(Viết cho những người con quê hương Nha Trang)
Anh sẽ đưa em về miền cát trắng,
Nơi đầu đời, em cất tiếng gọi cha,
Thùy dương dập dìu, khúc hát bao la,
Em nũng nịu gục đầu bên vai mẹ…
Hai tiếng “quê hương”, yêu thương bập bẹ…
Đã ru con, bao giấc ngủ ngọt ngào !
Ôi, những trưa hè, sóng vỗ lao xao,
Chiều huyên náo, nhịp chày đôi giã gạo…
Đêm bình yên, nghe tiếng gà vỗ cánh,
Mừng ngày mới lên, nắng lóe vàng hanh,
Nơi yêu dấu, đủ bốn mùa khốn khổ,
Lòng trào dâng, ôm nỗi nhớ trong mơ…
Anh sẽ cùng em dệt mộng hồn thơ,
Và rong ruổi bôn ba ngày tháng hạ,
Hàng dừa xanh nghiêng mình soi bóng tỏa,
Về đi em, phố cũ vẫn chờ ta!
Về đi em, nghe biển hát tình ca,
Tắm nắng ấm, thăm vườn cau, luống cải…
Thấp thoáng đò chiều, cánh diều quê ngoại,
Đợi gió Thu về…tình tự dưới trăng…
Về đi em, ngắm mây trời xanh thẳm,
Để nhớ một thời… kỷ niệm xa xăm…
Hãy về đi ! Mừng ngày vui rộn rã,
Đông sẽ tàn, mùa kết trái đơm hoa…
Đất vẫn đợi hồn con thơ lưu lạc,
Chở người về nặng trĩu với yêu thương,
Nước vẫn chờ tâm sự kẻ tha hương,
Vòng tay ấm ươm tình xanh độ lượng…
Anh đưa em về dạo quanh đồi núi,
Kể chuyện: quê người, quê mẹ buồn vui…
Về đi em, tình người, lòng rộng mở,
Về đi em, Xuân đón, Hạ mong chờ ….{jcomments on}