Tôi trở về thăm lại quê hương
Dòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảy
Vẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏ
Ruộng lúa ven bờ cây lá lên xanh
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
Tôi trở về trường cũ chiều nay
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
Mái trường hiền hoà như vỗ về tôi
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
{jcomments on}
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
Nghe thực da diết, quê hương là nơi ta muốn quay về khi gối mõi. Anh Lực làm MT nhớ nữa rồi đó.
Quê hương thì lúc nào cũng nhớ chứ Mạnh Thu,nhất là tha hương như bọn mình…Sang năm anh sẽ về đấy !
Chẳng biết kỷ niệm 50 năm trường mình Em có về được không, tổ chức vào tháng chín thì khó đi được, vì lúc đó mấy đứa em đi dạy lại rồi. Không đi được thì tiếc thật đó, anh có đưa Tuyết cùng về không?
Tôi trở về trường cũ chiều nay
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
Mái trường hiền hòa như vỗ về tôi
Anh Lực giống Meocon hầu nhỏ quá hà!hì..hì…(Mờ sao con trai cũng khóc ta?kì thiệt!)
Bài thơ thấm đẫm nỗi nhớ quê hương-một quê hương êm đềm và dân dã làm sao hổng nhớ anh há?
Meocon ơi ! Lúc nhỏ đến trường ai mà không sợ không khóc nhất là phải xa mẹ…Quê hương và tuổi thơ luôn là những kỷ niệm tha thiết nhất.
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
Lời thơ da diết quá, giai điệu êm đềm như dòng sông quê hương.Dòng sông của tuổi thơ ngọt ngào cây trái…
Quê hương như là mẹ hiền nuôi ta khôn lớn,tuổi thơ là thiên đường kỷ niệm ngọt ngào mỗi khi ta nhớ về.Khi tha hương thì càng nhớ nhiều nguyentiet à !
Em trai nặng tình với quê hương ĐN dữ hí? Lại khiến anh nhớ ĐN đó.
Ừ mà anh bao giờ về Đại Lộc để tìm lại người xưa ?
Tuổi thơ của anh trai đẹp quá! Nên mãi vẫn in hằn trong lời thơ tha thiết…
“Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương”NTL
Càng đi xa thì càng nhớ quê hương nhiều hơn Thu Trang ơi !
Tôi trở về thăm lại quê hương
Dòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảy
Vẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏ
Ruộng lúa ven bờ cây lá lên xanh
Quê hương của anh Tấn Lực thật đẹp! Có dòng sông lượn lờ quanh xóm nhỏ, có ruộng lúa với những cây xanh. Vùng quê đó thật yên bình, thơ mộng.
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Khi đi xa chắc ai cũng mang trong tim mình một hình ảnh quê hương như thế! Đó là mái nhà tranh với những khói lam chiều, là mùi cơm nếp thơm của mẹ. Đó còn là cả tuổi thơ ngọt ngào khó quên nhất.
Tôi trở về trường cũ chiều nay
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
Mái trường hiền hoà như vỗ về tôi
Nơi làng quê yêu dấu ấy còn chan chứa biết bao kỉ niệm của tuổi thơ. Đó là kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường, cảm xúc như đang còn vương vấn đâu đây.
Lời thơ mượt mà tha thiết thể hiện tình yêu quê hương đằm thắm mà hơn một lần ta thấy trong thơ anh Tấn Lực. Hình ảnh thơ không mới nhưng gợi cho ta rất nhiều về một miền quê bình yên trong nỗi nhớ.
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
Vẫn luôn mong được về với quê hương- bến bờ bình yên cho mỗi chúng ta phải không ạ?
Wow! lời bình của minhkien hay quá cho chị ké với nhen! chị không còn lời nào để nói nữa chỉ biết nói bài thơ của NTL rất mượt mà & hay quá!
Cám ơn chị TRANKIMLOAN nhé ! Chắc sẽ có dịp NTL đến thăm hai chị KIMLOAN & KIMCHI.
OK khi nào thuận tiện thì alo sẽ gặp liền đều ở SG cả mà!
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
Thơ của Nguyễn Tấn Lực nhẹ nhàng tình cảm và luôn hướng về quê hương yêu dấu rất hay.
Cảm ơn NTL, chúc nhà thơ vui khỏe nghen.
Chị cũng nghỉ như chị Loan rứa, khi nào rảnh thì chị em mình gặp nhau tha hồ tám Lực hỉ 😆 🙂 😀
Cám ơn minhkien đã đọc thơ và có lời bình thật hay thật sâu sắc.
Quê hương,mẹ hiền và tuổi thơ sống mãi trong mỗi chúng ta.
“…Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…”
Tình yêu quê hương gắn chặt với những ký ức,những kỷ niệm vui, buồn của “khi xưa ta bé…”.
Một bài thơ rất dễ thương,thể hiện tinh quê hương thiết tha, sâu sắc của tác giả Nguyễn Tấn Lực!
Cám ơn Trần Kim Quy đã đọc thơ và chia sẻ tâm tình.
Tác giả đã gọt tả nỗi niềm khi trở lại quê xưa, dòng sông(có thể là Thu Bồn) xưa, hình ảnh mẹ hiền không thể thiếu trong những bài thơ của NTL, Dòng sông và Mẹ ! Hay quá anh NTL ơi …
Đúng là dòng sông Thu Bồn và quê anh là Gò Nổi.
