Có ai “dìa” Xứ Nẫu
Cho tui gởi lời thăm
“Nẫu” xót xa biền biệt
Niềm thương nhớ trùng trùng
Có ai “dìa” Xứ Nẫu
Nhắn tất cả “ngừ” thân
Xin đừng ai hờn “dẫu”
Thương cảm “nẫu” cho cùng
Ai sống ở phương xa
Mới biết “nẫu” nhớ nhà
Mới biết tình cố quận
Gọt giũa nát lòng ta
Ai sống ở quê “ngừ”
Mới biết “nẫu” khôn nguôi
Thấm sâu hồn cô lữ
Ít tiếng nói khô “cừ”
Một đi chưa “dìa” lại
Năm năm rồi “mừ” năm
Hai “mư” ba “mư” năm
Nói sao nữa chi hè
“Thâu rầu” tình quê cũ
Xin đừng trách “nẫu na”
Bởi thương nhớ quê nhà
Bởi nặng tình non nước
Xưa có cầu Ô Thước
Nay không phải Sông Ngân
Nên “tui” chịu cơ phần
Cùng những ai thống “nẫu” !!!{jcomments on}
NĐB cũn có vài người bạn quê xứ nẫu. Cứ “dẫy na!”, “dẫy nghen!” Nghe rất vui mà xiết bao trìu mến!
Một đi chưa “dìa”lại
Năm năm rồi “mừ” năm
Hai”mu” ba “mư” năm
Nói sao nữa chi he.
Sao kỳ dzậy cà ! ba “mư” năm rầu … mà hổng thèm “đìa” thăm quê sao ta ??? dzậy mà nói”nhớ thương quê nhà” ???
Ráng dìa đi nhé ! Quê mình dễ thương & đẹp tziệt dzời….nếu không dzìa rủi chít …không nhắm mắt đó nhé!
Nẫu chờ mấy nem rầu
Giờ nói dzẫy âu thâu
Tui buỒn tui tủi phận
Đim nằm mím chặt mâu
Ghớ đá hẹn ngày xưa
Cầu Đâu những chiều mưa
Bi giờ hông có nẫu
Tấu tấu hổng ngừ đưa
Tủi thân tui thương nẫu
Tui thường dzìa Gò Bầu
Ba mư nem rầu đó
Mình tui ngém mây trâu!
Giận rầu tui hổng nhớ nẫu đâu!hic..hic..hic..
Meocon dzám “giỡn mặt” dzứ…Thầy há? Gan há? 😛
“Giỡn thơ” chớ Meocon nào dzám “giỡn mặt” Pha Chường noái tầm bậy tầm bạ hông hà! 😛
Meocon giỡn với tui đi.
Tui nữa nè, giỡn hông ?
Mấy ngừ Mèo Tím, Mèo đen đững thấy Meocon hiền rồi ghẹo Meocon của tui nha… 😆
Một đi chưa “dìa” lại
Năm năm rồi “mừ” năm
Hai “mư” ba “mư” năm
Nói sao nữa chi hè
Đi chi lâu dzậy nẫu, thâu ráng dìa thăm quê một chuyến đi nhà thơ Mặc Giang ơi.
Một đi chưa “dìa” lại
Năm năm rồi “mừ” năm
Hai “mư” ba “mư” năm
Nói sao nữa chi hè
Wúy chu cha ui, đi gì lâu dzữ dzậy Mặc Giang, tới ba “mư” năm mà chưa dzề seo, bửa nào ráng về thăm quê chị HKC sẽ dẫn em đi thăm bà con, bạn bè H.X mình nghen chắc chắn sẽ dzui chịu hông nẩu 😆 🙂 😀
Cảm ơn Mặc Giang bài thơ rất nghĩa tình thấm đẩm với quê hương cùng người thân hay quá, chúc Mặc Giang vui khỏe nghen.
Đọc thơ Thầy thấy Thầy nhớ “quơ” lắm mà sao Thầy hông dzìa “them”? Dzứ lại sao Thầy hổng recomment cho dzui ? 😆
Hoan hô KT…một ý kiến rất hay! TKL rất muốn đọc recom của thầy!
Lâu nay không thấy Thầy recom chắc là Thầy ngại mấy chị…ghẹo đó! hehehe… 😛
Thâu! chị Kim Loan à, thầy hổng com nhưng chắc thầy đã đọc hết lời com của mình đó , ý kiến chị hay thiệt nhưng thầy không com hay hơn ? phải hông thầy !
Không….”Đệ tử” à! 😛
Nè ..nè..nẫu đang nói chiện dzí thầy đó nhen , hổng phải nói dzí “sư cụ” đâu! 😛 😛
Xưa có cầu Ô Thước
Nay không phải Sông Ngân
Nên “tui” chịu cơ phần
Cùng những ai thống “nẫu” !!!
Tội Nẫu làm sao?
Xưa có cầu Ô Thước
Nay không phải Sông Ngân
Nên “tui” chịu cơ phần
Cùng những ai thống “nẫu” !!!
về thăm lại quê nhen nẫu !
một bài thơ với những lời thật nẫu nói lên tình cảm thiết tha của ngưòi xa xứ! Cảm động làm sao!
Bài thơ dùng tiếng quê mình thật mặn mà.
