NẰM NHÌN TRẦN NHÀ CHỜ CHẾT HAY SAO ?
Sau 1 ngày rong chơi phố phường Melbourne city giữa mùa đông, trời
lạnh & khô, âm u không chút nắng. Từ vòng xoay đường đua xe hơi thể
thức 1, đến nhà ga tàu điện ngầm giữa phố với 3 tầng hầm tàu chạy cùng
lúc để giải quyết lượng hành khách đông đảo của Melb city, bảo đảm
không bị nạn kẹt xe.
Cơm nước xong, Lão Lộc nói chương trình tối nay mấy đứa nhỏ dưới 18
tuổi ở nhà hay tự đi chơi với nhau, trên 40 tuổi đi chơi chung đến
những nơi dành cho người lớn, nói xong Lão Lộc gọi điện thoại rủ thêm
vài người bạn nữa , Lão nói đi chơi mấy chổ nầy phải đông mới vui.
-Đi đâu mà sao phân biệt lớn nhỏ vậy? Tôi hỏi
-Ờ, đến Casino xem người ta đánh bài và Men’s Gallery xem múa, Lão vừa
gọi điện thoại vừa trả lời.
Rời nhà lúc 9 giời tối, 5 người chúng tôi ngồi vừa đủ trên chiếc ô tô,
chạy 30 phút vào trung tâm Melb City, cho xe chạy xuống mấy tầng hầm
để xe và vào thang máy lên lại mặt đất đến Casino.
Đi dọc hành lang nhộn nhịp người ơi là người, nhưng không ồn ào mà rất
trật tự, các cửa hiệu có cái vẫn còn mở cửa để buôn bán, nhưng có lẽ
người đi trên hành lang nầy là vào Casino để thử vận may , giải trí
hoặc đến xem cho biết như chúng tôi.
Vào cửa Casino qua mấy người bảo vệ to cao, mắt nhìn dò xét, nhưng
lịch sự, không mua vé. Trước mắt tôi một không gian rộng mở, dưới ánh
đèn vàng, tô điểm thêm các đèn chụp trắng trên các bàn, nhộn nhịp
người qua kẻ lại, đông đảo, lịch sự. Từ ngoài vào thấy các máy đánh
bạc xếp thành từng hàng, nhiều người đổi tiền thành thẻ bỏ vào máy bấm
bấm gì đó để chơi. Đi tiếp vào là mấy bàn chơi bài ba lá, xì dách…,
nhưng hấp dẫn nhất là ngắm bàn tay đẹp, điệu nghệ của những người chia
bài ( nam có, nữ có ). Bài được bỏ trong 1 hộp kín ( nghe nói cỡ 8 bộ
bài tây xốc lên ), khi chơi, người chia bài đưa bàn tay rất mềm rút ra
từng con bài để trên bàn…, nhìn bàn tay họ rút bài thật đẹp như vũ
công đang uốn bàn tay sát vào hộp bài.
Người vào Casino đủ lứa tuổi, đủ màu da, đủ chủng tộc, tóc đen, tóc
vàng, tóc trắng…, cả nam lẫn nữ, già, trẻ, trung niên…. Nhưng gây tò
mò nhất của tôi là thấy những người già khoản 70-80 tuổi, hoặc đi 1
mình hoặc cả 2 vợ chồng vào Casino và đang say sưa bên máy đánh bài.
Nhưng sốc nhất làm cả bọn chúng tôi phải dừng lại chăm chú nhìn là 1
người đàn ông, theo phỏng đoán cở trên 70 tuổi, ngồi trên xe lăn cột
phía sau xe là 1 bình Oxy để thở, đang bấm máy đánh bài liên tục. Với
một người Việt như tôi, với cái nhìn từ tập quán của xã hội mình, tại
sao những người già, đau yếu như vậy không ở nhà vui với gia đình cho
khoẻ mà lại vào đây, câu hỏi nầy cứ ám ảnh tôi suốt thời gian ở
Casino.
