Rồi thì suýt nữa đã rồi,
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say,
Sợ em quên chuốc men cay.
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa.
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.
Cũng như em sợ một mình,
Ta đi tìm gã si tình của ta.
Nơi đâu có bóng chiều tà,
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.{jcomments on}
Chào Bạch Xuân Lộc buổi sáng.Vẫn vui, khỏe và làm thơ đều hí?
Cảm ơn anh Lữ nhờ trời vẫn khỏe và thơ cũng lai rai anh ạ.Chúc anh dzui.
Bài thơ lục bát rất hay anh Lộc! RB có đọc tất cả những bài thơ hay của anh nhưng không comment mà thôi. Theo RB nhận xét là bài thơ anh rất hay duy chỉ có một điều là anh đã xài chấm phẩy (không cần thiết) ở cuối những câu nhiều quá, nguyên cả một bài thơ, làm cho người đọc bị khựng đi và làm cho giòng thơ không được trôi chảy thoáng lắm. Anh em RB mới dám nói; đừng buồn giận nhe anh hai Lộc (RB nghĩ có thể là thói quen của anh về “chấm phẩy…”) Chúc ông anh luôn vui khỏe yêu thơ yêu đời và yêu người… Quý mến!
Anh thử đọc bài thơ của anh ngoài những dấu chấm phẩy như RB đã lấy ra và có thấy khác nhau như thế nào không (RB nghĩ có thể anh cảm thấy khó chịu chút xíu rồi từ từ sẽ quen hihi).
Rồi thì suýt nữa đã rồi
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say
Sợ em quên chuốc men cay
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa
Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày
Mình em trong phận rủi may
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình
Cũng như em sợ một mình
Ta đi tìm gã si tình của ta
Nơi đâu có bóng chiều tà
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời
Trong sương thu lệ em rơi
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
Ừ thì sao cũng được RB ui,cảm ơn RB. góp ý chân tình,đúng đó anh có cái tật thích dùng nhiều chấm câu để diễn ý…anh sẽ xem và ngẫm lại.Thật ra khg biết kỳ rồi về Qnhon anh đã gặp RB chưa hé…anh còn cái tật nói ngọng (đớt) nên viết sai chính tả nhiều lắm nếu RB. mà đọc gặp thì cũng cho anh biết liền cảm ơn lắm lắm.
A thì ra RB. vào chơi mấy trang văn nghệ này là để làm công tác hả? (tùy thôi).Khg giận hờn gì đâu RB. ơi,anh làm thơ cho vui chỉ để khỏi bị bệnh lú lẫn sớm đó thôi…đừng biến đi đâu cả,cứ 8 qua 8 lại cho vui.Hẹn gặp.
À té ra RB vào Hương xưa với Xứ Nẫu định ăn cắp trứng gà!Cảnh giác!Cảnh giác!
Chắc RB. đang ở bộ phận nghiên cứu văn học nên cũng có những đề nghị phá cách độc đáo đó.
RB đúng là một nhà nghiên cứu!
MK cũng đồng ý như thế là tốt rồi.
Một lần mình trong nhau
một lần đủ trăm năm
để rồi bên cạnh cuộc đời
với người không phải là anh
đã đọng lại nơi anh
cảm giác em bơ vơ quá
trơ trọi quá
và anh cũng bơ vơ trơ trọi
và chúng mình bơ vơ trơ trọi vì đánh mất nhau….
Anh BXL!
Bài thơ hay lắm với nhiều cảm xúc đó anh
Chúc anh vui vui vui…
KM
Whoa,cảm ơn KM. lâu lắm bây giờ mới đọc được mấy lời của KM chia sẻ…vui nhiều.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.
Em nào vậy anh Lộc? GH cũng một mình đây.
GH hỏi nghiệp quá vì anh chỉ tưởng tượng thôi mà,thời đại này có ai chịu một mình đâu hé.Cảm ơn GH. đã hỏi là đã muốn thông cảm cùng tôi rùi…dzui.
Anh Lộc ơi, có thể đổi từ một mình trong câu thơ này:
Cũng như em sợ một mình,
Bằng từ “lặng thinh” cũng đồng nghĩa = một mình.
Cũng như em sợ lặng thinh
Rồi Sợ Một Mình.
Rồi thì suýt nữa đã rồi
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say
Sợ em quên chuốc men cay
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa
Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày
Mình em trong phận rủi may
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình
Cũng như em sợ lặng thinh
Ta đi tìm gã si tình của ta
Nơi đâu có bóng chiều tà
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời
Trong sương thu lệ em rơi
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
He… ở nhà lại muốn làm thầy nữa đây!
Được Phụng ơi,thích thì cứ đổi cho vui,miễn sao khi đọc người đọc tự thích là tốt rùi. dzui.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
2 câu kết này hay lắm chú ui………………
Cảm ơn Rêu,lâu lâu Chú cũng có được vài câu thinh thích…dzui.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.
Sao để mình em vậy.
4 câu cuối hay lắm,chắc là tâm sự của những bóng chiều tà :
“Nơi đâu có bóng chiều tà,
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.”
