Khu vườn nhà ngoại tôi trồng nhiều loại cây ăn trái, nhưng
nhiều nhất là cây chuối, loại chuối mốc để cúng giỗ ( theo cách gọi
của người dân quê tôi, ở miền nam họ gọi là chuối Xiêm) đó cũng chính
là nguồn thu nhập chính của cả nhà, vườn chuối um tùm và được các dì
cậu tôi lo phần thu hoạch và bán vào từng phiên chợ Gò Chàm để mua gạo
và thức ăn cho cả nhà, tất cả cậy trông vào cây chuối.
.Ở đó tôi đã đi qua bao nhiêu năm tháng vào ra nô đùa và đã
nhận từ chúng bao nhiêu quả ngon trái ngọt. những lúc đói lòng với
vài trái chuối chót vàng ươm hay những nải chuối vừa chín bói đã bị
chim ăn, phần còn lại sẽ là của những đứa bé chia nhau mỗi ngày thay
cho phần quà bánh.
Tuổi thơ tôi đã dính liền với những năm tháng lủi thủi bên
sân vườn nhà ngoại, những cây ổi , cây khế cây mít, cây xoài và ..là
những cây trái cho tôi những món quà không tốn kém hàng ngày của tuổi
thơ tôi.
Nhưng làm sao tôi quên được vườn chuối nhà ngoại, những trái
chín thường ngày mà tôi đã từng được no bụng sau mỗi lần về học, những
nải chuối chót được bỏ lại sau mỗi buổi chợ của dì tôi, hay những nải
chuối vừa chín đã bị chim ăn mấy quả không bán được, ôi tuyệt làm sao
vị ngọt của những quả chuối mà bị chúng nếm thử, chúng có biết đâu
chính là những phẩm vật của những đứa bé nhà quê thiếu ăn là đám trẻ
chúng tôi ngày ấy
.Chuối còn được chế biến thành nhiều món ăn khác như luộc chín
hay nấu chè với bột bán và nước dừa khô, một món chè mà lũ trẻ chúng
tôi ưa thích…nhưng thực ra ngày ấy với bọn trẻ nhà quê thì món ăn
nào đối với chúng tôi cũng là cần thiết, và ăn mấy cũng vẫn thấy thòm
thèm.
*****
Lần cuối cùng tôi rời nhà ngoại, hình ảnh mà tôi còn nhớ mãi là
khóm chuối tiêu, lá xanh màu đậm nhất, được trồng bên góc sân nhà
ngoại cạnh giò nước mát có cái gáo dừa treo bên cạnh và chiếc nắp bằng
gỗ mít thẫm màu, mỗi lần đi học về tôi vừa bước vào sân nhà là tu hết
một gáo nước trong, ôi mát lạnh cả tâm hồn và ngon ngọt biết bao, sau
đó chúng tôi chuyền từ cây này sang cây khác kiếm tìm nhặt nhạnh những
quả cây còn sót trên cành, cuối cùng là mấy quả chuối nhặt nhạnh lại
cho bớt đói lòng chờ đến giờ cơm.
Bây giờ chúng tôi sắp lìa xa chúng, mặc dù tôi cũng háo hức về
chân trời có ánh đèn điện sáng mỗi đêm, được nhìn thấy những ngôi nhà
xây cao tầng, những rạp hát , và nhiều thứ khác mà chỉ nghe kể
lại…nhưng tôi vẫn thấy lưu luyến nơi đây và lòng thầm nghĩ : không
biết khi nào mới trở về nơi chốn thân quen này và nơi chốn xa lạ ấy có
những bình yên không nhỉ??
