Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!{jcomments on}
Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!{jcomments on}
Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!
Kiếp người chỉ có thế! Chỉ là chiếc lá buồn tênh; chỉ là cánh chim trời lang thang và cuối cùng chỉ là hạt bụi mà thôi. Những câu thơ nhẹ tênh như chính cuộc đời của con người vậy. Tất cả rồi cũng chỉ là phù phiếm sắc sắc không không là thế.
Lời bình của Minh Kiên rất hay,rất cảm ngộ đối với những vần thơ “hạt bụi…”. “Những câu thơ nhẹ tênh, như chính cuộc đời của con người vậy”. Phải vậy! “Nhẹ tênh” trong dòng chảy của vô thường…miên viễn…
Cảm ơn sự đồng cảm sâu sắc của MK! Chúc luôn vui!
Chào Trần Kim Quy
Đêm nay đọc 3 câu Lục bát của quynh ngọt ngào nhưng vẫn buồn tênh phương trời…
Chào caovantam!
Một niềm vui hội ngộ nhân ngày giỗ Hoàng Đế Quang- Trung!Và cảm ơn quynh đã chia sẻ cảm nhận về nỗi “buồn tênh phương trời…”! Một nỗi buồn tênh thân phận…Chúc quynh luôn giữ mãi hồn thơ đất Tây Sơn! Vui!
3 câu lục bát của Kim Quy thật sâu sắc đã rơi vào thiền ngộ??!!
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi
ôi! cát bụi mệt nhoài
tiếng động nào gõ nhịp không nguôi…
Vậy nhé! tất cả chỉ là hạt bụi chốn phù vân
Hát tiếp nè
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
Ôi cát bụi tuyệt vời
Mặt trời soi một kiếp rong chơi…
Hạt bụi tuyệt vời Kim Quy ui!
“Hạt bụi tuyệt vời” bởi là hạt bụi “rất người”, phải vậy không Quốc Tuyên??
Cảm ơn chia sẻ rất tuyệt của QT! Vui!
“Tất cả chỉ là hạt bụi chốn phù vân”. Có thể nói gì hơn khi ngôn ngữ chỉ là phương tiện để diễn đạt chân lý?? À mà “chân lý” là gì nhỉ?? Là “cái lý không chân”??!Hic!
Cảm ơn bagiakhoua đã chia sẻ một cảm nhận rất sâu sắc và rất…”phù vân”!
Ba câu lục bát của TKQ hay , sâu sắc và buồn tênh!
“Buồn tênh” như một chiếc lá hở nguyentiet??
Đôi khi cảm thấy buồn tênh vậy mà!Vui nhé!
Lá thì rơi vào dòng chảy…
Cánh chim thì lạc đến đỉnh đồi…
Hạt bụi thì tìm cõi phù vân…
…và nhiều điều khác nữa…
Tuy không mới nhưng ý thơ là những “định đề” gợi cảm cho người đọc miên man nghĩ về những điều ngoài nó, trên nó và cả trong nó nữa.
Khoa Trường ui! Cũng như khi thưởng thức một bức tranh vậy! Sự cảm nhận có khi là ở từng góc độ…”những điều ngoài nó, trên nó và cả trong nó nữa” là tùy thuộc ở góc độ thưởng thức. Và chính điều ấy đã khiến cho nghệ thuật thăng hoa!
Cảm ơn tất cả những điều mà KT đã cảm nhận! vui!
Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!
Biết buồn là biết sống đẹp và mong ước cho tâm hồn đẹp hơn …
rêu cảm giác cái buồn trong thơ anh đẹp lắm có cả mỹ quan và nhân sinh quan trong đó, thôi, chúc anh TKQ cứ buồn hoài buồn hoài nha;;; nỗi buồn rất cần thiết cho những người “ngợ sỹ” như chúng ta , hihihi
Thân mến chào anh Kim Quy !
Đọc những dòng lục bát của Anh ,….cơ hồ như những nỗi xót xa về tình yêu và thân phận chợt ùa về trong những ngày thu đang hấp hối…
Cho NKC được ở trọ lời bình của rêu nhé !