Thưa quý Thầy Cô,
Hầu nhỏ tui học dỡ lòng trường làng Tân Quà (Hòa), rầu Tiểu học Quà (Hòa) Dõng. Sau đó, đệ lục tại Trung học Bồ Đề Phù Cát và Công Lập Phù Cát. Nhà tui ở thôn Tân Quà (Hòa), khi Qua Kỳ lập Phi trường Phù Cát thì tất cả đều tản cư, gia đình tui cũng dậy, ra Xóm Bạc Hà ở. Năm Mừ bốn tuổi tui bắt đầu xa xứ, dào Sài Gòn lưu lạc. 7 năm tui hổng chịu dìa, dì mang cái mộng “Đi không chẳng lẽ lại dìa không”, đợi “Cái nợ … phải trả xong”, trong khi dẫn chưa xong thì dang dở. Tháng mừ năm ấy tui mới dìa, tính ở chơi dới gia đình dài tháng nhưng chưa đầy 3 ngày tui lại đành ra đi. Năm Tám Mư tui thêm một lần đi nữa dà đi xa hơn cho tới bây giờ.
Có lẽ tui sinh nhằm con ngựa mà con ngựa Năm Tư nên đời tui phải mang sự chia đâu, cái gì cũng một nửa!!! Từ 1968 tới nay 2012 chỉ không đầy 3 ngày dìa thăm nhà dạo ấy mà thâu.
Khi Mẹ tui mất (1997) tui có diết bài Từ Đó Xa Mờ dành cho Mẹ, dà đây là bài đầu tiên cũng là sau cùng tui diết thật dề Mẹ của tui, dà một ít chi tiết của đời tui, dù đến nay tui đã diết hơn 150 dành cho Cha Mẹ, nhưng chỉ bài này là của mình, còn tất cả chỉ phần nào rơi rớt nếu có.
Tui ghi lại dài câu trong bài đó nè:
Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm
Ba mươi năm vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm
Và từ đó, bóng mẫu từ thăm thẳm
Mẹ ơi, trăng mười sáu
Bóng đơn côi vò võ xa xăm
…
Hơn một tuổi chào đời
Kêu tiếng Cha trong vòng tay của Chị
Bốn mươi ba năm
Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng
…
Vầng trăng mười sáu chia đôi
Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người
Cho con từ tạ nụ cười
Cho con từ tạ Bóng Người con thương./.
Mẹ tui mất vào đêm 16-11 âm lịch của năm 1997, nên bài thơ tui dùng có các từ “trăng mười sáu” chứ không phải thơ với thẩn, mộng với mơ.
Một lần nữa, xin quý mến chị TĐ dà quý Thầy Cô trên Hương Xưa.
Kính mến
TNT Mặc Giang
* Trang nhà Pháp Quang:
http://www.phapquang.com.au
Người ta cứ bảo xa quê hương sẽ quên rất nhiều thứ, nhưng với Thầy từng chi tiết, từng sự kiện chẳng quên tí nào, đọc thơ mà con thương Thầy nhiều lắm. Mong Thầy luôn khỏe.
Mời đọc trọn dẹn bài đó dứ đây:
TỪ ĐÓ XA MỜ
Mười bốn tuổi xa gia đình vạn dặm
Ba mươi năm, vỏn vẹn bảy mươi hai giờ thăm
Và từ đó Bóng Mẫu Từ thăm thẳm
Mẹ ơi ! Trăng mười sáu
Bóng đơn côi vò võ xa xăm
Đất trời nghiêng ngửa
Thành sầu sụp đổ
Hai Đấng Sinh Thành
Khuất bóng biệt tăm
Hơn một tuổi chào đời
Kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị
Bốn mươi ba năm
Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng
Còn chi đâu nữa mà mong
Thương thương nhớ nhớ xuôi dòng buông trôi
Nghĩa đáp ân đền còn đâu nữa ?
Nghìn năm vĩnh biệt nhé Mẹ ơi !
Xứ Phù Cát còn đó
Thôn Tân Hòa còn đây
Mây thoảng gió bay
Một người con tự nguyện kiếp lưu đày
Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp !
Khói hương trầm nghi ngút
Mắt con nhòa rướm lệ
Nửa tinh cầu vụn vỡ
Mẹ linh thiêng còn nhớ ?
Đã nhiều lần con thưa Mẹ
Bốn người con. Hãy bớt đi một đứa cho đời !
Chân bước mãi cho Ánh đạo vàng tỏ rạng
Được tin Mẹ nhắm mắt
Con trầm ngâm sống với Mẹ một đêm
Một đêm để biết chuyện làm
Một đêm cầu nguyện Hoa Đàm kính dâng
Một đêm là cả ngàn năm
Một đêm vũ trụ lặng yên xoay vần
Dù cho bao độ phù vân
Con còn Bóng Mẹ theo vầng trăng soi
Vầng trăng mười sáu chia đôi
Nửa từ quê cũ, nửa trôi quê người
Cho con từ tạ nụ cười
Cho con từ tạ Bóng Người con thương.
11 giờ đêm 16-11-Bính Tý 1997,
dâng hương hồn Mẹ – Mặc Giang
Những vần thơ Thầy viết dâng hương hồn Mẹ đã vĩnh viễn ra đi thật là xúc động, một nỗi đau buồn với lời trần tình da diết “Hơn một tuổi chào đời/Kêu tiếng Cha trong vòng tay của chị/Bốn mươi ba năm Kêu tiếng Mẹ tự đáy lòng/Còn chi đâu nữa mà mong…”, hồn thơ bi nhưng không luỵ, Thầy đã “Mang hạnh nguyện đơn sơ hiến cho đời tươi đẹp !” cũng là đền đáp Công ơn Cha mẹ. Xin chia sẻ nỗi niềm cùng Thầy.