Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi xa bằng xe HonDa.Chàng rời
khỏi thành phố lớn “Sao giống cái hộp lúc nhúc người” lúc 6 giờ sáng.Chiều hôm qua Hoa
Mua nói với chàng qua điện thoại-Rứa là ổn rồi anh ạ.Em đang chờ anh lên đó hí.
Chàng nói với Hoa Mua không do dự-Rứa thì ngay ngày mai anh lên thăm em nghe.Anh
đợi em trước cổng trường..Hoa Mua dọa-Anh lên huyện A đến chợ D hỏi người ta đường
đến chợ TH( phường TB) Đến đó anh hỏi trường HL ai cũng biết.Em sợ anh đi lạc ghê!
Chàng trấn an Hoa Mua-Đường nơi miệng chứ ở mô mà em lo.Anh sẽ đến…
Gần 20 năm chưa ra khỏi thành phố bằng xe HonDa nên chàng chạy rất thận trọng dù
rằng nỗi nhớ Hoa Mua như thúc như giục chàng phải lao đi như một mũi tên.Dù rằng
hơn một năm rồi chưa gặp lại cô giáo của lòng chàng.Nỗi nhớ cứ cồn cào như sóng
vỗ vào tim.Ra khỏi đường Nguyễn Oanh chàng bắt đầu tăng tốc.Đi hết 4 cây cầu nhỏ
đến cây cầu lớn, bắt qua sông-sẽ là địa phận Lái Thiêu, huyện Thuận An.Khi cho xe
vượt lên cầu chàng nói thầm trong bụng: Anh sắp qua bờ em!
Tuần trước mưa gió đùng đùng rứa mà sáng nay trời quang mây tạnh.
Chàng thấy lòng hân hoan như chưa bao giờ hân hoan thế.Qua chợ Búng chàng ghé vào
một quán cà phê rồi điện thọai cho Hoa Mua- Anh đang uống cà phê ở chợ Búng.Hoa
Mua thỏ thẻ qua điện thoại- Răng sớm rứa? Em hẹn anh 11 giờ 30 mà.-Anh biết rồi,
Nhưng đi thong thả, còn ghé tìm người bạn cũ.-Ai rứa anh? Anh ni em không biết mô.
Uống xong cà phê chàng loanh quanh di tìm nhà T.Hỏi riết mà chẳng ai
biết thông tin về T.Vật đổi sao dời.người xưa đâu tá? Chợ Búng nầy hồi xưa cây cao
bóng cả.Chừ nhà cửa san sát.Không một bóng cây xanh.Đô Thị hóa rồi!
Chàng lại tiếp tục hành trình.Qua khỏi chợ Búng chàng lại ghé vào một
quán cà phê ngồi nghỉ xả hơi rồi dò hỏi người chủ quán đường về chợ D.Chàng biết
còn hơn 10 cây số mới đến chợ. Ngồi như dán vào ghế dựa đến 10 giờ 30 chàng mới
tiếp tục cuộc hành trình.
Vượt qua 10 cây số chàng đến ngôi chợ D.Ngôi chợ của thị trấn nhỏ
Nhưng không kém khang trang.Rất nhiều quầy hàng phuc vụ nhu cầu đời sống còn có
một nhà sách khá lớn.Nhớ lời Hoa Mua dặn mua cho nàng 1 cuốn lịch tay năm 2013-2014.
Chàng vào nhà sách xem đủ thứ, hỏi mua cuốn lịch tay nhưng chưa phát hành.
Lại ra quán cà phê nhâm nhi và hỏi người xe ôm:-Xin lỗi ! đường về chợ TH là đường
này phải không anh ?-Đúng rồi.Đi khoảng 7 cây số quẹo trái là chợ TH.
11 giờ trưa rời quán cà phê ,chàng đi theo con đường Nguyễn Trãi.Qua
3 ngả tư đèn xanh đỏ chàng quẹo trái rồi chạy thẳng.Chàng lại “hố” khi đã quá địa phận
huyện A.Thế là chàng quay lui chừng 2 cây số gặp một trường học có tên Bình Hòa.
