Hạ nồng ửng đỏ mắt môi
Phượng rơi phủ lấp chỗ ngồi em xưa
Con Ve ru giấc ban trưa
Buồn tênh cỏ lá đợi mưa thu về
Thu mang sương lạnh lê thê
Vàng rơi lá rụng- Tóc thề em buông
Tiếng Thu vọng tự cội nguồn
Ta phi ngựa bạch qua truông giả từ
Mưa rơi từ chốn không hư
Đông gieo cô quạnh, đông từ đâu sang?
Em ơi gối lạnh chăn màng
Mỏi mê chờ đến Xuân sang người về
Xuân rơi khắp lối đi về
Em bừng sức sống hẹn thề cùng Xuân
Hoa mai vàng nở bâng khuâng
Tin yêu ấm lại hòa Xuân mộng lành
Bốn mùa tiếp nối long lanh
Ta chờ, em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau{jcomments on}
“Thu mang sương lạnh lê thê
Vàng rơi lá rụng- Tóc thề em buông
Tiếng Thu vọng tự cội nguồn
Ta phi ngựa bạch qua truông giả từ”
Chỗ này người ta gọi là Quất ngựa….
Bài thơ hay lắm Thiên Di!
“Chỗ này người ta gọi là Quất ngựa….”
Ngựa phi thẳng có bao giờ quay lại đâu lại…
(đùa theo tí cho dzui)
Sao gió nói là ngựa không quay đầu?
Quất ngừa tội chi dử, coi chừng quất nó
đá hậu đó nghen.
“Ta phi ngựa bạch qua truông giã từ”
“Yêu thương giữ lại cơn say”
những câu thơ tài hoa quá!
chúc chú Dy vui và mạnh phẻ nha!
Ừ chúc Rêu sáng tác đều tay.
Bốn mùa tiếp nối long lanh
Ta chờ,em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau..
Thơ TD lúc nào cũng có chút khắc khoải,trăn trở thì mới thấm đẫm phải không TD! nhưng cuối cùng ta có chờ đợi hẹn ngày gặp nhau là OK rồi,là vui rồi…Chúc TD luôn vui nhé!
Hãy hẹn cho đời vui, dù chác gì đã đến…
“Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau”TD-PVT.
chắc chắn mà…dzui.
Chỉ cơn say ngày nào vẫn vọng đến hôm nay.
Lạ lùng là bài thơ này anh đã thoát thai
thành người khác.
Những câu lục bát sao mà mượt mà đến thế.
Con ve ru giấc ban trưa
Buồn tênh cỏ lá đợi mưa thu về.
Hay quá cỏ lá khô cằn vì nắng ha đang
mong mỏi những sợi mưa thu Thật là tài.
Dữ à nghen, cô em khỏe không?
Một bài thơ lục bát năm khổ thật bay bổng.
Mưa rơi từ chốn không hư
Đông gieo cô quạnh, đông từ đâu sang?
Thiên di viết bài này thật thanh thản và
dường như là tâm đã dịu lại sau cơn bịnh.
Hình như câu nào cũng tải ý thật tuyệt…
Chỉ có bạn là đưa ra những ý mà tôi
không bác bỏ được.
Chị thấy em nên viết nhẹ nhàng như thế
giống thằng Tòng ngày xưa lắm.
Bốn mùa tiếp nối như cuộc sống vẫn đang tiếp nối.
Em đang cố làm thằng Tòng như xưa đây chị.
Đôi khi thơ Tòng trong thời gian này nặng nề quá.
Bây giờ bài thơ này tưởng như tiếng lá rơi bốn mùa tiếp nối.
Sáng đọc bài thơ này thích ghê!
Phải nhẹ nhàng thôi Khánh hữu ơi.
Ha… ha… bạn ta làm buổi sáng nay ta nhẹ
nhỏm tâm tư khi thưởng lãm bài thơ lâng lâng này.
Cám ơn ông bạn già.
Sảng khoái nhỉ?
Cứ xem đây là bốn mùa của đời người.
Bốn mùa của thiên nhiên trải rộng.
Bốn mùa của mái tóc đã pha sương.
Đúng không Thiên Di?
Đúng và đúng…
BỐN MÙA TIẾP NỐI gói trọn một đời người với những buồn vui hy vọng chờ đợi…..
Bài thơ kỳ này của anh TD cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng…
Hay lắm.
Mong là như thế, chào Khảo Mai.
“Ta chờ,em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
….. “
Hay quá ,anh Thiên Di ơi !
Chúc Anh khỏe và vui nhiều trong suốt bốn mùa ,vậy nhé !
Trân quý!
NKC
Mong là được hạnh phúc trong bốn mùa
Chúc mừng anh với một bài thơ thật thanh thản nhẹ nhàng !Rất hay! Cứ thế bình yên anh TD nhé!
Thanh thản…và sẽ là thanh thản
“Bốn mùa tiếp nối long lanh
Ta chờ, em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau”
Chờ đợi bốn mùa này đến bốn mùa khác, ngày nối ngày, tháng đến tháng và năm qua năm…cứ mong manh như vậy cho đến mùa sau rồi mùa sau nữa…Chúc anh sức khỏe.
Chỉ giử lại cơn say thôi… Cám ơn Thu Trang.
Bốn mùa, mùa nào cũng đẹp và đầy nhung nhớ.
Đôi khi tôi tự hỏi đời mình có mấy mùa???
TDPVT ơi!Bốn mùa ngao du sơn thủy nhé Bài thơ thật nhẹ nhàn thanh thoát rất hay chúc vui nhiều nhé
Mong là sớm bớt bịnh sẽ lên Pleiku cho đở nhớ.
Lâu lắm mới thấy anh Thiên Di làm bài thơ nhẹ nhàng dễ thương như vậy : Bốn Mùa Tiếp Nối mùa nào cũng đẹp long lanh mùa nào cũng yêu thương và nhung nhớ bởi vì” cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…”
Chúc vui khỏe
Sẽ cố gắng với hoài niệm dễ thương này.
Bốn mùa tiếp nối long lanh
Ta chờ, em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau”
Bốn mùa, mùa nào cũng dễ thương tràn đầy thương nhớ, hay lắm Thiên Di ơi!
Cám ơn Quốc Tuyên.
Bốn mùa tiếp nối long lanh
Ta chờ, em đợi mong manh kiếp này
Yêu thương giữ lại cơn say
Xa xăm cách trở hẹn ngày gặp nhau
Anh TDPVT có tầm nhìn lạc quan về một ngày mai tươi sáng , hay lắm .
Cố gắng như thế Dạ Lan ơi.
Tâm trạng của TdpvT qua bài thơ này hình như đã có chuyển biến khá hơn trước. Thành thật chúc mừng & mong được đọc tiếp những tiếng cười trong thơ!
Mình sẽ cố gắng gieo tiếng cười vào thơ.
Xuân rơi khắp lối đi về
Em bừng sức sống hẹn thề cùng Xuân
Hoa mai vàng nở bâng khuâng
Tin yêu ấm lại hòa Xuân mộng lành
Bốn mùa đều yêu thương nhung nhớ & đẹp nhất là mùa xuân với sức sống tràn đầy hạnh phúc hén Thiên Di PVT, chúc mừng bạn có bài thơ tươi vui & hy vọng 😀
Khỏe nghen Thiên Di PVT.
Cám ơn Kim Chi