tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau.. {jcomments on}
Về chưa? để biết mình còn
Tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau
Rêu ơi, chị thích hai câu này quá, bài vừa mới lên là chị mở hàng cho bé đó nghen, để thêm chút nữa nhiều người com . quá chị nói o lại. 😆 😛 😀
Dạo này em làm thơ hay quá, chị vẫn hay đọc thơ em ở Blog của em, em gỏi lắm, chúc em hạnh phúc và làm thơ hay.
Thân mến
Một bài thơ HAY. Chị Nguyên Hạ Lê Nguyễn đã chọn chính xác hai câu thơ hay mà tác giả đã gói trọn ý tứ của nguyên bài thơ vào! Chúc chị nhà văn thơ NHLN và nhà thơ rêu vui khỏe bình an (may mà cơn bão số 7 đã đi lệch.. về hướng khác nhờ bài thơ VỀ THÔI hay) và hạnh phúc.
rêu cảm ơn RRL đọc thơ và có lời chúc tốt đẹp dành cho “nhà thơ” rêu nhé! chúc RRL cũng như vậy……
mến chào chị Nguyên Hạ!
cảm ơn chị đã đọc thơ em và cảm nhận từ tấm lòng chân thành, dù chị có nói không hay bằng, nói không lại bằng… nhưng em vẫn cảm nhận được hết đó!, rêu rất vui được chị đọc thơ và còn khen tặng.
Rêu biết vì sao chị thích 2 câu đó rồi…
Còn nhớ nhau, còn thương yêu nhau thì hãy tìm đến nhau , kẻo nắng vàng ngày héo phải ko chị….
“Tìm nhau, thắp đêm tìm nhau
ướp môi tìm nhau, với tay tìm nhau
Chiêm bao mặc áo tình nhân
đội lời nguyền thương thân trót đời “
Rêu viết lục bát thật hay và thật buồn…làm anh cũng buồn theo nè !
Tưởng rằng em vẫn còn anh
Ngờ đâu tháp đổ xiêu thành vỡ tan
Về thôi, mộng ước thiên đàng
Cơn mưa,ngọn gió ngỡ ngàng duyên tơ
Về thôi, chép lại vần thơ
Trăm năm còn đó đôi bờ nhớ thương
Về thôi,tìm lại dư hương
Non cao biển rộng đôi đường cách ngăn
Về thôi,em một ánh trăng
Treo ngang đầu núi in hằn nỗi đau…
NTL
Rêu đã khơi nguồn cảm xúc cho anh Tấn Lực. Bài thơ rất hay anh Tấn Lực ạ!
“Về thôi,em một ánh trăng
Treo ngang đầu núi in hằn nỗi đau…”
———-
em về trăng đã khuya, tan
ngoài kia bóng xế cũng tràn qua hiên…
rêu cảm ơn anh NTL đã dốc lòng đọc thơ và cảm xúc có được một bài thơ hay!
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
Rêu ơi!
hay quá…
VỀ THÔI
tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau..
Rêu.
VỀ ĐI
Tưởng rằng đời mãi long lanh
Thời gian gạn lọc có dành dỗ ai
Về thôi, sương giá bờ vai
Dòng đời chen lấn tình phai vội vàng
Về thôi, bước thấp nhẹ nhàng
Còn kia một bước chùng chình tới lui
Về thôi, sương giá mềm môi
Cắn răng nhé kẻo buốt soi thấu lòng
Về đi để biết đời còn
Tìm nhau chỉ để mỏi mòn đời nhau.
Saigon, 9/10/2012
Khảo Mai
Wow ! bài thơ của RÊU đã hay ! mà bài họa của KM cũng tuyệt luôn…
VỀ THÔI & VỀ ĐI đều rất hay! chị đều thích cả ! cám ơn 2 em gái !
cảm ơn chị Kim Loan đã động viên cho 2 em gái nhỏ nha, hihihi
Chị Loan!
