có những chiều mưa bay bay..
mưa giăng sợi mỏng nhịp gầy vỡ toang
vẫn em thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về với cũ càng nhớ quên
vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!
mà nghe mấy chục ngàn xa
mưa từ tiền kiếp mưa qua tháng ngày{jcomments on}
Hay lắm Rêu,lâu lắm mới thấy Rêu viết theo kiểu tự do thoải mái không bị gò bó bởi nghiêm luật kiểu thơ Đường,tiếp tục thế này nghen cô bé phong phú lắm…làm cho thơ mình nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc như những lời tâm sự thầm kín riêng tư như trao cho người đọc cái trách nhiệm cảm thông.
“mưa vẫn thế, nhưng giờ sao lạnh quá
từng giọt buồn băng giá
rót vào tim.”
Phải rùi thời gian qua đi càng ngày mình càng có tuổi thì cơ thể phải chịu phản ứng với thời tiết bên ngoài khác đi chứ đâu còn khỏe mạnh như xưa nữa,có anh hay khg có anh à há…vui với bài thơ trữ tình hay!
Hình như BBT. đã thay bài khác rồi…bài Mưa Tiền Kiếp này ???
chào chú Lộc,
do rêu yêu cầu nên bài cũ đã thay rồi, sorry chú……cảm ơn lời gợi ý, rêu nghe lời chú phát wuy viết tiếp kiểu này nha, mà rêu không biết sở trường của mình là gì cho nên thấy sự viết cũng khó khăn và gian nan thiệt.
Chúc chú nơi đó an vui , gặp nhiều điều tốt đẹp nha!!!!
Đường mưa trơn, em coi chừng ngã
Vai anh nè, nắm lấy đi em
Anh mong muốn, con đường dài thêm
Để em tựa vào vai anh mãi.
Mỗi chiều về, ngang con đường này
Anh chỉ mong trời mưa mưa mãi
Để bàn tay em nắm bờ vai
Của anh làm điểm tựa bước đi.
Gởi tặng Rêu.
chào anh Song An Châu lời vỗ về phóng khoáng. Chúc anh có nhiều thơ hay…
“Đường mưa trơn – em không còn tựa vào vai anh
cho em vịn
những khi gần muốn ngã..
mưa vẫn thế, nhưng giờ sao lạnh quá
từng giọt buồn băng giá
rót vào tim”
Những câu thơ thật hay,thật ngọt ngào,chúc mừng Rêu một bài thơ hay .
cảm ơn anh có lời động viên khi đọc thơ rêu nhé, thiệt tình…. rêu chưa bằng lòng với mình và những gì mình viết anh a.
Một bài thơ tình rất hay làm cho người đọc xúc động buâng khuâng
cảm ơn chị Cẩm Tú Cầu đã đọc bài thơ này nhé;;;
Rêu ạ!
Sáng nay,
Saigon mưa bay
cảm ơn Rêu
đã cho thưởng thức DƯỚI CƠN MƯA CHIỀU
làm mềm lòng để KM có KHÚC MƯA CHIỀU.
KHÚC MƯA CHIỀU
Anh còn nhớ
Chúng mình đã bên nhau
dưới những cơn mưa ngày ấy
bên hiên vắng em nép vào vai anh
vai kề vai
thấy mưa chiều sao ấm áp
và mong sao mưa dài thêm chút nữa
Anh còn nhớ
chiều hò hẹn
mưa giăng
phố xá thưa người
chúng mình bên nhau
hạnh phúc đợi mưa tàn
Anh còn nhớ
chiều bát phố
đường trơn ướt
tay trong tay
em vững bước bên anh
và em chợt tiếc
đường mưa sao ngắn quá
Anh còn nhớ
anh khẻ gọi
mưa ơi!
khoan tạnh
cho em được tựa sát vào vai tôi
để nghe hạnh phúc
theo từng hạt mưa
tưới mát tình yêu của chúng mình
Anh còn nhớ…
Anh còn nhớ…
Anh còn nhớ hay anh đã quên? *
Saigon mưa bay 02/10/2012
Khảo Mai.
Khảo Mai ơi, bài thơ em họa dạt dào quá,hay lắm.Sáng nay trời QN nắng đẹp nhưng đọc bài Khúc Mưa Chiều của em vẫn thấy lòng xúc động .
