* Hình ảnh: Lương -Vân Các
Ngôi nhà có hoa phượng đỏ
Em xưa áo trắng đi – về
Chợt nghe chiều hun hút nhớ
Chạnh lòng ai chút hương quê ?
Ngôi nhà có Hoa Hồng nhỏ
Mắt cười chúm chím môi trề
Ngang vai tóc thề trán bướng
Sao mà thương ghê là thương !
Yêu em trăng rằm dạo đó
Chiều hoang biển vắng thì thầm
Ta ngồi truyền nhau hơi ấm
Ngại ngần mơ giấc xa xăm.
Phong ba về như bão cuốn
Ra đi không giáp mặt người
Hoàng hôn đời mình chìm nổi
Nợ em chưa ngỏ một lời.
Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!{jcomments on}
“Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!”KT.
thêm một kẻ thất tình mà vẫn giữ tình chung…đáng kiếp như tôi…dzui nghen.
Hi, anh locbach!
Đàn ông mà không biết…thất tình thì sao gọi là đàn ông được, đúng hông ông anh. OK, chúng ta là đàn ông! 😆
“Phong ba về như bão cuốn
Ra đi không giáp mặt người
Hoàng hôn đời mình chìm nổi
Nợ em chưa ngỏ một lời.”
Pha Chường ơi, ai biểu em yêu người ta mà em không chịu noái, để phải mang nợ vào mình 😀 , nợ gì cũng trả được hết chỉ có NỢ TÌNH trả mãi không dứt em ơi.
Cảm ơn Pha Chường bài thơ tình hay lắm, tuy dang dỡ nên chị thưởng thức mà lòng đầy thương cảm hu..hu..
Chúc em chai vui đón Trung Thu cùng gia đình thật dzui dzẻ và hạnh phúc nghen.
Chào chị HKC!
Cũng có noái nhưng mà vì…quàn cảnh nên phải mắc nợ suốt đời không trả nổi chị ơi! Chị thương cảm cho em là đúng rồi, thương tiếp nữa cho em nhờ nhen chị (he he). Em đang nhấm nháp bánh trung thu và recom cho chị nè! 😛 Em cũng chúc chị & gia đình như dzậy nhen!
Một bài thơ hay, buồn nhẹ, đọc lên nghe vương vấn trong lòng. Nhẹ, thơ thẩn như cánh phượng hồng rơi, nhưng e ấp, dịu dàng như đóa hoa hồng nhỏ. HOA HỒNG, hai chữ viết hoa, trân trọng lắm một mối tình thơ với người con gái miệng cười chúm chím, trán bướng, môi trề. Bài thơ có âm sắc, đọc lên có cảm giác như ngước mặt, ngóng trông, đợc chờ chứ không như những bài thơ có âm huyền, cuối đầu, thầm lặng. Đúng là Khoa Trường vẫn còn “Nợ em chưa ngỏ một lời”, nhưng liệu bài thơ này đủ để “trả nợ” chưa hay là nợ lại chồng lên nợ . Hay lắm Khoa Trường.
Xin chào anh NL & chị VC!
Anh nhận xét quá ưu ái cho bài thơ này của KT rồi! HH viết hoa là tên riêng của “ẻm” đó anh NL ơi! Rất vui & cám ơn vì anh đã đồng cảm với KT !
Hoàng hôn đời mình chìm nổi
Nợ em chưa ngỏ một lời …
Sao tậu dzậy ta…. Bài thơ đầy nỗi niềm trắc ẩn,hay lắm KT ơi! chúc vui nhe!
Tậu thiệt hả chị? Tậu nữa đi chị! Em…khổ lém chị ơi! 😆
Nợ em chưa ngỏ một lời.( KT)
vậy mà:
Ta ngồi truyền nhau hơi ấm ( KT)
Có thể em hiểu rồi KT ơi! Biết đâu ở nơi nào đó trong buổi hoàng hôn em cũng nghĩ về cánh Hoa Hồng. Biết đâu?…
Chúc mừng bài thơ. Chúc vui tác giả.
hì hì chào PhanThanhCuong!
Bạn trích ngược thứ tự câu thơ nên KT cũng thấy lạ! Mình “truyền” xong rồi vì lý do nào đó mình đi mà không gặp được nẫu, không nói với nẫu lời nào, nên mình thành người mắc “nợ”. Dzẫy đó! 😆
Nợ em chưa chưa ngỏ một lời
Nhưng mà
Ta ngồi truyền nhau hơi ấm
Như vậy còn hơn vạn lời tỏ tình đã ngỏ.