Khi những vật dụng và gia tài của mấy mẹ con được xếp gọn trên cỗ
xe ngựa ọp ẹp, mấy chị em tôi được mẹ xếp ngồi lẫn vào đống mùng mền
và quần áo cũ, tôi he hé mắt nhìn lại cảnh vật trước nhà ngoại.:
Mấy cây ổi già trơ trụi lá, con chó mực già nua, cây trứng cá
trước sân, buội chuối già bên vò nước…
Bà tôi đưa tay lau hoài mấy giọt nước mắt, luôn căn dặn mẹ tôi
những điều nhắn nhe lập đi lập lại…
Khi con ngựa già bắt đầu cất những bước chân chậm rãi vì phải
đeo trên vai một cỗ xe già nua và bốn mẹ con tôi và người xà ích già
luôn vung ngọn roi hối thúc…Cỗ xe ngựa chạy hướng cầu Bà Gi …để
đưa gia đình tôi đến thành phố Qui Nhơn…(quãng đường cỡ chừng hơn 16
cây số nhưng mãi đến xế chiều chúng tôi mới đến chỗ ở mới với những
tấm thân mỏi mệt vì bị dắc xóc cả một ngày…)
Khi xe bắt đầu rời nhà ngoại, tôi cảm nhận như hàng cây hai bên
đường chạy giật lùi lại đàng sau, trước mắt đứa bé lên sáu của tôi
ngày ấy, chưa một lần được đi xe, tất cả các cây cối, nhà cửa hai bên
đường đều chạy ngược…đầu tiên là cây keo bên hàng rào nhà ngoại, đã
từng cho tôi những quả chín cong vòng…cây ổi già thân thiết của tôi
với quả cóc , quả chín, quả thơm cũng vào tay tôi mỗi ngày. cây trứng
cá thân thương tôi trèo leo mỗi lần về học với đầy túi chín, và cuối
cùng là buội chuối già bên giò nước…
Màu lá xanh đậm nét chạy lùi lại đàng sau đám bụi mù, là hình
ảnh cuối cùng còn lại trong tôi về một lần lìa xa quê ngoại của tuổi
thơ tôi.
Thời gian gia đình tôi về sinh sống tại Qui nhơn cũng thật khó
khăn và khổ cực vì căn nhà mới được dựng tạm bợ ghé vào những nhà đến
trước, hở trước hụt sau trên động cát trắng, sức nóng của trưa hè hay
những cơn gió chướng khô khốc luôn thổi hơi nóng vào nhà một cách tự
do và tàn bạo…tôi lại thèm thuồng ngọn gió nồm thổi nhẹ dưới giàn
mướp trổ hoa vàng trước sân nhà ngoại vào những buổi xế chiều.
Những lúc ngồi buồn thiu trên động cát, đứa nhỏ là tôi luôn nhớ
về những ngày êm ả bên sân vườn nhà ngoại, nhớ ơi là nhớ những ngày nô
đùa trên cánh đồng quê, trong vườn chuối sum suê nhà ngoại, những chân
sáo leo trèo trên những cây lớn cây nhỏ khắp vườn…hay những buổi
trưa theo các cậu đi tắm sông, bắt hến, hay thả diều trên cánh đồng
quê.
.Thỉnh thoảng vào những ngày giỗ chạp hay dịp nghỉ hè, chúng tôi
cũng được về quê chơi, những ngày này sao quá ngắn …Và sau nhiều lần
đi xe lên xuống tôi mới nhận biết rằng : những hàng cây , buội chuối
trong vườn nhà ngoại vẫn đứng yên, nhưng vì xe chạy tới nên cái cảm
giác chúng chạy giật lùi lại đàng sau là vì tôi chưa biết đi xe nên
cảm giác là vậy, trí óc được khai mở và những hiểu biết nơi trường học
ở chốn thị thànhđã đưa đứa bé nhà quê ngày nào ra góp mặt với đời và
trôi giạt khắp bao miền đất nước và xa thẳm tận chân mây…
Năm tháng đã đi qua biết bao nhiêu đổi dời, trầm luân, thế sự
cùng vận nước đổi thay, những đứa bé nhà quê ngày ấy đã trôi giạt khắp
tứ phương…nhưng trong tâm khảm đứa bé nhà quê ngày nào vẫn nhớ hoài
những ngày xưa xa lắc ấy….và màu xanh của lá ở một làng quê tên gọi
là thôn Huỳnh Kim quê ngoại.