Chị Tiết ơi!
Em cảm ơn chị đã đọc và thương cảm KHÚC MƯA CHIỀU
Chúc chị vui.
Em KM
SG sáng nay mưa hở chị ; nơi em trời sáng nay hửng nắng nhưng ko hiểu sao lòng thì lại ướt nhẹp sến rện, vì những cơn mưa trong thơ 🙂
Rêu ơi!
Saigon mấy hôm nay ngày nào cũng mưa….
Chị KM
Mà nghe mấy chục ngàn xa
Mưa từ tiền kiếp mưa qua tháng ngày
Bài thơ quá hay & quá độc RÊU ui…chị rất thích !Bài thơ của RÊU đã hay rùi ,lại thêm bài KHÚC MƯA CHIỀU của KM cũng rất tuyệt,lãng mạn quá KM cho chị xin một khúc mưa này nhé:
Anh còn nhớ
Chiều hẹn hò
Mưa giăng
Phố xá thưa người
chúng mình bên nhau
hạnh phúc đợi mưa tàn….
Đúng là hạnh phúc trong khi đợi mưa tàn,hay lắm KM ui!
Chị cám ơn RÊU & KM đã cho thưởng thức những bài thơ MƯA rất lãng mạn & hay vô cùng,nó đã gợi lên những giây phútlãng mạn trong mưa của chị quá chừng nè!
Chị Loan ơi!
Thật vui vì được chị thích 1 khúc thơ trong KHÚC MƯA CHIỀU
Em chúc chị một buổi tối đầm ấm
Em KM
rêu cảm ơn chị Kim Loan khen nha!
chị Khảo Mai giỏi về khoảng họa thơ thiệt đó…. mỗi chúng ta, chắc ai cũng đôi lần bị mắc mưa cho nên làm chị nhớ lại phút giây ấy nè :-B
Khảo Mai ơi Khúc Chiều Mưa hay quá, ôi cái tình yêu ấy như những cơn mưa lúc rì rào réo rắc, đầm ấm tay trong tay, đầm ấm tựa vào nhau…nhưng khi trời mưa tạnh thì:
Anh còn nhớ…
Anh còn nhớ…
Anh còn nhớ hay anh đã quên?
Khúc Chiều Mưa ở SG làm người QN cũng nhớ xốn xang
Chị khoua ơi!
Rất vui được chị đọc KHÚC MƯA CHIỀU
và càng vui hơn nữa khi được chị cảm nhận..
Em chúc chị buổi sáng tốt đẹp
Em KM
Một bài thơ “…mưa chiều” rỉ rả như lời tâm sự ,không gò bó “từng câu từng chữ”, tuôn chảy nổi lòng như …MƯA !
Làm người đọc chợt nhớ những kỷ niệm một thời dưới mưa thuở xưa…Rất hình ảnh ,cuộn tròn trong tiếng “nhạc mưa” chơi vơi…BUỒN!
Xin chia sẻ một chút “mưa buồn” của Rêu nhé !
cám ơn anh Ngọc Thơ đã chia sẻ nhé, nghe mưa nơi này lại nhớ nơi kia í mà anh ơi! 🙂
Mưa buồn quá Riu hén! Thâu chiều CN xuống QN BBCM giải khuây cùng chị nhen!(ĐT cho chị chứ chị mất ĐT rầu!hic..hic..)
để chừng đó .. tính nha chị;; mất cái cũ có cái mới đẹp hơn mà! thâu đừng buồn nha!!!!
Gởi Ms Rêu: Thơ có ấn tượng nhưng có 1 từ “cũ càng” hơi bị … trong ý thơ . Gởi tặng bài Mưa viết đã lâu.
Mưa
Mưa qua thành ướt cây chiều
mai rồi có nhớ quạnh hiu tình này
mưa tan trên lá đời cây
mưa phai nhạt bóng tháng ngày xưa sau
giọt lên ngày nhớ dặm sầu
giọt về phố cũ đêm chao giọng buồn
mưa mưa ngũ triền miên
một trời trắng xóa một phiền muộn đau.Sl.
cảm ơn bài Mưa của Sinh Lê nhìu nha! :-B
Xanh lại thích hai chữ ” cũ càng” đó mới là Rêu.
rêu cảm ơn nha, thích chi 2 chữ cũ quơ cũ quắc nè!
