Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.{jcomments on}
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.{jcomments on}
Một buổi sáng cuối tuần thấy lòng thanh thản quá khi đứng “Trước cửa Thiền” của anh TVD:
“Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.”
Bỗng dưng em muốn hát câu này của TCS:” Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên . Và có đâu bao giờ, đâu có cái chết sau cùng”
Cám ơn anh cho thưởng thức một bài thơ rất sâu sắc, bỗng thấy tâm mình an nhiên.Chúc Quán Jin Jin ngày một đông khách.
Thôi biết rồi. KĐ hát không thua ai.
Offline đừng từ chối nhé.
Một ngày Thu vui.
Ông chủ quán lo làm ăn quá “Coi chừng sức cũng có hồi khánh kiệt”
Trí nhớ đã “quên trước…chẳng nhớ sau…”
Chúc cho ông bà chủ quán ăn nên làm ra.
Và giữ gìn sức khỏe, nhà thơ mỗi ngày một gầy …bận rộn vậy mà TVD vẫn sáng tác luôn thật giỏi.
Chúc mừng ông bà chủ quán, hỏi thăm em Thỏ Con jinjin
”Mình đã gầy hơn xưa”
Hề gì, cũng xanh- lòng- bể- dâu thôi mà.
Thỏ chạy xuống QN múa hát tối nay rồi, có Nguyentiet ghi hình.
Thăm chị.
“…Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau…”
Đúng là thiền! Rất hay! Rất siêu thoát!
Cảm ơn bác Tiến sẻ chia
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non trên đồi biếc…
Bài thơ mang chất thiền rất hay! tác giả tưởng tượng mình như Sơn Dương hơi bị…khôn à nha!Chúc cứ như thơ….
Tuổi Mùi của Sơn dương đó chị.
Không thèm làm dê Phan Rang để bị Loan, Chi đem về ST thịt.
Sơn là núi; dương là dê. Sơn dương là dê núi. Vậy là nhà thơ TVDũng tu thiền ở trên núi. Chúc nhà thơ sớm thành một thiền sư.
Quên trước chẳng nhớ sau
Khác gì đâu
Cái sinh và diệt
Ts. Trần Viết Dũng
RRL,
Tại hạ ở núi (Tây Sơn) vụng đường tu, có tật xấu sửa hoài chẳng được.
Mong gì thành…sư. hihi
TVD ơi!
sinh và diệt cũng chỉ là 1 điểm mà thôi.
từ đó khởi đi,rồi chấm dứt cũng ở đó.
chu kỳ đó người ta gọii là vòng đời.
phải vậy không?
TVD
TVD, nick này dễ nhầm lẫn quá ta!
Dạ, còn gọi là vòng lẩn quẩn.
Vì nó mà văn chương, triết học hao gầy.
Thân
Đọc “Trước cửa Thiền” của anh TVD , mở đầu bằng hai câu thật ấn tượng ! Rất hay !
Hổng biết ta là sơn dương hay sơn dương là ta nữa ? Thâu !…Vô niệm !
“Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc…
…Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh_ lòng _bể _ dâu.”
“Trước cửa Thiền” có lẽ tất cả đều là hạt trần vi diệu biến hóa tận cùng trong thành_trụ_hoại _không phải hông Anh?
Chúc vui , nếu có đi chùa Núi (PM) ,cho em gởi lời thăm Thầy Thanh Hiển& anh NĐT nhé !
(Cho hỏi nhỏ :Jin Jin dạo này đông khách không Anh ?)
Cứ vui chơi thôi nguyen ngoc tho.
Cũng vì JJ mà bớt…chơi rồi.
Thiền cái nỗi gì?
huhu.
“Ta quên trước
Chẳng nhớ sau”TVD.
Hơi sớm đó anh TVD ui,năng tập thể dục thêm chút nữa nghen.
Năng tập thể dục cho locbach ghen tỵ à?