Em vui lắm vì chị lúc nào cũng chịu khó đọc thơ em và đây chính là một niềm động viên khích lệ lớn để em vui cùng HX
Một lần nữa em xin cảm ơn và chúc chị vui như đã vui….
Em KM
Bài hoạ của KM. thật chuẩn mực,hay lắm,anh đã đọc nhiều lần,thán phục cô em.
“Về đi để biết đời còn
Tìm nhau chỉ để mỏi mòn đời nhau.”KM.
Anh Lộc Bạch!
Vô cùng hạnh phúc khi được anh Lộc ghé mắt vào đọc thơ
đã vậy còn được anh khen tặng em vui lắm anh có biết vì đây chính là niềm khích lệ để em đồng hành cùng ACE trên thi đàn Hương Xưa đó anh….
Một lần nữa cảm ơn anh
chúc anh luôn vui và trẻ trung yêu đời
Em KM
“Về đi” hay lắm Khảo Mai!
Anh Tín à!
Em cảm ơn anh nhiều lắm đó anh có biết hay không?
Chúc anh luôn vui
Em KM
Hay quá Khảo Mai ơi! Em gái tài hoa quá, chị rất ngưỡng mộ .
Chị Tiết ạ!
Em cũng cám ơn chị nhiều vì chị luôn khích lệ để em có tinh thần vui cùng thi đàn Hương Xưa đó chị
Chúc chị luôn vui và trẻ trung yêu đời
Em KM
rêu cũng thích 2 câu này..
cảm ơn Khảo Mai họa thơ nha!
cảm ơn Rêu đã khích lệ
Chị KM.
về thôi,…nghe thật buồn, buồn nhẹ nhàng như những giọt sương đang thấm vào tâm hồn của Rêu vậy! Về thôi…có cái gì đó là miễn cưỡng vì không thể đợi, không thể chờ…về thôi!
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau…
Tuy vậy, nhưng vẫn còn dùng dằng lắm! Nặng trĩu trong tâm hồn phải không Rêu?
Minh Kiên ơi, nói về mà lòng chưa muốn về nên dùng dằng phải đó..
nói về mà không biết về đâu , cứ bước đi đi trong vô định..
cảm ơn Minh Kiên đọc thơ và cảm nhận nhé
Về thôi – ai biết về đâu ?
Về đâu phải nói tròn câu hẵng về ! 😆
về đâu, ai biết về đâu nhỉ..
chỉ biết lòng ta nhớ rất nhiều, hì
Nói đến thời gian là nói đến một đời người ngắn ngủi, vì vậy mà bước vào “Về thôi” Rêu đã :
”Tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta”
Cuộc đời là những hạnh phúc, là những yêu thương, là những chuyến xe qua nhọc nhằn, là cõi trần khuyết hao…..tuy mong manh nhưng đó là những khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ, đáng trân trọng, nâng niu. Chính vì vậy mà Rêu đã cố níu lại những khoảnh khắc ấy bằng một giọng điệu khắc khoải đầy tiếc nuối:
“về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..”
Mọi thứ rồi cũng trở thành cát bụi, ta phải cám ơn đời hả Rêu? vì mưa có ra bể rồi cũng về nguồn. Hãy tìm nhau….Rêu nhé!
Hồn thơ đẹp, chị thích “Về thôi” của em. Chúc yêu đời nhiều hơn.
Cảm ơn chị Kim Đức với lời comment rất dễ thương, chị đã cảm nhận cho thơ rêu đẹp hơn và mênh man khó tả, dưng em muốn hát quá! :
Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ..
ôi phù du từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ đời người như gió qua..
Không còn ai
đường về như quá dài những đêm xa người
chén rượu cay..
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi.
Chị cũng thích bài hát này , Rêu hát hay lắm!
“tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..
về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau..”Rêu.