Ai cũng tặng mưa cho Rêu nhiều quá thành lũ rồi. Rêu ơi bám chặt kẻo trôi mất đấy.
rêu bám chặt lắm, không ai xô nổi rêu đâu chị 😛
có những chiều mưa bay bay..
mưa giăng sợi mỏng nhịp gầy vỡ toang
Những câu thơ thật dễ thương. Bài thơ có nhiều nỗi niềm riêng, một nỗi buồn theo mưa chứa trong những hạt mưa chiều, sâu sắc và lắng đọng !
vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!
Một hờn dỗi người dưng thật đáng yêu, hay lắm Rêu ơi!
cảm ơn chị, em viết vào buổi chiều mưa lất phất, lành lạnh và đìu hiu….. 🙂
Vừa đi “dưới cơn mưa chiều” của Rêu , Anh tạc qua XN cà phơ rầu quay dzìa HX… thành “mưa tiền kiếp” !Như cơn mưa “ảo ảnh”rớt qua dòng đời đọng chút nổi niềm riêng,chơi vơi quá,lặng lẽ quá ! Lời thơ man mác hay lắm Rêu ơi !
Anh Thơ hổng biết “mưa của mình”thuộc… kiếp nào đây ? Cứ đi tìm quài trong vô vọng…
rêu nghe đồn mấy ông thi sỹ hay đi lang thang trong mưa cho mát lắm anh 😛 ,
chắc anh đi tìm một thoáng mưa rào ngang qua mùa hạ để tưới mát cho cỏ lá đó mà……… hay anh tìm cơn mưa bóng mây thật hồn nhiên? còn mưa của rêu sao cứ âm ỉ thế không biết…….
Chiều thu lấm tấm mưa ngâu
Lòng em sao cứ giọt sầu rơi ngang
(sầu rơi ngang gọi là sầu lơ lửng phải hông Rêu)
Tặng Rêu khi đọc Mưa Tiền Kiếp, eo ui hay quá!
wow, Gió lâu lâu xuất chiêu làm 2 câu hay ghê á! cám ơn đã tặng rêu nha, vâng, sầu lơ lững… sầu treo trước mặt đong đưa vậy mới ác chiến chứ, hihihi
Chiều thu lấm tấm mưa ngâu
Lòng em sao cứ giọt sầu rơi ngang
Mình thích thế này nè!
Chiều thu lấm tấm mưa ngâu
Lòng em sao cứ giọt sầu đa mang
giọt sầu rơi ngang … nghe nhẹ nhàng và thơ hơn GT ơi?????? sầu đa mang, sầu cưu mang, sầu chất ngất phải ko..
….
“vẫn em thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về với cũ càng nhớ quên.”
Những câu thơ chất chứa nỗi niềm …!
Phải chăng ,em đã bắt gặp nỗi quạnh hiu của ta từ tiền kiếp !!!
Từ khi ấy ,mưa vẫn rơi rơi ….như tự ngàn xa….
ước gì rêu có phép tiên
hóa cơn mưa nhỏ bình yên giữa trời 😀
Vạn Năng ơi????????????????????
Bữa nay tui bày đặt họa thơ tặng Riu nè:
Tự ngàn xưa đã mưa rơi
Sợi dài sợi vắn cho đời tiếng reo
Đừng mưa giậu đổ bìm leo
Cứ rơi tí tách cho nhiều nhớ thương.
chào chú, được chú họa thơ rêu vui nè, 4 câu hay lắm!
chúc chú vui nha, lên chức ông nội rồi nhớ khao đó hihihi
tặng chú :
mưa chiều đan sợi giăng giăng
nhìn mưa, lòng cũng bâng khuâng ít nhiều
mưa trên sông vắng tiêu điều
xin mưa gõ nhịp thương yêu để mà..
