Em trầm tư lắm chiều nay
Nghe ra bữa trước nhớ mây quê nhà
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Bến sông này một chỗ ngồi
Xếp đôi cánh mỏi nửa đời chim di
Dẫu gì đã lỡ bay đi
Trăm năm bão tố cũng vì trời xanh.{jcomments on}
Em trầm tư lắm chiều nay
Nghe ra bữa trước nhớ mây quê nhà
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Thơ lục bát của VCM hay quá, thắm đượm tình quê!
Làm sao mà phai nhạt được.
Từng con chữ gọt dũa thật tài tình, im lặng thật lâu để lắng đọng tố chất thơ cùng với tác giả .
Cảm ơn cảm nhận nhẩn nha của KT nghe.
VCM gừng già làm thơ càng hay.
Hic, đệ chưa bao giờ nói huynh già đó nghen.
Trời xanh đầy đọa má hồng dà đầy đọa cả ngừ xa quê .
Chứ sao, hông tin hỏi Bạch Xuân Lộc biết liền. Chẳng qua cũng vì trời xanh nên phải chịu đời bão tố thôi. 😛 😛 😛
“Dẫu gì đã lỡ bay đi
Trăm năm bão tố cũng vì trời xanh.”VCM.
Chớ biết phải làm sao bây giờ hè…Cảm ơn VCM.
Em trầm tư lắm chiều nay
Nghe ra bữa trước nhớ mây quê nhà
Chỉ hai câu thơ mà tác giả đã cho ta thấy nỗi nhớ quê nhà thật da diết.Nỗi nhớ kéo dài và âm ỉ như ngọn lửa đang ngún trong lòng chỉ chực bùng cháy lên . Ray rứt quá! Ở đâu mây cũng màu trắng,sao lại nhìn mây nhớ quê nhà? Phải chăng nhìn những áng mây đang trôi về phía trời xa tác giả lại thấy những kỷ niệm ấu thơ hiện về nơi ấy!Và chợt nhìn lại mình tóc cũng đã pha mây ! Và thời gian cứ trôi, lặng lẽ trôi… nhìn mây trôi mà nỗi buồn rơi sâu trong đáy mắt cũng bắt dầu giăng màu sương khói!
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Tác giả ví đời mình như những con chim di . Đã bao phen bay lượn khắp bầu trời trước bão giông ,trước những nắng dãi mưa dầm của trời đất .Để rồi hôm nay xếp đôi cánh đã mỏi về đậu bên bến sông, ngắm dòng nước chảy , ngắm trăng và cũng để ngắm lại đời mình trong lặng lẽ những ưu tư!
Bến sông này một chỗ ngồi
Xếp đôi cánh mỏi nửa đời chim di
Chim di đã lỡ bay đi rời xa quê nhà đi tìm bến đậu mới . Âu cũng vì dòng đời đưa đẩy, cũng là số phận .Vì cuộc mưu sinh nên cánh chim phải rời xa tổ!Tác giả đã lấy hình tượng chim di để nói lên thân phận mình, một con người tha phương cầu thực , là một lữ khách nơi miền đất quê người. Nhưng dù ở đâu tác giả vẫn luôn đau đáu nhớ về quê nhà, nơi có những áng mây trắng mà một thời đã dệt bao ước mơ với cánh diều giấy của tuổi thơ bay bay trong gió…
Dẫu gì đã lỡ bay đi
Trăm năm bão tố cũng vì trời xanh.
Những câu lục bát mượt mà, mang một nỗi buồn man mác , khắc khoải một nỗi nhớ quê nhà đã làm lòng người xúc động, chơi vơi một cảm giác bâng khuâng tiếc nhớ…
Wow! Nguentiet bình thơ hay quá là hay! Cho anh ké dzí nhen, zì em đã nói hết những lời anh muốn nói dzới bạn hiền VCMỹ rầu. Dzẫy nghen bạn! Chúc dzui nhiều! :zzz
Đúng đó TT nguyễn Tiet bình thơ hay quá ! cho chị ké với nha…
Chị Loan thêu tranh mệt quá rầu nên làm biếng lái xe hén! Xe em chở ba ,tới luôn… rầu chịu phạt chung nghen chị Loan và anh TT! 😛
OK! 😆 Cổm ơn Tiết nghen! 😛
Úi! bữa nay sao nẫu lai láng quá dẫy ta ?
TT, TKL, bagiakhoua chỉ được cái khôn ơi là khôn, ăn theo nhà phơ bình xuất sắc của HX.Cảm ơn Nguyễn Tiết đã nói thay tâm trạng của những kẻ tha hương như tụi mình.
Nỏ dám là nhà phơ bình xuất sắc của HX đâu VCM ui!Chỉ nói lên cảm xúc của mình khi đọc bài thơ chứ ai dám “phơ bình” coi chừng nẫu quánh chạy hổng kịp đó! 😛
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Qúa hay, hay vô cùng.
Tám câu lục bát câu nào cũng hay .
DL và GH làm mình phải đi …thẩm mỹ cái mũi rồi.