Khi nào vào Sài Gòn nhớ điện thoại nghen !
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
Lời thơ tha thiết nỗi nhớ quê hương hay lắm anh Lực ơi!
Cám ơn Quốc Tuyên ! Ai cũng nhớ quê hương,mẹ hiền và tuổi thơ với thật nhiều kỷ niệm.
Anh Lực tả cảnh quê nhà đẹp như mơ , bửa nào có về quê ấy cho Dạ Lan gởi lời thăm nhé.
Cám ơn Dạ Lan ! Khi sống trong cảnh thành phố ồn ào tất bật thì mình lại nhớ quê hương.Ai cũng có quê hương thật đẹp trong lòng phải không Dạ Lan…
Nhung bai tho goi nho que huong cua chung ta, luon lam toi xuc dong va doc lai nhieu lan.
Cam on ban da noi len noi thon thuc trong toi.
Than men
Đúng là “nỗi thổn thức trong đời”
Càng xa quê hương,càng lớn tuổi thì mình lại càng nhớ nhiều…
Ngày trở về quê hương của NTL là những nỗi nhớ dặt dìu như một thứ cảm giác mà tác giả muốn sống lại với những kỷ niệm đẹp đã qua: Dòng sông xưa, mái tranh, khói lam chiều, mùi cơm nếp, trường cũ chiều nay, Nhớ mẹ dắt tay….,Mọi thứ kỷ niệm tràn về theo nỗi nhớ thành những vần thơ xúc động. Chúc NTL vui vẻ.
Cám ơn Kim Đức…Đó là những ký ức thật ngọt ngào của tuổi thơ…
“Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…”NTL.
những hình ảnh đáng yêu mình khg thể quên trong đời phải khg NTL.?
Làm sao quên được BXL ! Thật xa như anh chắc cũng sẽ nhớ nhiều về quê hương Bình Định.
“Quê hương là chùm khế ngọt
Ai…cao thì hái được nhiều!”
Anh NTL chắc cũng “cao ráo” nên “hái” toàn “trái bự & ngọt”! 😆
NTL không cao lắm nên dùng sào để hái cũng đươc mà !
Sẽ có dịp anh em mình cà phê ở Sài Gòn nghen !
Dòng sông ngày nào vẫn lặng lẽ trôi
Thời gian xói mòn bên bồi bên lở
Con đò nhỏ đưa tôi sang bên nớ
Lòng thật rộn ràng tôi trở lại quê hương…
Anh NTL!
Lời thơ
đã chuyển tải được
ký ức quê nhà
và nhất là
lây được sự rộn ràng của ngày trở lại qua người đọc
khiến người đọc cũng xôn xao như chính mình về lại quê hương….
Hay lắm anh
KM
Khi nỗi nhớ về quê hương đã đầy thì mình phải về thăm lại quê hương Khảo Mai à !
Quê hương bao giờ cũng đẹp và nên thơ, Hình ảnh trong thơ của Nguyễn Tấn Lực thật bình dị nhưng rất tiêu biểu, gần gũi và thân thương:
“…Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
Tôi trở về trường cũ chiều nay
Nhớ mẹ dắt tay ngày đầu đi học
Nước mắt rưng rưng một mình tôi khóc
Mái trường hiền hoà như vỗ về tôi…”
Cám ơn anh Phạm Quang Tiến đã đọc và chia sẻ tâm tình.
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Những hình ảnh quê hương đẹp như trong sách giáo khoa.
Cám ơn Tú Nhân đã đọc thơ và chia sẻ tâm tình.
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
============
Thơ của anh Lực đậm đà tình cảm quê hương, gia đình, thôn xóm… bài thơ hiện lên một quê hương thanh bình, yên ả… một nét đẹp đặc trưng tiêu biểu của làng quê VN nói chung….
viết về quê mẹ , nơi ta đã từng gắn bó một thời tuổi thơ ta ở đó, bạn bè thân thương ta ở đó.. nên thật dạt đào cảm xúc
bài thơ hay lắm, trở về quê hương giống như trở về ngôi nhà thân thuộc và được trong vòng tay thương yêu của mẹ… chúc mừng anh
Cám ơn rêu !
Quê hương,mẹ hiền,tuổi thơ luôn là những ký ức thật ngọt ngào trong mỗi chúng ta…Khi càng lớn tuổi,xa quê thì mình lại càng nhớ nhiều rêu ạ…
Tôi trở về thăm lại quê hương
Dòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảy
Vẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏ
Ruộng lúa ven bờ cây lá lên xanh
Tôi trở về thăm lại mái tranh
Ngọn khói lam chiều nhẹ vương cành lá
Mùi cơm nếp đâu ngọt ngào thơm lạ
Tuổi thơ lớn dần theo cây trái quê hương
Tôi trở về trên những đồi nương
Lối cũ quen thân sớm chiều theo mẹ
Cây lá non xanh như hồn tôi trẻ
Nhìn áng mây chiều mơ ước cánh diều bay
NTLực là một nhà thơ quê hương tuyệt vời. Đọc thơ anh, biết bao người đã bồi hồi xúc động vì nhớ mẹ, nhớ quê nhà thuở tuổi còn thơ. Rất hay, anh Lực ơi!