Mình làm ngừ lang thang mới vui chứ lão H-culao,cảm ơn Lão mới sáng mà đã ghé Kom,cafe chưa?
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
BXL
Sao hai câu thơ này giống tâm trang của tôi quá vậy bạn tôi ơi!
Chắc tôi và bạn đồng tâm, đồng tình cảm với nhau hả BXL ?
Cảm ơn SAC,có lẽ đâu đó là vậy đó,có khi tôi đọc nhiều thơ của SAC quá nên bị nhiễm không phải độc tố mà là tốt tố…dzui.
Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày….
Bây nhiêu đây cũng quá đủ rùi BXL ui! Bài thơ lãng mạn & hay lắm ! chúc em luôn mãi dzui nhé!
Cảm ơn chị Loan,đôi khi có chút lãng lãng cho đời vui… phải không chị hè!
Em rất thích câu này , hình như anh BXL đang say & từ đó… say luôn cho đến tận bây giờ :
“…Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày… »
Lời thơ thật tình tứ, thơm ngát mùi gió xuân ! Chúc Anh vui nhé !
Cảm ơn NNT. mình cũng thích say nhưng không thường xuyên đâu vì lâu lắm mới có men mặc dù đang ở trong có quá nhiều loại rượu khác nhau…dzui.
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày
Người con gái trong thơ của BXL thật là hạnh phúc, vì có một người nguyện làm cây si tới tận trăm năm.
Cảm ơn PMT. thấy vậy chứ khg vậy đâu,chỉ để “nhớ” rồi “nhắc” đến chút thôi…dzui.
Chúc anh Lộc vui khỏe sáng tác đều.
Cảm ơn Lực ơi,viết lai rai cho vui để cái đầu khỏi nghĩ quấy…dzui.
…Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá!
Trời lạnh quá!
Sao đành bỏ em một mình…
Anh locbach nghe bài hát này chưa? Nghe rầu thì “mần” đi! 😆
Không ai muốn là được đâu KT. ui thông cảm nghen,cảm ơn đã chịu đựng và dzui.
“Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.”
Một lần rồi để đắng cay!
Một lần rồi để đêm ngày em mong
Như vậy có ác lắm không hả BXL?
Hay đó HN Tín ơi,có mong cũng đành chịu thôi …dzui.
“Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
….
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.”
Em í mờ đọc những câu ni chắc khóc đó anh Lộc ui!
Ai mà dư nước mắt vậy QT. Cảm ơn cô.
Chị rất thích mấy câu thơ này, Bạch Xuân Lộc yêu sâu đậm và chung tình ghê, em của BXL mà xem được bài thơ này sẽ Hạnh Phúc biết bao 😀 .
Chúc BXL đón Trung Thu dzui dze nghen.
Nơi đâu có bóng chiều tà,
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
Có đâu mà nhớ thương chị Chi,chỉ là mộng thôi…dzui.Cảm ơn chị.
Trung thu vui vẻ!
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.BXL
Chỉ có một lần thôi mà nhớ thương trọn đời.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình
Em một mình nhưng anh chẳng hơn gì, thì thôi hai nỗi cô đơn có khi gặp nhau sẽ thành hạnh phúc. Có khi thôi nhé.
Chúc an vui, khoẻ làm thơ cho bạn mình cùng đọc.
Cảm ơn PTC. cái góp ý của PTC hay lắm nhưng ai cũng thích một mình cho vui thế mới có chuyện để nói và…mới có thơ chứ phải khg?
Một mình buồn thì…hai mình-hết buồn (chỉ còn “bực” thâu hà!)dzậy anh Lộc “tùy chọn” 😛 há? có gì dzui nhớ báo tin cho đàn em nha!
Thà là buồn chứ không chịu nổi bực đó Meocon ui…dzui.Cảm ơn ngừ có nhiều kinh nghiệm haha.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
Em có nghe không em .
Đâu cần có em để nghe đâu,mình viết trước hết là để cho mình thỏa thích cái đã BV. ơi,Cảm ơn BV.
Trong sương thu lệ em rơi
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
Như thế này thì còn gì hơn nữa. Đúng là sức mạnh của tình yêu có thể “hong ấm” giọt lệ của em. Em rất thích hai câu thơ này anh BXL ạ!
Cảm ơn MK.
Thêm một bài thơ hay của anh Lộc , Thủy vừa đọc vừa hít hà đây .
Làm gì mà phải hít hà Thủy ui,chưa bỏ ớt vào đó mà chỉ mới có chút men thôi.Cảm ơn TT.
“…Cũng như em sợ một mình,
Ta đi tìm gã si tình của ta.”-(BXL)
Em sợ một mình, cũng như ta, trót làm gã si tình để ôm ấp mãi một bóng hình! Xin chia sẻ cùng với BXL!
Cũng dzui phải không KQ. Cảm ơn anh.
Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày
Một tình yêu thủy chung và son sắc
Trong sương thu lệ em rơi
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung
dù xa cách ” muôn trùng ” nhưng khi nhớ nghĩ về em là cõi lòng lại ấm áp . Một bài thơ trăn trở quá anh Lộc ơi , nói dậy nhưng cũng vui nhe .