Ở đó chàng may mắn gặp một người và hỏi đường vào trường HL:- trường HL đi phía
nào chị?-Dạ,từ đây đi khoảng 200m quẹo trái theo đường đất đỏ.
Đi chừng 6 cây số nữa, qua những đọan ổ gà và vũng nước đỏ( để chàng biết
thế nào là lễ độ khi đi tìm em) Khi dừng lại ở một đọan ổ gà chàng hỏi đường tiếp thì
gặp một cô gái sốt sắng:-Chú quẹo trái chừng 300m thì gặp ngôi trường HL.Chàng cảm ơn rối rít.
Đúng 300m chàng thấy một ngôi trường kiến trúc theo kiểu người Khờ Me.
Tìm không thấy bảng tên trường HL.Đang phân vân thì xuất hiện một người mặc đồ bảo vệ bước
ra.Chàng đển kế bên:- Xin lỗi đây có đúng là trường HL.-Đúng rồi.Ông muốn tìm ai? Chàng nói
dối:-Dạ không.Tôi hỏi cho biết vậy mà.Xin cảm ơn.Chàng dắt xe qua
bên kia đường có một quán cóc.Chàng kêu một ly cà phê đá rồi nhăn tin cho Hoa Mua:
-Anh đợi em trước cổng trường nì.-Đợi em 10 phút anh hí! Nói là 10 phút nhưng nửa tiếng sau
Hoa Mua mới bước ra.Không vào chỗ chàng ngồi mà lửng thửng đi phía ngược
lại và nháy mắt với chàng.Trả tiền cà phê xong,chàng nổ máy xe chạy theo Hoa Mua.
Nàng nói:-Mình ra quán cà phê Ngọc Lan cách 400m anh hí.Hoa Mua ngồi lên xe và chàng
chở đi.Lần đầu tiên, kể từ ngày mua xe ,Hoa Mua ngồi lên xe chàng.
Quán Ngọc Lan cũng bình thường như mọi quán khác nhưng đặc biệt có mắc
võng nên người ta gọi là cà phê võng.Hoa Mua một võng. Chàng một võng.Hơn một năm
xa cách, gặp lại cứ ngỡ hai người sẽ lao vào nhau xoắn xít như chưa hề biết đất trời nhưng
họ kịp kìm nén lại.Hoa Mua mở lời:-Anh giỏi thiệt! Tìm ngay chóc trường em.
-Mô dễ! Cũng hỏi tùm lum em ạ.-Cảm ơn anh đã tìm em.-Anh không tìm em thì tìm ai hí?-
Tìm mấy Nàng thơ ?-Không có mô! Gặp em như một Định Mệnh buộc ràng từ kiếp
nào.Không phút giây mô không nghĩ về em.Còn em?-Cuộc sống của em đâu yên lành?
Năm giờ sáng ra khỏi nhà.Chiều đỏ đèn đen đất mới về tới cửa.Nghĩ đến anh mà không
thể như anh được.Anh hiểu cho em không ?-Anh hiểu.Song mọi điều khi mình thích thì
có thể tranh thủ mà em ?-Em biết.Rứa mà thật khó anh ơi!-Ừ mà thôi! Trông em có ốm
chi mô nà?-Còn anh,em thấy anh mập ra.-Có mập hơn một chút.Sống ở SG mà cứ thấp
thỏm về em.Răng Định Mệnh tàn nhẫn thế em? Ngày xưa và chừ khác nhau một trời
một vực.-Anh ạ.Luật Bù Trừ mà anh.Ngày xưa sướng chừ khổ.-Thấy em,anh không
đành lòng.Một tâm hồn như rứa.Một trái tim như rứa.Răng lại chịu nhiều khổ lụy! Thấy em
anh lại liên tưởng đến ALiSa trong tác phẩm Khung Cửa Hẹp của nhà văn AnDré GiDe.