Thật sự là trước sau gì ai cũng về…nhưng mà đừng vội từ từ chậm chậm để còn ngắm hoa nhìn trăng trên đường chút cho vui chứ…phải không hè!
“Không sớm thì muộn cũng về,
Dẫu đường lầy lội lê thê não lòng.
Nắng trưa,sương tối rồi không,
Bóng thời gian đổi,mênh mông mây trời.
Lệ có rơi chẳng nào vơi,
Nếu người đi để lại người nỗi đau.
Rêu còn biết rong khổ đau,
Thì rong rêu quyện vào nhau thiên đàng.
Dẫu trên kia áng mây vàng,
Phủ không gian động vỡ tan hồn người.”BXL
Hay lắm BXL ui!
Cảm ơn chị Loan.
Bài thơ tình với những dòng lục bát thật độc đáo ,ngất ngây….
Vài dòng thơ họa của nhà thơ locbach cũng tràn ngập nỗi niềm…
Tưởng rằng ….sẽ yên…
Nhưng “về chưa?để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau…”
Sao ta cứ mãi tìm nhau….ở giữa con đường ,tìm nhau giữa vô thường kiếp sống….!
Cảm ơn nữ thi sỹ đã hé mở cho người xa một nẻo về ….
Vạn Năng này mới xuất hiện COM hay quá ta…chúc dzui.
VN cảm ơn nhà thơ locbach đã ưu ái gửi lời chúc dzui !
Kính !
VN
Thích COM này của Vạn Năng!
VN cảm ơn Chị Kim Đức đã thích COM !
Chúc Chị vui !
VN
Vạn Năng ơi,
còn lạc nhau mãi hoài , tìm mà không biết khi nào sẽ gặp được nhau nhỉ có khi gặp ỡ giữa con đường hay ngả 3 ngả 4 mà không dám chào nhau! huhuhuhu
chú Lộc , cảm ơn chú cảm tác cùng rêu nhé!
ta đi lên tận đầu non
rũ sạch tình trần để hết vương mang
ta đi về phía trăng tan
vượt con đường mòn trốn nỗi cô đơn
rêu biết chắcc là chú sợ hổng dám đi rùi!!! ….
“Non cao lên đó chi Rêu,
Ở đây chân núi còn nhiều thú vui.
Đừng vội nghen phủi bụi tôi,
Hoá thân từ độ làm người tên Rêu.
Rêu ơi Rêu cũng là tôi,
Tôi từ đá cát sụt sùi mà ra.
Thân kia không phải của ta,
Nhưng mà ở đó vốn ta có phần.
Thương yêu buồn chán phân vân,
Rồi trong nhân quả vốn không còn gì.
Đừng vội đem đổ bụi đi…”
…….
Tôi từ cát đá sụt sùi mà ra
Thân kia không phải của ta,
Nhưng mà ở đó vốn ta có phần
Bài thơ này hay quá anh Lộc ơi , bây giờ ta còn thì ta cứ làm rong rêu vui chơi đây đó cõi trần gian…hihi…mai kia rồi cũng sẽ về” Rồi trong nhân quả vốn không còn gì” một cái ngộ vô cùng sáng suốt
Chúc vui
Cảm ơn bgdu thích mấy lời này.
bài lục bát của chú hay lắm,,,
“Rêu ơi Rêu cũng là tôi,
Tôi từ đá cát sụt sùi mà ra.”
——————————-
từ anh cát đá sụt sùi
áo vai kiêu bạc nặng mùi trần ai
sợi lòng buộc mối u hoài
gỡ hoài không đặng; mệt nhoài con tim…
từ anh bảy nổi ba chìm
dãi dầu sương gió đi tìm người thương
từ thơ.. vẽ mộng nghê thường
có em cổ lục dễ thương nhoẻn cười!
hihi phá chú Lộc nè
“từ anh bảy nổi ba chìm
dãi dầu sương gió đi tìm người thương”Rêu.