Đọc bài thơ tưởng bình dị …nghe như cơn mưa thong thả rơi ngoài hiên, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, triền miên và cứ thản nhiên bên đời như nỗi nhớ, như tình yêu . Từ không lạ nhưng vào thơ bỗng nhiên thành mới mẻ, đáng yêu. Chững chàng rồi đó Rêu!
chào chị Đào Thanh Hòa
rêu vui và thích vì chị đã cảm bài thơ thật dễ thương “…nghe như cơn mưa thong thả rơi ngoài hiên, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, triền miên và cứ thản nhiên bên đời như nỗi nhớ, như tình yêu”
hihihihi lâu mí thấy chị, chúc chị nhiều niềm vui …
…Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa…(MCĐV-TCS)
Đọc “Mưa tiền kiếp” của Rêu, nhớ cái trăn trở về tình yêu, về đời người…trong “Một cõi đi về” của TCS quá!
Cũng có thể nghĩ về một chữ “Ngộ” !?
@ anh KT :
trong buổi chiều mưa, rêu gõ phím vu vơ vậy mà!
cũng muốn lên núi lập am, thiền, ngộ ….. nhưng chưa phải lúc này, 🙂
Rêu ơi! hai câu lục bát mở đầu bài thơ MTK rất hay,nghe mới”choang”
đó tề!
rêu thật cảm ơn anh Trần Dạ Lữ,
một người làm thơ lâu năm có cái nhìn với một người mới rợi như rêu đây nì, rất chuẩn, hihihi……
Quả là mưa đã có từ tiền kiếp cũng hạnh phúc khi những vần thơ lục bát của rêu rời rợi chảy thành dòng đó nghen!
em cám ơn chị nhiều, chờ đọc tác phẩm mới của chị đây!
có những chiều mưa bay bay..
mưa giăng sợi mỏng nhịp gầy vỡ toang
hay quá Rêu ơi! Một cách nói về mưa thật là độc đáo và thú vị. “Mưa tiền kiếp” nghe có vẻ như nỗi buồn vẫn chưa thể dứt được.
uh thì nỗi buồn triền miên vậy Minh Kiên, MK thật tinh tế khi cảm nhận, rêu cảm ơn và chúc MK ngày mai nhiều niềm vui
Có nỗi niềm đặt vào cơn mưa hay cơn mưa làm khơi dậy nỗi niềm, trong em mưa đang chờ để được hóa thân, nhẹ nhàng bay nhẹ nhàng giăng khắp rồi vỡ toang
Có những chiều mưa bay bay
mưa giăng sợi mỏng nhịp gầy vỡ toang
Vì em là mưa nên ngổn ngang, vì em là mưa nên ngàn năm quên nhớ cũ càng, có phải mưa đầy trời nên nỗi nhớ ngổn ngang nỗi nhớ cũ càng nhớ mãi không thôi
Em vẫn thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về với cũ càng nhớ quên
Từ ngày xa xưa, từ thuở đất trời réo gọi nhau những cơn mưa chỉ một điệu buồn, chênh vênh từ hai phía với hoài nhưng chỉ thấy xa xăm và từ trong em tiếng mưa là tiếng lòng gõ nhịp nhớ nhung? nhưng sao có người lại an nhiên trong ray rức của mưa?!và em ơi có biết nhớ nhung ray rức ấy là những hạt chồi của yêu thương
Vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!
Bấm đốt ngón tay để nghe mấy chục ngàn xa tự tình với mưa từ tiền kiếp qua tháng ngày. Tất cả chỉ là rong rêu trong an nhiên , một chút ngổn ngang trở mình vỡ toang…
có những mơ hồ bềnh bồng… khó mà rạch ròi để giải nghĩa cho tận cùng thơ chị KhoUa nhỉ!
cám ơn chị đã đọc thơ rêu, chúc 1 ngày vui.
“Có những chiều mưa bay bay”-(Rêu)
Mưa rơi ngỡ rượu rót đầy hồn thơ! ( Câu này ngẫu hứng, tặng Rêu đó nghen).
Thơ hay lắm Rêu!
anh TKQ :
đọc thơ , tặng 1 câu vậy là được lắm rồi; anh còn khèo chi “thơ hay” dậy, hì 🙂
ừ, thì muội mượn chữ để ghép thành bài vậy mà…… Những triết lý Luân Hồi thuộc về nhà Phật muội ko nắm rõ lắm chứ không phải là không tin,……..
cám ơn huynh tặng muội 4 câu thơ hay của đại huynh HNN và nhắc lại bài thơ mùa đông nhé
những gì thuộc về quá khứ hay đã là của kiếp trước thì nó nằm yên ở đó…….