Ai đẩy nàng vào khung cửa hẹp? Em chừ cũng rứa !-Thôi anh hí.Mình noái chuyện
khác vui hơn.-Ừ! Em ăn bánh đi kẻo đói.-Em không thấy đói-Nhưng ăn với anh, đừng
phụ lòng anh.Mua từ SG đó.-Dạ.Chàng và Hoa Mua vừa ăn bánh bao vừa nhấm nháp
cà phê.-Còn hình anh trong điện thoại không rứa?-Còn.Làm răng em xóa đi được hí?-Cảm
ơn em.-Anh muốn thấy hình em thời lên xe xuống ngựa được không ?-A, em có đây nì!
Hoa Mua bấm máy hiện lên hình một tiểu thư.-Ui chao! Nếu ngày xưa gặp em, anh chết
…chắc!-Chi dữ rứa/-Anh nói thiệt! nhan sắc ni hèn chi “ gã ôm đàn bến bên đời’ thất
tình là phải.-Không dám mô! Chừ cũng phôi phai…rồi anh nờ!-Nhưng nét kiêu sa vẫn
còn đó.Vẫn thấp thoáng hương xưa…-Anh đang làm thơ ? –Có mô nà…Chàng và Hoa
Mua phá lên cười.Buổi trưa ở quán cà phê Ngọc Lan thật êm đềm.Gió mơn man qua tóc
nàng.Chàng định hôn nàng cho thỏa nhớ nhưng vừa lúc ấy có một tốp khách vãng lai
kéo vào nên…thôi!Mắt Hoa Mua vẫn lung linh trong mắt chàng.Chàng buộc miệng:
-Anh phải giải thoát AliSa ra khỏi Khung Cửa Hẹp. –Bằng cách nào? –Bằng mọi cách.
-Cảm ơn anh.mình gặp nhau như ri cũng hạnh phúc lắm rồi.-Anh cũng cảm nhận thế.
Hoa Mua nhìn đồng hồ:- Thôi chết! Gần 2 giờ rồi.Em phải vào lại trường.Anh về hì!
-Ừ, để anh đưa em về trường.
Khi dừng lại trước cổng trường HL, Hoa Mua nói:-Thôi anh về khỏe hí.Nhớ điện
cho em biết.-OK, Bye em.
Chàng nói mà lòng thì rưng rức như không hề muốn rời xa.Như muốn chôn chân
nơi đây,ngôi trường có Hoa Mua yêu dấu.
Hoa Mua bước vội vào cổng trường ,cố che giấu nhưng giọt nước mắt long lanh.Hơn
một năm trời ngăn ngắt xa nhau.vậy mà gặp lại chỉ được 2 giờ đồng hồ chóng vánh..
Quay xe trở lai con đường cũ để về SàiGòn cũng là lúc những cơn mưa rừng
trút xuống.Một người trong mưa…và chiều nay Hoa Mua cũng lầm lủi trong mưa để
về nhà.
Khi đến Thạnh Lộc, chàng đã ướt như chuột lột nên ghé vào một quán cà phê
Rồi chàng nhắn tin cho Hoa Mua:-Băng qua mưa anh ướt hết nì!-Răng không mặc áo mưa?
Em đã dặn rồi.-Có mặc nhưng vẫn ướt em ạ.Đến Thạnh Lộc coi như đã đến SG
rồi, nên nt cho em biết.-Em yên tâm rồi anh ơi!
3giờ 30 chiều chàng về đến nhà.Sau khi thay quần áo, chàng đến bên máy vi tính
mở hình Hoa Mua để ngắm thật thiết tha.Chàng nhủ thầm: Cảm ơn đời.cảm ơn em đã
cho anh một ngày thật bình yên.Một ngày dù chỉ là hương hoa của tình yêu( không có
vấn đề xác thịt).nhưng đó là hạnh phúc khó kiếm.Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A,
huyện lỵ miền đông đất đỏ nhưng tình người chân chất, thân thương…Một ngày tạm
quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi trần thế…
( 12.9.2012 ){jcomments on}
Hổng biết nhân vật chính là anh chàng “mới mua xe” có phải là tác giả o đây? sao nghi quá, trốn nhà đi gặp Hoa Mua…ra về bị trời phạt cho “bị ướt như chuột”.