Bài thơ dễ thương lắm KT!
Pha Chường cũng…dễ thương mà! 😛
Ngôi nhà có hoa phượng đỏ
Em xưa áo trắng đi – về
Chợt nghe chiều hun hút nhớ
Chạnh lòng ai chút hương quê ?
MT thích mấy câu này. KT mọi ngày đâu mất rồi?
Rất vui vì PMT đã thích khổ thơ đó, còn với KT trong bài này thì hông…thích, đúng hông? 😛 😛
Không đâu! mình lại được biết thêm có một KT sâu lắng và lãng mạn cũng dễ thương đó chứ.
Khoa Trường có mấy chữ ni rất hình tượng:Chiều hun hút nhớ, trong bài thơ NNHH.hihi…
Cái ni thì chỉ có nhà thơ tình của HX mới nhận ra đó à nha! Nếu thế thì chắc ông- anh KT còn dữ dội hơn anh Lữ rồi! Anh Lữ thì chỉ là đắm đuối thôi còn anh KT thì là “hút”…
Nhà thơ tình là anh trandzalu thì đúng. Ông-anh Pha Chường sao là nhà thơ tình được hả MK? Anh chỉ là kẻ…thất tình thôi!huhu…
Thất tình thì cũng là ..TÌNH mà! Ở anh em còn cảm nhận được sự nhút nhát mặc dù có một trái tim yêu mãnh liệt…Lần trước tặng hoa nỏ dám tặng còn gì?
Nhát…giả bộ đó! Đừng lầm…hihi
Nghĩa là…nhớ chiều mà hun, mà hút hé anh trandzalu? 😀
Ngôi nhà có hoa phượng đỏ
Em xưa áo trắng đi – về
Chợt nghe chiều hun hút nhớ
Chạnh lòng ai chút hương quê ?
Hoa phượng đỏ gợi cho ta về một mối tình học trò trong trắng thơ ngây, thật dễ thương. Nhưng hoa hồng lại gợi cho ta về một loài hoa đẹp rự rỡ lắm gai. Vì thế cô bé có cái gì đó rất bướng bỉnh.
Ngôi nhà có Hoa Hồng nhỏ
Mắt cười chúm chím môi trề
Ngang vai tóc thề trán bướng
Sao mà thương ghê là thương !
Vì thế mà anh chàng tuy rất thương, rất yêu nhưng chẳng dám nói một lời, chỉ là ngồi truyền nhau hơi ấm mà ngại ngần trong suy nghĩ (Không biết có mơ gì hơn là ngồi với nhau không ta??)
Yêu em trăng rằm dạo đó
Chiều hoang biển vắng thì thầm
Ta ngồi truyền nhau hơi ấm
Ngại ngần mơ giấc xa xăm.
Để rồi bây giờ vẫn thấy:
“Nợ em chưa ngỏ một lời.”
Có lẽ chỉ ngồi bên nhau chưa đủ mà em cần một lời nói tự trái tim
Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!
Không ngờ ông- anh Khoa Trường lại nhút nhát đến thế! Chỉ một lời thôi sao chẳng nói (Chắc sợ gai). Để đến bây giờ nuối tiếc mãi không nguôi!
Í chà, cô giáo văn bình thơ hay…ác! Hay hơn bài thơ của ông-anh nữa tê! Coảm ơn em gái nhen! Nhưng anh…gan lắm đó, nỏ nhát mô!
Em gái Minh Kiên bình thơ dạt dào quá. Cho chị ké với nghen , chị vào muộn nên mọi người đã thay lời muốn nói hết rồi.
Nguyentiet thích nhất khổ thơ này , nó mang một nỗi buồn man mác, một tiếc nhớ thấm sâu vào hồn. Dễ thương lắm KT ui!
Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!
hi hi…”núp” ở đây mà giờ mới thấy! 😆
“buồn man mác – tiếc nhớ thấm sâu”…cảm nhận của nguyentiet gần giống với KT khi viết rồi đó !
Yêu em trăng rằm dạo đó
Chiều hoang biển vắng thì thầm
Ta ngồi truyền nhau hơi ấm
Ngại ngần mơ giấc xa xăm.