*****
Mỗi chiều đi làm về, xe tôi thường đi ngang một chợ trời, bán
các đồ nông sản của người Mễ, họ ngồi từng gian hàng to nhỏ, bày bán
rau đậu, trái cây, bông hoa, cây cối, những thứ họ mua lại từ các nông
trại hay các chợ bán sỉ …tôi thích đi qua khu chợ trời này để mua
các thứ rau quả được tươi và giá rẻ hơn trong các chợ Mỹ.
Những người đi qua thường ghé vào mua một vài thứ bằng tiền mặt
(cash) và không trả thuế, lại được trả giá nào mình muốn. khung cảnh
gần giống một chợ “Chồm hổm” ở quê mình, nhưng ở đây họ cũng làm những
sạp bằng gỗ tạp để rau quả ở trên và chủ nhân đi lòng vòng chào mời
khách phải dừng xe ghé mua vài thứ.
Tuần trước vào mua trái cây ở đây, tôi nhìn thấy một cây chuối
cao gần bằng chiều cao của tôi, được gói trong một bao nylon đen dựng
ở một góc sạp của vợ chồng người Mễ bán chuối, nhìn những tàu lá te
tua của cây chuối , tôi chợt nhớ đến những buội chuối ở quê mình, tôi
cứ nhìn tới lui và so sánh hai màu lá của cây chuối ở đây và những tàu
lá chuối ngày xưa nơi quê ngoại…
Hai hôm sau tôi lại trở lại khu chợ trời cũ, đi qua chỗ vợ chồng
người Mễ bàn chuối…tôi lại nhìn ngắm cây chuối te tua tội nghiệp,
thấy tôi ngắm nhìn nó mãi, người vợ giơ năm ngón tay:
_ Five dollars Five dollars
Tôi lắc đầu và chỉ mua vài loại rau quả rồi lên xe.
Thấy tôi sắp đi mất mà cây chuối cũng tàn tạ sắp chết
Người chồng nài nỉ tôi và ra dấu hai ngón tay và chỉ vào cây
chuối, lúc này đã bị ngã nằm rũ rượi bên chân sạp của họ.
_ Two, two dollars
Bỗng dưng tôi muốn mua và dừng xe lại…vì so ra quá rẻ, tôi
cũng đã từng nhìn thấy những cây chuối bé hơn cây này, bày bán ở chợ
Home depot cũng hơn mười đồng một cây, cây chuối này cao hơn lại chỉ
có hai đồng, mua được cây chuối giá rẻ lại cứu sống một cây chuối sắp
bị chết khô nếu tôi không mua nó mang về.
Tôi cũng rất vui vì mua được món hàng rẻ, vả lại tôi cũng thích
trồng cây, có thêm cây chuối trong vườn thì cũng thích vì sẽ có thêm
màu xanh trong vườn nhà.
Trời cũng đã sẫm tối , tôi đem dựng nó gần đám bạc hà bên cạnh
ống máng xối và đổ lên gốc vài chậu đất cũ trong các chậu hoa trong
vườn nhà và …tôi đã quên mất có sự hiện diện của nó trong vườn sau.
Sáng chủ nhật mở cánh cửa sổ trên lầu nhìn xuống cảnh vật trong
vườn …Bỗng mấy tàu lá chuối xanh um đang rung rinh dưới nắng ban
mai…cảm giác thật vui sướng trong mắt tôi .
Ôi những tàu lá chuối mơn mởn tinh khôi một cách diệu kỳ..
Giật mình nhớ lại là tôi đã mang nó về mà quên không hề chăm
bón, thăm hỏi…vậy mà nó vẫn xanh um.
Cũng may mấy ngày qua đêm nào cũng có mưa nên nó mới mau phục
sinh như vậy…cám ơn những trận mưa đêm đã thay tôi cứu nó sống còn.