—————————————-
Đời người trăm mối vấn vương,
Tâm linh,Hiếu đạo,tình duyên nặng oằn.
Rờ đâu cũng những băn khoăn,
Nếu như không thấu cứ phăn vân hoài.
Tất cả rồi sẽ KHÔNG thôi,
Mình mang chỉ chút đoạn đời cút côi.
Rồi thì ai cũng thảnh thơi,
Ta đi để đến bên trời hồn nhiên.
chú LỘc dạo này làm thơ lên tay lắm, hihihi chúc chú thơ ngày càng hay nha!
hihihi , trước sau gì về cũng tới nơi thôi…… Ai đó mà ngồi chờ chú Lộc dìa chắc nàng đổ bịnh quá, cái tính la cà , bắt chim bắt bướm ngắm hoa nhìn trăng vậy biết khi mô mà tới …. hihi.
Rêu giỏi lắm biết ý chú hết trội…còn khó quá khg cho chú làm vậy thì chỉ còn một con đường là xuống tóc vào chùa thôi…buồn.
Thơ Rêu mỗi khi đọc là ….cảm.
Ướt nhèm mộng ước ngày xanh
Nhũng câu hò hẹn vàng chanh khối sầu
Thơ của “ngừ ta” mà Gió này biết hết! Gió là một nhà văn thơ.. hả Gió. Nhớ có bị “cảm”, nên uống thuốc cảm sốt Tylenol nhe Gió (Tylenol (acetaminophen) is a pain reliever and a fever reducer used to treat many conditions such as headache, muscle aches etc.); đừng uống những loại thuốc khác. Chúc Gió luôn vui khỏe nha.
Ướt nhèm mộng ước ngày xanh
Nhũng câu hò hẹn vàng chanh khối sầu
Hai câu thơ hay quá Gió!
“Cảm” Gió chỉ uống một loại thuốc thôi hà nhưng “bác sĩ” noái dễ bị lờn thuốc lắm nhưng ..thâu kệ miễn bớt là được.
cảm ơn chị Gió đọc và cảm …. chỉ 1 từ cảm thôi nhưng rêu rất vui và lắng nghe được những gì trong đó….
chào RRL, cảm ơn RRL đã nói hộ nha!!!!! cái cảm này của chị Gió không phải là cảm bịnh lí mà rêu nghĩ chị Gió đã cảm những dòng thơ của rêu bằng tâm hồn đó, RRL……. Cảm ơn đã quan tâm, động viên, nhắc nhở chị Gió, và cầu mong chị Gió mãi cảm thương chàng đi hihihi…………
Bài thơ thật hay, nội dung thật triết lý, sâu sắc!
chào Phạm Quang Tiến,
cảm ơn đã đọc thơ và đễ lại lời cảm nhận …
Về chưa để biết mình còn
Tìm nhau chớp biển mưa nguồn tìm nhau…
Bài thơ hay lắm RÊU ! chị rất thích !
cảm ơn chị Kim Loan nhé!
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau..
Hay đó Rêu. Rêu còn xanh thế mà đã định về đâu? Có về cho mình quá giang với.
chào chị PMT, người hay lo xa vậy mà!
em về đường vắng, đơn côi
nụ cười trên môi đắng chát
em về như bóng ma trơi
thân gầy. tả tơi. rách nát
em về chếnh choáng cơn say
mà sao chưa phai nhung nhớ
trăng tàn ngõ tối đêm nay
thoang thoảng mùi hương hoa cỏ
em về ôm khối tình si
mơ mòng từng chương kỷ niệm
sầu dâng ngập ướt đôi mi
trắng trời mây mưa tẩm liệm
chị có muốn theo về cùng em không, hihihi
Tưởng về đâu chứ chỗ này thì mình biết, cũng vì nó khổ cả đời rồi, không quá giang nữa đâu.