Cảm ơn bgku nghen khg ai hiểu tui hơn đó mà …dzui.
Một lần em đã trong ta
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày
Chỉ một lần thôi đã đã đủ làm ta nhớ suốt đời. Đúng anh Lộc là một người tình chung thủy với người xưa. Tặng anh nè:
Một lần em đến với ta
Một lần ta vẫn nhớ ra suốt đời. 😛
Chung thủy,có ai đâu mà để chung thủy TT-NCM ơi,đôi khi gia giả cho dzui đó mà,cảm ơn anh.
Có ai thấy nguyentiet và nguyethutrang ở đâu khg hè? Sao chưa lên tiếng !
Có nguyentiet đây ! Anh kêu gì mà to dzữ làm em giựt mình cái đụi dzậy !hì hì…
Tại mấy hôm nay “long thể bất an” mà, được anh BXL nhớ , kêu và tìm để vào …còm nên em dzui quá chừng nè.Ủa mà sao hôm nay anh than vãn dzữ dzậy ta! Tậu và thương em nó một mình hay tậu cho chính mình vậy!
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.
Cũng như em sợ một mình,
Ta đi tìm gã si tình của ta.
Cuộc đời đôi khi có một mình vậy cũng hay mà ( để khỏi bực mình- MC). Nhưng là con người làm sao không có những giây phút chạnh lòng , cũng muốn có người mình yêu thương bên cạnh phải không ? Nhưng số phận vậy ta biết phải làm sao .Thôi thì như anh nói :
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Vậy là hạnh phúc rồi vì còn đó nỗi nhớ và còn những cái “sợ” đáng yêu thế này
Sợ em quên chuốc men cay.
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa.
Ấm áp quá rồi anh BXL ạ.Nhưng đừng có lo:
Rồi thì suýt nữa đã rồi,
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say,
Kệ đời, cái gì đến nó sẽ đến .Như vầy nè:
Nơi đâu có bóng chiều tà,
Nơi đó còn kẻ hát ca giữa trời.
Vậy thì anh hạnh phúc nhất rồi .
Hãy cứ để nỗi nhớ chảy dài theo ngày tháng , hãy yêu thương dù không nghĩa vợ chồng …như anh đã từng sống và trân trọng .Hãy cứ sống như những lời anh gởi gắm trong các câu thơ này anh nhé!
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung.
Bài thơ hay lắm, rất tha thiết và nhiều nhớ nhung chờ đợi.Ôi , tình yêu nó làm cho con người lãng mạn hơn , thánh thiện hơn . Cuộc sống con người bỗng đẹp hơn và có ý nghĩa hơn! Anh vui chưa?
Thấy vắng nguyentiet nên nhớ tìm cho ra mới thôi,thật cũng khg uổn công vì nhận được mấy lời com. quá cảm thông,tình và hay nữa…quá dzui.Cảm ơn nghen.
Hổng có chi, để dành đó mai mốt anh về thì thưởng bù nghen! 😛
Anh cũng lo lắm không biết phải chuẩn bị cái gì để thưởng đây…thôi thì chắc có gì thưởng nấy không được đòi hỏi khó khăn nghen…dzui.
Anh BXL nghe nói thưởng là sợ rầu! 😛
Dạạạạạạ! Có em gái đây nè anh Lộc ui ui! Hổm rày TT cũng “long thể bất an” anh ơi! Bẹp dí rầu, chịu hổng nẫu…hichic… 🙁
Cũng tại bgku đó, tự nhiên nói TT hay đau bệnh nên muốn bệnh thiệt luôn…Phần thì công việc nó cứ thúc một bên hông nên không đủ can đảm ngồi vào máy, chỉ xem lướt qua thôi…
TT ké với lời còm của nguyentiet nghen. Vì TT hổng biết còm gì bây giờ, bao nhiêu người nói hết rồi, mà nói thật hay nữa chứ…Anh Lộc luôn vui và giữ sức khỏe nhen, để khi nào về gặp nhau cho dzui…hihi… 😆
Vậy à,bệnh thì bệnh NTT. ui gió mưa mà,ráng giữ sức khỏe nghen com hay khg cũng vui mà.Vắng thì nhắc mới nhớ phải khg? Cảm ơn NTT. nhiều.
nguyentiet muốn thưởng thì anh phải lo chứ sao nữa hè…đừng sợ chi cả…dzui.
Nỗi sợ một mình của anh đọc “thấm tháp” và í nghĩa quá, chính cái rồi sợ một mình đã làm cho đời sống có một chút trăn trở thật là thi vị.
Cảm ơn Gió,có trăn trở mới có thơ phải khg?
Bài thơ hay lắm Chú Bạch Xuân Lộc ơi !
KC thích nhất là hai câu kết :
“Trong sương thu lệ em rơi,
Ta đem hong ấm bằng lời nhớ nhung. “
Chúc Chú khỏe nhiều nhé !
Kính !
NKC
Cảm ơn Chúc ơi,đôi khi cũng có được vài câu vui vui.Mến.