Anh cứ làm thơ cho các nàng thơ, thì lãng mạn hơn là anh kể chuyện Đi gặp nàng mà chỉ “nằm võng” nhìn nhau…
Thấy “tậu”cho anh tui quá.
Nhiều khi kể dậy mà hổng phải dzẫy…
Chỉ cần thấy vui là được rầu.
Chúc anh vui cuối tuần
Thân mến
Cảm ơn NHLN đã đọc.Đừng noái nhân vật chính là anh nghe em!Tội chết!Dzậy không phải dzậy là đúng rầu!Nghe người ta kể chuyện tình đẹp như…Lụa nên anh viết bằng cảm xúc của một người làm thơ đó tề!Ui chao ơi! Đến chừ anh vẫn còn mắc nợ em một bài thơ chưa viết,
mà bài thơ chưa viết là bài thơ hay nhất phải không NHLN? Chúc em vui.
Nhìn thấy tấm hình cười chúm chím …tưởng đâu hôm nay lại đọc thêm một bài thơ giựt gân…như Cai Tình của anh nữa ! ai nhè lại một chuyện tình….
Chuyện này sao anh giấu kỹ em không biết! em chị biết có một chuyện với ngừ…làm anh điêu đứng trên HX thâu ! giờ mới lòi …ra phải không? anh cũng ghê dữ ha…thật thà bắt con gà đổi con dzịt…là anh TDL đó!
Hôm nay còn lén bỏ SèGon đi ra vùng ven….uống cafe VÕNG nữa chứ! không biết ngồi chung võng hay ngồi riêng đây! théc.. méc…lém đó ! em đây còn chưa dám đi cafe dzõng mà anh dám đi nha….chít đó ! ha…ha….. ghẹo ông anh chút xíu ha!
nói dzậy chứ ngưỡng mộ lắm đó! lâu lâu phải thay đổi không khí như thế mới thú vị chứ !”Một ngày với hương hoa tình yêu ,Một ngày thanh thản & đầy tình người thân thương, một ngày quên đi những muộn phiền…. em nhất trí với anh! có như thế mới thấy dzui dzẻ ,hạnh phúc trong cuộc sống hơn phải không anh!em ủng hộ anh đó!Chúc mừng một ngày thật thú vị của anh! & cũng mong cho anh nhiều ngày thú vị như thế nữa nhé!
Em gái ơi! chuyện xưa như…Diễm rồi anh mới kể lại…đó.Chứ con người ta đang có thì…ngu sao kể! Hoa Mua là nhân vật có thật đó.Còn chàng ( không thể nói tên). Đang hiu hắt vì Loan noái “anh điêu đứng một người trên Hx” ước chi được như rứa thì hay biết mấy hè? đừng tội anh nữa nghe em gái…
À quên trả lời Loan, cà phê võng ni thì mỗi người một võng đàng hoàng.Nằm noái chuyện văn chương no nê…rồi về.Lời anh bạn kể lại rứa đó.
Lâu ngày không gặp chưa đọc hết bài anh viết nhưng trông thấy hình anh vẫn còn giữ phong độ tốt là vui rồi…
Cảm ơn em.Tấm ành ni một người bạn chụp chung với VTK, nhà thơ ở Rạch Giá hôm lên thanh phố ( tháng 6 năm 2012)-người đẹp nầy làm thơ hay, nhan sắc…não nùng!.Rứa mà khi “sang ra” còn lại hình anh.
Nhà thơ nữ ấy biến mất…thật liêu trai!Số anh là số một mình…
hihi…không dựa hơi người đẹp.Tiếc thiệt…
Sao giống như ma nữ đa tình trong Liêu trai chí dị vậy anh Lữ? Coi chừng mắc bệnh đó anh ơi vì bệnh ấy khó chữa lắm ngay cả trình độ tiến bộ của Y khoa ngày nay…Hù anh một chút cho lo sợ chơi tránh yêu lẩm cẩm nữa.