Thơ Rêu hay quá và những bài cảm tác của anh NTL, BXL, KM cũng rất hay
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau…(Rêu)
Về thôi,em một ánh trăng
Treo ngang đầu núi in hằn nỗi đau…(NTL)
Về đi để biết đời còn
Tìm nhau chỉ để mỏi mòn đời nhau.(KM)
“Không sớm thì muộn cũng về,
Dẫu đường lầy lội lê thê não lòng.(BXL)
Về, phải về thôi Rêu ơi!!!
cảm ơn chị QT, được các anh chị, thi sĩ, còm sĩ đồng điệu cùng vui chị nhỉ,
tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
Hai chữ tròng trành rất lạ và rất Rêu.
cảm ơn Khách Lạ ……..
Rêu !
bài thơ về một nỗi niềm, định lý cuộc đời giữa thời gian và sự đi về cũng “tròng trành” bước chân, hay lắm !
rêu cảm ơn anh La Tinh……..
Ụa , ai mà làm thơ hay quá, nhất là hai câu:
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
Da diết lắm .
còn Tú Nhân là ai nè, nói trước đi……………..
tưởng chừng
tưởng chừng gần rất thật gần
dè đâu buổi ấy một lần tình xa
tưởng chừng như đã quên ta
chiều mờ sương nhớ ai mà buồn hiu
tưởng chừng đóng cửa tim yêu
dè đâu mộng vẫn quá nhiều cho nhau
tưởng chừng da thịt dài lâu
chia tay nhanh kẻo mai sau lại hờn
tưởng chừng một phút điên cuồng
dè đâu cứ mãi mỏi mòn trăm năm
cảm ơn mưa bài thơ nha!
” Về Thôi ” , càng hay, càng vui nếu về nơi cuối … hạnh phúc, hưởng trọn … niềm tin yêu.
-Sao lại có 2 câu nầy:
“về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức cõi trần khuyết hao..”
dzậy Rêu ?
– Dù cõi trần có Khuyết hao ( đôi chút, chứ có gì tròn đầy đâu )
thì đến nỗi gì …. nao nức đến cõi âm dzậy ? !
– lại buồn nữa !
hu… hu .
ở khoảnh khắc trời chiều và tối này xung quanh ta thật vắng vẻ trống trải tịch mịch như có luồng sinh khí u ám, âm u vì cái màu trời , nó lờ mờ làm cho mất phương hướng và ko biết đi đâu về đâu, và lại dựa theo thuyết nhà Phật, ngoài cõi trần tục lụy còn có 1 cõi nữa đó là thế giới cõi âm nên rêu vin vào điều đó… ; rêu muốn nói ở cái cõi người ta này thật buồn , lúc này ko một ai lai vãng nên nó khuyết hao……………
Thế thì mới ngộ Ý nội hàm bài thơ này rộng “quá khổ” há ?
Ra lệnh kiểu Rêu chắc là không nhớ đường về nữa rồi,hu…
ở ngoài đường thích hơn đó chị, hihi
Rêu làm thơ hay quá bài nào BV cũng thấy hay cũng thích cứ đọc mãi không chán .
đa tạ Bích Vân, rêu có bạn đọc như BV thật là vui
Về thôi ấp ủ hương nồng
Về thôi em nhé tim hồng… còn nhau
Vui nha Rêu!
cảm ơn chị Mèo nha, rêu cố vui
Rêu à, thơ Rêu ngày càng hay càng thâm thúy ngôn ngữ cũng như hình ảnh chất chứa đầy sáng tạo , từng câu từng lời quá tuyệt , chị thích hết bài thơ này đọc nhiều lần vẫn chưa chán…Trang HX thật tài hoa vì những anh tài họa thơ và bình thơ tuyệt vời như Nguyễn Tấn Lực SG- KM – Mưa – MK – NT- KĐ- Locbach…
cảm ơn chị khoua vô đọc nha!