Niềm vui rộn rã trong lòng, tôi xuống vườn tìm thêm mớ đất và lá
khô phủ vào chân gốc và vuốt ve mấy tàu lá chuối te tua hôm nào, nay
đã có thêm một cuộn lá xanh non mơn mởn. Ôi cây chuối của tôi.
Mỗi sáng mỗi chiều đi về tôi vẫn ngắm nhìn thỏa mắt và chạnh nhớ
quê nhà với những vườn chuối rậm rạp nơi nhà ngoại…và cũng thầm mong
cho nó sẽ ra hoa.
Bỗng một hôm đứa cháu ngoại tôi đến chơi với tôi vào ngày chủ
nhật, cháu tôi chợt nhìn thấy cây chuối đã ra trái…một cái bắp
chuối màu hồng sẫm điểm chút xanh xanh, một bắp chuối xinh ra đời, và
cũng là lần đầu tôi được tận mắt nhìn thấy một cây chuối ra hoa tại xứ
người và ngay tại vườn nhà tôi.
Ồ thì ra là một cái bắp chuối non đang lớn dần..
Rồi từ trong bắp chuối dần xuất hiện mấy nải chuối xanh bé tí xinh xinh.
Niềm vui của bà cháu tôi nhân rộng khi những trái chuối lớn dần,
cho công việc của tôi thêm ra vào buổi sáng , trước khi rời nhà tôi
thường mở cửa sổ nhìn màu xanh mơn mởn của lá chuối và buổi chiều về
ra nhìn ngắm mấy quả chuối xanh, niềm vui và nỗi háo hức của hai bà
cháu ngang nhau trước sự lớn dần của mẹ con cây chuối.
Mùa thu đã chạm ngõ vườn sau sân trước, mấy nải chuối vàng ươm
như bàn tay thiếu nữ vươn dài trước gió, những tàu lá chuối ngày một
cằn cỗi và thân chuối ngã nghiêng theo gió chiều vì sức nặng của mấy
nải chuối chao nghiêng…Có một vài trái hôm nay đã chín tới. ôi những
trái chuối thuôn dài thật là dễ thương chao nghiêng theo từng cơn gió
thoảng.
Tôi không dám cắt buồng chuối đem vào nhà vì chợt nhớ…
.Ngày xưa trong vườn chuối nhà ngoại: cứ mỗi lần chặt lấy buồng chuối
đem vô nhà là hôm sau phải đốn bỏ cả thân cây chuối mẹ tội nghiệp, sau
đó chặt thành từng khúc dọn vào mé vườn….một kiếp chuối mẹ đã chu
toàn :
“Ra hoa, kết quả, cung cấp cho đời những trái ngọt ngon…thân mẹ
thành vô dụng, nhường cuộc sống lại cho những cây con”…Cuộc đời của
một cây chuối mẹ là như thế đó.
Ngày mai cháu tôi lại sang thăm buồng chuối chín, tôi sẽ giải
thích với nó sao đây ???
_ Ngoại ơi, chuối chín rồi sao không cắt đem vô nhà hở ngoại?
_ Bao giờ thì cây chuối này lại ra hoa hở ngoại???
_ Cây chuối này sẽ không ra hoa nữa đâu con.
_ Sao vậy ngoại? nó còn tươi tốt lắm mà, ngoại đừng chặt bỏ cứ để
cho nó ra hoa lần nữa….
_ Chuối mẹ sẽ không ra hoa nữa đâu con….mà chuối con, năm tới sẽ
ra hoa và kết trái con ạ.
Chiều nay khi cháu tôi ra về…lòng bỗng chợt buồn da diết,
chân lần bước đến gốc chuối già mới bị bà cháu tôi cắt buồng chuối
sáng nay, những chiếc lá già te tua ủ rũ, thân cây chao nghiêng tội
nghiệp…
.