Tháng 10, mây xám một góc trời , mưa rơi, gió thổi vào hồn ai một thoáng buồn, lạnh buốt rồi thì thêm một mùa đông rủ nhau về , những nỗi buồn sẽ càng già thêm.. 😀
muội xin chúc cho huynh cùng ALL một mùa đông ấm áp, vui tươi và thánh thiện.
oMotj mối suy tư đầy lãng mạn trong mưa, nó đã được dệt thành thơ, rất hay. Xin chúc mừng REU !
mến chào anh,
cảm ơn anh đọc và khen , rêu tặng anh bản nhạc mà rêu thích nhé!
click vào : [url] http://www.youtube.com/watch?v=RAfr3jMkDjs&feature=fvst%5B/url%5D
Trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi,
Từng phiến băng dài, trên hai tay xuôi.
Tuổi buồn em mang, đi trong hư vô ngày qua hững hờ.
Trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi,
Từng phiến mây hồng, em mang trên vai.
Tuổi buồn như lá, gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời….
Cố quên đi cũng là một cách nhớ. Và bạn đã quên…”cơn mưa”vẫn thong thả gõ những điệu muôn năm cũ mà chỉ thoáng, qua bạn đã nhận mặt là hạt mưa từ tiền kiếp(điệu bền)…những thanh âm muôn thuở thúc vào cõi lòng làm bạn mơ màng …Phút giây ấy biết chạy về đâu?
Thôi thì đành khoác đại chiếc áo của người “dưng” nào mà chả được.Nếu là mình, mình sẽ cho nước mắt chảy vào trong thì chẳng ai nhìn thấy.
@ TA: lời cảm nhận của TA dễ thương lắm, rêu cảm ơn về sự cảm nhận đằm thắm này từ những chuyến mưa…..
Đọc lục bát của Rêu thấy không muốn mần lục bát nữa . Lục bát của Rêu mới là lục bát thứ thiệt còn lục bát của ND này tựa lục ngô lục khoai gì đâu quá . chào thua Rêu luôn
ND làm rêu hổ thẹn với lòng quá đi nhưng lòng cũng rất vui…
Được ND đọc thơ và cảm mến những câu lục bát này là niềm hạnh phúc với rêu…chúc ND hãy còn là ND để thoáng qua, để đi ngang vườn thơ và ngắm những câu thơ nở, tỏa hương thơm bát ngát nhé!
Vào muộn mấy bạn bình hay quá cho chị ké theo với nhen, tự dưng chị thích câu ni nè Rêu ơi
vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!
cảm ơn chị Tuyên thích hai câu thơ này nha!!
người dưng an nhiên… hãy chúc cho người mãi được an nhiên chị nhé..
RÊU ơi!,
Bài thơ nhẹ như hạt mưa phùn xứ Huế: vừa buồn, vừa lãng mạng, vừa ngân nga. Câu thơ này:
“vẫn đi về với cũ càng nhớ quên”
Nếu là mình thì mình cho vào một dấu phảy:
vẫn đi về với, cũ càng nhớ quên
Đọc lên sẽ thấy không còn là của RÊU nữa.
Hay là sửa thành: “Vẫn đi với cũ, về càng nhớ quên” thì chắc chắn là RÊU của người khác rồi, chứ không còn : “như người dưng đó an nhiên vậy mà!” Thấm qúa chừng.
NL
chào anh Nguyên Lương,
anh cứ đọc và ngắt nhịp tùy ý nha, thơ của rêu ít khi chấm phảy hoặc viết hoa đầu dòng, vì rêu muốn sự bình đẳng và quyền tự do.. hihihi
nói vui một xíu với anh NL , rêu cảm ơn anh đọc thơ và còn thấy rêu vẫn là rêu .