Sau chừng 2 giờ lòng vòng trong Casino. “Đến quầy uống ly rượu cho có
hơi men rồi chúng ta đi qua Men’s Gallery xem thêm sinh hoạt về đêm
của Melb city”, tiếng Lão Lộc.
Tấm bảng đề Men’s Gallery im lìm trong đêm lạnh với ánh sáng vàng lờ
mờ, xung quanh thật yên lặng, chỉ thấy mấy ông Tây to lớn đồng phục
màu đen đang đứng trước cửa nhìn chăm chăm vào những người khách bước
vào. Chúng tôi đi vào một cầu thang bước lên lầu, cánh cửa kính tự
động mở ra, không gian như vỡ oà, khác hẳn bên ngoài. Tiếng nhạc xập
xình ồn ào trong không gian ánh sáng vàng huyền ảo, đi vào sâu bên
trong thấy khách đến đây cũng đủ quốc tịch, nhiều lứa tuổi có cả nam
& nữ, nhưng đặc biệt có mấy ông nhiều tuổi hơn chúng tôi, khoảng U
70, chúng tôi bước vào ngồi xung quanh sân khấu hình bầu dục dài khoản
10m để xem 1 show diễn.
Một hàng 6 cô gái vũ công từ bên trong bước ra đi lên sân khấu giữa
tiếng nhạc và khói, dưới ánh sáng vàng mờ làm cho không gian như có vẻ
liêu trai, khách ngồi xung quanh sân khấu vừa tầm nhìn, nhiều người
đứng phía sau hoặc ngồi dọc theo các quầy để xem. Các nữ vũ công múa
lượn , lắc lư theo tiếng nhạc, và từng áo choàng ngoài, áo trong từ từ
được cởi ra quăng bừa trên sân khấu, từng tiếng hú tán thưởng cho mỗi
màn trình diễn hấp dẫn vang lên.
Thật bất ngờ, cứ tưởng vào nơi nầy để xem múa không còn quần áo chắc
là những người trẻ tuổi, hoặc đàn ông trung niên chứ. Ai dè, các ông
xấp xỉ trên 70 cũng nhiều, đàn bà nhiều tuổi cũng nhiều,Thành ra,
chúng tôi loại U60 thuộc loại vừa vừa tại nơi nầy. Trên đường về, đã
hơn 2g sáng hôm sau, cả bọn đã đói, ghé vào quán ăn khuya.
Trong quán ăn, câu chuyện về mấy ông bà già 70, trên 70 tuổi gần đất
xa trời vào Casino hay Men’s Gallery để làm gì, hay là những người nầy
bị “biến thái”, già không nên nết, ở nhà với con cháu không ở mà đến
những chổ nầy, còn hơi sức đâu mà ngắm nghía.
Thì ra, mỗi dân tộc, mỗi đất nước đều có nền văn hoá riêng, tập quán
sống riêng. Đối với người Úc và phương Tây nói chung, con cái lớn là
sống riêng, người già ở nhà hoặc vào nhà dưỡng lão ở một mình, ai may
mắn thì còn vợ còn chồng khi già đỡ quạnh quẽ. Có nhiều người già có
tiền, không còn lo toan cuộc sống nữa, không còn lo cho con cháu nữa.
Ăn uống không nhiều, ăn chơi không được, ăn ngủ ít, đi chơi xa thì sức
khoẻ không cho phép, bạn bè thì rơi rụng đi trước hết, ngày tháng thui
thủi ở nhà hoặc trong nhà dưỡng lão một mình hoặc với chồng, vợ. Cuộc
sống chắc là buồn, giữa đêm lạnh của mùa đông, thôi thì đến Casino
đánh bài cho vui, đến Men’s Gallery xem mấy em nó múa may cho đỡ nhớ
thời trai trẻ, ăn không được thì nhìn, vậy thôi. Không lẽ, nằm trên
giường để nhìn trần nhà chờ chết hay sao ?
Rất tiếc, ở 2 nơi nầy người ta cấm chụp hình, nên không có hình cho các bạn xem.
Ngô Thành Hùng.{jcomments on}