Thơ quá tuyệt vời anh DZĂN CÔNG ui! Tẹng nè
Dẫu gì cũng đã nhà thơ
Trăm năm mơ mộng cũng nhờ trời xanh! 😛 (phải dzậy mí phải chứ!hì..hì..gửi lời them bà quyện nha!)
Meo meo, bà quyện mong gặp đó.
Từng câu chữ rất đơn giản nhưng được gọt dũa thật tài tình ,sư phụ lục bát à !
Mới rờ ngoài “dzỏ” hà, chưa sờ trong “guột”! 😆
Hiểu được chít liền á! 🙂 🙂
Hông hiểu thì chờ onggiadeua nói cho hiểu. hehe… 😉
Cho xin Đ/c onggiadeua để chị làm quen rầu hỏi ổng…hihi… 😛
Ai kiu tui đó có tui đây !!!
Đệ tử, bữa ni mi chuyển nghề hở. Ta lên FB xin quẻ đó. 😆 😆 😆 😆
Dạo này em “Hoa kỳ” làm thơ hay quá, khâm phục con người “tuổi trẻ tài cao” bận rộn vậy mà tuần nào cũng cho ra mấy bài tầm cỡ… 😆
Thân chúc bạn có thêm “Power”, tuần sau được đọc thêm những bài hay nữa, 😀 😀
Chị lúc nào cũng trắng trẻo, xinh tươi phải hôn? 😛 😛 😛 😛 😛
Bài lục bát dễ cảm động.Chúc em vui.
Thơ em làm anh trai mủi lòng là…đạt rồi, phải không anh? 😛 😛
Không hiểu tôi có chủ quan chăng nhưng tôi lại có cảm nhận khác : những câu thơ này dường như là những đồng cảm, an ủi, vỗ về… của tác giả đối với một người khác. Một người thân cận,tri âm tri kỷ,đồng cam cộng khổ, chia sẻ cùng với tác giả mọi thành công cũng như thất bại trong những năm tháng tha phương khó nhọc với những ước mơ lớn lao nơi đất khách quê người. Một cuộc thiên di với những dằn vặt đầy bão tố và cũng là một định số cho cuộc đời họ & rất may là cuối cùng số phận cũng đã mỉm cười với họ. Chúc mừng!
Trúng dzui, trật bỏ nhen nhà thơ VCM ! 😛
Khoa Trường bình thơ Văn Công Mỹ hay quá, cho chị ké dzới nghen mà chị cũng phải công nhận thơ bài thơ lục bát của VCM giàu cảm xúc, rất hay.
Chào chị! Thỏi moái! Chị đi đâu lâu nay mà “mất hình mất tiếng” (hư màn hình + hư loa) luôn dzậy ? 😆
Khoa Trường ơi có chị đây nì ha..ha..ha..em có phẻ hông dzẫy, cảm ơn em cho chị ké còm hỉ,bửa mô chị về Quy Nhơn chị sẽ mời em chầu cà phơ Gia Nguyễn hén 😆 🙂 😀
Tới cà phơ GN rầu bagiakhoua…bắt cóc em rầu sao? hihihi… 😛
Wúy chu cha quơu..Khoa Trường qzúi dzử quá dzậy ta 😛
he..he..he..em yên tâm, chị nghe như có ai noái: “em chả dám mô dù cho Khoa Trường có dễ thương đến mấy…” he..he..he..
Quá dzui ! Vì tuy hai mà một mà, KT. Chúc vui.
Tám câu lục bát của anh VCM thật đồi dào xúc cảm “lay động “ trên từng con chữ , rất ấn tượng !Đọng lại cái buồn chơi vơi, khắc khoải..
Em thích hai câu này :
“Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bong tà dương trôi”
Chơi vơi, khắc khoải nhưng vẫn ở mặt đất nghen Thơ.
Từ một nỗi buồn xa xứ đã viết nên một bài thơ hay.
“Dẫu gì đã lỡ bay đi
Trăm năm bão tố cũng vì trời xanh.”
Thơ của anh VCM lúc nào cũng thấy có bóng chim bay giữa trời xanh. Vẫn còn bay được mà anh, vậy là vẫn còn thực hiện được những điều mình ôm ấp…
Đã lỡ bay đi rồi, TT ơi.
Em trầm tư lắm chiều nay
Nghe ra bữa trước nhớ mây quê nhà
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Một bài thơ hay, chạnh nhớ quê nhà.
Tú Nhân, Phan Mạnh Thu ơi, thường những bài thơ xa xứ chắc phần nhiều xuất phát từ cảm xúc thật nên dễ đi vào lòng người chăng?
Có lẽ như vậy đó, nhất là những người xa xứ càng dễ bắt gặp chính mình trong những vần thơ ấy. Chúc vui.
Quê nhà xa lắc xa lơ
Nhớ mây chi dzẫy thâu nà nhớ… Mưa!
Vậy thì:
Đừng mưa giậu đổ bìm leo
Cứ rơi tí tách cho nhiều nhớ thương
nghen, Gió!