Lá Rụng Về Cội

Từ ngày hai người chia tay nhau, thấm thoát mà đã năm năm, năm năm qua
Hương sống cùng con trai con dâu cháu nội, ít bữa rồi lại qua ở với
con gái  cháu ngoại cứ thế luân phiên nhau cô vui cùng các cháu, sáng
cô đi thể dục rồi về đưa các cháu đi học chiều đón các cháu, mọi
chuyện qua đi qua đi như một giấc mơ êm đềm cô gần như đã nguôi ngoai
những chuyện đã qua tâm hồn thoải mái rảnh rang vết thương lòng gần
như đã lành , cô nghĩ  trước đây đi dạy về là hối hả hấp tấp ra chợ
lựa những thực phẩm  ngon những thứ anh thích mua về rồi tự tay nấu
nướng, có lúc còn sưu tầm trong sách báo có các món ngon  mua sách nấu
ăn kiếm tìm các món cho hợp với khẩu vị của anh, hợp ý anh . Bữa cơm
nào cô cũng chế biến món lạ miệng, món mới để thu hút anh cô thích thú
với công việc ấy, cô coi đó là niềm hạnh phúc trong tim mình.

Nhớ lại ngày chia tay, anh khăng khăng đòi làm tờ ly hôn, nhưng cô
không chịu cô sợ đứa con út chưa lập gia đình sẽ thiếu tình cha và cô
cũng hy vọng anh sẽ quay về  niềm hy vọng ấy nó nung nấu trong trái
tim cô “lá rụng về cội ” mà.
Năm năm qua cô cũng có về Pleiku mấy lần nhưng cô không gặp anh cô
nghĩ gặp làm chi con người phụ bạc, gặp thêm khơi nguồn đau khổ.
Nhưng những sinh hoạt hằng ngày của anh cô được một người bạn ở gần
nhà kể khá tỉ mỉ. Chia tay cô, anh và Huyền người yêu của anh cũng đã
ly dị chồng hai người thuê nhà ở riêng cho được tự do mọi chi tiêu anh
đều phải lo hết
Tuổi sáu mươi anh dạy thêm bất kể, dạy để đáp ứng nhu cầu của hai
người và cũng để thỉnh thoảng những đứa con không cùng máu mủ vòi vĩnh
xin ba hờ chi.  Thật chua xót con ruột của mình khỏng lo lại đi lo cho
con người ta, con trai út của anh đang công rác tại  Pleiku anh cũng
ít gặp vì nó theo binh mẹ
Hôm nay Hương từ Sài Gòn bay ra lo cưới vợ cho đứa con trai út cô
hớn hở vui mừng vì nghĩ mình đã làm xong bổn phận cô thấy người nhẹ
nhỏm hân hoan, cô bàn cùng anh hai người cùng đi đưa thiệp cưới cho đủ
đôi đối với anh bây giờ cô có cảm giác dửng dưng, ngồi sau xe anh chở
mà cô thấy khoảng cách là lạ  xa vời, cô nghĩ cùng anh lo xong đám
cưới cho tròn bổn phận với con, rồi mai đây mỗi người mỗi ngả đường ai
nấy đi gặp lại nhau biết có được tiếng chào chỉ nghĩ thôi cô đã thấy
cảm giác buồn buồn nhoi nhói con tim
Đám cưới con trai xong cô sắp sữa để về lại Sài Gòn. Bổng có tin
anh được đưa vào bệnh viện cô phân vân tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu
năm qua cô không thể làm ngơ, cô cùng con trai con dâu vào bệnh viện
thăm anh, anh nằm im thiêm thiếp không có ai ở bên mình. Bây giờ cô
mới có dịp nhìn kỹ anh nét mặt tiều tụy da xám xịt nhăn nhúm hơi thở
gấp gáp, nét phong độ ngày nào phút chốc biến tan.  Qua hai ngày sau
anh tỉnh dần nhưng tiếng nói yếu ớt không được rõ và một tay một chân
không cử động được trong lòng cô lại dâng lên niềm thương cảm xót xa.
Mấy ngày sau cô đưa anh về nhà và đưa đi châm cứu anh hồi phục dần
dần, qua tháng sau anh đi được nhưng phải chống gậy.  Cô nhìn anh mà
nghĩ đến đời người không ai biết trước được số phận rồi sẽ ra sao,
cuộc đời rồi sẽ ra sao cho những ngày sắp tới, như anh đang lành lặn
mạnh khỏe phút chốc đã trở nên tật nguyền cô đau xót cho anh, đau xót
cho cô. Rồi đây phải lo toan mọi việc từ miếng ăn giấc ngủ chăm sóc
phục vụ cho người chồng đã từng phụ bạc mình. Từ ngày anh vào bệnh
viện đến khi về nhà Huyền người vợ gá nghĩa của anh chẳng một lần lui
tới viếng thăm đưa anh vào viện rồi mất tăm. Cô nghĩ tình đời, tình
người mà cô chán ngán chua xót   trái tim đã có sẵn vết cứa giờ như có
ai đó tàn nhẫn ấn thêm vào cho  rướm máu, cô không thể bỏ mặc anh đang
đau ốm bệnh tật lương tâm không cho phép nhưng gánh nặng này thật quá
sức đối với cô.
Đôi lúc nhìn thấy anh thở thật dài và nhìn cô bằng đôi mắt van nài
nhận tội, những ánh  nhìn  âu yếm đầy hối hận như cầu xin tha thứ của
anh giờ đây không làm cô  rung động mênh mang. Cô sống như bổn phận
nhớ ngày xưa mỗi lần nấu các món anh thích cô nôn nao háo hức mong chờ
anh dạy về để thưởng thức, giờ đây những lời khen tặng của anh sao cô
thấy xa vời lạc lõng tận phương trời nào. Cô hồi tưởng đến những bữa
cơm nóng sốt ngày xưa vợ chồng con cái quây quần bên nhau, mà cô đã
đem hết ý chí và niềm thương yêu để vun đắp. Giờ đây cô nghĩ mà bùi
ngùi tủi phận.
Cô cũng được biết cuộc sống của anh cùng Huyền chỉ ba năm đầu hạnh
phúc lên đến tận chín tầng mây, còn hai năm sau khoảng vỡ trong lòng
hai người đã thẳm sâu đã in đậm cùng chán chường, anh có ý định quay
về với cô từ những ngày ấy nhưng anh  còn phân vân còn ngại ngùng, anh
có biết đâu những ngày tháng ấy là những ngày tháng cô mong đợi, đợi
đến mỏi mòn sự mong đợi chín mùi nó trở nên bất cần, giờ đây cô thấy
anh tội nghiệp sao sao cảm giác hờn giận đan xen nỗi thương xót nhập
nhòa trong trái tim cô.
Thôi thì cố quên mà sống nên mở rộng trái tim bao dung để chăm
lo chu đáo cho người chồng đã từng phụ  bạc mình, cô cũng biết chiếc
lá đã rụng xuống rồi thì úa vàng thương tích đâu còn
tươi thắm xanh tốt như chiếc lá ở trên cây.{jcomments on}