10 câu thơ lục bát câu nào cũng hay tuyệt vời .Cám ơn bạn .
cảm ơn Diệu Huyền động viên cho rêu viết thơ tiến bộ hơn nha!
“về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau..”
Bài thơ hay quá Rêu ơi!Rêu thật là đa cảm, đa tài.Hay nhưng buồn lắm!Rêu còn trẻ, hãy sống vui lên, đừng để cho nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn hãy còn son trẻ.
Bài thơ hay đã làm xúc động biết bao người đó.Khảo Mai, Lộc Bạch, Lâm cẩm Ái, Mưa,Nguyễn Tấn Lực, Kim Đức….và còn nhiều người nữa, trong đó có RRL.
Cùng một mùa Thu chung ánh Trăng
Anh ở bên nầy chưa thấy Thu
Mà ngỡ như Thu đã qua rồi
Thu Thu.. mát đẹp như từng nhớ
Thôi thì tháng nào anh vẫn nghĩ tới trăng…
RRL
tặng HNTín
Cảm ơn RRL nhiều.
Cùng một ánh trăng mà hai đầu nỗi nhớ!
Cứ mỗi độ thu vê lòng bỗng thấy bâng khuâng.
rêu cảm ơn anh Huỳnh Ngọc Tín đã nói rêu đa cảm, đa tài nha!
vì đa cãm nên hay buồn vu vơ rồi viết vu vơ đó, hihih còn tài thì rêu ko thấy đâu hết………!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cảm ơn mọi người đã dành cho rêu sự khích lệ, động viên, mà RRL là ai vậy anh?
Là ai anh cũng không biết, nhưng chắc là quen không lạ.
Rêu ơi chị vào muộn quá, đọc hoài bài thơ của em , rất hay và chị chợt suy nghĩ : Sao tuổi đời còn quá trẻ mà thơ Rêu sâu lắng đến vậy .Rêu rất sáng tạo trong cách sử dụng ngôn từ . Nhiều người bình hay và sâu sắc quá , tinh tế quá. Có lẻ bài thơ của Rêu đã truyền cảm xúc mạnh mẽ vào sự đồng điệu của tâm hồn đó. Chúc mừng em.
tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về chưa? để biết mình còn
tìm nhau chớp bể mưa nguồn tìm nhau..
Những câu thơ sâu lắng và làm nao lòng người.
cảm ơn chị Nguyễn Tiết đọc thơ nha, chắc rêu già trước tuổi đó chị
Chào Rêu
“Về Thôi” đầy sâu lắng, man mác nỗi buồn! Có một chút chông chênh
Nhưng hai câu cuối đã níu…
“về chưa, để biết mình còn
tìm nhau chớp bể nưa nguồn tìm nhau…”
Thơ…rất…rêu!
vui được chị An Khê nói thơ rất rêu….
Sáng nay TSN vào HX được đọc một bài thơ ngắn nhưng rất hay của Rêu. Càng thích thú hơn khi được đọc những bài thơ hoạ,bài nào cũng đầy cảm xúc với nỗi buồn man mác.
rêu cảm ơn chị Ngọc Diệp ghé đọc thơ rêu và để lại comment nha!
VỀ THÔI sao buồn quá dzẫy? Nghe anh nè:
Về thôi! Em nhé về thôi!
Bao hân hoan đó bên đời chờ em
Ngày vui xin hãy dài thêm
Sầu thương trôi mãi bên thềm theo mưa!
Vui lên, rêu nhé!:P 😛 😛
cảm ơn anh TT cảm tác 4 câu thơ, thơ anh họa hay lắm đó! —
Những câu thơ buồn như một cuộc chia tay người yêu dấu .
Mong rằng thơ chỉ là thơ của một tâm hồn nhiều mơ mộng, chỉ thế thôi.
chào Đặng Danh,
cảm ơn ĐD ghé thăm và để lại đôi lời