Thu về lá rụng ngoài sân
Sao lòng thầm nhớ mỗi lần thu sang
Nhớ sao, nhớ quá dáng nàng
Mỗi lần thu đến bàng hoàng trong mơ
Bao năm vẫn nhớ đến giờ
Từ thời áo trắng tình thơ học đường
Lời em nhỏ nhẹ dễ thương
Một lần chung bước đến trường năm xưa
Lao xao vàng lá gió đưa
Em chao nghiêng nón cho vừa tầm tay
Một cơn gió cuốn lá bay
Em vội hứng lấy, gió xoay đổi chiều.
Lá bay về phía bên tôi
Không ngờ chiếc lá bay rồi đáp vai
Tôi vừa đưa nhẹ bàn tay
Thì nàng cũng đến…chặp tay – tôi nàng
Trên vai…tôi nhặt lá vàng
Đôi tay êm ấm – tay nàng tay tôi.
Thế rồi từ đó trong tôi
Bàn tay mềm mại, nối đời thư sinh
Từng thu lá rụng đưa tình
Yêu thương càng lớn, thắm tình lứa đôi.
Trường xưa hết lớp, xa rời
Em vào đại học, tôi thời về quê
Từng thu, đôi lần em về
Thăm người bạn cũ, chân quê mùa này.
Tình đời lắm chuyện đổi thay
Thu nay lá rụng gió bay xa ngàn
Giờ đây tôi đã xa nàng
Nhìn thu lá rụng, bàng hoàng, nhớ thương…
GA, mùa thu 2012{jcomments on}