Tôi trở lại Duy Xuyên rồi đó bạn !
Bến sông xưa bông hoa gạo không còn
Trời Mỹ Sơn nắng ngả vàng hiu hắt
Dọc đường về hoa tím trải mênh mông.
Xóm nhà nhỏ – một thời tôi đã sống
Cỏ lên xanh khuất lấp dấu xưa rồi
Kể từ độ lửa binh mờ Xuyên Phú
Nước mắt mình rơi ướt buổi chia phôi.
Bạn bây giờ phương trời xa vời vợi
Có khi nao chạnh nhớ tuổi ấu thời
Nhớ ngôi trường ta học hồi bé dại
Cây phượng già kết trái mỗi mùa thu?
Bốn mươi năm, tôi quay về chốn cũ
Đứng bên sông thèm nghe tiếng gọi đò
Ôi tuổi thơ – đồi mơ – thung lũng nhỏ
Quay quắt lòng, nhớ quá những ngày xưa.
{jcomments on}