Chúc anh em chúng ta luôn chan hòa và ấm áp trong tình ngợ sỹ nhé !
Trân quý !
NKC
Cảm ơn chucnguenkim đã chia sẻ sự đồng cảm! “tình ngợ sỹ” luôn mãi bàng bạc khắp không gian, thời gian…
Chúc em luôn vui!
“…Biết buồn là biết sống đẹp và mong ước cho tâm hồn đẹp hơn …”! Bởi biết buồn chính là ” hành trình” tìm đến “bến vui”??
Cảm ơn mối đồng cảm của Rêu về “nỗi buồn rất cần thiết”!Vui!
Quy ơi! Rất thích 2 câu:Vẫn như hạt bụi trăm năm/Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!
Chào anh trandzalu!
Cảm ơn anh đã đồng cảm với em chai! Có thể sẽ gặp anh vào một ngày nào đó, không xa!
Chúc anh luôn khỏe cùng với những vần thơ ái tình diễm tuyệt!
OK em.
Một bài thơ lục bát hay không cần phải nhiều câu, chỉ vài vần là đủ! Và RB thấy đủ HAY; khen nhiều lần sợ anh ngại. Chúc anh vui khỏe.
Cảm ơn RB đã luôn chia sẻ những cảm nhận rất khích lệ đối với KQ!Chúc RB luôn mãi giữ trọn niềm vui!
Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!
Đời người rồi cũng như đời lá, đời chim, đời bụi cùng trở về một chốn ha anh TKQ.
“Đời người rồi cũng như đời lá, đời chim, đời bụi cùng trở về một chốn…”, là nơi mà từ đó, chúng ta đã đến,và rồi sẽ đi!
Cảm ơn cảm nhận sâu sắc của KH! Chúc vui!
]”Đời người rồi cũng như đời lá, đời chim, đời bụi cùng trở về một chốn…”, là nơi mà từ đó, chúng ta đã đến,và rồi sẽ đi!
* Cảm ơn cảm nhận sâu sắc của KM! Chúc vui![/quote]
Còn thiếu đời Khảo Mai nữa hihi. Mai Hoài Thu gởi lời thăm Khảo Mai và có nhắc đến nhiều về KM.
Một mai ai nhớ một mai
Thu Mai hoài Khảo nhớ Mai quá trời
Tặng Khảo Mai mong được đọc những bài thơ hay của KM. Chúc sức khỏe. Thân ái!
Chào RB!
Rất vui nhận được 2 câu lục bát dành cho KM
Cảm ơn RB đã chuyển lời hỏi thăm của MHT đến KM.
Chúc RB một buổi sáng tốt đẹp.
Thân ái,
KM
Suýt nữa thì quên,
RB cho KM gởi lời thăm MHT luôn nhé.
Cảm ơn nhiều.
Hôm nay sao gặp toàn là những nỗi buồn của các nhà thơ không dzậy ta ! vừa mờ trang HX là gặp nhà thơ Huyền anh buồn não ruột,đọc tiếp lại gặp TKQ cũng buồn luôn….mấy hôm nay em làm gì mà vắng bóng không thấy đâu?
Bài thơ buồn nhưng hay lắm em à!chị rất thích 2 câu này:
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về !
Chúc em vui nhiều nhé …có gì mà phải buồn mãi hả em!
Chào chị TRANKIMLOAN!
Chỉ là nỗi buồn trong thơ thôi, chị ạ! Em mấy bữa nay có chút việc cần phải “sắp xếp”. Có khả năng là sẽ “hành phương nam” vì “tương lai con em chúng ta” đó chị! Chúc chị luôn khỏe và luôn giữ mãi sự trẻ trung! Em chai!
Thiệt tình là Vẫn Như đó mà,khg ai chối cả KQ. à.
“Vẫn như cái thưở là người,
Dù không muốn đậu,giữ hoài đủ trăm.”LB.
Vãn như là…vẫn như là
Vẫn như locbach thiết tha khối tình! Dzui!
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về
Hay lắm Rùa dzàng ui!