Kể từ trăng rằm dạo đó
đến nay xa lắc
ra đi ko giáp mặt
đành lỗi hẹn
người cũ giờ nơi đâu…..
mình tôi
cùng nỗi nhớ xa xăm ko bờ bến.
Lời thơ đầy nhung nhớ
hay lắm anh KT.
Khảo Mai lúc nào cũng khen KT, méc cở quóa! 😳
…Để cho ngày nay ván kia đã đóng…giường rồi! Tiu! :zzz
Ngôi nhà có Hoa Hồng nhỏ
Mắt cười chúm chím môi trề
Ngang vai tóc thề trán bướng
Sao mà thương ghê là thương !
Dễ thương ơi là dễ thương .
Bích Vân cũng thấy nẫu dễ thương hở? Ui, rất cảm ơn!
Ngôi nhà vừa có hoa phượng đỏ vừa có cả hoa hồng có lẽ đây là người yêu thuở còn đi học nên tác giả hoài niệm bằng những vần thơ man mác nhớ nhung khác với tính cách vui tếu thường ngày,
chắc chắn là tình yêu mới làm thay đổi KT như vậy.
Chào Thu Thủy!
Hoàn toàn chính xác! Chỉ có một chi tiết nhỏ cần nói rõ là Hoa Hồng là tên riêng, không phải là flower. Đôi khi mình cũng phải buồn buồn chút xí cho nó…dzui chớ hè! 😉
“…Ta ngồi truyền nhau hơi ấm
Ngại ngần mơ giấc xa xăm”
Cũng bởi ngại ngần mơ giấc xa xăm nên đã lỡ bước trăm năm, để mãi vấn vương một “Nỗi Nhớ Hoa Hồng”! Chia sẻ với Khoa Trường nhe!
Hu hu…đúng y chang dzậy đó anh TKQ ơi! Nhớ mai mốt chia sẻ nữa nhen anh…đa sĩ! 😆
“…Phong ba về như bão cuốn
Ra đi không giáp mặt người
Hoàng hôn đời mình chìm nổi
Nợ em chưa ngỏ một lời…”
Xin chia sẻ cái “dang dở” một đời của anh KT !
Lời thơ đọc tuy nhẹ nhàng… nhưng hình như “cố nén” nổi đau như lời tâm sự …Rất thực , đầy cảm xúc , thật hay !
Ôiiiiiiii…đau khổ lắm nguyenngoctho ơi! Giờ còn rêm rêm nè! 😥
Bộ “thất…” dzữ lắm hở ?Thâu lấy “độc trị độc” đi anh KT ơi !
Thấy Anh “rêm” mà tui cũng muốn “xụi” luôn đây này !
😆 😆 8) 8)
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa hồng xưa luôn trong tôi
2 câu thơ ni dễ thương quá !
Chỉ hai câu nớ thôi na? Còn…Pha Chường hông dễ thương na? 😆
Chị chưa thấy em làm sao biết có dễ thương không , Đôi khi thơ dễ thương mà người thương không dễ !! 😛 😛
Chết chưa, anh Pha Chường kia? Ngừ khó thương lắm nghen! 😛 😛 😛
Sao nghe nói “thơ là…ngừ” mà ! 😆
Một bản tình ca lãng mạn đến vô cùng ,Hay thật !
Chào anh La Tinh!
Cảm ơn anh đã đọc & cảm nhận. Tình học trò 40 năm trước í mà!
Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!
Nỗi Nhớ Hoa Hồng chân tình, đễ thương lắm Khoa Trường ui!
Tấm chân tình luôn chứa đựng sự…dễ thương há chị QT? 😆
Phong ba về như bão cuốn
Ra đi không giáp mặt người
Hoàng hôn đời mình chìm nổi
Nợ em chưa ngỏ một lời.
Một phong cách mới của Khoa Trường. Hay hơn những bài khác của tác giả nhiều. Tặng KT nè:
Nợ em ngày mừng vui
Nợ em đêm buồn tủi
Nợ em chiều bối rối
Nợ em ngọt bờ môi
Nợ em ánh mắt buồn
Nợ em suối tóc vương
Nợ em bờ vai thắm
Nợ em đời ly hương
Nợ em tiếng yêu thầm
Nợ em mối tình câm
Nợ em ôi nhiều quá!