.Tôi đưa tay vuốt nhẹ những chiếc lá khô còn bám trên thân cây,
nhìn xuống gốc mẹ đang có một chồi non mới nhú…
Tôi lần bước đến ngồi bên chiếc ghế đá sau vườn, lòng buồn
thương , lặng thầm nhìn cây chuối mẹ, những tàu lá xác xơ trước gió
như ve vuốt bờ vai lạnh trong buổi chiều tà
.Lòng trĩu buồn chạnh nghĩ : cây chuối mẹ chính là cuộc đời của
mỗi người mẹ trong ta.{jcomments on}
Mình hăng hái đọc một lèo…vì đã lâu không đọc những bài văn xuôi của bạn,vì mình rất thích lối hành văn của NHLN luôn mượt mà dễ thương, CÂY CHUỐI quá dễ thương,nhưng đến câu kết lòng mình cũng chùng xuống buồn theo với tác giả ” Cây chuối mẹ cũng chính là cuộc đời của mỗi người mẹ trong ta ” một ý tưởng rất hay & sâu sắc !
Lê ơi ! nhà bạn có cây chuối ! nhà mình cũng có một cây chuối rất dễ thương…mỗi ngày mình đều đứng ngắm nó tỏa những tàu lá xanh mượt rất đẹp!không biết từ đâu nguyên do nào trong chậu kiểng nhà mình mọc một cây chuối con nhỏ xíu…mình thấy dzui quá bứng ra ngoài trồng xuống đất ,mà muốn trồng sau nhà thì không có chỗ để trồng, thế là mình phải trồng trước nhà,có nhiều người thấy & dị đoan nói chuối không nên trồng phía trước nhà,nhưng kệ mình thích & cứ trồng trước cỗng ,từ ngày cho xuống đất nó sung mãn & đẹp vô cùng…. thấy bạn viết về cây chuối của bạn gợi cho mình nhớ đến cây chuối của mình cũng đẹp vô cùng nhưng chưa kết trái mình cũng “phe ” với bạn cho dzui đó hì…hì….
Dù ở tận phương trời Tây xa thăm thẳm ,nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh “CÂY CHUỐI” nơi xứ Người…Tác Giả lại bồi hồi “nhớ” da diết & luyến tiếc cái tuổi thơ êm đềm khó quên của mình bên người thân yêu ở Quê hương thuở nào…
Bằng giọng văn bình dị, mộc mạc nhưng cảm xúc, sâu lắng ,Tác giả đã làm người đọc “say” một cách dịu êm… Thật cảm động !
Cảm ơn tác giả Nguyên Ha_Lê Nguyễn_Chúc một mùa TT an vui bên gia đình !
Cám ơn KL. và NNT. tất cả những hình ảnh gợi nhớ quê nhà…luôn cho mình những khắc khoải, nhớ về những ngày tháng cũ…
Mấy ngày qua mình về TX. không vào đọc bài của các bạn, hôm nay mới về, nhìn thấy bài “cây Chuối” đã lên khuông , cám ơn Admin và các bạn vẫn còn muốn đọc những bài viết của NHLN.
Rất cám ơn các bạn bè của tôi.
Thân mến
Bận về TX thăm chàng ha ! hèn nào mình thêu xong bức tranh phe với HX mà không thấy bạn hiền vào xem ,buồn hiu hà…..vào xem bài; Tranh thêu “em ngày xưa ấy” của TKL đó !xem thử thế nào nhé bạn hiền của tui!
CÂY CHUỐI thật dung dị và đầy cảm xúc chị ơi!
Cái đẹp luôn là cái giản dị. Bài viết “Cây Chuối” rất dễ thương vì rất giản dị và vì tấm lòng nhân hậu của người viết – chị NH-LN.
“…Lòng trĩu buồn chạnh nghĩ : cây chuối mẹ chính là cuộc đời của
mỗi người mẹ trong ta.” Câu kết này rất xuất sắc !
_ Chuối mẹ sẽ không ra hoa nữa đâu con….mà chuối con, năm tới sẽ
ra hoa và kết trái con ạ.