 

0 thoughts on “Lá Rụng Về Cội

  1. Meocon

    Lá rụng về cội -đó là điều đáng mừng nhưng về cội kiểu ni tội nghiệp cho PHỤ NỮ chúng ta quá đi thôi! Bài viết xúc động Meocon đang rưng rưng nè chị CTC ơi!!

    Reply
    1. camtucau

      Mèo con ơi!để chị lau mắt cho em nha À mà hình như em có người lau mắt rồi phải không? Vui nhé

      Reply
  2. TRANKIMLOAN

    Bài viết cảm động quá chị ơi! nhưng cũng là một kết thúc có hậu… & như thế anh ta cũng còn là một người chồng tốt,dù sao chị Hương vẫn cảm thấy hài lòng hơn… khi lá đã rụng nằm dưới gốc cây đến một ngày nào…lá sẽ làm phân bón cho cây! cũng còn có ích!còn có chút tình…
    vì em cũng có một người bạn cũng có hoàn cảnh giống như Hương vậy ! lá cũng rụng như thế ,nhưng sau khi dược chăm sóc khỏe mạnh trở lại thì anh ta vẫn chứng nào tật nấy vẫn cứ tiếp tục đi tìm của lạ ! nên buộc lòng dù lá có rụng về cội,cũng phải quét lá vất đi luôn chị ạ !
    Bài viết hay lắm chị! Chúc chị vui khỏe nhé!

    Reply
  3. Thanh Thủy

    Chị Cẩm Tú Cầu ơi,bài viết của chị khiến em đang xúc động đây.Mặc dù những chuyện tương tự, đã xảy ra trong khu phố của em ở rất nhiều và mỗi gia đình có một cách ứng xử khác nhau.Dù thế nào người phụ nữ cũng bất hạnh!!!Mượn lời người trong cuộc :”Thôi mình làm công quả vì một thời mình đã từng hạnh phúc,con trai nhờ đức mẹ mà.”.Vậy đó,người vợ đã bao dung cho người chồng quay về.

    Reply
  4. H-Cùlao

    “Cô nhìn anh mà
    nghĩ đến đời người không ai biết trước được số phận rồi sẽ ra sao,”
    Làm sao biết được ngày mai.
    Đàn ông có gì đi nữa cũng không được bỏ vợ, bịnh không ai nuôi đấy.
    Phụ nữ VN luôn tuyệt vời, kể cả với người phụ mình.