Thôi, nhờ đối câu này:
TẬP THỂ TẬP THỂ DỤC
Mạnh giỏi nhé
Anh càng tập để khoẻ ra thì tôi mừng…dzui có chút ghen tỵ nhưng là chuyện nhỏ thường tình TVD ui,cái chính là chưa muốn nghe anh nói tôi đã TRƯỜNG CHẠY rồi anh Lộc ui…khg vui.Khi anh khoẻ rùi thì chia bớt gánh nặng với tui…dzui.
“Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.”TVD.
*
“Ta như nai già,
Cái nhung bị cắt da ba bốn lần.
Bây giờ thì không,
Đã trơ nhúm tóc,sức không còn nhiều.
Bước đi chậm,
Cỏ xanh rì,
Thâm tâm luôn tiếc,
với rì xa xưa,
Mình luôn sống,giữa mơ hoa.”BXL
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Bây giờ mà còn gặm cỏ non , khôn quá đi thôi .
Đọc thơ TVD tự nhiên nhớ đến cỏi vô thường Chúc JJ phát đạt nhé hôm nào đi ngang sẽ ghé
Lâu ghơ mới đọc bài thơ tự do của ngừ .
Lo chửn bị một mai sớm wá.
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.
Sao mà ngậm ngùi quá anh Dũng ơi.
“Ngậm cỏ non…” chớ hông được…nhai na nhà thơ? Nếu vậy thì mau đến “sức đành khánh kiệt” lắm đó! (vì hông ăn -> đói)
Ngậm cỏ non chạy tung tăng mới thú chứ đứng nhai cỏ thì….phình thường quá đi, đói thì nhai dại gì..nhịn hè!.
Lời thơ nhẹ nhàng như tự dỗ dành mình bằng niềm tin như anh đang đứng trước cửa thiền: “Ta như sơn dương/ Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc/ Cái sinh và cái diệt/ Khác gì đâu…Nếu một ngày/ Sức đành khánh kiệt/ Cũng xanh lòng bể dâu” .
Ta như loài sơn dương
Sinh ra để yêu đương
Ngậm cỏ non mơn mởn
Khắp núi rừng Tây Sơn
Ta như loài sơn dương
Có lắm người yêu thương
Tuổi Mùi còn sung sức
Bỏ núi về Quy Nhơn
Trước cửa thiền lòng thật thanh thản
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cái sinh và diệt
Khác gì đâu
Ta quên trước
Chẳng nhớ sau
Cứ mãi như thế nha TVD.
Trước Cửa Thiền
con dê núi loanh quanh
ngó bốn bề cây lá xanh xanh
ngó lên trời
trời xanh mây trắng
chuyện trước sau
có gì đâu để nhớ
chỉ mở lòng đón chút gió thơ
mắt lim dim nghe hồn đang lịm
tiếng suối reo hay tiếng cỏ rì rào
….
trong sanh diệt
cứ vui hồn tịnh sóng
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
…
Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu.
Cứ mơ được, ước thấy thì không còn gì hạnh phúc hơn TVD ơi.
“Sơn dương cứ vui chơi trên đồi biếc
Nếu một ngày sức đành khánh kiệt
Cũng xanh-lòng-bể-dâu”.(TVD)
Chưa đến ngày ..sức cùng đâu Anh !
Nhà hiền triết vẫn khỏe đều chứ ?!
Chúc Anh vui hiều!
Cho KC gửi lời thăm chàng Tô Vũ trên đồi nhé!
Trân kính !
NKC
Sơn dương giờ ngậm “điếu cày”trong vườn JINJIN rầu!Tậu đời thơ!
Ta như sơn dương
Ngậm cỏ non tung tăng trên đồi biếc
Cứ như thế hoài hoài chàng thi sĩ nhé.
Cũng mong thi sĩ làm sơn dương suốt đời để chạy nhảy tung tăng, không lo sự đời (dám không? Bỏ quán cho ai trông nhỉ?)
Cuộc đời là vòng luẩn quẩn, đi và về cùng một chung điểm, cứ vui đi nhé, anh TVD ạ.
Tại sao lại là ngậm cỏ non mà không là gặm cỏ non. Sơn Dương (mòn răng) thì chỉ nên ngậm thôi sao, phải ăn mới sống chứ! Nói đùa chứ bài thơ lạ, ý lạ của một người rất là lạ .