(4g chiều CN ni”lơ ngơ tìm BBCM bay dzìa nhen!Meocon mời đóa! 🙂 )
He,he! cái dzụ này là phải “chắc bắp” chớ hổng có “lơ ngơ” đâu nghen!Y hẹn!
Bài thơ sao mà buồn man mác, ngậm ngùi quá! Sớm muộn gì, ta cũng sẽ về với cát bụi mà thôi. 🙁 Hic hic! Hay lắm, đa sĩ ui!
Buồn một chút để “mần thơ”, và vui một chút để…BBCM! Trầm Tưởng nhớ nghen! Dzui!
Nhiều bài thơ chứng tỏ thiên tài , hạt bụi nầy nặng ký lắm.
Cảm ơn Kiều Thanh! Bởi là “hạt bụi” nên chắc là hổng nặng ký lắm đâu! Chỉ là “nặng nợ” thâu! hic!
Bài thơ hay thật! Lời ít mà ý nhiều! Nội hàm sâu sắc.
Lời bình của Phạm Quang Tiến mới thật là “ít lời mà nhiều ý”, có khi lại nhiều ý hơn “cái” vốn có của bài thơ đó!
Cảm ơn Phạm Quang Tiến đã ghé thăm và có lời chia sẻ! Chúc vui!
Hạt bụi trăm năm vẫn là hạt bụi. Hạt bụi ngàn năm là đá sỏi, hạt bụi vạn năm là ..tảng đá…
Thôi cứ đợi ngàn năm sẽ là đá sỏi mà lăn theo gót..hài. 😛
Đợi ngàn năm để biến thành sỏi đá mà lăn theo gót hài thì …lâu quá! Thâu xin làm hạt bụi một ngày để bay tới “cà phơ ZinZin” đi nghen!
Cảm ơn chia sẻ của Thỏ con! Chúc vui và may mắn!
Chào em trai Trần Kim Quy, bài thơ Hạt Bụi Trăm Năm hay quá, ý & lời thơ thâm trầm sâu lắng, nỗi buồn cho thân phận kiếp người chỉ như hạt bụi sắc sắc không không…mà chị rất thích câu này:
“Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!”
Cảm ơn bài thơ hay của em, chúc Trần Kim Quy sức khỏe & hạnh phúc, chị mong được gặp lại em “hành Phương Nam” để mấy chị em mình tha hồ tâm sự em trai nhé. Thương mến.
Chào chị HOANGKIMCHI!
Cảm ơn chị đã đọc và chia sẻ cảm nhận về “Hạt bụi trăm năm”!Em chai cũng rất mong hội ngộ các chị ở “đất phương nam” Chúc chị luôn sức khỏe và nhiều niềm vui! Em chai!
“Vẫn như chiếc lá buồn tênh
Rơi vào dòng chảy lênh đênh cuộc đời
Vẫn như là cánh chim trời
Lang thang lạc đến đỉnh đồi trầm ngâm
Vẫn như hạt bụi trăm năm
Lơ ngơ tìm cõi phù vân bay về!”
Cuộc đời nhẹ như chiếc lá, như cánh chim, như hạt bụi…
Đọc “Hạt bụi trăm năm” em cảm thấy sự sinh tử của con người và vạn vật cũng nhẹ tênh….Cám ơn một khúc thơ sâu sắc. Chúc vui
Kim Đức ui! Như vậy, nhân sinh quan là điều vô cùng cần thiết, bởi chính từ đó đã cho ta một cách nhìn và một sự lựa chọn về thái độ sống tương thích với “ta”, với cuộc đời mà ta đã và đang sống! Phải không KĐ?
Cảm ơn sự đồng cảm của KĐ đối với khúc thơ trên! Chúc luôn vui!
“Anh muốn làm hạt bụi
Ngủ vùi trong mắt biếc
Thương em đôi mắt ướt
Chỉ bám nhẹ mi cong
Để rồi mãi long đong
Cả một đời đứng ngó
Dõi theo người em nhỏ
Làm một gã tình si”…hihi…hihi…
TT tặng cho anh KQ đó, để nhớ về ánh mắt mơ hồ của ai kia… 😛 😛 😛