen kỷ niệm
về rồi đầu mùa những bông hoa điệp tím
rằng em vẫn mãi đi tìm .

Em đi qua theo từng cơn mưa đổ
đâu rồi bờ môi kỷ niệm xưa
chết đi và ở lại nữa mùa thu
người đâu còn ở đó .

Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
thu ảm đạm đi qua như đang khóc
đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
thả quanh người con tim chết trôi .

Em một mình cô đơn dưới cột đèn
lạnh buồn đêm hoang trôi đi đâu đó
vây quanh những thơm thảo
nghĩ về một mối tình .

Qua rồi một thời mật đắng
ký ức về đoạn kinh ẩn náu tình buồn
nửa đêm đóng cửa giấc mơ sà xuống
ngỡ ngàng ly thuốc độc nằm nghiêng .

Và chấm hết …{jcomments on}

 

0 thoughts on “Tự khúc người

  1. Khoa Trường

    Xin trân trọng một nỗi buồn
    có vẻ như đang hấp hối
    ngậm ngùi gì rồi cũng qua
    ta ôm siết một đời vui…

    Reply
    1. lê sinh

      Tự khúc người.HU viết cho người ta.Giận đến nổi muốn người hấp hối.Ly thuốc độc nằm nghiêng/và chấm hết…Tội nghiệp ! HU

      Reply
  2. lamcamai.

    Qua rồi một thời mật đắng
    Ký ức về đoạn kinh ẩn náu tình buồn
    nửa đêm đóng cửa giấc mơ xà xuống
    ngỡ ngàng ly thuốc độc nằm nghiêng.

    Và chấm hết…

    Tất cả đã qua rồi, ký ức cũng qua giấc mơ rồi cũng qua..nữa đêm rồi cũng qua…không bao giờ dừng lại và chấm hết, hổng thấy còn 3 chấm ở phía sau sao như vậy là còn và viết tiếp nữa phải không Huy Uyên 😆

    Reply
    1. lê sinh

      Vâng mọi chuyện rồi cũng qua đi trong cuộc đời này vốn TCS gọi là cỏi tạm.Giận người và giận mình mà muốn cầm ly thuốc độc+và mong chấm hết nhưng may thay còn có người khác để tìm quên người ta đang ở rất xa. Thôi cũng đành:”cầm người mà lội qua sông/người trôi không tiếc,tiếc công cầm người” ! HU

      Reply
  3. Quốc Tuyên

    Qua rồi một thời mật đắng
    ký ức về đoạn kinh ẩn náu tình buồn
    nửa đêm đóng cửa giấc mơ sà xuống
    ngỡ ngàng ly thuốc độc nằm nghiêng .

    Và chấm hết …
    Tất cả đã qua và chấm hết nhưng hình như tác giả vẫn còn tiếc nuối…?

    Reply
    1. TRANKIMLOAN

      Cho mình ké với nhe QT ! bài thơ hay nhưng buồn rã rời….Có lẽ chỉ là nỗi buồn trên thơ thôi!hy vọng chỉ là thơ buồn chứ không phải tác giả buồn ….

      Reply
      1. lê sinh

        Cho dù đang có MỐI khác nhưng HU vẫn buồn muốn uống thuốc độc chết cho rồi theo mối tình buổi trước. Cuộc đời HU là một chuổi dài đớn đau tuyệt vọng+buồn,biết bao giờ CHẤM HẾT…HU

        Reply
    2. lê sinh

      Cho dù mong cho người ta hấp hối nhưng cũng buồn!
      Dĩ vảng em là mặt trời treo trước mặt
      Mọi người chung quanh chỉ là…(cỏ rác !) HU

      Reply
    3. lê sinh

      Cam đoan là không còn nuối tiếc nữa mà chỉ buồn mới mong cho người ta ly thuốc độc nằm nghiêng+chấm hết để gượng lòng mà sống.
      HU

      Reply
  4. locbach

    “Những viên đá đỏ màu giọt lệ
    em đã khóc cho mối tình sầu”HU.
    tình này buồn quá,có chỗ nào vui chút khg hè…tìm mãi không thấy,đành chịu thôi…dzui.

    Reply
    1. lê sinh

      Có bao giờ lệ đá màu đỏ chưa. Màu của máu đấy.Ngày trước có lệ đá xanh. Bây giờ có lệ đỏ.HU

      Reply
  5. trandzalu

    Bài thơ của Huy Uyên hay và buồn như chính tôi đã từng buồn như rứa!Rất đồng cảm và sẻ chia nỗi buồn này trong thơ HU.Mong vui.

    Reply
    1. lê sinh

      Cám ơn TDL. Biết ông thời Văn,hồi đó ông làm thơ hay lắm(hồi ở Huế).Thật ra tôi dựa vào những lần thất tình không nhớ hết mà làm thơ:cho tôi và cả cho người…HU

      Reply
  6. nguyentiet

    Một nỗi buồn thẩm thấu sâu tận trái tim những cuộc tình trong cõi người đang mê đắm…

    Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
    thu ảm đạm đi qua như đang khóc
    đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
    thả quanh người con tim chết trôi .

    Reply
  7. Meocon

    Đọc xong …hú hồn !
    Qua rồi một thời mật đắng

    Thôi nha “qua rồi” mà Huy Uyên hén! “Chấm hết” rồi Huy Uyên nghen!

    Reply
  8. nguyen ngoc tho

    Trời quơi ! Bài thơ “TỰ KHÚC NGƯỜI” của HU sao buồn thấu trời xanh dzẫy ?
    Mà cái hồn trong thơ mình thấy còn chan chứa lắm, cảm xúc đầy tràn không gian …Chắc còn yêu lắm nên hận ,“xả” dzào thơ cho bỏ ghét chứ dzì ?

    Nè !HU “buồn” nhưng đừng “hết chấm” để thả những vần thơ đắng-mượt-nóng âm ỉ nữa chứ !Thâu ,cừ lên đi cho rạng rỡ mâu ngừ …

    Reply
  9. Phạm Quang Tiến

    “Em đi qua theo từng cơn mưa đổ
    đâu rồi bờ môi kỷ niệm xưa
    chết đi và ở lại nữa mùa thu
    người đâu còn ở đó.”
    Tình cảm thật tràn trề!

    Reply
  10. Tôn Nữ Yên Khê

    Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
    thu ảm đạm đi qua như đang khóc
    đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
    thả quanh người con tim chết trôi .
    Buồn ơi là buồn.

    Reply
  11. Hoàng Kim Chi

    Một bài thơ hay nhưng đẩm lệ buồn H.U ơi.
    Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
    thu ảm đạm đi qua như đang khóc
    đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
    thả quanh người con tim chết trôi .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.