    Reply
    1. camtucau

      H CufLAO có câu nói hết ý “Phụ nữ VN luôn tuyệt vời,kể cả với người phụ mình” Rất ngưởng mộ H CùLao

      Reply
  5. Trần Kim Quy

    Không trau chuốt, hoa mỹ, cầu kỳ, lối miêu tả chân thực của chị Cẩm Tú Cầu về sự bao dung, vị tha, quảng dại của người vợ đối với người chồng phụ bạc đã khiến cho người đọc cảm thấy xót xa, cảm động! Một bài viết nói lên những đức tính tiêu biểu, đáng trân trọng của người phụ nữ Việt Nam!

    Reply
    1. camtucau

      Cám ơn Trần Kim Quy Lời bình của em bao giờ cũng chấp cánh cho bài viết của chị Chúc vui khỏe nhé

      Reply
  6. Quốc Tuyên

    Phụ nữ là vậy, lúc nào cũng vị tha tấm lòng rộng mở nên đôi lúc chịu đau khổ chị há.

    Reply
  7. nguyentiet

    Chị CTC viết rất dung dị nhưng thật cảm động. Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi, chịu nhiều đau khổ nhưng họ rất vị tha.
    Câu nói của anh H-Cùlao hay lắm “Đàn ông có gì đi nữa cũng không được bỏ vợ, bịnh không ai nuôi đấy.
    Phụ nữ VN luôn tuyệt vời, kể cả với người phụ mình.”

    Reply
  8. trandzalu

    Trang viết của CTC lúc mô cũng nói về sự chịu đựng, nhân hậu, vị tha của người phụ nữ VN.Thật cảm động.

    Reply
  9. Gió

    Thôi thì cố quên mà sống nên mở rộng trái tim bao dung để chăm
    lo chu đáo cho người chồng đã từng phụ bạc mình, cô cũng biết chiếc
    lá đã rụng xuống rồi thì úa vàng thương tích đâu còn
    tươi thắm xanh tốt như chiếc lá ở trên cây.

    Đọc mà nẫu cả ruột chị ạ!

    Reply
  10. bagiakhoua

    Em không biết nói gì với bài viết quá cảm động như vậy, phụ nữ đã thiệt thòi mọi chuyện còn thêm lòng vị tha .
    Chúc chị sức khỏe vui

    Reply
  11. NHLN.

    Nhung cau chuyen ke cua chi CTC.tuy rat “doi thuong”, xay ra trong xa hoi VN. rat nhieu, nhung da noi len tam long nhan hau cua nguoi dan ba VN.
    Cam on chi CTC. da noi len tieng long cua chung ta.
    Chuc suc khoe chi va mong doc tiep nhung cau chuyen ke cua chi.
    Thuong chi

    Reply
    1. camtucau

      Chị rất cảm động với lời viết của em Chúc em hạnh phúc thật nhiều nhé, em nhé Thân mến

      Reply
  12. Khoa Trường

    Nhân hậu là một phẩm chất cao quí cần được trân trọng phải không chị? Hình ảnh người phụ nữ trong bài viết của chị thật đẹp!

    Reply
  13. Hoàng Kim Chi

    Đọc bài viết Lá Rụng Về Cội của chị Cẩm Tú Cầu hay quá, em thật sự xúc động không ngăn được nước mắt, em mắc đền chị CTC nì…và thương chị Hương quá chừng luôn, phụ nữ VN luôn thiệt thòi, lại bền sức chịu đựng & hy sinh vô điều kiện ghê chị hén.
    Em chúc chị vui khỏe và hạnh phúc nhiều nhé.

    Reply
  14. Khảo Mai.

    Thôi thì cố quên mà sống nên mở rộng trái tim bao dung để chăm
    lo chu đáo cho người chồng đã từng phụ bạc mình, cô cũng biết chiếc
    lá đã rụng xuống rồi thì úa vàng thương tích đâu còn
    tươi thắm xanh tốt như chiếc lá ở trên cây.

    LÁ RỤNG VỀ CỘI,
    Lá chỉ được rụng về cội khi cội có tấm lòng bao dung như Cô mà thôi.
    Đọc bài viết thấy bùi ngùi và thương cho thân phận những người phụ nữ thủy chung…
    Cảm ơn chị CTC cho thưởng thức bài viết hay

    Reply
  15. Trầm Tưởng-NCM

    Chị camtucau thường viết về thân phận của người phụ nữ: bất hạnh ,hy sinh và luôn chung thủy. Hay lắm, chị camtucau ơi! Khi nào TT lên Gialai, chị chỉ giùm cho TT EM TAYSONTHUONG là ai mà em cứ chơi trốn tìm với TT hoài nhé! Chắc em không chung thủy như nhân vật của chị quá! 😛

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.