Khôn có mô.văn chương mà!
Dzẫy mà anh TDL bảo “CAI TÌNH”…nhanh như một tia chớp :_“ TÌNH ĐANG ĐĂNG CAI” thì có phải hông ?
Dạo này Anh đi vi vu nhiều ghơ , nào là PT, ĐL, BD…Nay lại tìm về lối cũ nhớ “động hoa vàng”bằng Honda nữa chứ !Tình hết biết em rất ngưỡng mộ à nghen !
Bài viết của Nhà văn TDL thả hồn trông rất trẻ _Trẻ hơn cái tuổi của Nhà thơ TDL nhiều ! (cừ)
Cảm ơn em.Anh đang cai mà! Chuyện ni là nghe kể lại rồi anh viết
một mạch rồi ước mình là nhân vật chín đó tề!Mà có được mô!Chúc em trai vui vẻ.
Giữa những bộn bề của cuộc sống có được “Một ngày thật bình yên” như rứa là quí lắm đó anh.
“Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai” (TCS)
Chúc anh có nhiều ngày bình yên như thế.
Cảm ơn Kim Đức.Lâu lắm mới”ăn theo” một ngày thật bình yên của người ta mà cứ ngỡ của anh đó.Chúc vui hí!
Thi sĩ Trần nầy nhờ tâm hồn ướp những loài hoa mới được một ngày bình yên.
Đúng như rứa.cảm ơn Tuệ Minh.Chúc vui
Có những khoảng lặng riêng mình để điểm tô cho trái tim rung reng niềm hoan ca phải hông anh Lữ?Câu chuyện dù thật hay giả vẫn rất đáng yêu!Chúc mừng anh chai nha!
Cảm ơn em với cảm nhận tuyệt như Mèo Con.Niềm vui của người ta mượn
về “hong” cho bớt …mồ côi đó tề!
Một câu chuyện hiền hòa dẽ thương Chúc vui cuối tuần nhé
Cảm ơn CTC với cảm nhận như rứa!Thật hiền hòa vì mình chỉ thả hồn
đi hoang thôi…
Chúc anh Lữ cứ thương xuyên thăm Hoa Mua nhé .
Cảm ơn Bích Vân.Giữa bộn bề cuộc sống này mô dễ như lời chúc của
Bích Vân ?
Đúng thật là một ngày bình yên vì…chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Không hiểu nên chúc mừng hay…chia buồn anh nhà thơ đẹp chai đây? 😆
Chuyện người cũng như chuyện anh cứ “êm êm” rứa thôi!Mô có “thèo”
bên ni,”thọt ” bên tê Khoa Trường ơi! Xấu thấy mồ! Chỉ hơi…tươi
một chút thôi…
“Cảm ơn anh đã tìm em.-Anh không tìm em thì tìm ai hỉ?
-Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A. Một ngày tạm quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi tần thế…”. Chúc cho nhân vật trong tác phẩm được nhiều ngày như thế.
Em chúc nhân vật trong tác phẩm.Còn anh trai thì răng hè? Cứ cô đơn như ri hoài răng em trai?
À, cứ nghĩ nhân vật ấy chính là anh trai. Chúc anh vui nhé.
Đọc “Một ngày bình yên” của anh em thấy Chàng và Hoa Mua thật hạnh phúc! Đúng như phần kết:
“Chàng nhủ thầm: Cảm ơn đời.cảm ơn em đã cho anh một ngày thật bình yên.Một ngày dù chỉ là hương hoa của tình yêu( không có
vấn đề xác thịt).Nhưng đó là hạnh phúc khó kiếm. Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A,huyện lỵ miền đông đất đỏ nhưng tình người chân chất, thân thương…Một ngày tạm quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi trần thế…”
Như thế là bình yên hạnh phúc. Bởi có những tình yêu “không thể”, chỉ đến với nhau qua suy nghĩ, qua nhịp đập của trái tim. Chỉ cần một ngày như thế thôi là quá đủ cho một cuộc tình “Không thể” anh Lữ ơi! Em không biết chàng có phải là anh không nhưng em vẫn chúc mừng anh đã có “Một ngày bình yên”.