Sao mà có người làm thơ hay vậy, đồng ý với Nguyên Lương chỉ một dấu phảy vào câu thơ Rêu sẽ không là Rêu nữa? OK.
chào chú Lê Trọng Minh Kha,
rêu cảm ơn lời khen nha, hì……… rêu còn nhiều bài lục bát hay hơn đó chú…. 🙂
Sao cứ giấu, hổng chịu trình làng? Sợ bắt khao hả? 😛
“mà nghe mấy chục ngàn xa
mưa từ tiền kiếp mưa qua tháng ngày”
Rêu nè! Hổm rày chi không được khỏe mà đọc thơ của Rêu chị muốn khóc quá à…hic…Mưa như thơ của Rêu chắc là chị khóc suốt quá Rêu ơi! Chị đi làm xa nên sợ mưa lắm Rêu biết không…hic…
Mưa trong thơ thôi nghen Rêu, Mưa Tiền Kiếp thật là chị xí bùm Rêu ra đó…
Nhiều người khen thơ Rêu quá nên chị hổng biết phải khen sao nữa nè…cho chị ganh tị xí xi thôi nha…hihi… 😛 Thương nhỏ.
chị Thu Chang ui, thui nính nính đi nhe đừng hóc nữa, hóc là xấu xấu kẻo có ngừ buồn lây , hahahhahahahha
ganh tị chi cái sự khen chê nè, giá mà đổi hay bù sớt được thì rêu san sẻ cho chị liền được ko?. Mà khen hay chê … rêu cũng tự biết rêu đang ở ngay chỗ đây chớ hổng có ở trên mây đâu chị 🙂
Mưa buồn quá hả Rêu , vậy mà có người “lạy trời mưa để phong tỏa đường về” lạ thiệt.
Kiều Thanh,
vậy mà có ông thi sỹ nào lại : “trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa ….” đó!!!!!!. Thế mới biết có người ta cần 1 cơn mưa đến nhường nào …
“lạy trời mưa để phong tỏa đường về” có phải..Vì đường xa ướt mưa. Đừng bắt anh đưa em về…
“anh xin em đừng về vì đường quá xa xôi……..
Sao em không ở lại đây đêm nay……”
Úi chà , giá mờ có ai nói thế chắc mình cũng hông dám dzìa lắm hén chị Thỏ Con :))
vẫn em thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về với cũ càng nhớ quên
vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!(rêu)
Đã “thiền” mà còn hờn trách người dưng là không “ngộ” được đó nghen! Tặng rêu nè:
Mưa rơi, rơi mãi muôn đời
Mưa từ ngàn kiếp không rời thế gian
Lòng ta sao mãi cưu mang
Tình sầu trĩu nặng, vỡ tan tim gầy! 😛 😛 😛
nói riết giờ hết biết nói gì nữa rồi;;;; cảm ơn anh mấy câu thơ hay nha, hihihihi,
Vẫn là Rêu với những dòng lục bát đặc biệt không ai có được.
Cả hai bài thơ MƯA TIỀN KIẾP & KHÚC MƯA CHIỀU của RÊU & KHẢO MAI đều hay quá mà chị rất thích những câu sau:
vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!
…
mà nghe mấy chục ngàn xa
mưa từ tiền kiếp mưa qua tháng ngày(Rêu)
…..
Anh còn nhớ
chiều hò hẹn
mưa giăng
phố xá thưa người
chúng mình bên nhau
hạnh phúc đợi mưa tàn(Khảo Mai)
Cảm ơn Rêu & Khảo Mai, chúc vui khỏe và mong thưởng thức tiếp những bài thơ hay của Rêu & Khảo Mai nữa nhé.
cảm ơn chị HKC đọc thơ của KM và rêu và khen nha, hihihihi
Khánh Lạ nói lạ ghê kìa! thơ của ngừ khác thì làm sao mà rêu có được và của rêu thì làm sao ngừ khác có được nhĩ.? 🙂 , cảm ơn KL đọc thơ nha, nhớ ghé thăm nữa nha!! hihihi
Thơ của một cô bé có chiều sâu tâm hồn sẽ vui khi có nhiều người và thấy trống trải cô quạnh lúc chỉ còn một mình và khi đó những vần thơ cứ chảy mãi không ngừng .
cảm ơn Đặng Danh đọc và để lại cảm nhận cho thơ …..