Gặp anh em ngỡ là yêu
Đem bao nhiêu nhớ dệt chiều tím buông
Trái đất tròn em ngỡ vuông
Đi từng góc cạnh không vương tơ lòng
Để rồi em mãi ngóng trông
Con đò năm ấy đi không thấy về
Nỗi buồn dệt kín triền đê
Cỏ may cả gió lời thề bay đi
Cho em còn lại những gì?
Còn chiều, còn tím, còn tình mong manh?{jcomments on}