Cảm ơn Minh Kiên nhiều. Khi đọc câu chuyện anh viết cho người mà cứ ước mình được như rứa là một trời hanh phúc đó.Tiếc thay!
Dù sao cảm nhận của em cũng quá đủ nhạy bén , sâu sắc và những câu chữ này làm cho anh mát rượi như vừa được tắm trên con sông tình nơi quê cha xứ mẹ.Chỉ lời bình thôi,nếu nghe Minh Kiên dạy
văn như lời “thỏ thẻ” bên tai thì còn gì hơn , phải không cô giáo?
Rứa khi mô anh ra sông Lam em gái sẽ mời anh dự giờ dạy văn hỉ!
Đang mơ đây nì…mà biết khi mô thành hiện thực đây? À. trang của Minh Kiên nhấp chuột vào không thấy chi hết rứa?.Lucbat.com.vn vừa
giới thiệu 7 bài luc bát của anh đó em gái.Em nhấp chuột vào:http://lucbat.com/?tab=news&id=10940 sẽ thấy.Chúc vui.
Anh vô google tìm Nguyễn Thị Minh Kiên là thấy à! Em rất vui nếu được anh ghé thăm.
OK anh vào chứ nguyễn Thị Minh Kiên.hay lắm.
Minh Kiên ơi !Cho Kim Chức xin được đến tạm trú vào lời bình của Cô giáo Lam Hồng nhé !
Truyện của Thi Thúc đọc thiệt là hay….,những dòng com của minhkien thì thật là hết ý….
Nên KC đành phải …ké thôi(vì vào đọc hơi muộn)!
Chúc Thúc khỏe và thi thoảng ..có ” một ngày thật bình yên như thế “!
Chúc Cô giáo vui thật nhiều nhé !
Trân quý !
NKC
Cảm ơn NguyenKimChức đã noái rất chân tình.Đúng là MK cảm nhận như thẩm thấu hết Thúc đó.Chúc vui nghe.
Chúc anh Một Ngày Bình Yên và nhiều ngày nữa cũng thật bình yên
Cảm ơn Lâm Cẩm Ái nhiều.Một ngày thật bình yên thôi cũng đủ…cảm ơn đời.cảm ơn em đó tề.Bình yên như ngày nào…chợt rớt xuống QN
chui vô cà phê Gia Nguyễn và thấy nụ cười của cô chủ quán cũng
sẽ…rất bình yên, phải không ?
Cảm ơn đời.cảm ơn em đã cho anh một ngày thật bình yên.Một ngày dù chỉ là hương hoa của tình yêu( không có vấn đề xác thịt).nhưng đó là hạnh phúc khó kiếm.Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A,
huyện lỵ miền đông đất đỏ nhưng tình người chân chất, thân thương…Một ngày tạm quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi trần thế…
Chỉ một ngày bình yên như thế là qúa đủ rồi anh Lữ hỉ?
Đúng rồi người em đồng hương ơi! Tuổi này rất cần đằm thắm yêu
thương.Anh nhớ hai câu thơ anh rất thích: TÔI ĐANG MƠ GIẤC MỘNG
DÀI.ĐỪNG LAY TÔI NHÉ CUỘC ĐỜI CHUNG QUANH…( Anh quên mất tên tác giả)Cảm ơn và chúc em an lành…Quốc Tuyên hí!
2 câu anh vừa nhắc là của nhạc sĩ họ Trịnh chứ ai vào đó nữa-mách lẽo một chút cho vui.
Không phải của TCS mô Lộc ơi!