.Lòng trĩu buồn chạnh nghĩ : cây chuối mẹ chính là cuộc đời của
mỗi người mẹ trong ta.
ÔI..! ĐỜI CÂY CHUỐI..MẸ!
Tôi không dám cắt buồng chuối đem vào nhà vì chợt nhớ…
.Ngày xưa trong vườn chuối nhà ngoại: cứ mỗi lần chặt lấy buồng chuối đem vô nhà là hôm sau phải đốn bỏ cả thân cây chuối mẹ tội nghiệp, sau đó chặt thành từng khúc dọn vào mé vườn….một kiếp chuối mẹ đã chu toàn :
“Ra hoa, kết quả, cung cấp cho đời những trái ngọt ngon…thân mẹ thành vô dụng, nhường cuộc sống lại cho những cây con”…Cuộc đời của một cây chuối mẹ là như thế đó.
Bài viết hay lắm bạn hiền ơi!
Em cũng có cảm nhận như chị Tuyên vậy. Chị NHLN lúc nào viết cũng hay cả.
Bài viết hay quá NHLN ơi! đã để lại trong lòng chị nhiều cảm xúc buồn buồn Chúc hạnh phúc nhé
Tôi lần bước đến ngồi bên chiếc ghế đá sau vườn, lòng buồn
thương , lặng thầm nhìn cây chuối mẹ, những tàu lá xác xơ trước gió như ve vuốt bờ vai lạnh trong buổi chiều tà.
Lòng trĩu buồn chạnh nghĩ : cây chuối mẹ chính là cuộc đời của
mỗi người mẹ trong ta.
Thương cho những người mẹ ngàn đời chỉ biết hy sinh. Đôi khi sự hy sinh cũng là một niềm hạnh phúc đó bạn. Thân mến.
Trời cái còm của khoua đâu mất rồi, khoua viết dài cỡ chị Kim Loan Hic… mà bây giờ không thấy huhu…Chị Nguyenhạ thông cảm nghe bây ghi lại thì không biết đường nữa . Chị viết cảm động lắm và có một tâm hồn thật nhạy cảm . Chúc chị vui
“Nhưng làm sao tôi quên được vườn chuối nhà ngoại, những trái
chín thường ngày mà tôi đã từng được no bụng sau mỗi lần về học, những nải chuối chót được bỏ lại sau mỗi buổi chợ của dì tôi, hay những nải chuối vừa chín đã bị chim ăn mấy quả không bán được, ôi tuyệt làm sao vị ngọt của những quả chuối mà bị chúng nếm thử, chúng có biết đâu chính là những phẩm vật của những đứa bé nhà quê thiếu ăn là đám trẻ chúng tôi ngày ấy.”
Bài viết CÂY CHUỐI của NH-LN dễ thương và thật giàu cảm xúc, hay lắm bạn ơi.
Năm tháng đã đi qua biết bao nhiêu đổi dời, trầm luân, thế sự
cùng vận nước đổi thay, những đứa bé nhà quê ngày ấy đã trôi giạt khắp tứ phương…nhưng trong tâm khảm đứa bé nhà quê ngày nào vẫn nhớ hoài những ngày xưa xa lắc ấy….và màu xanh của lá ở một làng quê tên gọi là thôn Huỳnh Kim quê ngoại.
Những ngày còn thơ dễ thương quá hở chị …
Và em cũng thương cây chuối trong vườn nhà chị quá.
Xin chân thành cám ơn các bạn đã vào đọc và chia sẻ nhũng hồi ức của mình về những ngày xưa còn bé…và những gợi nhớ ở nơi xa xôi này.
Trong trí nhớ già nua của “đứa bé ngày xưa…Giờ thành bà già lẩm cẩm…cứ luôn vọng tưởng chuyện ngày xưa”…Tất cả cũng chỉ là hoài niệm mà thôi.
Chị biết” Thu Thủy cũng thương cây chuối già trong vườn sau nhà chị rầu, cám ơn em.”
Và cám ơn các bạn của tôi .
Thân mến