Sao trả dù trăm năm?
😛 😛 😛
Thầy TT-NCM là con nợ lớn nhất HX!
Còn cô giáo MK là con nợ…lớn nhì ha???
Nợ nhì là ông- anh chứ còn em thì không dám nhất mà cũng chẳng nhì vì bằng cả hai anh gộp lại hi.
Dzậy là MK thuộc hàng…ngoại hạng rồi!
Sao Minh Kiên biết hay dzẫy. Chắc MK cũng là con nợ bự nên mới biết há! 😛 À MK ơi! Trang web của em sao hôm nay đổi lung tung dzẫy? Thầy post thơ dzô, nó hổng lên gì hết á!
Lâu lâu phải “đổi món, lạ miệng, ăn mới ngon” chớ TT, cũng là tự làm mới mình cho nó…”ngon” (ai muốn “ăn” thì ăn !?). Cảm ơn những khoản “nợ đầy…đời” mà TT đã thống kê (còn thiếu) nhen! 😆
Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Khoa Trường
Khoa Trường có chuyện tình xưa…lỗi hẹn sao giống mấy chuyện tình thời trẻ tôi quá vậy?
Bởi dzậy anh em mình mới là ĐÀN ÔNG, không có một mối tình nào… dang dỡ thì coi sao đặng! Đúng hông anh SAC ?
Khoa Trường có một tình yêu thấm đậm đã làm cho KT buồn, một nỗi buồn man mác xa xăm bài thơ rất hay Chúc KT luôn dzí dzỏm nhé
Chào chị camtucau!
Chị cảm nhận đúng “buồn man mác & xa xăm”! Buồn chỉ để mà buồn cho…dzui! 😆
“Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn
Tình xưa người cũ đâu rồi
Phượng xưa rơi đầy sân hạ
Hoa Hồng xưa luôn trong tôi…!”
“Duyên xưa thôi đành lỗi hẹn”
Vẫn còn nỗi nhớ khôn nguôi
Phải không Khoa Trường ?
Đúng vậy, anh NTL! Bởi vậy mới ngưỡng mộ “love story” của anh chị chứ! Mãi mãi hạnh phúc thế nhé!
Hồng nhởn nhơ trước gió, phương thắm đỏ đầy sân mà bóng em thì mờ tịt chỉ còn trong kí ức …tậu cho KT gơ chưa…
“Vó” có tấm lòng nhân hậu gơ chớ! Tậu nhiều dzô, tích đức nhen!
Ông anh Pha Chường làm thơ tình hay quá chời ,…!
Bài thơ hay như một bản tình ca !
Ái chà, lại khen nữa rồi! NKC mà làm thơ tình có khi còn hay gấp mấy anh ấy chứ ! Chúc vui nhe.
Hoa hồng ai cũng yêu mà chẳng ai dám hái thôi để nhìn cho đẹp .
“Chẳng ai dám hái…” chỉ…cắt cành thôi, Xanh à! 😉
Ngôi nhà có hoa phượng đỏ
Em xưa áo trắng đi – về
Chợt nghe chiều hun hút nhớ
Chạnh lòng ai chút hương quê ?
bài thơ đầy nhạc điệu, hay lắm anh KT
Là do, re, mi, la, sol…há Rêu? 😛
“Ngôi nhà có Hoa Hồng nhỏ
Mắt cười chúm chím môi trề
Ngang vai tóc thề trán bướng
Sao mà thương ghê là thương !”
Đúng là nàng thơ của KT… Là một nụ Hồng có gai sắc nhọn, là cái bướng bĩnh của một tuổi mới lớn tóc thề chấm vai, với nụ cười chúm chím môi trề lém lĩnh nên đến bây giờ KT chẳng làm sao quên được…KT chít là chắc rồi. Cho đáng đời…hihi…
Mà cũng lạ nhen 😮 Sao tự nhiên nhắc tới Hoa Hồng NTT thấy KT “đàng wàng” dễ sợ 😛 Cũng mừng đi…hihi…
Còn nhắc tới NTT thì thấy “quậy nẫu…bọt” hé ? Cảm ơn nhận xét chính xác nhé! (thơ & người) 🙂
Sao kỳ dzậy ta? NTT có nợ gì KT đâu nè 🙁
Dzậy mới dzui! Gì mà mặt bí xị dzẫy? 😉