Của nhạc sĩ Phạm Duy đó BXL ơi 😀
…”mở hình Hoa Mua để ngắm thật thiết tha.Chàng nhủ thầm: Cảm ơn đời.cảm ơn em đã
cho anh một ngày thật bình yên.Một ngày dù chỉ là hương hoa của tình yêu( không có
vấn đề xác thịt).nhưng đó là hạnh phúc khó kiếm.Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A,
huyện lỵ miền đông đất đỏ nhưng tình người chân chất, thân thương…Một ngày tạm
quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi trần thế…”
Một ngày thật bình yên & thanh thản, rất tốt cho sức khỏe của lứa tuổi vàng như cở U60 của anh chị em mình anh Lữ hén .
Anh Lữ làm thơ tình hay đáo để rồi mà anh viết văn cũng mượt mà lôi cuốn không kém nên HKC thật sự rất ngưỡng mộ anh Lữ lắm đó nghen.
Cảm ơn anh và chúc anh an vui hạnh phúc.
Bữa ni đọc lời còm của HKC anh thật cảm động.Vô vàn cảm ơn.
Chúc em ngủ ngon.
Cảm ơn đời.cảm ơn em đã cho anh một ngày thật bình yên.Một ngày dù chỉ là hương hoa của tình yêu( không cóvấn đề xác thịt).nhưng đó là hạnh phúc khó kiếm.Một ngày rất thanh thản nơi vùng trời A, huyện lỵ miền đông đất đỏ nhưng tình người chân chất, thân thương…Một ngày tạm quên đi những lo toan vật chất muộn phiền nơi trần thế…
Mong ngày nào của anh cũng thật bình yên, để anh làm thơ hay hơn nữa.
cảm ơn người em đồng hương.Lời trích của em rất đúng.Hanh phúc có những giờ phút như rứa đó Thu Thủy ơi!
Con trai em tên là Phan Thanh Bình Yên, cháu gần 5 tuổi, lý do đặt tên con là em thích bình yên. Với em bình yên là cứu cánh.
Mong anh có nhiều ngày bình yên, dù bất cứ ở đâu. Thân.
Răng đặt tên con dễ thương rứa em trai.Phan Thanh Bình Yên.cảm ơn em đã còm.
Đọc Một Ngày Thật Bình Yên của anh Lữ bỗng thấy lòng thật bình yên! 🙂 Cũng rất ngạc nhiên một nhà thơ tình viết truyện tình thật là mùi!!! 😛
Ui chao lâu quá mới chộ Nàng thơ hí!cảm ơn cảm nhận của em đó Oanh.chúc vui.
Đọc xong chuyện do anh TDL viết, TSN rất thông cảm với nhân vật chính qua lời nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc của tác giả.
Đúng thật: Gặp lại người xưa, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói ngọt ngào êm ái, một nụ cười thật tươi là đủ làm cho một ngày bình yên đáng ghi nhớ trong suốt đời còn lại.
Cảm ơn anh TDL.
Cảm ơn TSN Ngọc Diệp đã thông cảm với nhân vật chính.hạnh phúc là rứa đó.Chúc an bình và vui vẻ.
Tản văn hay lắm! Không ngờ anh cũng là nhà văn nữa. Chúc mừng văn-thi sĩ! Có thật là “Một ngày thật bình yên” đó không anh Lữ? Sao TT nghi quá! Anh hay bị “họa tình” lắm mờ! 😛 Xin lỗi anh, TT vào còm muộn vì bận quá, anh thông cảm cho.
Lần đầu đọc văn của nhà thơ thấy là lạ. Đoản văn ngắn cụt nhưng chất chứa đầy hình ảnh của hai kẻ yêu nhau, vất vả đội mưa đến với nhau, ngắn ngủi, nhưng thật tuyệt vời. Chỉ cần thế! gặp để thấy mặt một chút, không cần phải hôn, không cần phải ôm, mà hình như cô giáo và nhà thơ đã ôm và hôn nhau suốt bao nhiêu phút gặp nhau. Đúng là nhà thơ viết văn, rất kiệm lời. Những lời thoại nghe như đang chứng kiến hai dân Thành Nội nói chuyện như chim hót. Dễ thương qúa TDL ơi.
NL
Cảm ơn Nguyên Lương đã đọc và cảm nhận như rứa.Chúc vui.